TÌM NHANH
PHƯƠNG TRÌNH ANH EM
Tác giả: Tiên Ngư
View: 396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111 - Em gái muốn dỗ dành
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Tề Ngạn Sơ không hề nuốt lời, mấy ngày kế tiếp, gần như mỗi ngày đều giữ em gái ở trong phòng, đè cô ở dưới thân, thề rằng muốn bù đắp cho những ngày thiếu thốn trước kia.

 

Những tháng ngày vui vẻ trôi qua rất mau, rốt cuộc lại đến lúc chia xa một lần nữa.

 

Ga tàu hỏa, nhìn bóng dáng em gái đeo cặp đi trong đám người, trong lòng Tề Ngạn Sơ có chút chua xót.

 

Phải trải qua chia ly mới hiểu rõ được thời gian bên nhau quý giá đến cỡ nào, càng làm cho anh hiểu rõ hơn rằng anh chỉ muốn có người em gái này thôi, cô gái nhỏ tên là Tề Giai Niệm này, thiên sứ nhỏ cũng là ác ma nhỏ của riêng anh.

 

Toàn bộ học kỳ sau, cả hai anh em đều không có cơ hội gặp mặt, thẳng cho đến lúc nghỉ đông.

 

Một ngày kia, ba mẹ đem theo Tề Giai Niệm đi đến ga tàu hỏa đón Tề Ngạn Sơ.

 

Nhìn thấy anh trai mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra từ cửa trạm, đôi mắt cô gái nhỏ đỏ lên, lần chia xa này của bọn họ còn lâu hơn cả lần trước, gần cả ba tháng.

 

Buổi tối hôm nay, mẹ làm một bàn lớn đồ ăn ngon nhưng kẻ ham ăn Tề Giai Niệm lại không có chút hứng thú, ăn cũng ít đi nhiều.

 

Cơm nước xong xuôi, một nhà bốn người cùng nhau xem TV, Tề Ngạn Sơ lấy ra hai cái hộp từ trong vali hành lý của mình, đưa đến trước mặt ba mẹ.

 

“Ba mẹ, đây là quà con tặng cho hai người.”

 

Ba mẹ đương nhiên sẽ không nghĩ đến con trai sẽ đem quà trở về, hai người đều cực kì vui vẻ, lập tức mở ra xem.

 

Của ba là một chiếc cà vạt còn của mẹ là một lọ kem dưỡng mắt nhãn hiệu bà hay dùng, tuy không đắt đỏ lắm nhưng lại rất thiết thực.

 

Mẹ nói: “Đứa nhỏ này, tiết kiệm tiền mình làm ra lại mua quà cho chúng ta nữa chứ.”

“Người trong nhà mà còn khách khí như thế.” Ba cũng phụ họa theo.

 

Hai người ngoài miệng oán trách nhưng vui vẻ trong đáy mắt lại không thể giấu đi, con trai hiểu chuyện, hiếu kính với cha mẹ, đương nhiên là chuyện đáng mừng.

 

Tề Giai Niệm ngồi một bên không yên, từ lúc anh trở về đến giờ vẫn không nói chuyện với cô, mệt cho đầu óc của cô chỉ toàn là hình ảnh của anh, thật đau lòng quá, quỷ đáng ghét!

 

Cô quay đầu chỗ khác hừ mạnh một tiếng, miệng nhỏ yêu kiều chu lên.

 

Cô là công chúa nhỏ trong nhà, có ai mà không biết tính cô? Ba mẹ đều cười: “Con bé này, lại ghen tị với anh sao?”

 

Tề Ngạn Sơ cũng cười, anh vừa ngồi xuống bên cạnh em gái, vừa đặt khuỷu tay lên người cô: “Anh trai về nhà cũng không thèm cười lấy một cái?”

 

Đôi mắt Tề Giai Niệm đỏ lên: “Không thèm nói chuyện với anh.”

 

Trong lòng cô cực kì ủy khuất, sau khi trở về từ thành phố, ba mẹ thúc ép cô học tập, cô không có cách đi đến chỗ của anh trai, vốn nghĩ anh trai có thể về nhà thăm cô, không ngờ đến người này lại là một người vô tâm, ba tháng ròng rã, không một lần về thăm nhà.

 

Mặc dù gọi video cũng tốt nhưng không thể nào so được với một cái ôm chân thành.

 

Tề Ngạn Sơ không về nhà cô còn có thể chịu được, hôm nay anh đã về nhà, trong lòng cô gái nhỏ ủy khuất không nói nên lời.

 

“Được, không chọc em nữa.”

 

Tề Ngạn Sơ đứng dậy, đi đến chỗ vali hành lí lấy ra một hộp quà lớn màu hồng phấn cực kì xinh đẹp, nắp hộp bên trên trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bên trong đủ loại đồ ngọt ăn vặt: “Đây, tặng quà cho em, tên tham ăn nhà chúng ta gầy quá, cố gắng ăn nhiều một chút.”

 

Anh đem một hộp lớn nhét vào trong lòng ngực em gái, ngồi xổm ở trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô. Ở nơi khuất tầm mắt ba mẹ, anh nắm lấy tay nhỏ của cô gái, cào lòng bàn tay cô: “Niệm Niệm ngoan.”

 

Người ta thường nói những người đang yêu đều là người ngốc, một giây trước còn ủy khuất đến mức muốn khóc, giây tiếp theo lại nhịn không được mà cong khóe miệng.

Tề Giai Niệm đưa mắt nhìn hộp quà kia, đủ loại bánh xinh đẹp mê người, ủy khuất trong lòng lập tức tan đi một nửa lại bị hành động thân mật của anh trai âm thầm trêu chọc, oán giận trước đó tức khắc bỗng chốc tan biến.

 

“Anh trai xấu!” Miệng cô vẫn nhếch lên, ý cười nơi đáy mắt đã tràn ra ngoài.

Ba mẹ thấy hai đứa nhỏ như vậy cũng cười rộ lên.

 

Mẹ còn nổi lên hứng trêu chọc: “Ai da, con gái nhà chúng ta dễ dỗ như vậy, về sau không biết con trai nhà ai có thể cưới được con bé này.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)