TÌM NHANH
PHƯƠNG TRÌNH ANH EM
Tác giả: Tiên Ngư
View: 491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89 Em gái phản công (hơi H)
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Tề Giai Niệm nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh trai đặt xuống.


Cánh môi hai người đan xen với nhau, dán chặt vào nhau, không chừa lại một kẽ hở nào.


Môi trên của cô bị anh trai ngậm trong miệng mút, môi dưới bị ma sát qua lại, không ngừng thay đổi góc độ để tiếp tục nụ hôn triền miên nồng nhiệt này.


Rốt cục, đầu lưỡi thiếu niên đâm vào bên trong môi mềm của thiếu nữ, xâm nhập vào sâu bên trong.


Tề Giai Niệm phối hợp há miệng, đáp lại anh trai.


Hôn môi thôi mà sống mũi cô cay cay. 


Vốn là cô vô tâm không để ý, cảm thấy nghỉ hè rồi thì sẽ có nhiều thời gian thoải mái để chơi đùa với anh trai, hôm nay nhận được vòng cổ này, lại nghe Tề Ngạn Sơ nói những lời kia, không thể không thừa nhận ngày chia tay sắp tới.


Về sau không thể nhìn thấy anh trai, mỗi ngày không thể chơi xấu muốn anh ôm ấp hôn hít yêu chiều.


Chỉ là... Rất không nỡ, rất buồn.


Tề Ngạn Sơ còn đang đắm chìm trong nụ hôn này, một lúc mới phát hiện có gì đó không ổn, em gái đáp lại hình như rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức có chút... Quá mức.


“Niệm Niệm, làm sao vậy?” Anh nâng mặt cô lên, lúc này mới phát hiện trên gò má con bé có nước mắt, nhất thời hoảng hốt: “Sao lại khóc?”


“Anh trai...” Cô bé đem mặt vùi vào vai anh trai: “Niệm Niệm không nỡ xa anh.”


Dáng vẻ yêu kiều đáng thương của cô đánh thẳng vào trái tim Tề Ngạn Sơ, anh thương tiếc ôm chặt lấy cô, liếm đi nước mắt trên mặt cô: “Ngoan, một năm, chỉ một năm, sang năm em cũng thi vào đại học mà anh đang học, chúng ta lại ở cùng một chỗ. Đến lúc đó chúng ta có thể thuê nhà ở bên ngoài, mỗi ngày đều dính chặt lấy nhau, không cần lén lút nữa...”


Dưới sự an ủi dịu dàng của anh trai, Tề Giai Niệm dần dần tỉnh táo lại, cô vuốt vòng cổ ở xương quai xanh, nhìn vẻ ngoài đẹp trai của anh dưới ánh trăng, đưa ra quyết định, đêm nay, cô phải biểu hiện thật tốt, để anh trai nhớ mãi không quên mình.


“Anh trai, hôm nay để Niệm Niệm chủ động, được không?” Cô đứng thẳng dậy, ôm lấy Tề Ngạn Sơ: “Coi như là đáp lễ cho anh.”


Cô chủ động hôn anh, từ trán, đến mắt, đến tai và cằm, nụ hôn nhẹ nhàng liên tiếp rơi xuống, nhẹ bẫng tựa lông vũ.


“Có chút ngứa ngáy, rất thèm đó.” Tề Ngạn Sơ cười nói, không khí giữa hai người thoải mái không ít.


“Thì anh nhịn chút đi.” Ngón tay thon dài của thiếu nữ xẹt qua gò má thiếu niên, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng linh hoạt: “Có phải rất thèm nữa đúng không.”


Cô dạng chân lên thắt lưng của anh trai mình, nhìn anh từ trên xuống dưới.


Tề Ngạn Sơ hung hăng nuốt nước miếng.


Bọn họ đã làm nhiều lần như vậy, nhưng số lần em gái ở phía trên rất ít, bởi vậy hiện tại từ góc độ của anh nhìn thấy hình ảnh này, coi như là rất mới mẻ.


“Biểu cảm của anh trai... Hình như rất thích, rất hưởng thụ cảm giác bị em bắt nạt nha?” Tề Giai Niệm giống như là phát hiện ra chuyện gì thú vị, cúi người nhìn chằm chằm mặt anh trai: “Đỏ mặt hết rồi.”


“Biết rõ còn cố hỏi, em trêu chọc anh như vậy, nếu anh còn không có phản ứng, chẳng phải là liệt dương  sao?” Tề Ngạn Sơ đưa tay véo mặt em gái, vừa rồi còn khóc đáng thương như vậy, sao đảo mắt đã có dáng vẻ ác ma như vậy.


Em gái này của anh thật đúng là... Đánh chết cái nết không chừa.


Tề Giai Niệm không nói gì, chỉ cười xấu xa cởi áo sơ mi của anh trai.


Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô dưới ánh trăng tỏa ra màu trắng sứ, tăng thêm một phần hương vị cấm dục, chỉ là bàn tay nhỏ bé cấm dục này cũng không quy củ, chậm rãi di chuyển trên thân thể trần trụi của thiếu niên, xẹt qua xương quai xanh của anh, cơ ngực của anh, còn có núm vú màu nâu nhạt.


“Ừm...” Nơi rất ít người đụng chạm bị em gái nhẹ nhàng xoa xoa, một loại cảm giác kỳ lạ lan truyền khắp toàn thân, Tề Ngạn Sơ bắt lấy tay em gái đang làm loạn.


“Có chuyện gì vậy? Anh trai không thích sao?” Vẻ mặt Tề Giai Niệm ngây thơ vô tội, sau đó cúi đầu, trực tiếp ngậm một viên trong đó, nhẹ nhàng mút, liếm láp: “Như vậy thì sao?”


“Hazz...” Tề Ngạn Sơ nhíu chặt mày, cắn răng không cho mình phát ra âm thanh. Anh không thích cái gì chứ? Ngược lại mới đúng, chỉ là cảm thấy một người con trai như mình bị em gái chơi núm vú đến phát ra tiếng rên rỉ, có chút mất mặt.


“Khó trách anh trai thích ăn ngực của em, hóa ra bú sữa mẹ là như vậy.” Tiểu ác ma buông lỏng, vươn đầu lưỡi ra, gảy lấy hạt cà phê đang gắng gượng đứng thẳng.


Cảm giác như bị điện giật lan tràn khắp toàn thân, Tề Ngạn Sơ nắm chặt ga giường dưới thân, bị loại khoái cảm xa lạ này chinh phục.
 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)