TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 2.423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Kiêu Vương tỉnh lại
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 13: Kiêu Vương tỉnh lại

 

"Điện hạ, hôm nay thiếp thân chuẩn bị cho người bát canh uống vào cho ấm người, thiếp thân đút cho người." Giọng Ôn Nhuyễn dịu dàng, ngay cả động tác đút canh cũng trở nên mềm mại như nước.

 

Phương Trường Đình: ...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ mới đến diễn trò, có phải quá muộn rồi hay không?

 

"Vả lại điện hạ hãy an tâm, Thạch giáo úy và Tống Tri châu đã bảo vệ viện này đến con kiến cũng không chui lọt, kẻ gian sẽ không vào được."

 

Giọng nói ấm áp dịu dàng, đặc biệt là tiếng điện hạ kia, gọi vừa mềm mại vừa yếu đuối, lỗ tai Phương Trường Đình cũng khẽ run lên theo.

 

"Điện hạ, nếu người có thể nghe được lời nói của thiếp thân thì nên tỉnh lại sớm một chút, thiếp thân rất lo lắng cho người."

 

Ôn Nhuyễn bĩu môi nhìn Phương Trường Đình chăm chú, cũng không biết rốt cuộc chàng có nghe được hay không, nhưng diễn thì phải diễn cho tới, nếu chàng có thể nghe được thì tốt nhất, khi chàng tỉnh lại, cũng để lại trong lòng chàng ấn tượng tốt là một người ôn nhu hiền thục, không rời không bỏ.

 

Ôn Nhuyễn tưởng rằng mình là hình tượng ôn nhu hiền thục trong lòng chàng, nhưng nàng nhất định không đoán ra, đời này nàng cũng đừng mơ có chút hy vọng nào.

 

"Vương phi, nước ấm đến rồi đây?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nhuyễn nhẹ giọng nói: "Đặt ở chỗ này là được rồi."

 

Nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô, chầm chậm lau mặt Phương Trường Đình, sau đó đến hai tay, cẩn thận đến mức mỗi chỗ đều lau hai lần.

 

Dịu dàng đến mức khiến người ta quên đi hai ngày nàng mới đến Tắc Châu dùng cách nào để đút cho chàng ăn, Phương Trường Đình lớn như vậy nhưng chưa bao giờ bị người ta thô lỗ bóp mặt như nàng, chỉ có nàng là người duy nhất.

 

Cách đối xử tốt hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng Phương Trường Đình cũng vô cùng rõ mục đích của nàng --- vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.

 

* Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

 

Từ sau đêm thích khách đến xâm phạm, mỗi ngày Tống Lang đều dẫn người đến từng nhà ở Tắc Châu để điều tra, qua mấy ngày, buổi tối không có âm thanh gì, nhưng càng như vậy lại càng không thể lơ là.

 

Ôn Nhuyễn mỗi đêm đều nằm trên mặt đất bên cạnh giường như trước, điều khác biệt chính là không ngủ đến mức không tim không phổi như trước, chỉ một tiếng gió thổi cỏ lay là lập tức tỉnh, sau khi tỉnh lại thấy không có động tĩnh gì, mới chậm rãi ngủ lại.

 

Ôn Nhuyễn hiện tại chịu căng thẳng gấp hai lần, một là nguy hiểm không biết từ đâu tới, hai là chuyện Phương Trường Đình tỉnh lại.

 

Đời trước, chàng vô cùng không muốn gặp nàng, cho nên sau khi biết có lẽ chàng có thể nghe được âm thanh, nhiều ngày nay đều nàng muốn tìm mọi biện pháp nói nhiều lời quan tâm một chút bên tai chàng.

 

Nhưng nếu lỡ như chàng không nghe thấy, sau khi tỉnh lại vẫn không muốn gặp nàng như đời trước, vậy nàng nên làm sao đây?

 

Dưới hai tầng áp lực, Ôn Nhuyễn càng ngủ không được.

 

Tiếng nàng lăn qua lộn lại rơi vào trong tai Phương Trường Đình làm chàng cũng ngủ không được theo. Vốn dĩ thời gian hôn mê ban ngày nhiều hơn, nếu buổi tối lại không ngủ được, vậy thì để qua được một đêm dài đằng đẵng quả thực khó khăn muốn chết.

 

Sau khi Ôn Nhuyễn trằn trọc vô số lần, Phương Trường Đình suýt chút nữa muốn tới giận dữ hỏi nàng --- rốt cuộc nàng nghĩ cái gì, sao không chịu để người ta ngủ yên vậy?!

 

Ý nghĩ vừa đến, môi thoáng giật giật, dù không có âm thanh, nhưng Phương Trường Đình lại tự nhận ra.

 

Hình như chàng có thể cử động!

 

Phương Trường Đình đè nén tâm trạng kích động không yên, tiếp tục thử cử động tay mình, tay chàng lập tức cử động theo!

 

Vậy kế tiếp, chàng cần làm đó là mở to mắt!

 

Trong phòng hình như có gió lạnh thổi qua, cổ Ôn Nhuyễn phát lạnh, rụt rụt cổ, sau đó cái đầu nhỏ chui vào trong chăn.

 

Cùng lúc đó, thích khách xuất sắc nhất cũng đang ẩn mình trong màn đêm khuya khoắt, chờ thời cơ hành động.

 

Thích khách lại đến nữa.

 

Những người đến lần này hiển nhiên được huấn luyện đến mức thượng thừa, hơn một trăm người mặc áo đen cùng nhảy vào Tri châu phủ như thế, trực tiếp công kích vào trong viện của Phương Trường Đình.

 

Ôn Nhuyễn cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức châm đèn, sau đó cầm mã đao bảo vệ trước giường, bây giờ nắm thanh đao đã không còn run rẩy như lần đầu tiên, vững vàng hơn rất nhiều.

 

Phương Trường Đình mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ một mảng, một lúc lâu sau, chỉ nhìn thấy phía ngoài tấm màn mỏng có một thân ảnh nhỏ gầy.

 

Khóe miệng giương lên trong vô thức. Thật sự là một người không biết tự lượng sức mình, cái cơ thể bé nhỏ kia, còn hy vọng bảo vệ chàng sao?

 

Phương Trường Đình bĩu môi, nhưng âm thanh rất nhỏ bị tiếng đánh nhau bên ngoài che dấu hoàn toàn, người ở ngoài giường căn bản không nghe thấy.

 

Thở ra một tiếng, bỏ đi tiếng gọi không hề có ý nghĩa, âm thầm duy trì thể lực. Mà ánh mắt chàng vẫn dừng ở thân ảnh mơ hồ phía trước, nhìn một lượt từ đầu đến chân.

 

Tầm mắt dần dần rõ ràng hơn, nhưng vẫn không đủ để thấy rõ hoàn toàn cảnh vật.

 

Âm thanh đánh nhau càng ngày càng gần viện này, dường như nghe thấy âm thanh gì đó, đôi mắt Phương Trường Đình bỗng dưng lạnh lẽo, cánh tay cố gắng sờ dưới gối mình, tìm kiếm chủy thủ Ôn Nhuyễn đã nói kia.

 

Chỉ một lát, thật đúng là đụng được.

 

"Điện hạ, người đừng sợ, thiếp thân sẽ bảo vệ người!" Lời nói vô cùng âm vang mạnh mẽ.

 

Khóe miệng Phương Trường Đình khẽ nhếch, không cần bảo vệ, chỉ cần đừng cản trở là được.

 

Cửa phòng bỗng dưng bị mở ra, một thị vệ vội vàng chạy vào, hô lên: "Vương phi, tặc nhân hung mãnh, mau đưa điện hạ đi."

 

Ôn Nhuyễn cả kinh, theo bản năng tính xoay người đi dìu Phương Trường Đình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên xoay người cầm chặt mã đao, tức giận trừng thị vệ đang đi tới trong phòng kia, lớn tiếng quát: "Đứng lại!"

 

Ai ngờ thị vệ kia không có đứng lại, bỗng dưng rút đao ra, sát khí trong hai mắt nổi lên bốn phía.

 

"Đừng tới đây!" Ôn Nhuyễn nắm mã đao, hy vọng người ngoài phòng nghe được, tiện đà lớn tiếng quát, nhưng mà âm thanh đã chênh vênh.

 

Thị vệ kia trợn mắt lao nhanh về phía trước, tim Ôn Nhuyễn kinh hoàng đập loạn, nhắm mắt cầm mã đao múa may lung tung một trận, hô to: "Ngươi đừng lại đây!"

 

Trong nháy mắt tiếng nói vang lên, một ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, gió lạnh xẹt qua tai nhỏ của nàng.

 

Tiếng thét chói tai giống như ma âm rót vào tai.

 

"Người chết rồi, còn kêu nữa sao?"

 

Thanh âm khàn khàn rơi vào tai Ôn Nhuyễn, nhất thời nàng quên cả việc hét lên, kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy thích khách mặc quần áo thị vệ ngã xuống cách một bước chân, chính giữa trán cắm một cây chủy thủ, chủy thủ kia nhìn có chút quen mắt.

 

Ôn Nhuyễn phục hồi tinh thần lại, cả kinh.

 

Ngay trong lúc này, Thạch giáo úy dẫn vài người vọt vào: "Vương phi, không có chuyện..." Dường như đã nhìn thấy cái gì đó, mới nói một chút rồi trừng lớn mắt, sau đó lập tức quỳ xuống, đồng thanh hướng về phía sau Ôn Nhuyễn hô lên: "Điện hạ!"

 

Ôn Nhuyễn trừng lớn hai mắt, nàng chậm chạp xoay người nhìn về phía màn, chỉ thấy Phương Trường Đình ở trong màn một tay đỡ giường, nửa chống đứng lên, tóc dài buông xuống giường, đôi mắt dài nhỏ đảo nhìn qua thân thể nàng, sau đó nhìn về phía Thạch giáo úy.

 

Thanh âm khàn khàn mang theo một tia lạnh lùng: "Không được phép nâng mắt, lập tức lôi thi thể ra ngoài."

 

Có vài người giật mình trong nháy mắt, nhưng lập tức hiểu được ý tứ trong đó, lập tức cúi mặt xuống, không hề ngẩng lên, cúi đầu kéo người ra ngoài.

 

Cửa phòng được đóng lại lần thứ hai, bên ngoài có vài người đứng canh nhưng âm thanh đánh nhau vẫn không hề dừng lại.

 

Ôn Nhuyễn kinh ngạc nhìn Phương Trường Đình đang nửa chống người trong màn, một lúc lâu sau, vẫn không có cảm giác chân thực.

 

Người nàng trông mong suốt hai tháng, bỗng nhiên lại tỉnh như vậy?

 

"Đỡ bổn vương đứng dậy."

 

Nghe thấy tiếng nói, Ôn Nhuyễn như vừa tỉnh lại khỏi mộng ảo, vội ném cây đao đang cầm trong tay, treo màn lên, đi đỡ người.

 

Màn vén lên, ánh sáng đầy đủ, tầm nhìn càng thêm rõ ràng. Chàng nhìn thấy một khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt đen lay láy đang sáng lên ánh sáng nhu hòa, cái mũi xinh xắn vểnh cao, đôi môi hồng nhàn nhạt.

 

Khuôn mặt này trong nháy mắt trùng với khuôn mặt dơ bẩn trên đoạn đầu đài kia.

 

Ôn Nhuyễn không dám nhìn vào ánh mắt chàng, vội đỡ chàng ngồi dậy, trong lòng còn sợ hãi, cho nên giọng nói hơi run run, hỏi: "Điện hạ vừa mới tỉnh lại, không tiện đứng dậy, ngồi có được không ạ?"

 

Phương Trường Đình lạnh lùng "Ừ" một tiếng.

 

Tiếng đánh nhau đã đến ngay cửa phòng, Ôn Nhuyễn có chút gấp gáp, nhưng vẫn nói: "Tống Tri châu đã phái cao thủ bảo vệ xung quanh rồi, thích khách không vào được đâu."

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình nâng mắt nhìn về phía nàng, nói: "Mới vừa rồi không phải đã tiến vào sao?"

 

Ôn Nhuyễn im lặng.

 

Ôn Nhuyễn hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc hồi hộp của mình, cầm lấy gối mềm của mình lót ở đầu giường, để cho chàng dựa vào, sau đó buông tay ra, cố gắng khiến mình xem nhẹ tiếng binh khí va chạm bên ngoài, nói: "Thiếp thân đi rót một chút nước ấm đến cho điện hạ."

 

Tầm mắt Phương Trường Đình chuyển qua hướng cánh cửa đang đóng chặt, mơ hồ có thể thấy được bóng đen chớp động bên ngoài, ánh mắt sắc bén, như là một đầu sư tử oai hùng dù thân chịu trọng thương nhưng lại vô cùng đề phòng.

 

Thu ánh mắt lại, nhìn về phía bóng dáng của Ôn Nhuyễn, hơi hơi nheo mắt lại, hỏi: "Mới vừa rồi, làm sao ngươi biết được người kia là thích khách?"

 

Lấy ra ấm nước màu xanh lam, đổ một ly nước ấm xong, xoay người quay lại, nói: "Cửa thiếp thân đã khóa, nhưng hắn cả cửa cũng không gõ đã tiến vào, lỡ như quần áo của thiếp thân..." Nói một chút, dường như ý thức được điều gì, cúi đầu nhìn lại người mình.

 

Ánh mắt Phương Trường Đình cũng nhìn xuống theo tầm mắt nàng, dừng lại ở vạt áo thoáng lơi lỏng bởi vì lúc nãy nàng múa đao, một mảng da thịt tuyết trắng.

 

Mặt Ôn Nhuyễn nhất thời có chút nóng, thả lỏng một bàn tay đi khép lại quần áo, khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phương Trường Đình đang nhìn mặt nàng, trong ánh mắt không có chút khác thường nào.

 

Ôn Nhuyễn thở một hơi, bưng trà qua: "Mời điện hạ uống nước."

 

Phương Trường Đình vươn tay nhận chén trà, nhưng mà tay có chút run rẩy, nước ở trong chén văng ra khá nhiều, Ôn Nhuyễn có chút sững sờ, tay chàng run như vậy, lúc nãy nếu không trúng người thích khách kia, lỡ đâu không cẩn thận đâm vào đầu nàng...

 

Không thể hoảng, không thể hoảng!

 

Ôn Nhuyễn cảm thấy cái trán của mình lạnh lẽo, không dám nghĩ tiếp nữa, tiếp tục nhìn về bàn tay đang run rẩy cầm chén của chàng, vốn muốn nói muốn đút cho chàng, nhưng nhớ tới lòng tự trọng mãnh liệt của nam nhân này đời trước, cũng ngừng ngay suy nghĩ này.

 

Khi đến bên miệng, nước trong chén kia chỉ còn non nửa.

 

Ôn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn về phía chàng, tuy rằng gầy vô cùng, nhưng phần cao quý từ khi sinh ra cũng vẫn còn đủ cả, đã muốn thấm sâu vào xương của chàng, động tác ngồi trên giường uống nước cũng lộ ra cao quý, tao nhã. Còn bởi vì gầy nên có phần tiên phong đạo cốt, không nhiễm khói lửa nhân gian.

 

Ôn Nhuyễn cảm thấy bản thân chắc chắn là mù rồi, cho nên mới có thể nhìn người gần như bạo ngược từ sau khi trở về từ Tắc Châu đời trước thành một người tiên phong đạo cốt không nhiễm khói lửa nhân gian.

 

Uống non nửa chén nước, cánh tay chàng run rẩy đưa chén trà ra khỏi giường: "Tiếp tục."

 

Ôn Nhuyễn nhận lấy cái chén, xoay người đi rót nước, ngón tay lạnh băng lơ đãng chạm vào ngón tay có chút lo lắng của nàng.

 

Phương Trường Đình nhíu nhíu mày nhìn ngón tay của mình, thu lại vào trong chăn.

 

Ôn Nhuyễn rót nước trở về, tiện đường đưa qua, cũng không thấy chàng có ý định đưa tay ra đón, ngẩn người, thật cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang chăm chú nhìn nàng rồi lướt qua chén nước ấm đầy bảy phần trong tay nàng.

 

... Ánh mắt này là muốn nàng đút hay sao?

 

Ôn Nhuyễn nghĩ, đại khái là chàng chưa khôi phục sức lực, mới vừa rồi lại dùng lực mạnh quá, nên bây giờ nhất định là không có sức nâng tay lên, nhưng lại khó mở lời.

 

Ôn Nhuyễn tìm cho chàng một bậc thang, nói: "Điện hạ vừa mới tỉnh lại, khí huyết còn chưa được đầy đủ, để thiếp thân đút cho chàng uống."

 

Đi đến trước đầu giường, hơi hơi cúi người xuống, đặt chén bên môi chàng, thong thả nghiêng xuống.

 

Bên ngoài mưa máu gió tanh, trong phòng là một mảnh thiên địa ẩn cư không khí hoàn toàn tương phản.

 

Chén nước được uống cạn, Ôn Nhuyễn thu tay lại đặt ở một bên, ánh mắt Phương Trường Đình dừng trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, chăm chú nhìn hồi lâu, chăm chú đến khi Ôn Nhuyễn ngại ngùng, mới biết rõ còn cố hỏi: "Ngươi chính là thê tử của bổn vương sao?" 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)