TÌM NHANH
Phù Cẩm
View: 618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chương 72: Tên chó má Lâm tặc

 

Tống Tinh Dao ăn cơm trưa trong rầu rĩ không vui, Lâm Yến ngồi đối diện đã gắp cho nàng nửa bát thức ăn, nàng cũng chẳng chạm vào bao nhiêu, nàng dùng đôi đũa trắng bằng ngà trong tay gảy hạt cơm đếm từng hạt đưa vào trong miệng.

 

Cơm trưa của hai người, có bốn món ăn, tất cả đều chọn món nàng thích ăn, xung quanh cũng không có ai bắt nàng phải giữ quy củ, cung phụng ăn ngon uống tốt, có thể nói ngày tháng ở Ly Nhạc Quán khá là thoải mái, nhưng Tống Tinh Dao vẫn không có hứng ăn uống. Giờ học vào sáng sớm khiến cho nàng ngột ngạt, mười mấy trang giấy bài tập phong phú kia của nàng, không nhận được lời khen thì thôi đi, còn bị Lâm Yến phê bình đến mức không đáng một đồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không động đũa, Lâm Yến cũng gác đũa, nhìn chằm chằm vào nàng rồi thở dài, thầm nghĩ có lẽ tiểu đáng thương phía đối diện này đã bị mình giáo huấn đến khổ sở, ủ rũ cụp đuôi giống như con gà mái nhỏ bại trận. Trời biết hắn đã hết sức nhẹ nhàng rồi, nếu như đổi thành Thập Ngũ hoàng tử hoặc là các học trò khác ở kiếp trước của hắn, hắn chẳng cần thao thao bất tuyệt giảng giải bình luận, liếc mắt một cái, những người đó đã nơm nớp lo sợ bắt đầu nghĩ lại xem rốt cuộc mình đã nói sai cái gì, viết sai cái gì, làm sai cái gì, nếu như để hắn mở miệng phê bình, vậy chắc chắn là phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

 

Đều nói thầy nghiêm ắt có trò giỏi, lời này thì không sai, nhưng cũng phải xem học trò là người nào, nếu là tiểu tổ tông ngồi đối diện này, có lẽ hắn… Không chỉ không nghiêm được, mà còn phải cẩn thận từng li từng tí đắn đo dỗ dành đúng mực.

 

Làm thầy người khác, thực sự không dễ.

 

“Yêu Yêu, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với việc tranh giành quyền lực, đã rất giỏi rồi. Dục tốc bất đạt*, từ từ sẽ được thôi.” Lâm Yến ôn tồn an ủi nàng.

 

*Dục tốc bất đạt: nôn nóng, muốn nhanh thì thường hỏng việc, không đạt được kết quả.

 

Hắn chưa từng ôn hòa với học trò của mình như thế này, có lẽ đây là một lần phá lệ duy nhất.

 

Nhưng Tống Tinh Dao lại không cảm kích: “Không cần an ủi ta, Lâm Yến, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ta là học trò ngốc nhất mà ngươi từng dạy không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra nàng không trách Lâm Yến, nàng nhận ra được Lâm Yến đã cố gắng hết sức để kiềm chế tính tình khi giảng bài, cũng chưa từng nói một câu nặng lời, nhưng hết cách rồi, bọn họ làm phu thê bảy năm, nàng có thể đọc ra tin tức bên trong vẻ mặt của hắn dễ như trở bàn tay, hắn rất không hài lòng với bài tập mà nàng nộp, cho nên khi nhận xét, hắn gần như giảng giải từng cái một, hơn nữa đều chọn những đạo lý rõ ràng dễ hiểu.

 

Cộng cả hai đời lại, Tống Tinh Dao cũng chưa từng thấy hắn nói nhiều như vậy trong một lần, trà trên bàn cũng thêm năm, sáu lần, thời gian quý báu vào buổi sáng sớm đều dùng vào đống bài tập này của nàng.

 

Nàng nghĩ, có lẽ ngộ tính của nàng thật sự không tốt, sự chênh lệch giữa mọi việc ở hậu trạch và quyền mưu chính trị, giống như mây và bùn.

 

“Nàng không ngốc, chỉ là nàng chưa có kinh nghiệm mà thôi, mấy thứ này, không thể chạm vào là hiểu.” Lâm Yến bắt đầu ngẫm lại liệu có phải hắn đã quá mức nghiêm khắc vào sáng nay hay không, không cẩn thận nói gì đó đả kích nàng, vì thế người vẫn luôn có ý chí chiến đấu sục sôi kể từ lúc gặp lại nhau sau khi sống lại như nàng cũng bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.

 

“Kiếp trước, ngươi vẫn luôn không muốn nói chuyện với ta, có phải bởi vì ta thật sự rất ngốc không, ngươi nói với ta thì ta cũng nghe không hiểu, cho nên mới không thích mở miệng à?” Tống Tinh Dao đột nhiên hỏi.

 

Đây là lần đầu tiên nàng nói thẳng về chuyện kiếp trước, Lâm Yến nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc da đầu căng cứng, nếu như buổi sáng đi học là hắn kiểm tra Tống Tinh Dao, vậy bữa cơm này chính là Tống Tinh Dao đang kiểm tra hắn.

 

Trả lời vấn đề này không tốt thì sẽ toi mạng.

 

“Yêu Yêu, ta chưa bao giờ không muốn nói chuyện với nàng, chỉ là ta… Không biết phải nói với nàng như thế nào.” Lâm Yến cân nhắc từng câu từng chữ rồi nói thẳng: “Chắc nàng đã biết, nàng và ta thành hôn là một tay Quận chúa thúc đẩy, trước đó nàng và ta chỉ là người xa lạ mà thôi.”

 

Hắn hoàn toàn không giống như nàng, ngay từ lúc ban đầu nàng đã tâm tâm niệm niệm một người mà thôi. Tất cả tình cảm của hắn đều chỉ mới được tích lũy từ từ từng ngày từng đêm, từng chút từng chút một khi sống chung với nhau sau khi thành thân, từ phu thê xa lạ trở thành người yêu thích trong lòng, lại đến tình yêu không phải người thì không thể, từ khách sáo tôn trọng nhau như khách đến tình cảm nóng bỏng như lửa… Kiếp trước, việc đúng đắn nhất mà Quận chúa đã làm chính là thúc đẩy hôn sự của bọn họ, nhưng cũng bởi vì Quận chúa thúc đẩy, lòng tin giữa bọn họ lại cách một bức tường. Hắn có thân thế như vậy, bước sai một bước thì lập tức tan xương nát thịt, làm sao có thể nói rõ với người khác? Sau đó, dưỡng mẫu giết trương phu, Lâm Vãn mê luyến huynh trưởng, hắn có ý định báo thù… những việc xấu xa khó nghe này, làm gì có chuyện nào có thể thản nhiên nói cho nàng biết?

 

Từng việc, từng việc một, dần dần chồng chất thành núi, cho dù muốn nói, hắn phải bắt đầu nói từ chỗ nào? Cho nên hết lần này đến lần khác hắn tạo nên cảnh thái bình giả tạo, chờ kết thúc cuối cùng.

 

Tống Tinh Dao gật đầu, trong lòng cũng hiểu lời này có ý gì. Hắn phụng mệnh mẫu thân lấy nàng, ban đầu không hề có tình cảm với nàng, cũng hoàn toàn không biết ba năm trước khi gả cho hắn, nàng đã từng đuổi theo bóng lưng của hắn, hắn đối xử bình đẳng với tất cả các cô nương yêu thích hắn, chưa từng coi trọng ai hơn một chút xíu nào. Sau khi thành thân, mới là lúc hắn bắt đầu quen biết với nàng.

 

Có lẽ là nàng đã ôm kỳ vọng quá lớn đối với đoạn tình cảm này, nhưng lại quên rằng ban đầu chỉ có một mình nàng tình nguyện, dùng tiêu chuẩn vượt xa tình cảm của hắn để đánh giá hành vi của hắn, vì thế mới chìm vào tuyệt vọng.

 

Tình cảm của bọn họ, vẫn chưa từng nằm trên cùng một tuyến đường. Khi nàng động tình, hắn còn chưa biết nàng; khi nàng tình nồng, hắn mới động tình; đợi hắn tình thâm, nàng đã… bứt ra mà đi.

 

“Không phải ta ngốc là tốt rồi.” Tống Tinh Dao chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không có ý muốn miệt mài theo đuổi những chuyện kiếp trước, bởi vì mỗi lần nhắc tới, nàng luôn khó tránh khỏi suy nghĩ quá nhiều, nên dứt khoát không nghĩ nữa.

 

“Sao nàng có thể ngốc được? Nếu như nàng ngốc, vậy trong thiên hạ này sẽ không có tiểu cô nương nào lanh lợi.” Thấy nàng động đũa, Lâm Yến cũng lại cầm đũa lên, nói mấy lời mà hắn sẽ không bao giờ nói ở kiếp trước, vụng về lấy lòng.

 

Tống Tinh Dao bị lời nói của hắn chọc cười: “Mau dừng lại đi, ngươi vẫn chỉ thích hợp ngậm miệng lại rồi ngồi ở chỗ đó kiểm soát tình hình, vỗ mông ngựa như này quá vụng về rồi, vừa nghe đã biết không thật lòng.”

 

Thấy cuối cùng mặt nàng đã giãn ra, Lâm Yến khẽ cong môi lên: “Ta chưa bao giờ thật lòng khen người như thế, nàng miễn cưỡng nhận đi. Ta sẽ tiếp tục học thêm một chút, lần sau cố gắng nói tự nhiên hơn.”

 

“Ăn cơm!” Nàng nghe không nổi nữa, cúi đầu động đũa.

 

Cơm khá ngon.

 

————

 

Dùng xong cơm trưa, Tống Tinh Dao nghỉ ngơi một lát rồi lại bị Lâm Yến bắt đi học.

 

Bài học buổi chiều và buổi sáng không giống nhau, chính là kiểm tra trình độ phân biệt người của Tống Tinh Dao. Lâm Yến cũng không bảo từng người đến trước mặt để kiểm tra Tống Tinh Dao, mà là dẫn nàng đi dạo không mục đích ở trong quán, gặp được người nào thì thử kiểm tra nàng người đó. Có vài người là người trên danh sách, có vài người thì không phải, trong khi đó, thỉnh thoảng sẽ gặp mấy nhóm khách nhân vào quán, Lâm Yến đặt câu hỏi một cách ngẫu nhiên, kiểm tra sức quan sát của Tống Tinh Dao, cũng không câu nệ với danh sách vốn có.

 

Tống Tinh Dao dùng hết toàn bộ tinh thần để nghiêm túc chống đỡ. Đây cũng coi như là lần đầu tiên nàng trông thấy bản lĩnh của Lâm Yến, Lâm Yến bên ngoài khuê phòng, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của nàng.

 

Cứ như vậy, hơn nửa buổi chiều đã trôi qua, Tống Tinh Dao đã nhớ rõ tất cả mọi người trong Li Nhạc Quán vào trong lòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Yến nở một nụ cười hài lòng, mặc dù nụ cười kia hơi nhạt nhưng đã động viên nàng rất nhiều.

 

“Yêu Yêu, nàng là nhân tài làm việc cụ thể.” Kết thúc một ngày dạy học, Lâm Yến đưa ra kết luận về nàng.

 

Tống Tinh Dao không hiểu: “Có ý gì?”

 

“Nếu để nàng nghiên cứu học vấn, nàng sẽ bị ấn tượng vốn có hạn chế không thể nào đột phá được, nhưng nếu cho nàng một việc cụ thể, nàng sẽ có thể tùy cơ ứng biến phát huy sở trường của nàng, xử lí mọi chuyện một cách hoàn hảo, đây là ưu thế lớn nhất của nàng.” Lâm Yến dẫn nàng đi lên lầu hai.

 

“Cho nên… Ngươi đang khen ta sao?” Tống Tinh Dao hỏi.

 

Lâm Yến ngoái đầu lại nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, lần này hắn mở miệng mà không hề do dự chút nào: “Đương nhiên là đang khen nàng.”

 

Tống Tinh Dao vui vẻ, chợt nhếch môi nhe răng, cười xán lạn, mặt mày cong cong.

 

“Có điều… Vẫn phải nghiên cứu học vấn, cũng vẫn phải làm bài tập, bài tập mà ta giao lần trước, nàng viết lại một phần cho ta, ngoài ra, còn có quy tắc làm việc và quy trình vận hành của Li Nhạc Quán, ta muốn nàng tự mình đi hỏi thăm Hồng Nhàn rồi ghi chép vào, lại làm một quy trình đơn giản để liên kết với Thần Tự Bộ đưa cho ta. Còn có bản đồ bố cục của thành Trường An, các vị trí bố trí canh phòng của các vệ,... nàng đều phải nhớ kỹ, ta sẽ kiểm tra bất kì lúc nào.”

 

Lâm Yến dặn dò từng câu từng chữ xong thì thấy nụ cười của Tống Tinh Dao vỡ vụn —— Bài tập lần này, khó hơn lần trước gấp mười lần.

 

“Thời gian ba ngày không đủ đâu, thầy ơi.” Tống Tinh Dao sắp khóc rồi.

 

“Cho nên cho nàng bảy ngày.” Lâm Yến đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói chuyện.

 

Bảy ngày… vẫn không đủ, nhưng Tống Tinh Dao cảm thấy không thể cò kè mặc cả với hắn, chỉ có thể đi theo hắn vào nhà, ném một xấp giấy giấu trong ống tay áo lên trên mặt bàn giống như đang trút giận vậy.

 

“Giận à?” Lâm Yến thấy thế thì hỏi.

 

Học sinh dám nổi giận với thầy, khắp thiên hạ cũng chỉ có một người này mà thôi.

 

“Không.” Tống Tinh Dao buồn bực nói, thật ra cũng không đến mức giận, nàng chỉ cảm thấy có áp lực.

 

Lâm Yến đứng ở bên cạnh bàn, đang muốn nói chuyện, ánh mắt lướt qua mặt bàn, lại đột nhiên duỗi tay cầm lấy chồng giấy kia, vừa nhìn vừa hỏi: “Đây là cái gì…”

 

Tống Tinh Dao gãi đầu, vừa nhìn thấy thứ trong tay hắn, bỗng nhiên sốt ruột, bổ nhào người lên muốn cướp lấy: “Không có gì, trả cho ta!”

 

Nhưng Lâm Yến đã nhìn thấy rồi, đó là danh sách mà hắn viết cho nàng lần trước, có điều chỗ trống đã bị “Ghi chép” của nàng lấp kín, cái gì mà “Khóe miệng có nốt ruồi đen của bà mai” “Khuôn mặt xui xẻo với lông mày hình chữ bát 八 ngược” “Tướng phong lưu có nốt ruồi nhỏ ở đáy mắt”… Đều là ghi lại những điểm đặc trưng của từng người, gặp được người có bề ngoài dễ nhìn, còn nhận xét chú thích là “Vô cùng tuấn tú”. Mở đầu ghi chép này còn dùng chữ viết để ghi, đến mặt sau, có lẽ nàng đã mất hết kiên nhẫn, chữ viết biến thành mấy nét bút đơn giản, vẽ chi chít khắp cả trang giấy, giống như trẻ con vậy.

 

Tống Tinh Dao cảm thấy đã ném mặt mũi về tận nhà cũ ở Lạc Dương rồi, mặt nóng lên, cực kì túng quẫn, khổ nỗi Lâm Yến lại không buông tay, chỉ giơ trang giấy lên thật cao, lật từng tờ một, còn xem đến thích thú, cho tới khi lật đến trang cuối cùng, phía trên có mấy chữ to chói lọi, Lâm Yến đọc lên: “Tên chó má Lâm tặc, đáng ghét!”

 

Lâm tặc? Mắng hắn à?

 

Tống Tinh Dao cuống lên —— đó là nàng tiện tay viết nguệch ngoạc khi làm bài tập đến bực bội, hận không thể mắng hắn đến máu chó đầy đầu.

 

Đầu tiên, Lâm Yến hơi ngẩn ra, sau đó chợt bật cười thành tiếng, âm thanh sang sảng, quét sạch sương mù.

 

Kể từ khi có thể nhớ, hắn chưa từng cười như thế.

 

Tống Tinh Dao lại càng nóng nảy hơn: “Mắng ngươi ngươi còn cười! Nhanh trả đây!”

 

Nói xong, nàng nhún chân nhảy lên để với trang giấy trong tay hắn, Lâm Yến nhanh tay lẹ mắt giấu chồng giấy ra sau lưng, thân thể Tống Tinh Dao không vững, lảo đảo đổ về phía trước, nhào vào ngực hắn mà không hề có cản trở gì. Đột nhiên xảy ra việc nhào vào trong ngực đốt cho lòng người treo cao, tim Lâm Yến đập thình thịch, gập cánh tay đưa về phía bên hông của nàng, siết chặt vòng eo mềm mại mảnh mai ôm nàng vững vàng vào trong lồng ngực.

 

Tống Tinh Dao không có chỗ đặt tay, chỉ dùng ngón tay chống lên vạt áo trước ngực của hắn, ngăn cách một khoảng rõ rệt, vừa định quát bảo hắn buông tay, thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn đột nhiên vang lên bên tai.

 

“Mặc dù bị nàng mắng nhưng ta vẫn cảm thấy êm tai.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)