CHƯƠNG 15: ĐUỔI KỊP
Sau khi chùi vết đó đến mức gần như nhìn không thấy nữa Diệp Chi mới hài lòng thở ra, đứng dậy giao hộp súng cho anh.
Lâm Mộ Đông cúi đầu nhìn cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mái tóc mềm mịn của cô gái bởi vì động tác vừa rồi nên rũ xuống vài sợi, nhẹ nhàng rớt ở bên tai. Tựa như vừa hoàn thành một việc lớn rất quan trọng, lúc này chậm rãi hít thở, ngay cả động tác giao hộp súng cũng đầy trịnh trọng.
Hoa văn màu vàng đã bạc màu, chẳng biết có phải do vừa được lau chùi cẩn thận hay không mà trông nó như phát ra ánh sáng đã lâu không gặp.
Lóa mắt đến mức khiến mắt người ta bị bỏng.
Lâm Mộ Đông khép mắt rồi lặng lẽ dời mắt đi.
Nhân viên kiểm tra cám ơn liên tục, cầm hộp súng cất kỹ, còn đặc biệt dùng giấy gói chưa dùng đậy kín lại. Lần thứ ba đảm bảo nhất định không để cho người không liên can động chạm vào nữa, nhất định sẽ bảo quản nghiêm ngặt cho đến khi chính chủ là Lâm Mộ Đông đến lấy mới thôi.
Diệp Chi bước ,chồm người lên hàng rào, ra sức nhô người ra, tận mắt giám sát hộp súng được đặt ở vị trí không bị va chạm phải.
Có Lâm Mộ Đông ở đây, đường trở về dễ tìm hơn rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Làm xong những việc cần làm, Diệp Chi an tâm nhấc cặp lên định theo Lâm Mộ Đông tìm đường trở về đội, bỗng cô cảm thấy có chỗ không đúng lắm.
Diệp Chi sờ sờ túi, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu.
Không biết bảng tên bỏ đâu mất rồi.
Vừa rồi trong lúc xung đột bị tay của tên vận động viên đó hất đi, không biết văng tới nơi nào, chưa kịp nhặt lại nữa.
Bảng tên đó là dùng để chứng minh thân phận, một khi bị mất muốn làm lại thì rất phiền phức. Diệp Chi định đi tìm thử nhưng không biết có thể nói Lâm Mộ Đông đợi mình không, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô ngẩng đầu thì thấy bóng lưng lạnh lùng đó đã xoay người đi xa rồi, cuối cùng vẫn quyết định tìm bảng tên trước rồi đuổi theo sau.
Cứ rớt lại sau một chút.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, chạy nhanh thì đuổi kịp thôi.
Diệp Chi cổ vũ bản thân, cô mím môi bắt đầu tìm kiếm kỹ xung quanh.
Dọc đường không thấy tung tích, hỏi nhân viên cũng không có ai nhặt được. Tìm thẳng đến một góc của sân bay, cuối cùng ở trong góc tối khuất mắt Diệp Chi mới nhìn thấy bảng tên có tên họ và dán hình của mình.
Nó đang treo lủng lẳng trong khe hở giữa một đống hành lý, muốn móc ra phải tốn chút sức.
Diệp Chi ngồi xổm xuống, thử duỗi thẳng cánh tay, nhưng bất kể dùng sức thế nào cũng thiếu một chút.
Máy sưởi ấm trong sân bay mở vừa đủ, cô lại mặc nhiều quần áo nên vừa vật vã một lúc trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Xung quanh yên tĩnh, ánh sáng lại yếu ớt, thỉnh thoảng có một hai người đi ngang qua, tiếng bước chân vang vọng bên ngoài khiến người ta tự dưng sinh ra cảm giác căng thẳng.
Diệp Chi thấy hơi sợ, cô ấn ngực hít sâu một hơi, vừa định đứng dậy thì đã có một cánh tay lướt qua trước mặt cô.
Chất liệu vải mát lạnh của áo jacket sượt qua chóp mũi, dễ dàng thò vào, nhẹ nhàng móc bảng tên nằm ở giữa đám hành lý ra.
Diệp Chi chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên.
Vốn cho rằng Lâm Mộ Đông đi rồi chẳng biết đã vòng lại từ lúc nào, tay phải cầm bảng tên của cô, tay trái chống lên tay vịn xe đẩy hành lý, đang cúi đầu nhìn cô.
