CHƯƠNG 42: TỐ CÁO
Diệp Chi cầm bút chì, tranh thủ lúc rảnh rỗi viết thêm mấy chữ cuối cùng.
Nói không chừng lúc nào đó cần dùng tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngành y là môn khoa học có tính thực tiễn rất cao, kiến thức thông qua các ca bệnh hữu dụng hơn so với trên sách nhiều. Từ chỗ các đội y có tuổi nghề lâu năm cho dù họ chỉ tùy tiện mở miệng cũng có thể chỉ rõ rất nhiều thứ vốn còn mơ hồ.
Gấp tờ giấy ghi chú chi chít chữ cất kỹ xong, Diệp Chi buông chiếc điện thoại vẫn không có động tĩnh xuống, dựa bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trời đã tối mịt rồi, ngoài cửa sổ yên tĩnh vắng vẻ.
Lúc đi còn có chút ánh nắng, giờ này thì bắt đầu có hoa tuyết bay bay rồi.
Hoa tuyết không lớn bay lượn trong gió, được ánh đèn màu vàng phản chiếu, từng chút một rơi xuống, phủ đầy trên mặt đất tạo thành một vùng trắng xóa mênh mông.
Diệp Chi hà một hơi lên cửa sổ, dùng tay vạch, từ từ vẽ ra một ông mặt trời nhỏ.
Mỗi lần mặt trời xuống, cô lại nhớ nhà nhiều hơn một chút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhất là khi bên cạnh chẳng có người quen nào.
Buổi tiệc giao lưu sắp kết thúc rồi, người bên cạnh đều đang trò chuyện. Giọng tiếng Anh với đủ khẩu âm của các nước vang lên, vô cùng náo nhiệt, trên bàn bày đầy các món ăn lạnh, sushi bắt mắt, cạnh đó còn có củ cải ngâm và trái cây cắt sẵn.
Nhưng không phải là lẩu bắp bò nóng hôi hổi.
Cái cảm giác nhớ nhà đột ngột ập tới này càng trở nên rõ ràng hơn.
Diệp Chi chồm người bên cửa sổ đang vẽ một hàng bông hoa nhỏ trên hơi nước mù mịt, trong lúc vô thức lại liếc nhìn điện thoại một cái.
Hôm nay huấn luyện Lâm nghỉ ngơi tốt thật.
Bệnh nhân chịu nghe theo lời dặn của bác sĩ là một chuyện rất đáng vui mừng.
Đội y gõ nhẹ lên màn hình điện thoại không có âm báo tin nhắn nào, nghiêm túc ngơ ngẩn ngắm nhìn ngoài cửa sổ một lúc rồi bỏ điện thoại vào trong túi, đứng dậy chuẩn bị về sớm một chút.
Trở về sớm có thể bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng về khách sạn.
Còn có thể kiểm tra huấn luyện Lâm xem có tắt đèn hay không.
Nếu không tắt thì gõ cửa.
Mắt cô gái vụt sáng, khóe môi bị kìm nén một hồi bỗng cong lên.
Trở về còn có rất nhiều việc phải làm, giờ cũng sắp đến giờ nên về nhà rồi.
Diệp Chi gửi một tin nhắn cho phía bên tổ chức buổi tiệc rồi lặng lẽ khoác áo ngoài lên, cầm cặp sách ra khỏi hội trường.
Buổi tiệc mang tính chất nửa mở, địa điểm tổ chức được xếp ngay gần tòa nhà văn phòng của bệnh viện. Có lẽ do chấp niệm đối với việc tiết kiệm nguồn năng lượng nào đó, còn chưa tới giờ giải tán mà đèn trong hành lang đã bị tắt hơn phân nửa, cách một đoạn đường mới có một ngọn đèn sáng tỏ, keo kiệt chiếu sáng một vùng nho nhỏ.
May là đèn vừa đủ sáng, trong hành lang cũng dán bảng chỉ đường song ngữ.
Diệp Chi vực dậy can đảm, dựa theo ấn tượng lúc đi lên tỉ mỉ tìm đường đi xuống.
Sau đó...lạc đường rồi.
Ký hiệu trong tầng đâu đâu cũng giống nhau, biển chỉ dẫn không giống với trong nước lắm. Khu bệnh viện này là bệnh viện công lập lớn nhất thành phố F, quy mô không nhỏ, đường đi ngoằn ngoèo không nói còn có cầu kính, muốn tìm được thang máy là chuyện không dễ dàng.
Không có Lâm Mộ Đông dẫn đường, Diệp Chi rảo quanh trên dưới hai tầng hết mấy lần nhưng vẫn chưa tìm được lối ra nằm ở nơi nào.
Trong nhiều phim điện ảnh, lạc đường như vậy rất dễ xảy ra một vài tình tiết mới.
Cô gái nhỏ có phần căng thẳng, nắm tay áo hít thở nhẹ nhàng, từ từ dịch bước chân.
Lúc rẽ qua thang bộ bỗng có một giọng nói thấp trầm truyền tới.
Diệp Chi ngừng bước dựa sát vào tường, lén thò đầu ra.
Là đội y nước H từng tự dưng cản cô lại nói chuyện.
Anh ta đang gọi điện thoại, nói bằng ngôn ngữ nước H đồng thời chú ý hạ thấp giọng nói.
Có lẽ là không ngờ lúc này sẽ có người ra đây, anh ta xoay lưng lại với Diệp Chi, một tay cầm điện thoại, tốc độ nói nhanh như bay.
“…… Có lẽ không tra ra được đâu……”
“Đúng…… cố gắng hết sức.”
“JimBowen…… Propranolol (1) ……”
Diệp Chi nhíu mày.
Cô không hiểu lắm về ngôn ngữ nước H, cộng thêm khẩu ngữ của đối phương không chuẩn nên chỉ có thể miễn cưỡng nghe được vài từ.
Nhưng cách phát âm từ tiếng Anh ‘Propranolol’ này thì không lệch đi đâu được, cô vẫn có thể nghe rõ ràng.
Tuy là loại thuốc cấm dùng trong thể thao được gọi chung là thuốc gây hưng phấn, nhưng đối với xạ kích mà nói dùng thuốc kích thích chẳng khác nào tự mình chuốc khổ, có một số người đi cửa sau, muốn lấy thành tích cao nhất thì sẽ dùng thuốc an thần để điều chỉnh trạng thái và tần suất của nhịp tim.
Trên sân bắn, Propranolol là một trong những tên thuốc bị cấm dùng.
Tránh cho các đội viên uống nhầm thuốc an thần cũng là chức trách của đội y, trong đội chính vì nguyên nhân này mới nghiêm khắc đứng ra khống chế đồ ăn và chế độ dùng thuốc hàng ngày của các đội viên.
Diệp Chi nắm tay áo, nhịp tim tăng nhanh.
Cô nhớ ra Jim Bowen là ai rồi.
Với trình độ bắn súng trước mắt của nước H, giống như Trung Quốc phần lớn nằm ở trạng thái sa sút của các lão tướng, người mới lại khó mà có trạng thái tốt được.
Jim Bowen là xạ thủ cấp thế giới với thành tích vang dội, trường kỳ chiếm lĩnh hạng mục súng ngắn thể thao 50m, lần này tiếp tục lấy được huy chương vàng của hạng mục này.
Diệp Chi cầm điện thoại, lặng lẽ xoay người, định nhanh chóng rời khỏi.
Đội y nước H cũng vừa cúp máy xong, đúng lúc xoay người qua.
Đường hành lang vắng vẻ, Diệp Chi trốn không kịp vừa hay đụng phải tầm mắt của anh ta.
Căn bản không hề ý thức được nơi này lại có đến, đội y nước H hoảng hốt trừng cô, sắc mặt lập tức trầm xuống, đáy mắt lướt qua tia kinh hoàng khó phát hiện.
Tối nay anh ta căng thẳng suốt cả buổi, cẩn thận đi nghe ngóng hướng gió của đội y các nước khác, khó khăn lắm mới xác định được tạm thời không có ai biết nhưng không ngờ lại bị đội y mới của đội Trung Quốc khắp nơi cản đường nghe được chuyện này.
“Cô - - cô nghe thấy gì rồi?”
Đội y nước H đổi sang tiếng Anh, nhìn cô chằm chằm: “Nói mau!”
Diệp Chi bị phản ứng quá khích của anh ta làm cho giật mình, theo bản năng lùi về sau hai bước.
Phía sau cô chính là cầu thang, lùi thêm nữa dưới chân sẽ bị hẫng.
Đối phương hiện tại vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, Diệp Chi nắm chặt nắm tay, lắc lắc đầu: “Tôi không hiểu tiếng H…….”
Đội y nước H ngẩn người, sắc mặt bình tĩnh hơn một chút, nhưng hai mắt nhìn cô vẫn đầy sự căng thẳng xen lẫn nghi ngờ.
Diệp Chi trấn tĩnh lại, từ từ đi trở lên định về lại hội trường tìm người biết đường cùng về.
Cô vừa mới bước ra một bước, đội y nước H bỗng lấy lại tinh thần, đi tới định kéo cô lại: “Đứng lại!”
Phát âm của Propranolol là từ thông dụng trên thế giới, dù không hiểu ngôn ngữ nước H nhưng không khó phân biệt được nó.
Động tác của đội y nước H hung hãn quá mức, Diệp Chi trốn tránh theo bản năng, chân không để ý giẫm hụt, trượt xuống bậc tam cấp, cổ chân bỗng truyền tới cơn đau nhói.
Đèn cảm ứng trong thang gác bị tiếng động làm sáng lên.
Ánh sáng chói mắt khiến đội y nước H phản xạ lùi về sau một bước, nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp khó đoán.
Diệp Chi hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn, cô đứng thẳng người, ngẩng đầu lên.
Đối phương rõ ràng đã tỉnh táo lại rồi, vờ như chẳng nghe thấy là chuyện không thể nào.
Sắc mặt Diệp Chi trắng bệch, giọng nói hơi run, “Vận động viên của các anh…… có dùng thuốc Propranolol rồi sao?”
Ánh mắt đội y nước H âm u thấy rõ.
Diệp Chi mím chặt môi.
Có một vài nước, thành tích thi đấu trói buộc với kinh phí thi đấu, một khi thành tích tuột dốc thì sẽ mất đi rất nhiều tài nguyên hiện có.
Lúc đội trưởng Sài kể ngọn nguồn cho cô nghe, cô chỉ biết những người này tiếp cận mình là chẳng có ý đồ tốt, một lòng muốn dập tắt hy vọng hồi phục của Lâm Mộ Đông. Nhưng tới giờ cô vẫn chưa hiểu, rõ ràng đội nước H cũng có vận động viên mũi nhọn, chiếm lĩnh một hạng mục thì tại sao vẫn còn gấp gáp như vậy.
Hiện tại hình như cô bắt đầu hiểu ra rồi.
Tay cô giấu trong túi áo mò được điện thoại, từ từ nắm chặt.
Mỗi đội y đều có một cơ hội xin kiểm tra thuốc kích thích lại từ đầu, chỉ cần phía ban tổ chức yêu cầu thì có thể lấy mẫu xét nghiệm của cả tốp vận động viên này kiểm tra lần nữa.
……
“Mặc kệ cô biết được gì rồi, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói ra, cũng đừng mời kiểm tra thuốc lần nữa.”
Đội y nước H nhìn cô chằm chằm, giống như đoán được suy nghĩ của cô, hạ giọng nói: “Kiểm tra thuốc kích thích năm này nới lỏng hơn năm trước nhưng chỉ cần tra được có trường hợp âm tính thì ba đến năm năm tiếp theo đều bị xếp vào nghiêm ngặt kiểm tra - - chẳng phải cô định chữa khỏi tay cho Lâm Mộ Đông sao?”
Giọng anh ta đều đều, âm thanh vừa thấp vừa khàn: “Bệnh trạng của anh ta chẳng thể nào không dùng thuốc an thần…… nếu như khống chế được thì cô nên chớp thời cơ chữa khỏi tay cho anh ta thì anh ta mới có thể thi đấu lần nữa.”
Đội y nước H nhìn cô: “Cô muốn hại anh ta cả đời này không trở lại sân đấu được nữa sao?”
Hô hấp Diệp Chi ngưng trệ.
“Chứng bệnh PTSD của Lâm Mộ Đông là thầy hướng dẫn của tôi đích thân chẩn đoán, tôi biết anh ta dùng thuốc an thần gì. Môn xạ kích nghiêm cấm các loại thuốc an thần, những loại thuốc đó không được thông qua thẩm tra đâu.”
Sắc mặt đội y nước H lạnh lùng, khác xa so so với thái độ hòa hảo lúc ở khu vui chơi: “Tố cáo bọn tôi đối với các cô chẳng có ảnh hưởng gì lớn, nếu có thì chỉ nhiều thêm một tấm huy chương đồng, top năm được vé vào vòng trong vẫn vậy, thứ tự bảng huy chương cũng chẳng thay đổi.”
“Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, cô trở về, nếu tương lai Lâm Mộ Đông hồi phục trở lại sân đấu, chúng tôi sẽ không nói gì cả……”
“Bằng không, cô chính là người phá hủy cả đời anh ta.”
Diệp Chi cúi đầu, bờ vai gầy gò hơi căng chặt, phần tóc mái rơi xuống tạo thành một cái bóng mờ.
Đằng xa có tiếng bước chân truyền tới, đã có người lục tục bắt đầu rời khỏi hội trường, mắt thấy sắp đi tới đây rồi.
Đội y nước H sợ có người nghi ngờ nên không dám ở lâu, vội vàng nói xong rồi xoay người rời khỏi, biến mất trong bóng tối nơi ánh đèn chiếu không tới.
Được vài đội y trùng hợp đi ra đưa khỏi hội trường, Diệp Chi mới phát hiện cổ chân của mình hình như càng lúc càng đau.
Tuyết ngày một lớn, bay phấp phới, sương tuyết mờ ảo dưới ánh đèn bị gió cuốn bay rồi tan vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Ánh đèn rọi xuống nhánh cây, bao phủ không khí ẩm ướt.
Diệp Chi từ chối lời mời cho quá giang của mấy người đó, cô ôm cặp từ từ ngồi xổm ở trạm xe.
Vừa hay gặp đúng thời gian cuối ca làm của nơi bán thẻ xe buýt, chẳng biết còn chuyến cuối cùng hay không.
Đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện này.
Sao có thể xảy ra chuyện này được chứ.
Ngón tay Diệp Chi lạnh băng, ra sức ôm cánh tay, từ từ móc điện thoại ra.
Tháp ngà voi (2) bị che lấp không nhìn thấy ánh mặt trời trong tám năm, cô không biết hóa ra cho dù là nơi công bằng nhất cũng cất giấu rất nhiều bí mật bất công đến thế.
Hốc mắt Diệp chi nóng lên, cô giơ ta dụi mạnh mắt, co người lại.
Lời của đội y nước H vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Nếu Lâm Mộ Đông hồi phục tốt, trở lại sân thi đấu, chúng tôi sẽ không nói gì cả.
Diệp Chi nhìn số liên lạc trên điện thoại, hô hấp bắt đầu gấp gáp, tầm mắt nhanh chóng mơ hồ.
Cho dù nghe không hiểu nhưng rất dễ đoán được cuộc điện thoại vừa rồi là đang làm gì.
Những người đó đang sắp xếp xử lý mẫu thuốc thử.
Nếu hiện tại không xin kiểm tra lại thì tới sáng hôm sau nói không chừng chẳng có chứng cứ gì nữa rồi.
Cô muốn hại cả đời anh ta không cách nào trở lại sân đấu nữa sao?
Ngực Diệp Chi phập phồng lên xuống, cô hít hít mũi, lau đi hơi nước dâng đầy trong mắt, bắt đầu ấn điện thoại.
Huấn luyện Lâm không dạy cô như vậy.
Sân đấu mà Lâm Mộ Đông cho cô thấy là dùng từ viên đạn này đến viên đạn khác, từ lớp mồ hôi này đến lớp mồ hôi khác, người sau nối tiếp người trước, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Là nơi sạch sẽ nhất.
Là nơi lưu giữ ước mơ của anh.
Diệp Chi cúi đầu, nước mắt lạnh lẽo men theo gò má lăn xuống rơi lên màn hình điện thoại.
22:00 theo giờ địa phương, đội Trung Quốc đề xuất yêu cầu xin kiểm tra thuốc thử lần nữa.
Đã thụ lý.
Cô chính là người phá hủy cả đời anh ta.
= = = = = =
Chú thích:
(1) Propranolol: được bán dưới thương mại là Inderal cùng với một số các tên khác, là một loại thuốc của lớp chặn beta.
(2) Tháp ngà voi: là một khái niệm, trong cuộc sống nó được mọi người dùng nó để nói cuộc sống của mình không thực tế hoặc là cách xa sự hắc ám của xã hội. Kiểu lối sống thu mình để tránh gặp rắc rối hay thiệt hại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận