CHƯƠNG 53
Hương cam thoang thoảng ngập tràn khắp phòng, hơi sương trắng được phun ra từ máy tạo ẩm, đèn trên trần lờ mờ lại chói mắt.
"Sau đó thì sao?" Một lúc sau, tâm trạng Bạch Lộ bình tĩnh lại, tò mò hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Sau đó. . ." Vẻ mặt Cảnh Ngôn có chút ngẩn ngơ, tựa như đang nhớ lại điều gì đó, lại tựa như đang suy nghĩ.
"Sau đó à, anh sẽ rất nghiêm túc theo đuổi em."
"Mỗi ngày đưa cho em đồ ăn sáng, tìm em trò chuyện, hẹn em đi xem phim." Cảnh Ngôn nằm đó, tay phải gối sau đầu, vẻ mặt ước ao.
Bạch Lộ khẽ bật cười, lẩm bẩm.
"Chắc chắn em sẽ không đồng ý với anh."
"Đúng vậy, lúc đó em rất kiêu mà." Cảnh Ngôn cúi xuống hôn cô, nói: "Khi bước đi lưng luôn thẳng tắp, hầu như luôn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực."
"Đâu có. . ." Bạch Lộ mỉm cười đập anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Ngôn cũng không giấu giếm, mỉm cười tiếp tục nói: "Em không đồng ý anh thì cũng không sao, anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt. Che chở em, mỗi phút mỗi giây đều có em trong lòng. . ."
"Làm cô gái của đại ca à? Haha. . ." Bạch Lộ cười ngặt nghẽo trong lòng anh.
"Đúng vậy, để em tung hoành trong trường." Cảnh Ngôn nhìn cô say đắm.
"Vậy chắc chắn rất hạnh phúc." Bạch Lộ nghĩ ngợi, ánh mắt ngập tràn ao ước.
"Bây giờ cũng rất hạnh phúc mà." Cảnh Ngôn ấn lên đầu cô, khẽ nói.
"Ừm nè." Bạch Lộ khẽ đáp lại. Hai người im lặng nhìn nhau, một lát sau, đồng thanh bật cười. Hai đôi môi không kìm lòng được đã hôn nhau.
Màn đêm khuya khoắt, sự quyến luyến, dịu dàng vừa đủ giữa hai người yêu nhau từng chút, từng chút dần ngập tràn trong tim.
. . .
Bạch Lộ cảm thấy bản thân gần đây như thay đổi hẳn.
Khi bên cạnh Cảnh Ngôn luôn nũng nịu như một thói quen.
Đi trên đường thấy hết sức tự nhiên khi được anh kéo vào lòng.
Bao giờ cũng muốn đan tay vào tay anh.
Hơn nữa còn trở nên rất yểu điệu.
Chẳng hạn như cách đây mấy ngày, trong khi cắt gọt thức ăn không cẩn thận đã bị đứt tay, chảy vài giọt máu.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ lấy nước xối vào, thậm chí không cần đến cả băng dán cá nhân.
Nhưng lần này, sau khi Cảnh Ngôn nghe thấy chạy vào, nhìn thấy khuôn mặt ấy ngập tràn sự lo lắng, xót thương thì cô chẳng biết tại sao, vốn là một vết thương nhẹ hều lại như trở nên vô cùng đau nhức.
Bạch Lộ chớp chớp đôi mắt, giọng nói không hiểu sao có cả nghẹn ngào.
"Em sơ ý một chút, đau quá. . ."
"Anh thổi cho em. . ." Cảnh Ngôn cúi xuống khẽ thổi nhẹ lên ngón tay cô, sau đó khoác vai cô đưa ra khỏi bếp.
"Hôm nay không cần nấu ăn đâu, chúng ta gọi đồ ăn ngoài."
"Nhưng mà. . ."
"Không có nhưng nhị gì hết." Cảnh Ngôn làm mặt nghiêm, lấy hộp thuốc ra, dùng cồn cẩn thận sát trùng vết thương, rồi dán băng dán lên.
Chiếc băng dán được dán ngay ngắn trên ngón tay. Động tác của anh vừa cẩn thận, lại vừa chăm chú. Bạch Lộ nhìn khuôn mặt nghiêng với đường nét đẹp đẽ cùng hàng lông mi rậm dài của Cảnh Ngôn, chỉ thấy vết thương trên tay càng đau hơn.
Cảnh Ngôn dịu dàng giúp cô xử lý vết thương xong thì ngẩng đầu lên, tình cảm hỏi.
"Còn đau sao?"
"Dạ!" Bạch Lộ tủi thân gật đầu thật mạnh.
"Lần sau cẩn thận hơn một chút, thật sự không được thì chúng ta không cần phải nấu ăn nữa, may mà lần này vết thương nhẹ, anh hôn lên tay em thì sẽ không đau nữa đâu. . ."
Cảnh Ngôn cầm lấy ngón tay cô đặt lên miệng rồi nhẹ nhàng hôn.
Bạch Lộ chớp chớp mắt gạt đi nước mắt bên trong, ngả người vào lòng Cảnh Ngôn.
"Được rồi, em hết đau rồi." Cô cảm thấy bản thân vừa nãy thật kì lạ, vẫn tốt, vậy mà bỗng nhiên muốn khóc.
Những chuyện tương tự như vậy xảy ra vài lần. Không chỉ có vậy, Bạch Lộ còn phát hiện ra mình có chuyện nhỏ nhặt gì cũng muốn chia sẻ cùng anh.
Giống như mấy hôm trước, được uống một ly trà sữa mùi vị rất ngon, cô không khỏi cố ý nói với Cảnh Ngôn.
Kết hôn đã lâu, Bạch Lộ trước giờ chưa từng như vậy.
Cảm giác này. . .
Không hiểu sao khiến cô cảm thấy mình đang yêu rồi.
. . .
"Ngữ Yên à, cậu nói xem có phải rất kì lạ không?" Bạch Lộ không nhịn được đã nói với Trình Ngữ Yên những điều thay đổi gần đây qua điện thoại. Cô ấy nghe xong thì chỉ thấy tức giận.
"Bạch Lộ, cậu đừng có nói những chuyện ân ái như vậy!"
"Tớ không có. . ." Bạch Lộ oan ức mong chờ: "Vì tớ cảm thấy rất kì lạ, tớ đã không còn là chính mình nữa rồi."
"Phụ nữ khi yêu vốn đã rất khác. Cậu nhìn tớ xem, khi xưa ở bên Triệu Kỳ Minh, chẳng phải cũng mất hết lý trí à."
"Sao tớ lại thấy cậu lạnh lùng, đáng sợ nhỉ. . ." Bạch Lộ khẽ than thở. Trong chốc lát, giọng Trình Ngữ Yên hét lên: "Cậu nói cái gì. . ."
"Không, không."
"Nhưng mà. . ." Bạch Lộ hé môi đang định nói gì đó thì Trình Ngữ yên cắt ngang lời cô.
"Cậu đừng có nhưng nhị gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên tận hưởng tình yêu là tốt rồi. Cậu xem các cậu hạnh phúc biết bao, người cậu thích vừa may cũng thích cậu, còn có thể danh chính ngôn thuận được ở bên nhau."
"Bạch Lộ, cậu phải biết rằng, trên thế giới này có bao nhiêu người cả đời không tìm được tình yêu."
"Biết đủ đi."
"Chỉ là tớ thấy bất an." Bạch Lộ nói.
"Nhận lấy sự mất mát sau này mới là đáng sợ nhất. Có một vài thứ khi chưa được nếm trải qua, thì cậu mãi mãi sẽ không nhớ nhung, đến khi nhận ra được sự tốt đẹp của nó rồi nhưng lại mất đi, đó mới là thứ giày vò người ta nhất."
"Không phải đâu, rồi cũng qua cả thôi." Giọng nói của Trình Ngữ Yên từ trước mặt truyền đến, nhàn nhạt, ngữ khí rất nhẹ nhàng, tựa như hờ hững không còn quan tâm đến, lại tựa như có chút bi thương.
"Tớ mất đi Triệu Kỳ Minh, nhưng vẫn có thể sống rất tốt."
"Chẳng qua là đau khổ một thời gian mà thôi. Lâu dần, chỉ còn khắc vào lòng cậu một vết hằn nhỏ, không xóa đi được nhưng cũng không còn quan trọng nữa."
"Nhưng tớ vẫn không hối hận."
"Nếu lúc đó không trải nghiệm đã vội bỏ cuộc với tình yêu này, thì có lẽ tớ mới hối hận cả đời đấy."
Bạch Lộ cúp điện thoại, nhìn những tòa cao ốc chen chúc nhau ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hiểu ra được, những rối ren và bất an trong lòng kia cũng theo đó biến mất không còn dấu vết.
Thế sự khó quản, tận hưởng hiện tại mới là điều quan trọng nhất.
Nghĩ thông suốt điều này, cả người nhẹ nhõm hẳn. Bạch Lộ đi dọc theo hành lang ban công về phòng làm việc, trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy Châu Hiển đang đi phía trước.
Bạch Lộ đang muốn lên tiếng chào hỏi, thì nhìn thấy khuôn mặt anh ta chỗ xanh, chỗ tím.
"Ôi, mặt anh bị sao thế?" Bạch Lộ vẫy tay với anh ta, tò mò hỏi. Vẻ mặt Châu Hiển có chút ngượng ngùng, nhìn xuống né tránh ánh mắt cô rồi trả lời.
"Không có gì đâu."
"Anh như vậy mà nói không có gì?" Bạch Lộ đưa tay lên chọc vào vết thương trên mặt anh ta, chỉ nghe thấy Châu Hiển rít mạnh lên một hơi.
"Đau, đau, đau!"
"Rốt cuộc anh bị sao vậy?" Bạch Lộ nhíu mày, vẻ mặt không khỏi lo lắng.
Bất kể là ai nhìn thấy người bên cạnh bỗng nhiên đem khuôn mặt xanh, tím đi làm đều sẽ lo lắng, huống hồ người này lại là Châu Hiển từ trước đến giờ có quan hệ tốt với cô.
Bạch Lộ nhìn anh ta chằm chằm, Châu Hiển ngượng ngùng dời mắt đi nhìn xuống, giả vờ như không để ý, nói.
"Không sao, cách đây vài ngày tôi đánh nhau với Triệu Kỳ Minh ấy mà."
"Hả?" Bạch Lộ kinh ngạc.
"Anh với anh ta. . . Không phải, anh với Ngữ Yên?"
"Tôi thích cô ấy!" Châu Hiển bỗng ngẩng lên hét lớn: "Cái tên Triệu Kỳ Minh đó đã kết hôn rồi còn tới quấy rầy cô ấy, đương nhiên tôi giận lên, thế nào lại thành ra đồ cặn bã như vậy đây!"
Mặc dù người kia khí phách siêu phàm, tướng mạo và xuất thân đều tốt hơn anh ta, nhưng loại người này cũng không xứng với cô ấy.
Châu Hiển nhớ lại vẻ mặt hôm đó của Trình Ngữ Yên, hận không thể đánh nhau thêm một trận với anh ta.
Bạch Lộ không còn lời nào để nói. Mặc dù biết rõ sức quyến rũ của Trình Ngữ Yên, nhưng nhìn thấy Châu Hiển như vậy thì trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, vả lại. . .
Vừa nãy trong điện thoại, Trình Ngữ Yên không hề nhắc đến một chữ với cô.
Bạch Lộ nghĩ ngợi một lúc, đi đến máy bán nước tự động bên cạnh mua hai lon cà phê.
Hai người dựa lên ban công sân thượng mênh mông, vắng vẻ, tiếp tục câu chuyện vừa nãy.
Một sự việc trải qua gần mấy năm hoặc mấy tháng, chỉ dăm ba câu thì có thể tóm tắt sơ lược hết.
"Triệu Kỳ Minh và Trình Ngữ Yên chính là như vậy. Tối hôm đó cô ấy uống say cũng đúng ngày Triệu Kỳ Minh kết hôn." Bạch Lộ xoay chiếc lon thiếc trong tay, trầm mặc nói, Châu Hiển nắm chặt bàn tay lại.
Hèn gì sau đó mấy lần nhìn thấy cô ấy đều là dáng vẻ hoàn hảo không chê vào đâu được. Thì ra đêm đó vốn đã không khống chế được cảm xúc.
Châu Hiển nhớ lại những động tác điêu luyện của Trình Ngữ Yên đối với anh ta, mỗi lần làm xong bộ dạng không chút lưu luyến, bỗng chốc mất đi sức lực.
Anh ta bóp dẹt lon cà phê trong tay, khẽ dùng lực ném chiếc lon thiếc rơi vào thùng rác theo một đường parabol đẹp mắt.
Châu Hiển nghiêng sang nhìn Bạch Lộ.
"Cảm ơn cô hôm nay đã cùng tôi nói chuyện này. Tôi vẫn còn công việc chưa làm xong, đi trước nhé."
"Ừm, vâng." Bạch Lộ nhìn vào đôi mắt vô cùng bình thản nhưng lại sâu thẳm kia, ngập ngừng gật gật đầu.
. . .
Buổi trưa, cô hẹn Trình Ngữ Yên ăn cơm ở nhà hàng tầng dưới. Chiếc xe đua màu đỏ thẫm đã chạy như bay đến chễm chệ ở đó, đậu ngay trước cửa. Bạch Lộ gật đầu với người phục vụ cạnh đó.
"Có thể lên món rồi. Cảm ơn nhé."
Người còn chưa thấy thì đã nghe tiếng cười, giọng nói dịu dàng của Trình Ngữ Yên vang lên.
"Sao vậy, hôm nay rảnh rỗi hẹn tớ ăn cơm đấy. . ."
Bạch Lộ mỉm cười, đưa tay rót cho cô ấy một ly nước đun sôi.
"Đương nhiên là muốn biết rõ tình hình dạo gần đây của bạn thân tớ rồi."
"Tớ rất tốt mà." Cô ấy đưa tay vén mái tóc xoăn dày đen láy, môi đỏ mọng khẽ mỉm cười.
"Nhưng mà hình như Châu Hiển không được tốt lắm." Bạch Lộ cười mà như không nhìn cô.
Trình Ngữ Yên lập tức tắt đi nụ cười, nhấc chiếc cốc trước mặt lên uống một ngụm nước.
"Anh ấy nói với cậu rồi à?"
"Không, tớ đợi chính miệng cậu nói với tớ."
"Ừ. . ." Trình Ngữ Yên bỗng khẽ thở dài, nhìn lên một điểm vô định nào đó trên bàn, vẻ mặt có chút ngây thơ.
"Anh ấy đối xử với tớ rất tốt, hơn nữa lại còn rất trong sáng. Ngoại hình mặc dù không phải là kiểu tớ thích, nhưng cũng rất trắng trẻo, đẹp trai, sáng trưng như ánh mặt trời. . ."
"Nên sao?" Bạch Lộ lẳng lặng chờ cô nói tiếp.
"Cho nên không kìm được lòng đã ngủ với anh ấy mấy lần."
". . ." Trong chốc lát, Bạch Lộ kích động như muốn hất đi cốc nước trong tay.
"Cậu định chơi đùa thôi à? !"
"Không có, không có. . ." Trình Ngữ Yên vội vàng xua tay: "Tớ đang muốn tìm cơ hội để nói chuyện với anh ấy, thử quen để tính chuyện kết hôn xem sao."
"Thật không?" Bạch Lộ chất vấn.
"Thật mà."
Trình Ngữ Yên chống cằm nhìn cô, như đang nhớ lại điều gì đó, giọng nhẹ nhàng nói.
"Lần đó khi anh ấy đánh nhau với Triệu Kỳ Minh, tớ đã muốn nói rồi. Nhưng cậu cũng biết đó, nhìn thấy Triệu Kỳ Minh thì tớ đã có chút bối rối, cho nên vẫn chưa kịp nói."
Bạch Lộ gật đầu: "Được, dù sao cũng là chuyện của cậu, đều đã lớn cả rồi, tớ tin cậu có thể giải quyết tốt, nhưng. . ."
"Châu Hiển là đồng nghiệp của tớ, hai người các cậu cũng xem như nhờ tớ mà quen biết nhau. Tớ không muốn đến lúc đó xảy ra chuyện gì khiến tớ không có mặt mũi nhìn người ta."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận