CHƯƠNG 31: THẬT TỐT
Giống như có hiệu quả nhanh chóng, Mã Hoài động đậy cánh tay hai cái, mắt lập tức vụt sáng.
Nhìn động tác của cậu ấy, Sài Quốc Hiên vốn chẳng còn ôm bao nhiêu hy vọng cũng ngẩng phắt đầu lên, bước nhanh tới: “Thế nào, không đau nữa à? Thử hoạt động thêm hai cái xem……”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Các huấn luyện viên đều vui mừng quá đỗi, phút chốc xúm tới vây quanh thử co dãn cánh tay, bầu không khí nặng nề chớp mắt biến mất chẳng thấy tăm hơi.
“Đây chỉ là thủ pháp ngăn chặn cơn đau tạm thời, sau này còn phải trị liệu trong thời gian dài.”
Diệp Chi nhô đầu ra khỏi đám đông, hoàn thành toàn bộ quá trình trị liệu một cách suôn sẻ: “Loại thủ pháp này có tồn tình tính nguy hiểm, không thể tùy tiện tìm một ai đó để làm, không thể làm ở bộ phận tập trung nhiều dây thần kinh. Bình thường tôi làm thì không có nhiễm trùng, nếu còn đau thì đến tìm tôi……”
Giọng cô rất khẽ sớm đã chìm ngập trong tiếng trò chuyện vui mừng, nói một hồi chẳng còn ai nghe thấy nữa.
Cô gái nhỏ phồng má thở dài bộ dáng rất chững chạc, móc bút ra ngồi xổm xuống chuẩn bị viết lời dặn của bác sĩ.
Giấy được kê trên đầu gối nên lúc đặt bút viết có phần khó khăn. Diệp Chi cố gắng giữ cho tờ giấy không bị chọc thủng, mới viết được hai chữ thì hộp gỗ màu đen được đẩy tới trước mặt.
Diệp Chi chớp chớp mắt ngẩng đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Mộ Đông đỡ hộp súng, không nói chuyện, chẳng biết đã ngồi xổm xuống cùng cô từ lúc nào.
Anh ngồi xổm như vậy, khí thế nghiêm nghị ngày thường nhờ đó giảm đi hơn nửa nhưng vẫn cao hơn cô không ít. Bờ vai rộng lớn yên tĩnh dễ dàng ngăn tiếng ồn ào của đám người, hắt lên tờ giấy một bóng hình mờ nhạt.
Diệp Chi cong đôi mắt, kê giấy lên hộp rồi dịch xích tới bên cạnh Lâm Mộ Đông.
Cô gái nhỏ chẳng có chút phòng bị nào, hai người ngồi xổm gần nhau, đầu dựa đầu, đầu gối cũng sắp dán sát vào nhau.
Lâm Mộ Đông cụp mắt nhìn cô vạch bút viết lời dặn của bác sĩ.
Chữ của Diệp Chi ngay ngắn lề lối, nét chữ đẹp đẽ thẳng đứng, lúc nhìn cũng chẳng phát hiện có chữ nào xem không hiểu, trông không giống phong cách của bác sĩ chút nào.
Có lẽ là do có được im lặng lắng nghe của Lâm Mộ Đông bên cạnh, cô gái nhỏ hiếm khi tìm được thính giả lập tức vui vẻ mở máy phát thanh ra, vừa viết vừa lẩm bẩm với anh: “Với loại bệnh lý này, về cơ bản nó được gây ra bởi một loại chức năng co cơ lặp đi lặp lại, nếu nghiêm trọng hơn thì phải làm phẫu thuật, bình thường chú ý chăm co duỗi, mát-xa thì đỡ hơn rất nhiều……”
Giọng cô mềm ấm không giống như đang lải nhải, thói quen kéo dài âm cuối khiến tâm tình người nghe không khỏi thả lỏng hơn.
Lâm Mộ Đông yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu, tầm mắt vẫn đặt lên gương mặt xinh đẹp đang nghiêm túc tập trung làm việc.
Tuy chỉ có thể tạm thời giảm đau nhưng trước mắt Mã Hoài hồi phục rất tốt, thử súng một hồi đã tìm được cảm giác. Các huấn luyện viên hứng khởi vui mừng, giọng nói theo đó cũng sang sảng lên.
Cô gái nhỏ chẳng thấy bất ngờ trước hiệu quả trị liệu của mình, cô vẫn đang cúi đầu vừa tiếp tục viết lời dặn của bác sĩ vừa kiên nhẫn phổ cập kiến thức thả lỏng cơ thịt sau huấn luyện cho anh nghe.
Đôi mắt sáng ngời khuất dưới phần tóc mái mềm mại, vô ưu vô lo, vừa dịu dàng vừa kiên quyết.
Bởi vì chưa từng gặp phải những chuyện thất bại, bất đắc dĩ và bất lực, cho nên mới có thể tin tưởng tuyệt đối và kiêu ngạo với kỹ thuật và kiến thức mình như vậy.
Tựa như có thể phát sáng.
Gương mặt Lâm Mộ Đông trở nên nhu hòa, giơ tay xoa đầu cô: “Thật tốt.”
Lần đầu tiên nghe thấy anh nói như vậy, Diệp Chi ngẩn người nắm chặt đầu bút.
Lâm Mộ Đông ngồi xổm bên cạnh cô, ánh mắt sâu thẳm đen láy, yên tĩnh nhìn cô, nhìn không rõ nơi đáy mắt đó cất giấu bao nhiêu nỗi niềm, có điều từ vẻ mặt hình như đã trút bỏ sự gai góc, lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng ấm áp khó phát hiện.
Nhưng Diệp Chi bỗng cảm thấy có phần buồn bã.
Cô gái nhỏ thậm chí còn chưa làm rõ nguyên nhân nỗi buồn đó từ đâu mà đến, chỉ là bỗng sinh ra vài suy nghĩ khó nắm bắt được, nhìn vị huấn luyện viên trẻ tuổi khí phách sắc sảo trước mặt, cô cắn khóe môi vươn tay tới chạm vào mắt anh.
Cô còn nhớ Lâm Mộ Đông trong tấm hình đó.
Thiếu niên quyết chí tiến lên, trầm tĩnh, kiên quyết, sự kiêu ngạo sáng chói lấp đầy trong mắt trói buộc với sự ác liệt sắc bén trong đó, tựa như chẳng có chuyện gì có thể ngăn việc anh bắn trúng mục tiêu, lấy được quán quân từ lần này đến lần khác.
Cô rất vui khi nhìn thấy Lâm Mộ Đông cười, nhưng không muốn nhìn thấy đối phương đè nén tất cả cảm xúc đó xuống như vậy, giống như chẳng muốn vùng vẫy nữa, chẳng muốn không cam tâm nữa, chẳng muốn mang theo cơ thể đầy vết thương ngoan cố chống cự nữa.
Không nên như vậy mới phải.
Cũng không được như vậy mới phải.
Vết thương có thể khép lại nhưng chẳng thể chữa lành được bản thân.
Diệp Chi chớp mắt thật mạnh, không hiểu sao lại có hơi nước mờ mịt trào lên, khóe môi mím chặt, ngón tay cẩn thận chạm vào khóe mắt của Lâm Mộ Đông.
Cơ thể Lâm Mộ Đông bỗng căng chặt.
Diệp Chi sợ lạnh, nãy giờ bị đông lạnh khá lâu nên tay lại bắt đầu đông lạnh. Ngón tay lạnh lẽo dán lên vành mắt của anh giống như mở ra một vùng nóng bỏng, khiến trái tim anh bắt đầu lỗi nhịp.
Lo cô gái nhỏ sẽ sợ, Lâm Mộ Đông cụp mắt, con ngươi sâu thẳm phản chiếu bóng hình cô, giọng nói thấp trầm dịu dàng: “Làm sao thế?”
“Anh……”
Diệp Chi há miệng, tự dưng không biết nên nói sao, cô cắn môi lắp bắp nói: “Anh phải…… hung dữ một chút.”
Lâm Mộ Đông ngây người.
“Dữ một chút.”
Suy nghĩ trong lòng vẫn còn mơ hồ, Diệp Chi cố gắng diễn tả, bắt chước theo sắc mặt của anh làm ra một vẻ mặt cho anh xem: “Nếu không vui thì dữ lên một chút.”
Lâm Mộ Đông nhìn cô, lồng ngực bỗng run mạnh.
Bị thương gần một năm, anh đã nghe qua quá nhiều kiểu nói.
