CHƯƠNG 13: CHUYẾN BAY
Sài Quốc Hiên: “……”
Đội trưởng đội xạ kích vừa dạy đồ đệ trêu chọc cô gái nhỏ đang đứng chết lặng trong gió rét, ông ho khan hai tiếng, lúng túng không gì sánh bằng, thấy Lâm Mộ Đông ngừng bước chân bèn im lặng kéo chiếc áo che đầu anh xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói một cách công bằng, thật ra chiếc áo được ném rất tốt. Sài Quốc Hiên kéo như vậy chiếc áo nhẹ nhàng trượt xuống rơi đúng trên vai anh, che kín nửa người trên của Lâm Mộ Đông.
Không biết cô gái nhỏ nhón chân ra sức thế nào mới có thể ném chuẩn như vậy.
Sài Quốc Hiên sờ mũi cảm thấy tiếc nuối khi vừa rồi không thể nhìn thấy hình ảnh đó, ông hít sâu một hơi, ép bản thân nén nụ cười không hợp thời đó lại.
Lâm Mộ Đông kéo áo xuống quay đầu nhìn về phía sau.
Có lẽ cô gái nhỏ đã rất ra sức mới có thể ném chiếc áo lên, lúc này đang bắt đầu liều mạng chạy về phía cửa lớn của lầu ký túc xá.
Vì gió đêm nay thổi quá lớn, thời tiết lại lạnh nên động tác của cô gái hơi khó khăn nhưng vẫn ngoan cường tiếp tục đội gió chạy về phía lầu ký túc xá.
Giống như con chuột hamster nhỏ vừa gây họa đang chậm rì rì ra sức muốn chui vào ổ trốn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sài Quốc Hiên khoanh tay trong tay áo, ngoảnh đầu liếc nhìn Lâm Mộ Đông ở bên cạnh.
Anh khoác chiếc áo jacket đó lên, giơ tay chỉnh lại cổ áo bị gió thổi lệch, mày rậm nhíu lại tạo thành nếp gấp, cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm đầy phức tạp.
Hình như đã có nhiều cảm xúc nói không nên lời hơn ngày thường rồi.
Nghĩ tới sự chống đối của Lâm Mộ Đông khi nhắc tới chuyện ném áo này, Sài Quốc Hiên đoán có lẽ anh đang nổi giận rồi, ông hít sâu một hơi nhanh chóng quyết định nói giúp đội y vừa gây họa: “Sao lại càn quấy như vậy chứ……. không nghiêm chỉnh chút nào!”
Lực chú ý được phân tán rất thành công, Lâm Mộ Đông nghe xong xoay người lại.
Sài Quốc Hiên cảm thấy phương hướng của mình rất đúng bèn ra sức nói tiếp: “Tệ quá! Con đừng quản nữa, để sư phụ nói lại với cô ấy! Sư phụ……”
Giọng ông khá to, lúc tiếng nói còn chưa bị gió lạnh gào thét truyền tới cửa lầu ký túc xá thì đã bị một bàn tay giơ lên bịt kín.
Sài Quốc Hiên: “…….?”
Sài Quốc Hiên hoảng hốt trợn to mắt nhìn Lâm Mộ Đông.
Lâm Mộ Đông khoác áo jacket, có lẽ là bị chiếc áo nặng nề quá mức làm giảm đi nét sắc sảo, dưới ngọn đèn đường màu vàng cam, chẳng biết có phải do quầng sáng dịu dàng ấm áp đó điều hòa hay không mà khiến sự gai góc sắc bén trong ngày thường giảm đi không ít.
Có điều mày vẫn nhíu chặt, giơ một tay bịt kín miệng ông lại, trông dáng vẻ rất không vui.
Sài Quốc Hiên nhanh chóng hạ âm lượng, bỏ tay của anh ra, càng thêm nghi ngờ: “Vậy…… sư phụ phạt cô ấy? Phạt cô ấy chạy vòng quanh sân?”
Sài Quốc Hiên phân biệt rất rõ ràng, ông lắc đầu: “Không được — — không thể để đội y chạy vòng, phạt không cho phép cô ấy đem đồ ăn vặt vào phòng làm việc……”
Ông đang ra sức phối hợp với tư duy nghiêm khắc trước giờ của huấn luyện Lâm, muốn nắm chặt việc phạt đội y ở trong tay, dọc đường suy nghĩ càng lúc càng bay xa. Cuối cùng Lâm Mộ Đông nghe không vào nữa, anh nhắm mắt phá vỡ phong ấn một ngày không nói quá mười câu của mình: “…… Đừng nói cô ấy.”
Sài Quốc Hiên còn tiếp tục lẩm bẩm bị gió thổi tới nghe không rõ, ngớ người ngẩng đầu lên: “Hả?”
Lâm Mộ Đông: “……”
Lâm Mộ Đông ngẩng đầu nhìn về phía trước, cổng ký túc xá trống không, cửa sổ lầu ba đã sáng đèn rồi.
Ngọn đèn màu vàng nhạt bị rèm cửa màu kem che mất, ánh sáng ấm áp chiếu lên hai chậu hoa trên cửa sổ đang tự do sinh trưởng, cái bóng hắt xuống thành một hình tròn mờ nhạt.
Lâm Mộ Đông dời mắt, khép mắt lại.
Áo khoác cản hơn phân nửa gió lớn, dày cộm đè ở trên vai.
Anh không thích kiểu áo nặng nề này, nhất là lúc bị gió thổi tới bên ngoài cứng lại, muốn giơ súng lên cũng ảnh hưởng đến động tác. Như thế chẳng khác nào phải đeo gông cùm xiềng xích, anh thà bị đông lạnh thậm chí anh từng chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn để đi thi đấu trong ngày đông.
Nhưng hơi ấm trên người không ngừng bao lấy anh giống như vạch ra một bức tường che chắn, tách cái lạnh từ trong xương cốt của anh ra ngoài.
Giọng của Lâm Mộ Động rất thấp, rơi vào trong gió đông lạnh lẽo chẳng khác nào hơi ấm giữa thời tiết băng giá này. Phát âm từ ngữ rõ ràng, lần thứ hai phá vỡ phong ấn: “Đừng nói cô ấy.”
Sài Quốc Hiên hoảng hốt trợn mắt nhìn anh, ông giơ tay ra sức xoa cái lỗ tai bị đông đến đỏ bừng của mình.
Lâm Mộ Đông không mở miệng nữa, anh mặc chiếc áo jacket đó lên, kéo dây kéo lên tới cổ rồi xoay người đi vào bóng đêm mù mịt.
*
Trong cuộc họp cuối cùng, tóm lại vẫn chẳng đưa ra được đề nghị nào có hiệu quả hơn.
Xế chiều hôm đó, đoàn huấn luyện viên và đội viên dẫn đầu của đội xạ kích cùng đến sân bay, chuẩn bị bay đến thành phố F tham gia giải vô địch thế giới môn xạ kích.
Diệp Chi là đội y cũng đi xuất phát theo đoàn huấn luyện viên, cô cầm vé máy bay tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng tìm được chỗ ngồi của mình.
Chỗ ngồi ở hàng trước, gần cánh máy bay, sát ngay cửa sổ nên không nghe rõ âm thanh của động cơ, vừa vặn có thể ngắm phong cảnh bên ngoài.
Diệp Chi lấy làm vui mừng, đặt hành lý, ổn định chỗ ngồi xong rồi cúi đầu gửi tin nhắn báo bình an cho Đường Nguyệt.
Công việc của bệnh viện luôn bận rộn, Đường Nguyệt vừa tan tầm vẫn còn đang ở lại tăng ca bổ sung bệnh án, vừa nghỉ ngơi được một lúc thì nhắn tới.
Đường Nguyệt: Chuyến bay mắt đỏ (1)? Vậy cậu nhớ nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy một hàng đèn chớp nháy rất đẹp đấy!
Đường Nguyệt: Bay đến thành phố F chẳng mất mấy tiếng, không cần sợ lệch múi giờ, rất tốt.
Đường Nguyệt: Lần đầu ngồi khoang phổ thông phải không? Sát cửa sổ à? Nhớ chào hỏi với người ngồi cạnh mình nhé, lát nữa tiếp viên hàng không sẽ phát thức uống, phát chăn phát đồ ăn máy bay đều phải nhờ người ta đưa hộ cho cậu, tránh cho đến lúc đó không có gì để ăn……
Cho dù bạn tốt có cố gắng lớn tiếng nói chuyện cách mấy cũng chẳng có ai nghe thấy. Đường Nguyệt suy nghĩ thay cô, tận tình vạch ra kế hoạch: Đừng căng thẳng, nở một nụ cười xán lạn với anh ta, sau đó bảo anh ta lấy một lon coca cho cậu là được rồi!
Diệp Chi đúng là lần đầu ngồi khoang phổ thông, bị cách nói thêm dầu thêm muối của Đường Nguyệt làm sợ hết hồn, cô chớp chớp mắt ngẩng đầu, căng thẳng nhìn chăm chú từng hành khách đi vào.
Tổ huấn luyện không bao máy bay, trong khoang máy bay lẫn vào không ít hành khách bình thường, họ đang lục tục soát vé.
Chỗ ngồi của Sài Quốc Hiên ở gần cuối, Lưu Nhàn chào hỏi với cô rồi ngồi bên cửa an toàn còn lại. Huấn luyện viên khác tiếp tục đi lên sau đó tự ngồi vào chỗ của mình.
Bên cạnh Diệp Chi là một người đàn ông hớt tóc Mohican nói năng thô lỗ.
Ngôn ngữ đầu Mohican nói không phải là tiếng Trung, vừa ngồi xuống là chí chóe nói không ngừng, lúc thì muốn chăn, lúc thì muốn đi toilet. Động tác ồn ào không kiêng nể gì cả, ầm ĩ một hồi cuối cùng cũng ngồi về chỗ, sau đó vỗ hạ bàn con xuống tiện tay ném chiếc điện thoại cục gạch lên đó.
Nhìn chiếc điện thoại không nhỏ hơn cục gạch bao nhiêu đập lên bàn cái cạch, Diệp Chi run rẩy co mình vào trong ghế, lấy vé máy ra nhìn chăm chú.
Chỉ có hai tiếng.
Diệp Chi mím môi, âm thầm cổ vũ chính mình.
Chỉ mất hai tiếng là có thể xuống máy bay rồi, cho dù không có chăn, không có nước uống và đồ ăn đều như nhau cả.
Diệp Chi nghiêng đầu cố gắng tập trung lực chú ý của mình lên ánh đèn đỏ chớp nháy trong sân bay tối mịt.
Máy bay sắp sửa cất cánh, tiếp viên hàng không đã bắt đầu mỉm cười nhắc nhở hành khách xung quanh đặt hành lý lên giá hành lý, điện thoại chỉnh về chế độ máy bay hoặc là tắt máy, đến lúc sắp kiểm kê số người thì vị hành khách cuối cùng đã kịp lên máy bay trước khi phát loa tìm người.
Lâm Mộ Đông không để cho tiếp viên hàng không giúp đỡ mà tự đặt hành lý lên, vừa định ngồi vào chỗ trống duy nhất sát cửa sổ bỗng tầm mắt dừng lại.
Cô gái đội y im lặng co rụt vào trong ghế cố gắng tránh khỏi hoạt động của hành khách bên cạnh. Lông mi dày dài khẽ chớp giống như đang sợ hãi, ngón tay run rẩy nắm chặt ống tay áo, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Cô cố gắng hết sức trốn vào trong góc, cơ thể mỏng manh đã dán lên vách máy bay luôn rồi, cứ một lúc lại nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh một cái rồi tiếp tục thu bản thân vào trong phạm vi an toàn.
Cái tay Lâm Mộ Đông định cởi áo jacket khựng lại, anh không tiếp tục kéo dây kéo nữa mà đi thẳng về phía đầu Mohican.
Đầu Mohican không muốn tắt máy, lúc này đang gân cổ nói tiếng anh đậm khẩu âm nặng nề, cãi cọ với nhân viên hàng không, phát hiện bên cạnh có nhiều thêm một bóng người thì ngước mắt lên một cách mất kiên nhẫn.
Tầm mắt vừa nhìn tới, khí thế hùng hổ của đầu Mohican xẹp xuống sau đó là sợ hãi.
Lâm Mộ Đông không muốn nói nhiều với anh ta, trực tiếp đưa vé máy bay của mình ra.
Đầu Mohican nghi ngờ một lúc mới hiểu được ý của anh, nhanh chóng quét mắt nhìn tấm vé đó, trên mặt phút chốc hiện ra nét vui mừng, xoa tay ‘Yes, Yes’ không ngừng rồi lấy một đống hành lý nhào tới hàng ghế trước vừa rộng rãi vừa gần cửa sổ đó.
Diệp Chi chớp chớp mắt, lúc còn chưa phản ứng lại thì Lâm Mộ Đông đã im lặng ngồi xuống bên cạnh cô rồi.
Tuy không thấy việc đổi chỗ ngồi phiền phức nhưng Lâm Mộ Đông cũng không có ý định giao lưu với đội y này. Tắt điện thoại theo yêu cầu, thắt đai an toàn lên rồi khoanh tay khép mắt dưỡng thần.
Máy bay bắt đầu trượt trên đường băng.
Sau khi cảm giác mất trọng lượng qua đi, áp lực của màng nhĩ dần suy yếu, máy bay cũng bắt đầu thăng bằng trở lại.
Bên cạnh truyền tới vài tiếng động xột xoạt vụn vặt, có lẽ là đội y mới đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Từ lúc còn trẻ Lâm Mộ Đông đã liên tục bay đi khắp nơi thi đấu nên đối với những thứ này sớm đã thấy quen rồi, hiện tại không có hứng thú, mắt vẫn nhắm, tiếp tục yên lặng dưỡng thần.
Súng dùng trong thi đấu phải trải qua thủ tục vận chuyển máy bay rườm rà, vừa hạ cánh kiểm tra xong thì trực tiếp đi vào kho, thẳng đến hôm trước cuộc đấu mới có thể lấy ra sử dụng. Phần lớn các đội viên đều không mang theo súng, một mình Lâm Mộ Đông đi làm thủ tục vận chuyển, quá trình tốn chút thời gian nên mới lên muộn hơn người khác.
Mặc kệ là lần thứ mấy, giao súng theo mình tám năm cho người khác đều chẳng phải là trải nghiệm thoải mái gì.
Nhất là không biết sau khi hạ cánh đến bên đó rồi, nhân viên vận chuyển đối xử với những vật dụng kim loại đó có khiến nó va chạm dẫn đến ngắm lệch hay không.
Lâm Mộ Đông nhắm mắt, học theo kỹ xảo tập trung tinh thần điểu chỉnh hô hấp nhịp tim, nhưng mày đậm vẫn còn nhíu chặt. Lúc đang định đứng dậy đi tìm Sài Quốc Hiên đòi một phần danh sách để phân tán lực chú ý, bỗng động tác khựng lại.
Tay áo của anh bị kéo nhẹ hai cái.
Lâm Mộ Đông nghiêng đầu qua.
Cô gái nhỏ bên cạnh đã thả lỏng không ít, đang ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi, đôi mắt trong trẻo trắng đen rõ ràng ngoan ngoãn cong lên, giọng nói mềm mại giống như được phủ một lớp đường mỏng tang ngọt lịm: “Tôi có thể…… uống coca không?”
= = = = = =
Chú thích:
(1) Chuyến bay mắt đỏ: hay còn gọi là Red-eye flight. Là thuật ngữ trong ngành hàng không, cách gọi những chuyến bay khởi hành lúc đêm muộn và đến nơi vào sáng hôm sau
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận