TÌM NHANH
QUAY ĐẦU NHÌN LẠI
Tác giả: Phồn Hiểu
View: 10.374
Chương tiếp theo
Chương 1: Hương vị đầu tiên (H)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Edit: Chianti

 

Chiếc đèn đầu giường hắt ra từng tia sáng mờ nhạt, dưới ánh đèn mơ hồ ám muội, Cố Thanh Nhan đã dính chút rượu không thấy rõ khuôn mặt Thẩm Sơ Bạch, vì vậy lá gan của cô cũng lớn hơn nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một bàn tay của Cố Thanh Nhan đã bắt đầu làm loạn, đầu ngón tay cô chạy từ phần cổ thẳng tắp trơn nhẵn của Thẩm Sơ Bạch đến khuôn ngực gợi cảm được lớp áo bên ngoài bao phủ, như có như không mà nhẹ nhàng đụng chạm. Sau đó, một bàn tay khác của cô lại cởi quần áo của anh, một hai phải nhìn xem cái tên bình thường thích giả bộ nghiêm túc này sau khi bị lột sạch thì sẽ có vẻ mặt như thế nào.

 

Cố Thanh Nhan đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào đã bị đối phương vẫn luôn trầm mặc nãy giờ bắt được bàn tay đang cố cởi áo của cô.

 

Vì thế cô lễ phép dừng động tác lại, lẳng lặng chờ đối phương mở miệng.

 

“Em xác định muốn làm như vậy sao?” Thẩm Sơ Bạch vốn có giọng nói từ tính[0] dễ nghe, nay lại bị đè xuống thấp, Cố Thanh Nhan nghe thấy bỗng nhiên có chút cảm giác choáng váng.

 

[0]: Giọng nói từ tính: là kiểu giọng nói khàn khàn, trầm thấp của người đàn ông nhưng dễ nghe. Có thể tượng tượng giống giọng của mấy vị tổng tài trên tiktok đó mọi người.

 

Cô gật đầu, trả lời: “Đương nhiên.”

 

Cô không thể lựa chọn, không phải sao.

 

Thẩm Sơ Bạch ‘ừ’ một tiếng trầm thấp, duỗi tay ôm lấy vòng eo của cô, kéo lên trên người mình, trong nháy mắt khoảng cách của hai người được kéo gần, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Nhan vừa nãy còn buông lời thề son sắt bỗng lại thấy lúng túng, bởi vì cô cảm giác được vật nằm giữa hai chân Thẩm Sơ Bạch tựa như cây gậy nóng rực đang thẳng tắp chĩa vào trên bụng nhỏ của cô.

 

Ánh mắt của cô né tránh theo bản năng, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó, sau đó lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Thẩm Sơ Bạch dán môi lên hôn.

 

Thẩm Sơ Bạch tựa như mãnh thú ngủ đông đã lâu trong bóng đêm, thông thạo, chuẩn xác nhanh chóng hạ gục con mồi của anh.

 

Nụ hôn của anh rất kịch liệt, từng đợt công kích môi cô cứ thay nhau mà tới, Cố Thanh Nhan thậm chí còn chưa kịp phản ứng từ lúc nào mà đối phương đã cuốn lấy đầu lưỡi của cô đã không kiềm chế được mà bắt đầu thở dốc, hỗn loạn.

 

“Thanh Nhan, trên đời này không có thuốc hối hận.” Giọng nói của Thẩm Sơ Bạch lăn tăn gợn sóng, bám vào bên tai cô, làm cho đầu tim cô cũng run rẩy theo.

 

Thẩm Sơ Bạch nắm giữ quyền chủ động, dường như rất có kiên nhẫn, lúc này anh không chút hoang mang áp đảo Cố Thanh Nhan ở trên giường, sau đó tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể cô, rồi bắt đầu mút hôn cái cổ trắng nõn tinh tế, đôi tay với khớp xương rõ ràng trườn vào trong áo cô, đầu ngón tay lạnh lẽo khiến cô bất ngờ bật ra tiếng, có lẽ là vì bị anh hôn đến thần hồn điên đảo, âm thanh kia cực kỳ giống với tiếng thở gấp mềm mại vì dục cầu bất mãn[1].

 

[1] dục cầu bất mãn: nhu cầu tình dục không được thỏa mãn, chưa hài lòng

 

Thẩm Sơ Bạch cong môi, cười khẽ.

 

“Gấp như vậy sao bé cưng của anh?” Thẩm Sơ Bạch nhẹ nhàng hà hơi ở cần cổ cô, Cố Thanh Nhan cảm thấy ngứa đến mức da đầu tê dại.

 

“Nhịn một chút, trước hết để anh ‘thương’ em thật tốt...”

 

Vừa dứt lời, bàn tay của Thẩm Sơ Bạch liền đẩy áo ngực của cô lên phía trên, bầu ngực của cô bật ra khiến cho thị giác bị kích thích, anh nóng nảy phủ tay lên bầu vú mềm mại, bóp nhẹ rồi lại chậm rãi xoa nắn, cảm giác trơn nhẵn khiến anh muốn ngừng mà không được. Sự tự chủ như bị tằm ăn mất từng chút một, đến lúc này chẳng còn thừa lại bao nhiêu, động tác trên tay cũng dần dần không có nặng nhẹ.

 

“Hừ...A ... Thẩm Sơ Bạch…. anh nhẹ tay một chút….. A”

 

Bàn tay làm càn ở trước ngực không không biết từ khi nào đã bị thay thế bằng đầu lưỡi ẩm ướt của Thẩm Sơ Bạch. Anh ngậm lấy đầu vú mềm mại của cô, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm một chút, khoái cảm bị đánh thức, Cố Thanh Nhan chỉ cảm thấy từng đợt tê dại, giống như có một dòng điện chạy thẳng vào đại não.

 

Thẩm Sơ Bạch cởi váy của cô ra, đầu ngón tay cách một lớp vải mỏng lên xuống cọ xát miệng hang của cô. Nơi đó đã ẩm ướt đến mức không ra hình dáng gì, chất lỏng đó làm ướt đầu ngón tay anh. Cố Thanh Nhan đã không tự chủ vặn vẹo cơ thể, vách thịt theo động tác của cô không ngừng co rút.

 

“Ừm... nhanh lên!” Cố Thanh Nhan sao có thể chịu được sự khiêu khích như thế này, hang nhỏ trống rỗng không ngừng kêu gào.

 

Có vẻ Thẩm Sơ Bạch cảm thấy đã đến lúc, vì thế ác ý cầm lấy tay Cố Thanh Nhan đặt lên lều trại đã được dựng lên giữa hai chân anh.

 

Rõ ràng cảm nhận được kích cỡ cùng cùng sự nóng bỏng kinh người của dương vật, khuôn mặt nhỏ của Cố Thanh Nhan càng thêm ửng hồng.

 

Người đàn ông cảm thấy Cố Thanh Nhanh đỏ mặt thật sự rất đáng yêu, dắt tay cô giúp chính mình cởi quần ra, để tay nhỏ của cô không còn chướng ngại, tiếp xúc trực tiếp với côn thịt to dài đã hiên ngang đứng thẳng.

 

Cây gậy to lớn dữ tợn, Cố Thanh Nhan chỉ nhẹ nhàng nắm một cái rồi không dám tiếp tục đụng vào nữa, vậy mà Thẩm Sơ Bạch lại rên lên một tiếng đè nén.

 

Một bên Thẩm Sơ Bạch nắm tay cô, một bên đẩy quần lót cô ra, vườn hoa bí ẩn của cô không hề được che giấu hiện ra trước mặt anh. Anh vui vẻ thưởng thức vài giây, sau đó liền đỡ côn thịt của mình tiến tới, đầu tiên cọ cọ một chút dâm dịch ở cửa động, chậm rãi qua lại một hồ. Sau khi thấy cô nhóc dùng ánh mắt đáng thương cầu xin nhìn anh, liền nhắm ngay huyệt khẩu bắt đầu tiến công, vòng eo gầy nhưng rắn chắc thoáng cái đã đâm vào bên trong, huyệt thịt của Cố Thanh Nhan dường như đang hoan nghênh anh, kẹp lấy côn thịt của anh.

 

“Ha...a...” Cố Thanh Nhan bị dị vật tiến vào kích thích đến mức nhíu chặt mày, tay cũng nắm chặt khăn trải giường dưới thân.

 

Sao Thẩm Sơ Bạch lại có thể không khó chịu cơ chứ, cái miệng nhỏ bên dưới của Cố Thanh Nhan co bóp lợi hại như vậy, khiến cho cái đầu nấm của anh vừa mới cắm vào đã suýt nữa là đầu hàng rồi, hiện tại lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ dáng vẻ dũng mãnh cùng khao khát vừa rồi của cô nàng này này đều là giả bộ?

 

Đôi môi anh gặm cắn cần cổ Cố Thanh Nhan tìm an ủi, nhìn cô gái bị hôn đến mức nhắm chặt hai mắt, Thẩm Sơ Bạch tiếp tục mang theo cự long dưới thân tiếp tục đi khai phá vùng đất sâu bên trong.

 

“Hừ...ừm...đau.” Thấy cô gái rầm rì kêu đau, Thẩm Sơ Bạch mới kịp hiểu được ý nghĩa ẩn sau việc bản thân chạm phải cái màng kia là gì.

 

Anh có chút ngoài ý muốn, sự vui sướng trong lòng lại không thể nào kìm chế được. Sớm biết đây là lần đầu của cô gái nhỏ này, anh hẳn đã làm tốt quá trình dạo đầu, mà hiện tại tên đã lên dây, không thể không bắn tiếp.

 

“Ngoan, nghe lời, một lát nữa sẽ không đau.” Lời Thẩm Sơ Bạch nói không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy đáng tin, Cố Thanh Nhan khẽ cắn môi, vươn cánh tay như ngó sen vòng lên cổ anh.

 

Cảm giác được khoảnh khắc âm đạo thả lỏng, Thẩm Sơ Bạch tìm đúng cơ hội, không chút do dự động thân đâm vào, huyệt thịt của Cố Thanh Nhan như bị kích động, bao bọc lấy côn thịt của anh, cảm giác chặt chẽ mất hồn khiến cho Thẩm Sơ Bạch gầm nhẹ ra tiếng.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Cố Thanh Nhan nhăn lại, hai chân cứng đờ căng chặt, cả người nhịn không được mà run rẩy, máu đỏ sẫm tràn ra từ trong hang nhỏ của Cố Thanh Nhan, khiến cho nơi giao hợp của hai người phá lệ dâm mỹ. 

 

Biết đây là lần đầu của Cố Thanh Nhanh, Thẩm Sơ Bạch khống chế sức lực, cố gắng không làm cô đau, chậm rãi thọc vào rút ra, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cố Thanh Nhan được nếm mùi tình dục, bên dưới vẫn cứ đau âm ỷ.

 

“A a a... Thẩm Sơ Bạch, anh là đồ lừa đảo.” Cố Thanh Nhan đau đến chảy nước mắt, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở chọc người thương xót.

 

“Vừa rồi là ai cầu xin anh cắm vào hang nhỏ của em, hửm?” Cùng với lời chất vấn, Thẩm Sơ Bạch ác ý dùng sức hướng về phía nơi sâu nhất đâm một cái, khiến cho ý thức của Cố Thanh Nhan cũng bị đâm cho bay đi.

 

Bàn tay to lớn của Thẩm Sơ Bạch xoa xoa phần thịt non bên hông Cố Thanh Nhan, côn thịt thô to không biết mệt mỏi, từng cái từng cái va chạm vào chỗ sâu bên trong hang động, Cố Thanh Nhan dần dần có cảm giác, giữa lúc mơ mơ màng màng đã không còn phân biệt được là thoải mái nhiều hơn hay là đau đớn nhiều hơn nữa.

 

Phát giác Cố Thanh Nhan dần dần rơi vào trong biển tình, tốc độ ra vào của Thẩm Sơ Bạch trở nên nhanh hơn, cảm giác kích thích do miệng huyệt thít chặt vẫn khiến anh phải âm thầm cắn chặt khớp hàm.

 

“Ừm ừm a... không... hừ a a” Cố Thanh Nhan chỉ cảm thấy cảm giác khoái cảm xa lạ kia càng ngày càng nhiều, cái âm thanh “bạch bạch bạch” khi thân thể của Thẩm Sơ Bạch va chạm vào thân thể cô cứ quanh quẩn bên tai, âm thanh kia càng lúc càng nhanh, mãi cho đến khi Cố Thanh Nhan chịu không nổi nữa mà thét lên một tiếng kinh hãi, cơ thể cũng bật về phía trước. Trong đầu cô bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ chẳng khác gì pháo hoa nổ tung, thân dưới cực kỳ tê dại, hang nhỏ bỗng nhiên co chặt, mà Thẩm Sơ Bạch cũng gầm nhẹ một tiếng, hơi nhíu mày sau đó liền bắn hết toàn bộ tinh dịch của mình, không hề giữ lại chút nào, vào trong tử cung của cô.

 

Thẩm Sơ Bạch ôm lấy Cố Thanh Nhan, mãi cho đến khi bắn hết tinh dịch vào, lúc này mới rút côn thịt ra, rũ mắt tận hưởng khoái cảm trí mạng kia.

 

Cố Thanh Nhan nhịn không được mà thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ vẫn nhăn lại, cái miệng nhỏ bên dưới thê thảm đóng vào mở ra, một dòng dịch nóng bỏng chảy ra từ huyệt khẩu.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)