Có quan tâm, có lấy làm tiếc, lãnh đạo trong trung tâm luyện bắn súng nắm cổ tay thở dài từng hồi, các huấn luyện viên cẩn thận dè dặt sợ kích thích tới anh, đội trưởng Sài luôn khuyên anh nghĩ thoáng một chút đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, tìm chút chuyện gì đó làm để thả lỏng tâm tình.
Tất cả mọi người đều cảm thấy, chỉ cần anh không nghĩ tới chuyện đã qua nữa mà tiếp nhận hiện thực, bình tĩnh trở lại thì sẽ tốt hơn thôi.
Ngay cả bản thân anh cũng sắp bắt đầu tin rồi.
Nhưng đội y bảo anh phải dữ lên một chút.
Đội y nói nếu như không vui thì có thể dữ lên.
Lâm Mộ Đông nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên: “Em……”
Giọng anh khàn quá mức, nhíu chặt mày hắng giọng, nhìn đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cô gái nhỏ.
Tầm mắt Lâm Mộ Đông đuổi theo cô, đáy mắt sâu thẳm bắt đầu dậy sóng, giọng anh khàn khàn tựa như đang thì thầm bên tai: “Em sẽ sợ tôi chứ?”
Hệt như không ngờ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, Diệp Chi chớp chớp mắt ngẩng đầu mang theo sự kinh ngạc nhìn anh rồi phì cười.
“Không sợ đâu.”
Mắt cô gái nhỏ cong lên, cúi đầu thu dọn đồ đạc, con ngươi sạch sẽ không nhuốm bụi trần nghiêm túc nói lý với anh: “Trước đó chẳng phải đã ôm một cái rồi sao? Sau đó thì hết sợ rồi.”
Cái tay buông thõng bên người của Lâm Mộ Đông khẽ run.
Gần một năm qua, nơi lồng ngực trừ sự nóng nảy và phiền lòng ra chẳng có bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào khác, lúc này bỗng có luồng hơi nóng bỏng lan tràn tứ phía thiêu đốt khiến anh sắp đứng không vững, khuếch đại cơn đau thấu xương vạch ra khe hở của bức tường vô hình trước giờ luôn khép kín.
Lâm Mộ Đông nhắm mắt, cánh tay nắm chặt phát run rồi giơ lên một cách cực kỳ chậm.
Tiếng loa thông báo bắt đầu thi đấu bình thường trở lại vang vọng khắp sân đấu.
Hai người cùng ngẩng đầu lên, cô gái nhỏ giật mình vội vàng cầm giấy viết lời dặn của bác sĩ lên, đôi chân do ngồi xổm lâu bị tê khiến người cô chao đảo, mất thăng bằng loạng choạng nửa bước.
Được cánh tay ở phía sau cô kịp thời đỡ được.
Hơi thở quen thuộc phả trên đầu, bao phủ cả người cô.
Diệp Chi ngẩng đầu, đang định mở miệng thì tay phải của Lâm Mộ Đông cũng đưa lên nhẹ nhàng đỡ lấy, vây cô vào lòng.
Vết thương của Mã Hoài được xử lý xong, đám huấn luyện viên cùng với nhân viên công tác kéo nhau xông lên sân đấu. Tạm thời trong phòng chữa trị chẳng còn ai, yên ắng vắng vẻ chỉ có tiếng loa thông báo nhắc nhở nhân viên không phận sự nhanh chóng trở về chỗ ngồi hai bên vang lên.
Diệp Chi ngẩng đầu trong lòng anh.
Lực ôm của cách tay rất nhẹ, chỉ cần khẽ vùng một chút là ra. Hôm nay Lâm Mộ Đông lại mặc bộ đồng phục thể thao màu đen đó, chất vải mềm mại được nhiệt độ cơ thể làm ấm, dán lên gò má cô tựa như có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Loa phát thanh vẫn đang thúc giục, Diệp Chi do dự chốc lát rồi khẽ kéo vạt áo của Lâm Mộ Đông: “Huấn luyện Lâm……”
“Ôm thêm chút nữa.”
Lâm Mộ Đông cụp mí mắt, giọng nói hơi khàn: “Sau này……”
Anh ấp a ấp úng, nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán cô gái nhỏ, cúi đầu nói: “Sau này…… cũng đừng sợ tôi nữa.”
Diệp Chi sớm đã không còn nhớ phải sợ anh nữa rồi, nghe xong cong mắt lên gật đầu nghe lời: “Ừ.”
Cô gái nhỏ đứng ngoan ngoãn, tóc mái mềm mượt theo động tác gật đầu khẽ cọ lên má của Lâm Mộ Đông.
Lâm Mộ Đông hít sâu một hơi, cánh tay ôm cô khép chặt một chút, lúc đang từ từ buông ra động tác bỗng khựng lại.
Diệp Chi cố kiễng chân, học theo động tác lúc đó của anh, giang tay vòng ra sau lưng anh vỗ nhè nhẹ hai cái.
Dịu dàng vừa phải.
Lồng ngực đau đớn giống như bị lưỡi dao rạch ra bỗng bớt đau, hơi nóng len lỏi ập tới vây chặt những đường biên sắc nhọn lạnh lẽo. Gió lạnh rít gào theo đó ấm lên dần lan rộng phớt qua lồng ngực rồi lặng lẽ rơi xuống.
Lâm Mộ Đông cúi đầu nhìn cô.
Có lẽ do vừa mới xử lý xong thương tích của đội viên, hơi thở sạch sẽ trên người Diệp Chi trộn lẫn với mùi cồn và thuốc khử trùng, tựa như bông tuyết trắng tinh là là đậu lên vai anh.
“Nếu không vui cũng có thể đến tìm tôi.”
Cô gái nhỏ ngước mặt nhẹ nhàng vỗ lưng anh một cách kiên nhẫn, nghiêm túc nói: “Có thể trị được, tôi rất lợi hại đấy.”
Câu cuối của cô mang theo chút âm mũi mềm mại nhưng vẫn gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Mộ Đông gật gật đầu đồng ý với cô, khóe môi bất giác cong lên: “Được.”
Nụ cười lần này là thật rồi.
Con ngươi Diệp Chi sáng ngời, mắt mày lập tức cong lên đầy hài lòng thỏa ý.
Lâm Mộ Đông buông tay ra, chỉnh lại phần tóc mái trước trán cho cô gái nhỏ: “Đi thôi.”
Diệp Chi nghỉ một lúc chân cũng hết tê. Gấp đôi tờ giấy lời dặn của bác sĩ vừa viết xong nhét vào trong túi, vừa xoay người lại thì thùng thuốc nặng trịch đã được Lâm Mộ Đông xách ở trong tay rồi.
Lâm Mộ Đông xách thùng thuốc, tay kia vén màn cửa đang đợi cô đi ra.
“Đội y Diệp! Hai người chạy tới đây lúc nào vậy?”
Sài Quốc Hiên tìm hai người này hết một vòng mới nhìn thấy trong phòng điều trị tạm thời có người bèn vội vàng vẫy vẫy tay: “Mau lên mau lên, thi đấu sắp bắt đầu rồi, lên ghế huấn luyện viên ngồi đi, bên đó tầm nhìn tốt!”
Thật sự chẳng ngờ đội y nhỏ mới tới lại có bản lĩnh như vậy, Sài Quốc Hiên mừng rỡ không thôi, dẫn Diệp Chi đi về phía ghế huấn luyện: “Hỏi rồi, nói chẳng thấy đau nữa, thi đấu xong nhất định không thành vấn đề. Sau này nếu có tình huống gì, tôi sẽ bảo cậu ấy tới tìm cô……”
Lâm Mộ Đông chào hỏi với Sài Quốc Hiên rồi đi tới bên ghế huấn luyện ngồi xuống.
Diệp Chi đi tới ngồi bên cạnh, đưa tờ giấy ghi lời dặn đó cho Sài Quốc hiên: “Huấn luyện Sài, đây là ghi chú điều trị cho thời gian tới. Cậu ấy nhất định phải tới tìm tôi, cần phải co dãn và xoa bóp tiếp, đội viên còn lại cũng phải kiểm tra, tương lai phải cùng thực hiện kế hoạch hồi phục.”
Cô nói rất kiên nhẫn kỹ càng, Sài Quốc Hiên thấy vậy cũng nghiêm túc lắng nghe, trịnh trọng cất tờ giấy ghi lời dặn bác sĩ vào trong túi.
Trên sân thi đấu đã tiến vào lượt bắn cuối cùng, tiếng súng lảnh lót vang lên không dứt, trọng tài đang tiến hành xác nhận lần cuối.
Lực chú ý của Lâm Mộ Đông tập trung lên sân đấu lần nữa.
Dường như đã rất quen thuộc với cây súng và bia bắn của nội dung súng ngắn hơi mười mét rồi, Diệp Chi im lặng ngồi bên cạnh cũng tập trung theo dõi thi đấu, ngồi được một lúc cô lại nhích tới bên cạnh Sài Quốc Hiên, nhỏ giọng hỏi ông vài câu.
Thi đấu mười mét súng ngắn hơi, tập thể nam, nữ lấy được một huy chương vàng, hai huy chương đồng, tổng cộng có được bốn vé bước vào Olympic.
Mấy phát súng đầu của Mã Hoài phát huy không được tốt lắm, mấy lượt sau bắt đầu tìm được cảm giác liên tục bắn thủng bia đồng, cuối cùng quốc kỳ được kéo trên bục trao giải, đồng thời thuận lợi giành được quyền bước vào giải Olympic mười mét súng ngắn hơi.
Chẳng ai ngờ tới cô gái đội y trông yếu đuối mảnh mai thế kia lại có bản lĩnh giỏi như vậy, tình hình diễn ra bên sân của cuộc đấu ngày hôm đó nhanh chóng được các đội viên trong đội truyền ra, kèm theo đó còn có thêm lời đảm bảo thuyết phục khiến ai nấy giống như được bơm thuốc an thần.
Mấy ngày tiếp theo, tình hình thi đấu của các đội viên đội Trung Quốc ngày càng tốt, thành tích trên sân đấu cũng nhận được sự đánh giá cao của các huấn luyện viên.
“Đã tốt lắm rồi, có thể lấy được kết quả này không dễ gì.”
Lâu rồi Sài Quốc Hiên chưa được thả lỏng như vậy, ông hớp một ngụm trà lớn rồi thở ra một hơi khoan khái: “Sớm biết thế đã mời đội y từ lâu rồi. Chúng ta cũng phải cải tiến, trở về tôi sẽ làm báo cáo cho trung tập luyện bắn súng, phải trang bị đành đủ trang thiết bị cho chúng ta mới được.”
“Chẳng phải nên vậy sao, không thể thiếu công của đội y Diệp.” Lưu Nhàn cũng vui lây, “May mà có em ấy ở đây, vốn dĩ đã cảm thấy cô gái nhỏ rất nghiêm túc có trách nhiệm, giờ mới biết thì ra trình độ chuyên nghiệp được dày công tu dưỡng là có thật…….”
Lời của chị kẹt lại, ánh mắt dừng trên người Lâm Mộ Đông đang ngồi bên cửa sổ, chị hắng giọng lén ra dấu tay.
Sài Quốc Hiên bưng ly trà uống hai ngụm, đưa mắt nhìn sang Lâm Mộ Đông do dự một lúc bèn mở miệng: “Mộ Đông à……”
Lâm Mộ Đông ngồi bên cửa sổ đang lật từng trang danh sách trong tay, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên.
Hai người sớm đã bàn xong muốn khuyên Lâm Mộ đông đi tới chỗ đội y mới xem tay rồi, kẻ xướng người hò nói cả buổi nhưng thấy anh chẳng hề hấn gì, Sài Quốc Hiên không nhịn được nữa: “Con - - không muốn đi tìm đội y Diệp à?”
Lâm Mộ Đông cúi đầu xuống: “Tìm rồi.”
“Hả?”
Sài Quốc Hiên giật thót: “Tìm lúc nào? ! Cô ấy nói sao? Sao chẳng nói với sư phụ tiếng nào cả, sư phụ đi cùng con……”
“Không cần.”
Lâm Mộ Đông nhíu mày nhìn đội trưởng bỗng phản ứng mãnh liệt như vậy, không hiểu chuyện này có gì hay mà phải nói trước: “Cô ấy nói cô ấy thích ăn bánh trứng nướng nhưng hơi sợ sầu riêng.”
Vốn chẳng muốn trong lúc mở họp nhắc tới chuyện không liên quan này, Lâm Mộ Đông luôn tập trung suy nghĩ về chuyện thi đấu nên không nghe kỹ đoạn đối thoại bên cạnh, cũng không để ý hai người họ đã âm thầm giao lưu điều gì.
Bỗng bị Sài Quốc Hiên nhắc tới chuyện của đội y, mạch suy nghĩ của huấn luyện Lâm bị đứt đoạn, dứt khoát buông bảng danh sách xuống, chống người dậy nhìn về phía Lưu Nhàn: “Busan có chỗ nào làm bánh trứng không sầu riêng không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận