TÌM NHANH
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI DÀNH HẾT CHO EM
View: 1.355
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19: SỢ HÃI
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

CHƯƠNG 19: SỢ HÃI

 

Liếc thấy cơn hoảng sợ khó nén trong mắt đối phương, ánh sáng trong mắt Lâm Mộ Đông càng lạnh hơn lại được tăng thêm lực trên tay khiến sắc mặt tên vận động viên dưới tay đau tới mức mặt mày co rúm.

 

Cho đến hiện tại vẫn có người không tin rằng anh vậy mà đã giải nghệ rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng còn có thể đấu ít nhất mười năm nữa, rõ ràng đây là độ tuổi mới bắt đầu của cuộc đời xạ thủ, rõ ràng đang trong thời kỳ hoàng kim, thành tích không ngừng nâng cao với khả năng tạo nên kỷ lục.

 

Rõ ràng súng hãy còn ở trong tay.

 

Tên vận động viên nước ngoài nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, miệng hùm gan sứa: “Anh không thể đánh người! Đánh người là vi phạm quy tắc đấy, sẽ bị giải trừ tư cách thi đấu……”

 

Lâm Mộ Đông thản nhiên cắt ngang: “Tôi vốn chẳng có tư cách thi đấu rồi.”

 

Tên vận động viên nước ngoài hoảng sợ đến mức run rẩy.

 

Lâm Mộ Đông buông cái tay đang khống chế gã ra, khẽ nắm chặt cổ tay trái buông thõng ở bên người.

 

Sức chứa của phòng huấn luyện có hạn, chỉ riêng vận động viên thi đấu thôi đã đến trước để chiếm vị trí bia, thay phiên luyện tập thích nghi, về nguyên tắc nhân viên không ở trong đội ngũ, không tham gia thi đấu thì không được huấn luyện vào giờ cao điểm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở đây không phải trong nước mà anh cũng không ở trong đội, cho nên chẳng thể đi luyện súng vào lúc mọi người vẫn còn ở đó.

 

Tối qua thức khuya lắm mới ngủ, Lâm Mộ Đông ở trong khách sạn ngủ bù một giấc. Sau khi thức dậy muốn mở cửa sổ ra cho thoáng khí thì nhìn thấy Diệp Chi ở dưới lầu bị mấy người này vây chặn, không thể thoát thân.

 

“Tôi là huấn luyện viên theo đội, không còn là vận động viên trong đội nên không bị ràng buộc bởi quy tắc của vận động viên.”

 

Lâm Mộ Đông móc bao quấn cổ tay ra, chậm rãi quấn lên tay phải, cài lại.

 

Phát âm tiếng Anh của anh nghiêng về giọng Anh, âm cuối cứng nhắc, giọng nói thấp trầm lạnh nhạt: “Cho nên — — tôi có ra tay cũng không có ai quản tôi.”

 

Thời gian còn trong đội, Lâm Mộ Đông hoàn toàn đắm chìm trong tất cả cuộc thi súng ngắn, khi đó anh gần như chiếm ưu thế thống trị tuyệt đối trong thời gian dài nên đã lưu lại ám ảnh không nhẹ cho đám xạ thủ này.

 

Tên vận động viên dẫn đầu kiêng dè trước thành tích của anh, theo bản năng lùi về sau. Phía sau có một tên tóc đỏ cao lớn đã nhịn không được nữa, gã cười giễu một tiếng: “Biết bắn súng thì biết đánh nhau sao? Mày không thể lên sân là do bị tàn phế như người ta nói phải không? Để mày ra tay thì có thể thế nào?”

 

Bọn họ đã bị đè bẹp một lần, ở đây không có camera giám sát cũng không có người đi đường, bên liên đoàn thể thao là hoàng đế trên cao càng quản không tới nên không muốn bị hạ uy như vậy nữa.

 

Tóc đỏ đi lên mấy bước, ỷ vào sự khác biệt hình thể trời sinh, không cho là đúng mở miệng trêu chọc, giơ tay vòng qua anh túm Diệp Chi: “Không để lại dấu vết thì không có chứng cứ, tìm không được chứng cứ thì không nhận. Đừng cho rằng quy tắc của vận động viên có tác dụng với bọn tao, hôm nay bọn tao chính là muốn chơi cô nhóc này đấy, mày có ngon……”

 

Gã chưa nói hết, Lâm Mộ đông đã tóm chặt cổ tay gã thuận thế vặn ngược ra phía sau, chộp lấy người ném mạnh ra ngoài.

 

Anh vai rộng tay dài, lúc mọi người còn đang ngây ngốc thì tên tóc đỏ đó đã lao thẳng ra, đập vào tường gây chấn động mạnh khiến bức tường đã kinh qua năm tháng rơi ra vài mảnh vụn xám.

 

Tiếng va đập nặng nề cùng tiếng hự đau đớn vang lên cùng lúc, Diệp Chi run nhẹ, từ góc tường ngẩng đầu lên.

 

Mặt tường suýt chút nữa bị tên tóc đỏ làm lõm vào cách cô một đoạn khá xa, bụi bặm rơi đầy đầu tên tóc đỏ mà chỗ cô vẫn sạch sẽ như cũ, không có một mảnh vụn nào.

 

Tóc đỏ bị đập một cái choáng váng đứng không vững, cơ thể mất sức chống đỡ ngã ra đất.

 

Lâm Mộ Đông kẹp chặt gã, sắc mặt bình tĩnh: “Không để lại dấu vết là được?”

 

Câu hỏi của anh giống như lúc mới khai giảng gây chuyện đánh nhau, tư thế khiến đám vận động viên nước ngoài quanh đó kinh hồn bạt vía lùi về phía sau, liều mạng nuốt nước miếng.

 

Diệp Chi chớp chớp mắt.

 

Lúc ở phòng thí nghiệm cô từng xem qua nên ấn tượng rất sâu sắc, quyền vừa rồi Lâm Mộ Đông dùng chính là động tác võ thuật tiêu chuẩn.

 

Kiểu võ thuật này khác với môn thể thao biểu diễn vật lộn lúc thi đấu, có uy lực thật sự chứ không phải chơi. Động tác của Lâm Mộ Đông đủ ác, nếu như đánh thật sợ rằng mấy người này đấu không lại.

 

Người đó tự đập vỡ tường, hiện tại không thể tính là thật sự động thủ được.

 

Nhưng nếu Lâm Mộ Đông đánh nhau với đám người này, nói không chừng sẽ có rắc rối to.

 

Nhớ tới bảng danh sách báo danh mà Sài Quốc Hiên nộp lên, Diệp Chi ôm đầu do dự chốc lát, bước từng bước nhỏ thầm dịch khỏi vị trí của mình một chút.

 

“Lâm, đây…… đây chỉ là hiểu lầm thôi!”

 

Tình thế hiện tại đã rất rõ ràng, sắc mặt tên vận động viên đứng đầu tái nhợt nhìn tên tóc đỏ bị nện lên tường bán sống bán chết, vội vàng lên tiếng: “Bọn tôi không có ác ý, bọn tôi chỉ nói đùa với đội y của các anh thôi, bọn tôi không biết cô ấy sẽ sợ thành như vậy……”

 

Tên vận động viên nước ngoài đó đã phục rồi, nơm nớp lo sợ nói: “Cho dù anh không còn ở trong đội, nhưng nếu đánh bọn tôi thật cũng sẽ gặp phiền phức — — thả bọn tôi đi, bọn tôi sẽ đi ngay, không đến gây sự với đội Trung Quốc nữa!”

 

Lâm Mộ Đông ngước mắt lên, khi không nhìn thấy Diệp Chi đứng ở chỗ cũ nữa, mày rậm hơi nhíu lại, xoay đầu ra sau tìm kiếm.

 

Chẳng biết từ lúc nào, cô gái nhỏ đã im lặng đi tới trốn sau lưng anh rồi.

 

Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn không còn bao nhiêu huyết sắc, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Sắc môi cũng nhạt, mái tóc ngắn mềm mại bị gió thổi tung vài sợi tóc rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

 

Lâm Mộ Đông nghiêng người qua, dịu giọng hỏi: “Sợ rồi phải không?”

 

Diệp Chi sờ sờ quai túi, do dự rồi gật đầu.

 

Lâm Mộ Đông gật đầu, buông cái tay đang đè chặt tên tóc đỏ, đỡ dưới cổ tay trái đi về phía tên vận động viên nước ngoài đó.

 

Khí thế dữ tợn trên người anh chưa giảm, rõ ràng chẳng có ý cho qua chuyện này.

 

Tên vận động viên nước ngoài đó trợn tròn mắt hoảng sợ, gã không hiểu chỉ hù dọa đội y Trung Quốc đó chút thôi, chưa kịp làm gì cả, sao không thể thoát khỏi nạn này thế.

 

Trừng lớn mắt nhìn Lâm Mộ Đông bước từng bước đi tới, mắt gã chợt lóe, bỗng tỉnh ngộ: “Bọn tôi không nên hù dọa cô ấy — — là lỗi của bọn tôi! Bọn tôi không nên làm cô ấy sợ!”

 

Sắc mặt tên vận động viên nước ngoài trắng bệch, nhanh chóng đảm bảo: “Bọn tôi không chọc vào cô ấy nữa, về sau cũng không! Bọn tôi có thể xin lỗi đội y của anh……”

 

Lâm Mộ Đông ngừng bước, hơi khom người xuống.

 

Còn chưa kịp nói gì thì đã bị Diệp Chi đang bám theo phía sau đâm vào bên hông.

 

……

 

Trách anh ngừng lại quá đột ngột.

 

Lâm Mộ Đông đỡ vững cô gái nhỏ bất cẩn theo đuôi, đỡ hai cánh tay đặt về trên đất: “Có sao không?”

 

Diệp Chi sợ anh đánh nhau thật nên mới gấp gáp đi theo để cản, lúc này còn chưa tỉnh táo lại, cô lắc lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.

 

Tên vận động viên nước ngoài đó co được dãn được, phản ứng nhanh chóng, dùng tiếng Anh cứng nhắc nói liên tục mười lần ‘Sorry’, cuống quít xin lỗi cô gái đội y ở sau lưng anh.

 

Chứng kiến xong bản lĩnh của Lâm Mộ Đông, mấy người đó không dám tùy tiện gây chuyện thêm nữa, cho dù không cam tâm cách mấy cũng phải cắn răng nói xin lỗi.

 

Diệp Chi trừng lớn mắt, thấy Lâm Mộ Đông cho dù võ nghệ cao cường có thể dễ dàng đàn áp đám người trước mắt nhưng không có ý định ra tay thêm lần nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, trái tim hạ xuống.

 

Sài Quốc Hiên từng nói, trong cốt tủy Lâm Mộ Đông chính là một vận động viên.

 

Thành danh khi còn trẻ, Lâm Mộ Đông ở trên sân đấu chuyện gì cũng từng trải qua. Ở sân khách dù bị tập thể huýt sáo quấy rối, bị đối thủ ác ý đụng hư khẩu súng, trước thi đấu bị người ta gây hấn đe dọa, vì những hành động phạm quy của đối thủ mà bị thương…… nhưng lý lịch của Lâm Mộ Đông trước sau vẫn sạch sẽ như cũ.

 

Trước giờ Lâm Mộ Đông chưa từng miễn cưỡng đi làm bất cứ chuyện gì. Không tính toán đe dọa khiến đối thủ tuyệt vọng, sẽ không cố ý thay đổi tỷ số bắn súng mà quấy rối tiết tấu của đối thủ, càng không dùng bất kỳ thủ đoạn nào với đối thủ nhằm gia tăng áp lực tâm lý trước trận đấu.

 

Đã thi đấu thì phải thắng, anh chỉ dùng từng cò súng để hạ gục họ.

 

Cho dù đã giải nghệ nhưng trên người Lâm Mộ Đông vẫn còn sự cố chấp của mà một vận động viên nên có. Trước trộm súng sau chặn đánh người, đám người này liên tục chạm vào sự cấm kỵ của anh, có điều nói lý thì chẳng thấm tháp vào đâu nên nhất định phải ra tay đánh trả lại. Nhưng sau khi thanh toán xong, Lâm Mộ Đông chẳng hơi đâu để ý bọn họ nữa.

 

Nếu đám người này về sau không tái phạm nữa, Lâm Mộ Đông cũng không làm khó họ nữa.

 

Nhìn đám người đó khom người nói xin lỗi, Lâm Mộ Đông cúi đầu tháo bao quấn cổ tay, giọng nói lạnh nhạt: “Đây là lần cuối cùng.”

 

Tên tóc đỏ còn ngồi xổm trên đất đau đớn liên tục hít hà, trên người chẳng nhìn ra dấu vết gì cả nhưng không khó đoán được lúc nãy anh ra tay nặng thế nào.

 

Đám người đó nơm nớp lo sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh, liên tục nói lời đảm bảo, mấy người còn lại can đảm hơn chạy tới định khiêng đồng bọn dưới đất lên.

 

Lâm Mộ Đông hơi quay người lại, giọng nói chậm rãi: “Còn sợ không?”

 

Diệp Chi chớp mắt hai cái, do dự chốc lát, không trả lời ngay mà ngược lại cúi đầu, mở túi áo lông ra nhìn.

 

Cây kẹo que cầu vồng nguyên vẹn nằm ngăn ngắn bên trong, không bị sứt mẻ.

 

Diệp Chi sợ anh phát hiện bèn hơi xoay lưng lại, che túi cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó đôi mắt yên tâm cong lên. Cô ngẩng đầu, vui vẻ nói: “Hết sợ rồi.”

 

Lâm Mộ Đông rất cao nên sớm đã nhìn thấy rõ động tác lén lút của cô gái nhỏ rồi, anh cụp mắt xuống, phút chốc đôi mắt trở nên dịu dàng, gật gật đầu: “Đi thôi.”

 

Anh không định ở đây lâu hơn nữa, xoay người đi ngược trở lại.

 

Diệp Chi lẽo đẽo sau lưng anh, âm thầm liếc nhìn cổ tay phải của Lâm Mộ Đông.

 

Vào giây phút cô nhìn thấy anh thì đã không sợ nữa rồi.

 

Nhưng cô vẫn rất lo lắng cho tay của Lâm Mộ Đông.

 

Thói quen dùng tay trái thay cho tay phải của Lâm Mộ Đông, vừa rồi lúc đánh tên tóc đỏ đó không hề nương tay, cho dù có đeo bao quấn cổ tay ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến vết thương cũ.

 

Có lẽ do hai người vừa vì bảng danh sách đó mà giao lưu không ít, hoặc có lẽ bởi vì Lâm Mộ Đông trước mắt quá mức dịu dàng. Gan của Diệp Chi lớn hơn, cô chạy bước nhỏ đuổi theo, kéo tay áo của anh: “Tôi có thể xem tay của anh không?”

 

Lâm Mộ Đông nhíu mày lại.

 

Lực trên tay áo rất nhẹ, đầu ngón tay của cô gái nhỏ đông đến đỏ hồng, khẽ kéo một góc tay áo của anh, chỉ cần anh hơi ra sức một chút là có thể vung tay cô ra.

 

Cánh tay phải rũ xuống của Lâm Mộ Đông nắm lại hai cái, cánh tay hơi gồng lên, rút góc tay áo đó ra khỏi tay cô.

 

Không để cho Diệp Chi kịp phản ứng, cánh tay phải vừa rút ra của Lâm Mộ Đông đã đút sâu vào trong túi áo, mò được thứ gì đó nắm chặt trong lòng bàn tay, hơi nắm thành quyền giơ lên trước mặt cô.

 

Diệp Chi ngập ngừng một hồi, thử giải thích ý của Lâm Mộ Đông, bèn ngửa lòng bàn tay lên.

 

Một viên kẹo nằm gọn giữa bàn tay cô.

 

Viên kẹo trái cây bình thường đó được giấy gói kẹo trong suốt bao lấy phản chiếu dưới ánh mặt trời, khúc xạ ra ánh sáng bảy màu đẹp mắt.

 

“Không có gì hay để xem cả.” Giọng Lâm Mộ Đông bình tĩnh, “Về thôi, bên ngoài lạnh.”

 

Giọng anh không chứa băng lạnh nữa, giống như đang trình bày một sự thật không thể tranh cãi.

 

Cho dù thời gian Diệp Chi tới đội xạ kích không dài nhưng dưới sự giúp đỡ của người xung quanh, cô đúc rút được một kinh nghiệm — — mỗi lần huấn luyện Lâm dùng giọng điệu này để nói chuyện thì tạm thời trong thời gian đó chuyện này không được thương lượng tiếp nữa.

 

Về sau vẫn còn cơ hội.

 

Diệp Chi luôn có tính kiên nhẫn, chứ không hề bởi vì thất bại một lần mà nản lòng. Lúc đang định tăng tốc đuổi theo thì bên cạnh bỗng có một bóng hình vụt qua, cô giật mình hô ra tiếng: “A…….”

 

Trong lúc không đề phòng mấy tên nhóc đó thẹn quá hóa giận vẫn chưa chết tâm quay lại, Lâm Mộ Đông phản ứng cực nhanh đột nhiên xoay người giơ tay phải lên chuẩn bị đánh trả thì động tác hơi khựng lại.

 

Vừa rồi rốt cuộc cũng chỉ là trải qua nguy hiểm được kịp thời trừ khử, hiện tại lại đối diện với sự cố gần ngay gang tấc, sự chênh lệch ảnh hưởng để lại không hề nhỏ.

 

Lần này cô gái nhỏ bị dọa hỏng rồi, cơ thể run bần bật dịch sang bên cạnh người anh, lông mi thon dài dày rậm bị thấm ướt, nước mắt không ngừng rơi xuống.

 

Cô khóc phát ra tiếng nấc nho nhỏ, bàn tay còn bẻ cánh tay của tên tóc đỏ đó.

 

Chẳng biết cô ra sức thế nào, cánh tay đó đã bị vặn ra khỏi vai trong tư thế mà với một người bình thường rõ ràng chẳng thể hoàn thành nó.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (17 Bình Luận)