TÌM NHANH
PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI!
Tác giả: Mặc Dương
View: 1.552
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42: Chuyện muốn nói
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei
Upload by JianFei

CHƯƠNG 42: Chuyện muốn nói

“Ha ha ha ha..........”

Mạc Diêm thành công dọa được nàng cười to, nhìn nam nhân trẻ tuổi đang đứng thủ một bên nói: “Thạch Đầu, ngươi xem, cô nương này lá gan thật nhỏ.”

Sau đó lại nhìn qua Tưởng Kình Phong: “Ngươi ở chỗ nào tìm thấy tiểu cô nương đáng yêu như vậy, không phải cưỡng ép bắt về chứ?”

Ta........

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không......... Không tính là cưỡng ép bắt về!

Tưởng Kình Phong không hiểu sao có chút chột dạ, không để ý đến lời trêu đùa của hắn, vỗ lưng Bạch Phù trấn an.

“Không có việc gì, nàng đừng sợ, cái đó cũng chỉ là đồn đại bên ngoài, hắn kỳ thật chỉ là người bình thường.”

“Người bình thường?”

Mạc Diêm nhìn Bạch Phù cười cười: “Ta cũng không phải là người bình thường, ta chính là hái hoa tặc chuyên môn đùa giỡn con gái nhà lành, rất thích những tiểu cô nương nũng nịu yếu đuối phấn nộn.”

Bạch Phù ở trong lồng ngực Tưởng Kình Phong cứng đơ người, bỗng nhiên lấy chén trà trên bàn hắt qua người Mạc Diêm.

Tưởng Kình Phong nhanh tay lẹ mắt cản lại, nam nhân tên Thạch Đầu nhanh chóng chắn trước người Mạc Diêm.

“Không sao chứ?”

Hai nam nhân đồng thời cất tiếng hỏi, đối tượng hỏi đương nhiên là không cùng một người.

Mạc Diêm cũng không nghĩ tới tiểu cô nương vừa mới còn sợ hãi trốn tránh lại đột nhiên hung hãn như vậy, lấy lại tinh thần lắc lắc đầu: “Không sao.”

Nói xong liền đẩy hắn ra nhìn về phía Bạch Phù.

Chỉ thấy Bạch Phù vẫn như cũ dựa vào ngực Tưởng Kình Phong, một bàn tay nắm chặt chén trà, tay kia túm lấy ống tay áo Tưởng Kình Phong, đầu cúi xuống nhìn không rõ thần sắc trên mặt, nhưng cũng có thể từ thân thể cùng cánh môi run rẩy của nàng nhìn ra được nàng giờ phút này đang rất tức giận.

Tưởng Kình Phong biết nàng nhớ tới chuyện Lư Triệu, bực bội nói với Mạc Diêm: “Ngươi đừng có mà ở đó nói hươu nói vượn, A Phù nhà ta không muốn nghe những lời này!”

Vừa nói vừa đem chén trà trong tay nàng lấy xuống, ôm nàng ôn nhu trấn an: “Không có việc gì, không có việc gì, đều là quá khứ rồi, đừng sợ.”

Mạc Diêm vừa nghe, cảm thấy dường như có chuyện gì trong đó, bản thân liền biết mình không cẩn thận chọc đến chuyện nhà người ta.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xin lỗi xin lỗi, ta hay nói giỡn, ngươi đừng xem là thật.”

Hắn vội vàng nhận lỗi.

Văn Đào vẫn luôn đứng một bên nhịn không được cau mày oán trách Mạc Diêm.

“Tiểu trại chủ, ngài đúng là có chút quá đáng rồi!”

“Ai u, Đào thúc, giờ còn chưa xác định có phải là người người muốn tìm hay không, liền cứ như vậy che chở nàng rồi?”

Mạc Diêm tuy rằng cảm thấy có lỗi với Bạch Phù, nhưng không cảm thấy có lỗi với Văn Đào, nói lời tự nhiên sẽ không khách khí.

Chu Văn Đào mặc kệ hắn, đi đến bên người Bạch Phù, thanh âm ôn hòa nói: “A Phù, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là mở miệng liền không nói lời gì tốt đẹp cả, nói chuyện luôn khó nghe, ngươi đừng để trong lòng.”

Bạch Phù mím môi không nói lời nào, trong lòng đã muốn biến Mạc Diêm từ đại ma đầu thành thối lưu manh.

Loại người này mở miệng liền khinh bạc người khác, khẳng định không phải là người tốt!

Tưởng Kình Phong không nghĩ bọn họ lại khi dễ Bạch Phù, mặt bình tĩnh nói: “Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói đi, nói nhanh ta còn phải đi.”

Mạc Diêm chậc lưỡi, đứng lên thu lại thần sắc không đứng đắn vừa nãy.

“Đa tạ tướng quân cứu giúp gia phụ, Mạc mỗ vô cùng cảm kích.”

Hắn nói chuyện vô cùng lễ nghĩa, cùng với bộ dạng hỗn thế ma vương lúc nãy như hai người khác nhau.

Tưởng Kình Phong nâng mi: “Mạc tiểu trại chủ đặc biệt tới đây, chắc không phải chỉ để nói lời cảm tạ thôi đấy chứ?”

Mạc Diêm cười hắc hắc, ngồi xuống trên ghế, lập tức khôi phục bộ dạng lúc nãy.

“Ta đây còn không phải vì nghe nói Tưởng đại tướng quân anh dũng vô song, vô cùng ngưỡng mộ, cho nên mới đặc biệt đến bái phỏng một phen hay sao.”

Nói xong ánh mắt như có như không nhìn về phía Bạch Phù.

Tưởng Kình Phong giễu cợt một tiếng: “Có gì cứ nói thẳng, không có việc gì mà A Phù nhà ta không thể nghe.”

Ai u...........

Mạc Diêm bĩu môi: “Vậy ta đây cũng nói thẳng, tướng quân cũng biết, mấy năm gần đây triều cương càng ngày càng bất ổn, dân chúng khổ không thể tả.”

“Tưởng đại tướng quân tính tình cương trực, lần trước nếu đã cứu gia phụ, nói vậy trong lòng cũng hiểu được, gia phụ mà chết đi, đối với thiên hạ không có ích lợi gì, ngược lại còn dẫn đến chiến loạn, người Hồ sẽ nhân cơ hội tiến vào.”

“Một khi đã như vậy, tướng quân sao không gia nhập doanh trại của Nhị hoàng tử, trợ giúp Nhị hoàng tử một tay, bức lui Từ Duệ, ủng hộ Nhị hoàng tử lên ngôi hoàng đế?”

“Đến lúc đó thiên hạ thái bình, tướng quân cũng có đại công, phong thưởng vô số, tước vị cao quý, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”

Bạch Phù nghe thấy liền khiếp sợ, dường như cho là tai mình có vấn đề.

Người này đầu óc có phải có bệnh không? Vậy mà muốn xúi giục Tưởng Kình Phong?

Tưởng Kình Phong tuy rằng cũng rất chướng mắt với vị hoàng đế hiện giờ kia, cũng thường xuyên ở sau lưng mắng vị đó, nhưng hắn dù sao cũng là tướng quân của Đại Ngụy, nhiều năm trung thành tận tâm, chưa từng có nửa điểm phản quốc. 

Người này cứ như thế xúi giục, cũng không phải nên theo tuần tự sao? Làm gì có kiểu trực tiếp nói như vậy?

Người nào mà nghe những lời như vậy tâm đều sẽ sinh ra phòng bị, đừng nói đáp ứng, không đem đối phương xem thành mật thám phái tới thăm dò là không tồi rồi.

Bạch Phù vội vàng lôi ống tay áo Tưởng Kình Phong, nhìn hắn lắc đầu: Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn có bệnh đấy!

Tưởng Kình Phong vỗ bả vai nàng trấn an.

Bạch Phù nghĩ trong lòng hắn đã hiểu rõ, sẽ cương quyết cự tuyệt Mạc Diêm, ai ngờ hắn lại nói ra những lời kinh người.

“Mạc tiểu trại chủ không phải đang nói đùa chứ? Ta cho dù muốn ủng hộ một vị hoàng tử lên ngôi, cũng sẽ ủng hộ trưởng tử Ung thân vương của tiền thái hậu, vì sao phải bỏ qua hắn, đi ủng hộ một thứ xuất hoàng tử danh không chính ngôn không thuận?”

Mạc Diêm cười yếu ớt: “Ung thân vương là ca ca cùng một mẹ sinh ra của đương kim hoàng thượng, nhiều năm qua vẫn an phận một góc, nhìn thấy đệ đệ phế vật của mình đem giang sơn Đại Ngụy giày xéo như thế, cũng không chịu làm gì, có thể thấy được hai huynh đệ hắn đều là cá mè một lứa, cũng không phải thứ gì tốt.”

Tưởng Kình Phong suýt chút nữa cười ra tiếng, gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

“Cũng không nhất định, một loại gạo nuôi trăm người, đều từ trong bụng mẹ đi ra cũng không nhất định đều giống nhau.”

“Giống như A Phù nhà ta cùng sư huynh nàng, đều được sư phụ nàng một tay dạy dỗ, vậy mà sư huynh nàng là một cặn bã, còn A Phù nhà ta lại vô cùng tốt.”

Mạc Diêm đỡ trán: Biết ngươi thích A Phù nhà ngươi, nhưng cũng không cần phải suốt ngày treo trên miệng như vậy chứ? Hơn nữa hai chuyện này căn bản không giống nhau mà?

Bạch Phù đột nhiên bị nhắc tới sắc mặt liền đỏ lên, mặt như muốn chôn trên bàn.

Các ngươi muốn nói thì nói các ngươi, kéo ta vào làm gì.

Mạc Diêm không nói gì lại đem đề tài kéo lại: “Cho dù Ung thân vương và đệ đệ hắn không giống nhau, nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng chẳng quan tâm, cũng đủ để chứng minh hắn đối với ngôi vị hoàng đế không có chút dã tâm nào, một người không có dã tâm, thì dù có phù trợ hắn như thế nào đi nữa cũng vô dụng.”

“Không có dã tâm với ngôi vị hoàng đế không có nghĩa là đối với cái khác không có.” Tưởng Kình Phong nói, “Nếu thật sự là người không có dã tâm, vậy tại sao có thể đem đất phong phòng thủ kiên cố được như vậy, cũng như Tam quận mười một sơn trại của các ngươi, khiến người Hồ nghe thấy đã sợ mất mật?”

“Nói không chừng dã tâm của hắn và các ngươi giống nhau, chỉ mong dân chúng an cư lạc nghiệp, làm cho Đại Ngụy quốc thái dân an.”

Mạc Diêm giật mình, nhưng nửa ngày vẫn không nói lời nào, sau một lúc lâu mới lắc đầu bật cười.

“Người người đều nói Tưởng tướng quân vừa điên vừa ngốc, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, không ngờ lại là một người thông minh am hiểu như vậy, có thể thấy được lời đồn đúng là không thể tin được.”

“Cũng như ngươi thôi, người người đều nói ngươi là đại ma đầu thích ăn thịt người, giết người không chớp mắt, nhưng ngươi uống qua máu người, ăn qua thịt người chưa?”

Mạc Diêm cười ha ha: “Tướng quân quả nhiên không phải người thường, khó trách có thể quyết đoán cứu gia phụ, bội phục, bội phục.”

“Bội phục xong rồi nên vào chính sự đi. Rốt cuộc tới tìm ta làm gì?”

Tưởng Kình Phong không kiên nhẫn hỏi.

Hắn đối với Mạc Diêm vẫn có chút hiểu rõ, hắn ta tuyệt đối không ngốc nghếch trực tiếp tới đây xúi giục mình, hơn nữa còn đẩy hắn qua phe Nhị hoàng tử như vậy được.

Những lời vừa rồi tám phần là thử, thử thái độ của hắn đối với triều đình, đối với thái độ mưu phản của Nhị hoàng tử.

Mạc Diêm cười lắc đầu: “Cái gì cũng đều không thể gạt được tướng quân, Mạc mỗ quả thật có chuyện muốn thỉnh cầu tướng quân, mới đặc biệt chạy tới đây một chuyến.”

“Chuyện gì?”

“Hi vọng tướng quân có thể cho phép thương hộ của Tam quận mười một sơn trại thông thương buôn bán qua lại với trấn Tam Tháp.”

“Nằm mơ đi!”

Tưởng Kình Phong không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

“Trấn Tam Tháp cùng vài thành trì đều là chốt hiểm yếu ở vùng biên cương, từ khi cha ngươi đem Tam quận cướp đi, triều đình đã hạ lệnh cấm mua bán, cấm thương hộ trấn Tam Tháp qua lại với thương hộ Tam quận, nếu không sẽ xem là thông đồng với địch phản quốc. Ta chỉ là một tướng quân, làm sao có quyền lớn như vậy mà thay đổi luật lệ triều đình.”

“Tướng quân không thay đổi được luật lệ triều đình, nhưng phòng ngự của trấn Tam Tháp thì chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ, để cho quan binh thủ thành mắt nhắm mắt mở, hoàng đế ở xa như thế, triều đình có thể quản được gì? Đến lúc đó còn không phải là tướng quân ngài định đoạt sao.”

Mạc Diêm cười hì hì nói.

“Không được, ta không làm.”

Tưởng Kình Phong nói xong muốn đứng dậy chạy lấy người.

Mạc Diêm sờ sờ cằm, chậc chậc hai tiếng: “Tướng quân, ngài nói triều đình nếu biết ngài đã cứu cha ta, bọn họ sẽ nghĩ thế nào?”

Tưởng Kình Phong căm giận nhìn hắn: “Mạc Diêm! Tiểu tử ngươi đừng quá phận! Ta cứu cha ngươi, ngươi đã không thèm báo ân, còn muốn hãm hại ta ư?”

“Ôi chao, ta làm sao hãm hại tướng quân được!”

Mạc Diêm nghiêm trang nói: “Đúng là vì cảm tạ tướng quân, cho nên ta muốn ở trại chặn hết tân khách, để cho dân chúng Tam quận biết, là Tưởng đại tướng quân của Đại Ngụy cứu trại chủ của bọn họ, tướng quân là ân nhân của trại chủ đó!”

Phi!

Tưởng Kình Phong trong lòng phun một ngụm nước bọt, khóe mắt nhìn đến nam nhân Thạch Đầu phía sau hắn.

Tuy rằng trước đó có nói gây khó xử cho Mạc Diêm một phen rồi mới đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng chuyện này thay đổi cũng quá nhanh đi? Sao mới chớp mắt đã trở thành Mạc Diêm uy hiếp hắn?

Hạng người gian xảo như vậy, không biết Từ Việt thích cái gì ở hắn!

Tưởng Kình Phong bình tĩnh liếc mắt một cái nhìn Mạc Diêm: “Ta suy nghĩ một chút.”

Mạc Diêm lập tức vui vẻ ra mặt: “Không vội, không vội, tướng quân cứ từ từ suy nghĩ, thứ ta có chính là thời gian.”

Nói xong lại nhìn Bạch Phù bên cạnh hắn: “Tiểu khả ái, còn giận ta không?”

Phi! Thối lưu manh!

Bạch Phù trừng mắt nhìn hắn, thân mình lùi lại, muốn tránh đến phía sau Tưởng Kình Phong.

Mạc Diêm tâm tình vui vẻ, cũng không đùa nàng nữa, đối với đôi mắt mong chờ nàng của Chu Văn Đào khoát tay áo.

“Đào thúc, ta đã nói hết rồi, người xử lý chuyện của người đi.”

Chu Văn Đào nhìn hắn lắc lắc tay áo biểu đạt bất mãn của bản thân, ngược lại ôn hòa dễ gần nhìn về phía Bạch Phù.

“A Phù, ta muốn hỏi một chút, sư phụ của ngươi là ai? Tên là gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)