TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO NHIỀU HƠN
View: 1.185
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 51

 

Giống như ăn một quả chanh, khá chua. Lại giống như ăn một loại quả mọng nước đã chín, chát chát. Còn có cả sự ngẩn ngơ khó mà tin được.

 

Tâm trạng vô cùng kì lạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bạch Lộ nhìn Cảnh Ngôn, trên đôi môi đẹp đẽ kia đã in sâu dấu răng, từng chút một vẫn còn đang cắn mạnh. Lòng cô có hơi nhói lên, nghiêng sang dùng ngón tay ấn trên môi anh.

 

"Đừng cắn nữa, sẽ chảy máu đó."

 

Cảnh Ngôn vùng ra khỏi cô, quay đầu sang kia.

 

Như đang nén giận với cô, lại như đang giận chính mình. Sự buồn khổ và tức giận hiện lên rõ ràng trong ánh mắt.

 

Trái tim Bạch Lộ càng thêm đau xót, không kiềm được mà nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Tách ra rồi lại hôn lên, đưa lưỡi liếm vào chỗ in hằn dấu răng.

 

"Chúng ta bây giờ rất tốt mà." Cô khẽ an ủi. Cảnh Ngôn cuối cùng cũng có phản ứng, ngước mắt lên nhìn cô, con ngươi đen láy ánh lên tia sáng.

 

Anh lại tiến đến gần hôn lên môi cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu lưỡi chạm vào răng, Bạch Lộ ngoan ngoãn hé môi. Hai người nhẹ nhàng, im lặng quấn quýt hôn nhau trong xe.

 

Tất cả những cảm xúc dường như dần dần bình phục trở lại theo những hơi thở quấn lấy nhau của cả hai. Tâm dần trở nên bình tĩnh, yên ổn.

 

"Em không được gặp anh ta nữa." Hôn xong, Cảnh Ngôn trịnh trọng nói. Bạch Lộ lơ mơ vài giây rồi phản ứng lại.

 

"Em với cậu ấy không có gì cả!" Cô nhíu mày biện bạch.

 

"Hơn nữa, người ta không dễ dàng gì mới trở về, còn phải trải qua trò cười hôm nay, nên em luôn muốn mời cậu ấy ăn bữa cơm để giải thích rõ ràng vậy!"

 

"Vậy chúng ta cùng mời anh ta ăn cơm." Cảnh Ngôn không hề nhượng bộ, Bạch Lộ cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

 

"Đừng quấy." Cô nói: "Em với cậu ấy ăn thức ăn nhanh ở tầng dưới đài truyền hình được không?"

 

Cảnh Ngôn không lên tiếng, toàn thân vẫn toát ra sự chống cự.

 

"Em không thích cậu ấy." Bạch Lộ nghiêm túc nhìn anh, nói: "Em chỉ thích anh thôi."

 

"Chưa đủ." Trầm ngâm một lúc lâu, Cảnh Ngôn mới rầu rĩ trả lời lại.

 

"Hả?" Bạch Lộ thắc mắc.

 

Cảnh Ngôn ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt tựa như đang tủi thân, lại tựa như bất ngờ.

 

"Anh nói chưa đủ."

 

"Thích chưa đủ."

 

Bạch Lộ chớp chớp mắt, hỏi dò.

 

"Vậy. . . em chỉ yêu anh?"

 

"Anh cũng yêu em."

 

Cuối cùng Cảnh Ngôn đã cười. Xoa đầu cô rồi lại hôn.

 

Đè mạnh lên môi cô rồi lại tách ra. Anh nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười vui sướng hơn bao giờ hết.

 

"Em nói lại lần nữa xem."

 

". . ."

 

Xem như đã hoàn toàn dỗ được anh. Chỉ là sự bám dính chán ngấy sau khi cơn giận dỗi đi qua khiến Bạch Lộ có chút không đỡ nổi.

 

Từ khi xuống xe đến khi chờ thang máy, Cảnh Ngôn vẫn cứ ôm chặt lấy cô, thường hay ghé lại gần hôn lên má hoặc môi cô.

 

Bạch Lộ vừa chú ý đến người qua lại bên cạnh, vừa đề phòng anh làm chuyện quá đà.

 

Vất vả nghiêng nghiêng vẹo vẹo như vậy mới đến nhà. Vừa đóng cửa lại, Cảnh Ngôn đã chặn hôn cô ở cửa, tay cũng luồn vào áo cô, men dọc theo eo mà sờ lên trên.

 

Đôi môi ẩm ướt chạm vào sau gáy, Bạch Lộ cố gắng giữ tỉnh táo đẩy anh ra.

 

"Đừng, chưa ăn cơm đấy."

 

"Không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn em." Cảnh Ngôn lơ mơ nói, động tác tay càng quá đà hơn, Bạch Lộ cam chịu nhìn những thứ đồ lần lượt được lột xuống, cuối cùng vẫn khăng khăng nói.

 

"Vậy lên giường được không, ở đây không thoải mái."

 

Cảnh Ngôn dường như không nghe thấy, vẫn đắm đuối ép vào người cô không thôi. Một lúc lâu sau, trong lúc Bạch Lộ đang đê mê thì bị anh bế nhấc lên, đi lên lầu, đá cửa, cả người cô bị quăng lên chiếc giường êm ái.

 

Đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Cảnh Ngôn thở hổn hển nơi cổ cô, như đang rất mệt nhọc. Bạch Lộ mỉm cười, xoa xoa tóc anh, hỏi.

 

"Anh còn sức không?"

 

Cảnh Ngôn bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy đen láy, sâu thẳm, tràn trề sự nhắc nhở. Sống lưng Bạch Lộ bỗng lạnh loát, đang định thu hồi lại câu nói kia thì đã nhìn thấy đôi môi của Cảnh Ngôn nhếch lên, phun ra mấy chữ ngắn gọn.

 

"Cho em chết này."

 

Sau đó, mãi đến khi bên ngoài cửa sổ đã tối om, cả người Bạch Lộ rã rời, xụi lơ trên giường thì người ở phía trên vẫn còn đang lăn lộn không biết thỏa mãn là gì.

 

Cổ họng cô gần như khàn đặc, ngoại trừ tiếng “ừ, à” ra thì không thể nói được gì, từng luồng sáng đang lóe trên trong đầu, đôi mắt lơ mơ.

 

Bạch Lộ lẩm bẩm, nước mắt đang tuôn ào ào. Cảnh Ngôn nằm cạnh bên cô, cầm lấy cằm cô ép phải nhìn đối diện vào anh, giọng nói trầm thấp vô cùng khêu gợi.

 

"Có hài lòng với sức lực của chồng em không? Có cần phải mạnh hơn chút nữa không?"

 

"Chồng à, em sai rồi. . ." Bạch Lộ sợ anh chết đi được, vội vàng đau khổ xin tha thứ, nước mắt giàn giụa.

 

Cảnh Ngôn hừ lên một tiếng không rõ có ý gì, lại chơi đùa một lúc lâu sau mới buông tha cho cô. Bạch Lộ như một con cá chết nằm tê liệt trên giường, hai mắt lơ mơ nhìn lên trần nhà, hận không thể vả vào mồm mình.

 

. . . bảo mày suốt ngày vớ vẩn đâu đâu.

 

Buổi tối hai người không có tâm trạng ăn cơm nên gọi đồ ăn ngoài. Bạch Lộ nằm trong lòng Cảnh Ngôn đã lấy lại được sức, nhớ lại một chuỗi những chuyện liên tiếp xảy ra trước đó không lâu, lại có những ảo giác như mơ.

 

Cô ngửa ra, nhìn khuôn mặt sau khi được thỏa mãn càng thêm tuấn tú nổi bật kia, ánh mắt lướt nhanh qua hàng lông mày đen rậm, gọn gàng của anh, chiếc mũi cao thẳng, cả đôi môi đỏ và đẹp nữa.

 

Sắc môi của anh luôn ửng đỏ, làn da lại cực kỳ trắng, trắng kiểu nõn nà, tựa như một miếng ngọc quý thượng hạng, nhẵn mịn không thấy được một lỗ chân lông.

 

Cả khuôn mặt còn đẹp hơn cả con gái mấy phần.

 

Độ cong của cằm Cảnh Ngôn rất đẹp, đường nét, hình dáng rõ ràng. Khuôn mặt vốn có nét nữ tính cứ như vậy mà được nổi bật thêm, trái lại còn thêm phần mạnh mẽ nam tính.

 

Dù cho có lẫn vào trong đám đông cũng là một sự tồn tại rất nổi bật, không hề thua kém so với những chàng trai minh tinh trẻ đang nổi trên tivi.

 

Chẳng trách. . .

 

Cô nhớ lại lời nói của Tần Tử Nhiên, từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu cô gái đã đánh nhau vì anh.

 

Nghĩ đến đây, Bạch Lộ khẽ bật cười.

 

"Em cười gì đó?" Cảnh Ngôn thấy vậy, vuốt ve bờ vai trần xinh xắn của cô, hỏi.

 

"Tần Tử Nhiên nói từ nhỏ đến lớn có rất nhiều cô gái thích anh." Bạch Lộ dụi dụi vào xương quai xanh trắng ngần của anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt.

 

"Anh chỉ cần em thích anh là đủ rồi." Cảnh Ngôn trả lời.

 

Bạch Lộ không nói gì, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, rồi lại ngẩng lên hỏi.

 

"Cảnh Ngôn, tại sao anh thích em? Có thật là anh đã thích em từ lúc học cấp ba không?"

 

Bạch Lộ tự biết bề ngoài mình cũng khá, nhưng so với người này mà nói thì nhan sắc không có gì hơn cả. Hơn nữa, với điều kiện của Cảnh Ngôn thì việc tìm được một người xuất sắc hơn cô là điều dễ như trở bàn tay.

 

Cô nào đâu có tài cán gì để có thể khiến anh nhớ thương suốt chừng ấy năm.

 

Ánh mắt cô trong trẻo, tựa như một học sinh giỏi khát khao được học hỏi. Đôi mắt chớp chớp khiến lòng người khác như có cơn gió nhẹ lướt ngang qua làm cho mềm nhũn, lờ đờ không còn một chút sức lực nào.

 

Cảnh Ngôn mân mê da thịt cô, từ tốn nói.

 

"Anh cũng không biết nữa, buổi tối hôm đó, sau khi nhìn thấy em, thì một khoảng thời gian rất dài từ sáng tới tối, trong đầu đều là em."

 

Bên tai dường như vang lên tiếng nổ pháo hoa, đầu óc rực rỡ đủ màu sắc, mừng rỡ, tung tăng.

 

Bạch Lộ nhếch môi cười, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc tựa như hũ mật ong bị làm đổ, chất đường ngọt ngào sền sệt vương vãi, dính đầy khắp nơi trên mặt đất. Một sự ngọt ngào khó mà tan chảy.

 

Cô mãn nguyện hôn lên má anh. Lát sau, lại như nhớ đến điều gì, cô bỗng ngẩng đầu lên, đập một cái “phịch” về phía trước, cả người đè lên người Cảnh Ngôn.

 

"Vậy anh nhìn thấy em thay đồ, trong đầu ngập tràn ham muốn chứ gì!" Cô trợn mắt hỏi, đôi mắt lóe lên hai ngọn lửa nhỏ, như thể phát hiện ra chuyện gì ghê gớm, hóa thân thành hỏa nhãn kim tinh.

 

Cảnh Ngôn lại bị chọc trúng vào nỗi tâm sự muốn che giấu, trong chốc lát mặt bắt đầu nóng bừng.

 

"Bậy bạ! Anh cũng không phải là chưa từng nhìn thấy phụ nữ khỏa thân nha."

 

"Vậy anh đã nhìn thấy của ai rồi?" Bạch Lộ nheo mắt lại, hai ngọn sáng lập lòe trong mắt trở nên có hàm ý sâu xa.

 

Cảnh Ngôn quanh co một hồi, cuối cùng đành phải nói thật.

 

"Chính là, chính là có những cô gái rất can đảm đã, đã cởi đồ ra trước mặt anh. . ."

 

Tướng mạo Cảnh Ngôn năm đó đã trưởng thành, cả trường không thể tìm được người nào có thể so sánh với anh. Hơn nữa, gia thế rõ ràng như vậy thì khí chất con người cũng đặc biệt hơn nhiều so với người thường.

 

Vô số những cô gái chạy theo anh, anh mặt lạnh xua đuổi. Còn có những cô bám riết lấy anh, dùng không thiếu bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, còn hơn cả trực tiếp cởi đồ trước mặt, lại càng có nhiều hơn những cô muốn say khướt cùng anh lên giường.

 

Sau khi nhận được mấy bài học kinh nghiệm, Cảnh Ngôn căn bản đã không tham gia vào những buổi tụ tập lén lút cùng các bạn học nữa, những hoạt động trong lớp có thể né được thì sẽ né đi. Thậm chí khi Tần Tử Nhiên gọi, anh cũng hỏi cho rõ rằng không có người ngoài tham gia vào thì mới đến đó.

 

Vậy nên lúc đó, trên cơ bản muốn tiếp cận anh là rất khó. Không ít các cô gái đã vì thế mà đau khổ.

 

"Cái gì? !" Bạch Lộ trợn tròn mắt khó tin. Cảnh Ngôn chọn kể cho cô nghe hai chuyện kỳ quái mà trước đó anh gặp phải, Bạch Lộ bỗng nổi lên một ảo giác vô cùng vinh hạnh.

 

"Anh gọi thẳng nhân viên bảo vệ lên vứt ra ngoài à?" Cô hét lên lặp lại. Cảnh Ngôn gật gật đầu.

 

"Tại sao?" Bạch Lộ tò mò hỏi.

 

Cảnh Ngôn nghĩ ngợi rồi trả lời.

 

"Không biết nữa, có lẽ là ngứa mắt."

 

". . ."

 

"Chính là cảm thấy rất phản cảm, đến nhìn còn không muốn nhìn nữa là."

 

"Có lẽ đây là sự khác nhau giữa chủ động và bị động. Những thứ cho không mãi mãi không tốt bằng những thứ mình trộm lén." Cuối cùng Bạch Lộ nói lên câu kết luận, giọng nói có chút bùi ngùi chậm rãi. Cảnh Ngôn tức giận.

 

"Không phải."

 

"Hả?"

 

"Bởi vì đó là em, là em, nên anh mới vừa nhìn đã kinh động, nhớ mãi không quên."

 

"Ôi, có lẽ là vì em đẹp." Bạch Lộ hơi nhíu mày lại, trầm tư.

 

Cảnh Ngôn sắp suy sụp tới nơi, anh hít sâu vào một hơi, nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt Bạch Lộ và nói.

 

"Những cô gái chủ động đó cũng đều rất đẹp, nhưng anh không có cảm giác gì cả, mãi cho đến bây giờ anh cũng không rõ nữa. Tại sao một khoảnh khắc ngắn ngủi đêm đó lại khiến anh vương vấn suốt chừng ấy năm."

 

"Nhưng nghĩ kĩ lại mà xem, có lẽ bởi vì tối đó vừa khéo chính là em."

 

"Nếu đổi lại là một địa điểm, tình cảnh, thời gian, cách thức lên sân khấu khác, khi anh được gặp em thì vẫn sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."

 

"Mà nếu hôm đó ở phòng thay đồ là một người khác, có thể anh sẽ chỉ thấy hôm nay thật xui xẻo, nhìn phải thứ không nên nhìn."

 

Giọng Cảnh Ngôn vững chãi, thành thật, nghiêm túc. Vẻ mặt trịnh trọng nhìn cô không chớp mắt.

 

Từ đôi mắt đen láy, thông suốt nhìn thấy được tận đáy, Bạch Lộ như thể xuyên qua được thời gian, nhìn thấy được một thiếu niên mười tám tuổi ngây ngô, trong sáng.

 

Mắt cô hơi cay cay, đưa mặt mình dụi dụi vào mặt anh, khịt khịt mũi, giọng vo ve.

 

"Vâng, em tin anh, vô cùng vinh hạnh khi có thể vừa may khiến anh thích em."

 

"Không đúng." Cảnh Ngôn lẳng lặng chỉnh lại lời cô.

 

"Là yêu."

 

"Anh rất yêu em. Vượt qua cả thích gấp nhiều lần."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)