Chỗ này khá là vắng vẻ, ánh đèn pha sáng chói của sân bay chiếu tới bên này chỉ còn lại vài vệt sáng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, rơi xuống ở sau lưng Lâm Mộ Đông, phác họa đường nét gương mặt sắc nét và quyến rũ tạo thành bóng râm mờ nhạt phủ xuống.
Tạo ra ảo giác khiến anh trở nên dịu dàng hơn.
Ít nhất Diệp Chi hiện đang ngồi xổm trong không gian ba góc giữa Lâm Mộ Đông và xe đẩy hành lý, tâm lý đều vững vàng hơn so với lúc lạc đường trước đó, lúc gặp phải vận động viên nước khác, lúc ôm hộp súng do dự không biết có nên bẻ cổ tay của đối phương không.
Kể cả tâm lý khi tạm thời ngừng lại không theo Lâm Mộ Đông biết đường mà một mình quay lại tìm bảng tên, rồi bị không gian yên ắng vắng vẻ làm sinh ra cảm giác bất an đều được vỗ về hoàn toàn.
Cô gái nhỏ dễ dỗ dành chớp mắt hai cái, ngồi xổm trên đất ngửa mặt lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng bỗng cong thành hình vầng trăng non.
Động tác đứng dậy của Lâm Mộ Đông khựng lại, tầm mắt rơi lên hàng mi cong cùng nụ cười của cô gái.
Những sợi lông mi đó trông rất ngoan ngoãn, chớp nhẹ một cái, hàng mi cong nhếch lên khiến vụn sáng sáng run rẩy tràn ra, giống như chỉ cần rung nhẹ một cái là có thể rải đầy ánh sao li ti trên mặt đất.
Thật sự nghĩ không ra sao có thể có lá gan lớn như vậy, một mình đối mặt với mấy vận động viên cao lớn ôm hộp súng không chịu buông tay.
Lâm Mộ Đông dời mắt đi, nhíu mày lại.
Anh không thích ứng với việc bị phân tán cảm xúc một cách không có mục đích như vậy, lúc định đè suy nghĩ đó xuống bỗng trước ngực có một sức mạnh nhẹ nhàng truyền tới.
……
Còn cô gái nhỏ thì đau tới hít hà.
Lâm Mộ Đông tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn xuống.
Cái tay Diệp Chi nắm chặt bảng tên của mình, xoa đầu cố giữ độ cao vừa phải với ngực anh, đang choáng váng không dám động đậy.
Vừa rồi nhìn thấy Lâm Mộ Đông muốn đứng dậy, Diệp Chi ngồi xổm trên đất cũng chuẩn bị đứng dậy theo. Nào biết anh nhổm dậy được một nửa thì bỗng dừng lại mà không báo trước, Diệp Chi phản ứng chậm chạp, quỹ đạo hoạt động của hai người lập tức xảy ra màn va chạm ngoài ý muốn.
Sức của Diệp Chi không lớn, theo lý mà nói cho dù có đụng một cái cũng chẳng sao. Nhưng phương hướng va chạm lệch đi mấy centimet khiến một sợi tóc của cô bất cẩn mắc vào dây kéo áo khoác của huấn luyện Lâm.
Diệp Chi đau tới không dám ra sức cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn, mò mẫm mấy lần nhưng vẫn không tìm được cách gỡ ra. Lúc đang định thử tiếp, ngón tay bỗng chạm phải bàn tay khác đưa tới.
Lâm Mộ Đông đỡ cô đứng vững, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền vào trong tai: “Đừng nhúc nhích.”
Diệp Chi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì trên đỉnh đầu đã bao phủ một tầng hơi ấm.
Sức lực đó vững vàng ấm áp.
Gần như hồi lâu sau Diệp Chi mới ý thức được đó là Lâm Mộ Đông đang đỡ đầu cô, gỡ sợi tóc mắc trong dây kéo ra cho cô.
Lâm Mộ Đông nói một câu rồi thôi không nói nữa, im lặng gỡ sợi tóc ra cho cô. Lực trên tay vừa đủ thoáng truyền từ ngọn tóc tới, cẩn thận không gây thêm đau đớn trên trán cô.
Lòng bàn tay phủ trên đỉnh đầu.
Thật ra hơi ấm đã âm thầm lan ra mọi ngóc ngách yên tĩnh mờ tối, tiếng động xung quanh hầu như bị lu mờ thành thứ gì đó vỗ về cơn hốt hoảng trong lòng.
Là hơi ấm từ tay của Lâm Mộ Đông.
Diệp Chi cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, cuối cùng kéo ra được nhận thức rõ ràng nhất từ trong mớ bòng bong trong đầu.
Không ấm lắm nhưng có độ ấm mờ nhạt, vững chắc mà có lực, chẳng giống với vẻ lạnh băng bên ngoài.
Cũng không giống với coca đá.
Diệp Chi cúi đầu chớp mắt, cảm thấy bản thân hình như đang sinh ra chút tiếc nuối.
Đứng như vậy đúng là rất tốn sức, Lâm Mộ Đông đỡ đầu của cô không buông ra gay mà hơi dùng lực, sau đó mở miệng: “Nghiêng về trước.”
Diệp Chi bị lực tay của anh dẫn dắt thử nghiêng đầu tới, tựa trán lên ngực của Lâm Mộ Đông.
Cũng rất ấm.
Áo khoác đương nhiên lạnh nhưng sau khi quen dần với lớp áo lạnh lẽo bên ngoài thì có thể thoáng cảm nhận được hơi ấm ở phía dưới.
Vòm ngực rắn chắc khỏe mạnh không nhúc nhích, im lặng giống như pho tượng, chỉ có tiếng đập có quy luật kiên trì bền bỉ của trái tim.
Sau đó ra một chút sức nắm chặt ngọn tóc, sợi tóc bị trói buộc cuối cùng cũng được tự do lần nữa.
Diệp Chi thở phào một hơi, đứng dậy định nói cám ơn. Lâm Mộ Đông đã lùi về sau nửa bước, xoay người đi về phía đội tập hợp: “Đi thôi, thời gian đến rồi.”
Thời gian họ trì hoãn ở đây không ngắn, xe buýt cũng sắp tới, lúc này ba đại diện của ba đội đã bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị lên xe.
Còn chút tiếc nuối có liên quan đến coca đó sớm đã tiêu tán không thấy bóng dáng, Diệp Chi vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa móc trong túi ra một quyển sổ nhỏ, mượn ánh sáng trên hành lang sửa số đo vòng ngực chính xác của Lâm Mộ Đông.
Cô gái đội y tận tụy với công việc quá mức, vừa đi vừa viết, mất tập trung một chút là đi chậm lại ngay. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Lâm Mộ Đông đi xa rồi.
Lần này đã có thể nhìn thấy xe buýt, ánh đèn ngoài xa sáng sủa cùng tiếng người ồn ào, logo của đội Trung Quốc bắt mắt vừa nhìn là nhận ra ngay, nhắm mắt đi cũng không sợ lạc đường.
Trong lòng Diệp Chi nắm chắc nên không cảm thấy căng thẳng nữa. Cô cất quyển sổ nhỏ đi, kéo cặp sách ra chuẩn bị bỏ bảng tên vào đó trước.
Mới mở cặp ra, Lâm Mộ Đông ở phía trước bỗng dừng bước chân quay đầu nhìn về phía cô.
Bên ngoài cửa sổ sát trong suốt của sân bay, trong bóng đêm dày đặc có ánh đèn xe màu vàng nhạt thi thoảng lướt qua, đèn đỏ nhỏ dùng để chỉ dẫn và đèn xanh cho phép cho phép thông hành.
Lúc mờ lúc tỏ, vẽ nên một quầng sáng mông lung mà ấm áp.
Những quầng sáng đó phản chiếu trong đáy mắt sâu thẳm của Lâm Mộ Đông, còn chưa kịp xoay vòng thì đã biến mất không thấy nữa, nhưng nó dường như đã khuấy vào đôi mắt đen thuần khiết.
Đôi mắt vốn yên tĩnh lạnh nhạt bỗng tỏa ra bóng dáng ôn hòa.
Diệp Chi bỏ bảng tên vào trong cặp, chưa kịp đeo lên xong đã đụng phải tầm mắt của Lâm Mộ Đông, cô vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo: “Cám ơn huấn luyện Lâm……”
“Theo tôi.”
Huấn luyện Lâm trải qua vạn dặm xa xôi tìm người trở về một lần thành ra nhớ kỹ, giơ tay cầm chiếc cặp trong lòng cô gái nhỏ sau đó kéo người đi sát cạnh mình, giọng nói vẫn lạnh băng như cũ: “Đừng để lạc nữa.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận