CHƯƠNG 17: RÚT GÂN
Kẹo que thì không thể dùng để nấu mì được rồi.
Mỗi người đều có quyền lén đi mua đồ ăn vặt, nhớ tới quan hệ đồng minh đứng cùng chiến tuyến của mình và huấn luyện Lâm, Diệp Chi làm như không phát hiện, còn phối hợp âm thầm rụt đầu lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đồng thời dịch sang mấy centimet chắn tầm nhìn của Lưu Nhàn.
Hành vi thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của đội trưởng Sài, dưới sự hợp tác ăn ý của hai người, Lưu Nhàn cũng không phát hiện kẹo que mà huấn luyện Lâm giấu.
Không chỉ không phát hiện kẹo que, Lưu Nhàn còn khá tận tâm nhấn mạnh tính quan trọng trong đoàn kết làm việc của tổ huấn luyện cho Lâm Mộ Đông, sau đó còn viết một bảng danh sách đầy đủ, đuổi người ra ngoài bảo anh đi mua đồ về.
Lâm Mộ Đông không nói nhiều, anh nhận lấy danh sách rồi xoay người đi xuống lầu.
Diệp Chi vô thức bước theo vài bậc thang thì bị Lưu Nhàn kéo lại kịp lúc: “Không cần giúp đâu, đồ không nặng, chút xíu là huấn luyện Lâm về ngay thôi.”
Cô gái nhỏ ăn mặc mỏng manh, Lưu Nhàn sợ cô đứng ở cửa lâu bị lạnh bèn kéo cô vào trong phòng: “Lạnh không?”
Diệp Chi mới ra khỏi phòng, trên người vẫn còn mang theo hơi ấm, cô lắc đầu cong mắt nói: “Không lạnh.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vẫn còn lấy làm tò mò với mấy cây kẹo que đó bèn thò đầu ra muốn nhìn lần nữa, nhưng đã bị Lưu Nhàn kéo vào trong căn phòng được tổ huấn luyện dùng để làm phòng làm việc tạm thời rồi.
Gian phòng này là phòng gia đình của khách sạn dành cho ba người ở, rõ ràng lớn hơn phòng của bọn họ rất nhiều. Đồ đạc linh tinh của tổ huấn luyện được vứt rải rác trên đất, ở giữa đặt một cái bếp điện từ đang nấu nồi nước dùng đỏ rực đã được nêm nếm xong.
Mùi hương thơm lừng bay khắp phòng, đến cả ánh đèn trong phòng cũng theo đó sáng hẳn lên.
Ngọn đèn vàng ấm áp phủ xuống cuốn theo khói trắng từ từ bay lên cao, người trong phòng bận rộn rửa rau, dọn bát, phút chốc đã làm giảm bớt sự căng thẳng thấp thỏm trong đêm khuya khi ở đất nước khác.
Diệp Chi theo Lưu Nhàn đi vào, dọc đường nhiệt tình chào hỏi với các huấn luyện viên, hình như cô bắt đầu hiểu ra tại sao đội xạ kích lại có truyền thống kỳ lạ như vậy rồi.
“Đôi y Diệp tới rồi à?”
Có lẽ Sài Quốc Hiên đã hoàn thành xong nghi thức gia trì (1), cười híp mắt ngẩng đầu chào hỏi với cô, lần lượt cắt gói mì ra: “Ngồi đi, đợi đồ mua về rồi bỏ vào nồi, chờ sôi lên là có thể ăn được rồi.”
Bị bao trong không khí đặc biệt như vậy, Diệp Chi cũng muốn giúp đỡ, cô tìm một cái ghế ngồi xuống cùng cắt bao mì gói ra.
Tuổi Sài Quốc Hiên lớn rồi nên rất thích kể chuyện xưa cho mọi người nghe. Nhưng tiếc là đội xạ kích đều là người quen mặt, khó khăn lắm có một đội y mới tới, lập tức mở máy hát bắt đầu kể chuyện lúc thi đấu trước đây cho cô nghe.
Diệp Chi chưa từng nghe những chuyện cũ này, cô buông đồ xuống nghiêm túc lắng nghe, ngồi cạnh chiếc nồi lan tỏa mùi hương một lúc thì đợi được huấn luyện Lâm phụ trách mua rau bước vào cửa.
Lần này đồ Lưu Nhàn yêu cầu đều được mua đầy đủ, từ xúc xích đến thịt hộp ngay cả trứng gà cũng mua một lố, đựng đầy một túi lớn, còn mang hơi lạnh se sắt từ bên ngoài về.
“Lúc đi Nga thi đấu, lệnh cấm còn nhiều hơn. Khi đó là do Mộ Đông dẫn đội, quản thúc đám nhóc đó không cho phép uống thức uống bậy bạ, không cho phép ăn đồ lung tung, còn phải trông chừng bọn họ, cấm liếm lan can sắt…….”
Sài Quốc Hiên đang nói lịch sử huy hoàng của đội xạ kích cho đội y mới nghe thì bị Lưu Nhàn đá vào ghế một cái, ông ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Mộ Đông, đầu lưỡi cứng lại, cười nói: “Về rồi à?”
Lâm Mộ Đông gật gật đầu, đưa đồ cho Lưu Nhàn xong rồi ngồi xuống bên bàn.
Trước khi thi đấu dù thế nào cũng không được dính vào rượu, Lưu Nhàn dặn Lâm mộ Đông mua coca về, vừa hấp tấp chỉ huy bỏ xúc xích, thịt viên vào nước dùng vừa nghiêng chai coca ướp lạnh tự nhiên đổ vào trong ly nhựa.
Thịt viên với đủ tạo hình đang chìm nổi quay cuồng trong nồi, xúc xích được khứa quanh thân, thả xuống nồi sẽ nở thành hoa. Trứng giống như hoa tuyết tan ra từng mảnh nhỏ, phần lớn còn nằm dưới đáy vá, lòng trắng trứng trong suốt biến thành trắng sữa, phần lòng đào bên trong dần dần lộ ra.
Ánh đèn phản chiếu hơi nóng, hình ảnh tươi mới đầy sức sống giống như tạm thời kéo mọi thứ về vị trí cũ.
Diệp Chi bưng chén ngồi bên bàn ăn từng miếng mì, nghe mọi người câu có câu không trò chuyện.
Suy cho cùng đều là huấn luyện viên, cận kề thi đấu, cho dù trong lòng ai nấy đều hiểu rõ bữa cơm này chính là để điều chỉnh tâm trạng, buông bỏ áp lực, nhưng chủ đề nói chuyện cũng bất giác chuyển về trên trận đấu trong mấy ngày tới.
“Nói chung là phải sắp xếp, nghĩ cách tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.”
Huấn luyện viên chính của đội súng trường đổi đũa gắp thịt viên rồi chấm mấy cái vào đĩa ớt: “Bây giờ điểm đấu vòng loại không tính vào tổng thành tích, tôi cảm thấy có thể dồn sức lại, chỉ cần có thể vào vòng chung kết, sau đó nghĩ cách bật lên, nói không chừng còn có kỳ tích?”
Phó huấn luyện viên bên cạnh vẫn không yên tâm: “Lỡ như không cẩn thận xảy ra sai sót thì làm sao? Đâu phải ai cũng có thể…….”
Anh ta muốn nói thêm mấy câu, từ ngữ mắc trong họng, liếc nhanh về phía Lâm Mộ Đông.
Lâm Mộ Đông cúi đầu ăn mì giống như chẳng chú ý tới lời anh ta nói.
Phó huấn luyện viên do dự chốc lát, cuối cùng cẩn thận chuyển đề tài: “Lần này không nắm chắc như vậy, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên cẩn trọng từng bước, mỗi lần đều đợi tới chung kết mới ra sức, lấy được thành tích thế nào thì tính thế ấy……”
Đủ loại lý do, Sài Quốc Hiên nghe từ đầu tới cuối gật đầu nói: “Thành tích của đội viên lần này bình thường không xuất sắc lắm, tìm kiếm sự ổn định rất quan trọng, cho dù giữ không được huy chương vàng cũng phải lấy được vé vào sân.”
Người trong phòng đều mang tâm sự nặng nề, Sài Quốc Hiên nhìn không nổi đám huấn luyện viên gục đầu tiu nghỉu, giọng nói có phần nghiêm khắc: “Đến lúc này rồi, vực hết tinh thần dậy cho tôi, các đội viên đều nhìn mọi người đấy, chưa gì mọi người đã lo lắng, muốn đội viên thi đấu thế nào?”
“Được rồi, hôm nay không nói chuyện này nữa.” Lưu Nhàn nhìn độ lửa, tắt bếp điện đi, “Thi đấu sớm nhất cũng phải tới ngày mốt, ngày mai xem trạng thái của đội viên thế nào……”
Huấn luyện viên chính của đội súng trường có phần nóng nảy: “Vé vào sân bên bọn tôi thể nào cũng lấy được, bên súng ngắn……”
Lưu Nhàn hắng giọng một tiếng.
Lời của huấn luyện viên chính bên súng trường kẹt lại, biết mình nói sai rồi, sắc mặt theo đó cũng thay đổi, vội vàng bổ sung: “Cũng — — cũng không sao, không cần căng thẳng quá đâu. Đội nào cũng có đội viên lớn đội viên nhỏ, trước đó lão tướng của đội tôi giải nghệ hại thành tích xuống dốc, là chuyện bình thường cả……”
Sài Quốc Hiên nhíu chặt mày, đặt mạnh đũa bên bát.
Huấn luyện viên chính đội súng trường há miệng, cứng lưỡi, tiến thoái lưỡng nan.
Đội ném đĩa bên cạnh không hiểu rõ tình hình của đội xạ kích bên này nên bỗng thấy căng thẳng, nhìn qua nhìn lại định đứng ra giảng hòa thì Lâm Mộ Đông đứng dậy.
Cả phòng rơi vào yên lặng.
Chiều cao của hai người có sự trên lệch, Diệp Chi vô thức ngẩng đầu lên bị ánh đèn lóa mắt đến mức phải híp mắt lại.
Mơ hồ trong chốc lát thì tầm mắt rõ ràng trở lại, bóng dáng Lâm Mộ Đông vẫn im lặng đứng đó, con ngươi tối đen sâu thẳm bình thẳng giống như mặt nước yên tĩnh.
Sắc mặt Sài Quốc Hiên dịu xuống, ông nghiêm mặt liếc mắt nhìn mấy huấn luyện viên nhiều lời một cái rồi ngửa mặt cười cười nói bằng giọng hòa giải: “Mộ Đông……”
“Huấn luyện Cảnh nói không sai.”
Lâm Mộ Đông đánh gãy lời ông: “Nên bàn bạc thế nào thì bàn bạc thế đó, áp lực thành tích, sử dụng chiến thuật, không cần thiết phải luôn lo ngại cảm xúc của con.”
Sài Quốc Hiên ngưng trệ, gượng cười nói: “Mộ Đông, con nghĩ nhiều rồi. Thật ra……”
“Đã đến lúc này rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là giải vô địch thế giới.”
Lâm Mộ Đông lấy bảng danh sách mà mình từng đánh dấu tới, tìm một chỗ sạch sẽ để xuống: “Tính ra con đã giải nghệ rồi nhưng chưa lui đội. Con là huấn luyện viên của đội súng ngắn hơi chuyên phụ trách huấn luyện chuẩn bị thi đấu, vốn nên tìm chiến lược, không có vấn đề gì cả.”
“Không cần thiết phải quan tâm đến con mãi.” Lâm Mộ Đông rất bình tĩnh, “Hiện tại con không nghĩ gì cả, chỉ muốn để quốc kỳ được kéo lên trên sân đấu thôi.”
Giọng anh lạnh nhạt, đáy mắt sâu thẳm lộ ra sự kiên quyết không thể nghi ngờ.
“Sân đấu có con, nó nhất định được kéo lên.”
Tay của Sài Quốc Hiên run lên.
Ông không nói nữa mà hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ bừng.
Lâm Mộ Đông buông chén đũa xuống, cầm bút lên.
……
Đã nói muốn tụ tập để giảm bớt áp lực, cuối cùng vẫn biến thành cuộc họp chuẩn bị thi đấu lần cuối.
Trước giờ Diệp Chi chưa từng nghe Lâm Mộ Đông nói những lời như vậy — — lời lẽ đanh thép, tỉ mỉ rõ ràng, mỗi một câu đều đánh đúng vấn đề trước mắt của đội xạ kích, triệt để chỉ ra thiếu sót trong sắp xếp đội viên và cả cục diện trận đấu.
Cục diện mới kể từ sau khi anh không lên sân được, thực lực hiện tại và tuyển thủ xuất sắc của các nước khác, thi đấu là vấn đề phải đối mặt, trước mắt các tuyển thủ đều chịu áp lực và phải ứng phó với truyền thông trong ngoài nước.
Tất cả những vấn đề được Sài Quốc Hiên ra sức giấu kín, sợ những vấn đề mũi nhọn đó khoét vết thương của anh, nay bị Lâm Mộ Đông nghiêm túc thẳng thắn liệt kê ra từng điều, giống như bản thân anh là người ngoài cuộc vậy.
Mặt bàn được thu dọn sạch sẽ, chỉ để duy nhất bảng danh sách được đánh dấu chi chít trên đó.
Giọng nói lạnh nhạt trong trẻo của Lâm Mộ Đông, tỉ mỉ đối chiếu, căn cứ vào trạng thái tâm lý đến ngày hôm nay của mỗi đội viên, cuối cùng điều chỉnh thứ tự, tạo ra bố cục có ưu thế nhất.
Trong thời gian gần đây luôn bận thực hiện quy trình báo danh các hạng mục tham gia giải vô địch thế giới, gần như đã nhận định lần này không tạo ra được thành tích gì, ngay cả Sài Quốc Hiên và Lưu Nhàn cũng không có theo dõi tình hình gần đây của các đội viên kỹ càng như vậy.
Các huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau, nhất thời theo không kịp lời của anh, nhìn nhau một lúc định mở miệng thì đội y bên cạnh bỗng lên tiếng.
“Mã Hoài……”
Giọng của cô gái nhỏ nhẹ nhàng, nhìn vào cái tên bị đánh dấu đợi đánh giá đó, suy nghĩ nói: “Quen dùng cơ bả vai làm sức bật, đầu vai hơi tròn, cơ bắp hình thoi có sức lực quá yếu, nếu cơ bắp chịu áp lực quá mức dễ rơi vào tình trạng co giật……”
Diệp Chi khựng lại nhìn dấu ba chấm mờ mịt trên đầu của mấy người trong phòng, cô mím môi: “Chính là…….”
Thiếu mất một khâu quan trọng trong việc giao tiếp với bệnh nhân bình thường, cô gái nhỏ lấy được bằng tiến sĩ ở phòng thí nghiệm do dự chốc lát, rồi giơ cánh tay lên mô phỏng miêu tả tư thế mà mình từng thấy qua.
Yêu cầu của đội xạ kích đối với cơ bắp ở bả vai rất cao, hiểu biết đối với tư thế đó của Diệp Chi còn nhiều hơn những học sinh ngoài ngành bình thường. Lần đầu làm tay giơ quá gấp, sau lưng bỗng đau rút phải hít sâu một hơi, theo bản năng lùi về sau một bước.
Sau lưng cô là chiếc ghế, dưới chân không để ý vấp một cái, phút chốc cơ thể mất đi sự thăng bằng.
Cánh tay sau lưng kịp thời đưa ra đỡ cô.
Trong phòng rất ấm áp, Diệp Chi chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, khiến vóc người cô trông càng gầy yếu hơn. Dáng người nho nhỏ được ánh đèn màu vàng ấm bao phủ, cơ thể mất đà va vào vòm ngực rộng rãi của Lâm Mộ Đông đang chắn ở phía sau.
Tuy gần như đã bắt đầu quen thuộc với vòng ôm này rồi nhưng đây là lần đầu tiên không cần phải đoán số vòng đo của đối phương.
Nhịp tim sau lưng chậm rãi có lực cùng với hơi ấm áp nhàn nhạt xuyên qua lớp quần áo truyền tới, thành công khiến nhịp tim cô cũng lây nhiễm theo.
Diệp Chi mượn sức sau lưng để đứng thẳng, nín thở, ngẩng mặt lên, rơi vào đáy mắt sâu thẳm gợn sóng lăn tăn.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu, vành tai trắng nõn nhô ra từ giữa những sợi tóc mềm mại, hơi hồng hồng rồi từ từ nhuốm lên một màu đỏ nhạt.
Lâm Mộ Đông âm thầm hít sâu một hơi, tay phải rũ xuống để thẳng bên người nắm chặt lại, im lặng khép mắt.
Sau đó tay còn lại đỡ lấy cô đội y nhỏ, để người ngồi vững trên ghế, giải thích thay cô.
“Rút gân.”
= = = = = =
Chú thích:
1.Gia trì: là thuật ngữ của Phật giáo, tiếng Phạn gọi là Adhiṣṭhāna. Một cách ban phước lành cho con người.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận