TÌM NHANH
Phù Cẩm
View: 681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chương 68: Giúp đỡ thê tử

 

Khi phục chế nữ quan mới tinh đưa đến tay Tống Tinh Dao, vừa vặn là tiết Mang chủng*, Trường An hoàn toàn bước vào mùa hè.

 

*tiết Mang chủng: thường vào ngày mùng 5, 6, 7 tháng 6. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Ngũ cốc trổ bông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Áo bào cổ tròn có hoa văn trang trí hình tròn mới tinh màu xanh nhạt và thắt lưng bạc, khăn vấn đầu và một đôi ủng màu đen, là trang phục mới của Tống Tinh Dao, áo bào cổ tròn được may rất rộng, mặc lên người trông có vẻ giỏi giang và mạnh mẽ hơn, thắt lưng bạc, đá lửa rủ xuống, túi tiền, túi thơm và các vật nhỏ khác, tóc dài được buộc ngay ngắn vào bên trong khăn vấn đầu, ủng đen giẫm một cái, lại chắp tay ưỡn ngực giẫm giẫm đi lại mấy bước, trong gương đồng phản chiếu một tiểu công tử có thần thái phấn chấn.

 

*Vì mình không thể tìm được hình ảnh chính xác nên mình sẽ để ảnh áo bào và thắt lưng bạc tương tự để mọi người dễ tưởng tượng ra hình ảnh Tống Tinh Dao mặc quan phục. Nếu có sai sót, mong các bạn góp ý và đóng góp thêm nhé. Cảm ơn mọi người.

 

 

Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, mặc dù nhỏ nhắn như nàng thì cũng được bộ quần áo này làm cho có vài phần hào hùng mạnh mẽ, Tống Tinh Dao chỉ cảm thấy khí chất khuê các của bản thân trong gương đã mất đi hơn phân nửa.

 

Bên kia, Yến Đàn khen nàng: “Tiểu thư mặc như vậy thật là đẹp mắt, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống…”

 

“Giống cái gì?” Tống Tinh Dao soi gương hỏi nàng ấy.

 

Yến Đàn suy nghĩ một lúc lâu, nói: “Giống gà mái nhỏ nhà nô tỳ nuôi.”

 

“…” Tống Tinh Dao không nên tin tưởng miệng chó của Yến Đàn có thể phun ra ngà voi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kể từ khi thủ dụ của Trưởng công chúa được ban xuống, đã lại trôi qua mười mấy ngày, tin tức Tống Tinh Dao thăng quan truyền khắp phủ công chúa, người đi lại tới Tiểu Nhĩ Viên đột nhiên nhiều lên. Những người lúc trước không để nàng vào mắt, bây giờ đều đang vội vàng chạy đến kết giao, dù sao thì trong thời gian ngắn ngủn có thể lên tới vị trí xá nhân của Hàm Chương Các, thật ra Tòng Ngũ phẩm quan giai chỉ là phụ, cái chính là vị trí kia chỉ cách nội thần tâm phúc của Trưởng công chúa một bước ngắn mà thôi.

 

Đương nhiên, cũng có không ít người âm thầm nhìn nàng không thuận mắt, thầm phàn nàn rất nhiều về nàng, đều nói nàng là đồ tiểu nhân mồm miệng đỡ chân tay, dựa vào mèo để giành giật lên chức, chuyên nịnh nọt ở trước mặt Trưởng công chúa, là hạng người a dua nịnh hót, chắc chắn sẽ không thể bền lâu.

 

Tống Tinh Dao không quan tâm, nàng cũng không phải thỏi vàng ròng, tất nhiên không thể khiến người gặp người thích.

 

Mặc dù có thân phận mới nhưng nàng cũng không chuyển chỗ ở đi chỗ khác, đã quen ở Tiểu Nhĩ Viên, nàng lại thích mèo nên dứt khoát tiếp tục ở tại Tiểu Nhĩ Viên. Những ngày qua, nàng vội vàng phân công từng việc cần làm trong Tiểu Nhĩ Viên, lệnh cho mỗi người thực hiện nghĩa vụ của mình, sau đó lại chọn ngày tổ chức cuộc kiểm tra mà lúc trước chưa hoàn thành, nhưng lần kiểm tra đánh giá này, không phải chỉ nhằm vào vài người mới, mà là hướng vào tất cả nha hoàn trong Tiểu Nhĩ Viên.

 

Bản thân Tống Tinh Dao đã không có tinh thần và sức lực để tiếp tục xử lý các loại công việc của Tiểu Nhĩ Viên, mà Hà Tư là người phụ tá nàng, đương nhiên nàng cũng không thể lãng phí thời gian ở trong Tiểu Nhĩ Viên, nàng phải dùng Yến Đàn để giám thị các hoạt động vận hành của Tiểu Nhĩ Viên, nhưng không thể thăng nàng ấy làm quản sự, nàng cần phải chọn một người khác, vì thế mục tiêu cuối cùng của lần kiểm tra đánh giá này, chính là chọn lựa phó quản sự của Tiểu Nhĩ Viên.

 

Ba người có thành tích kiểm tra đứng đầu, có thể lấy được tư cách làm quản sự tạm thời, ba người sẽ chia ra thay phiên nhau làm việc một tháng, ba tháng sau lại xem biểu hiện của mỗi người để quyết định ra chức phó quản sự, mà những người còn lại cũng có tiêu chuẩn kiểm tra tương ứng, khen ngợi hoặc trừng phạt cũng như con đường thăng chức, tất cả đều được đặt ra rõ ràng tỉ mỉ, có lẽ còn tỉ mỉ hơn rất nhiều so với quy định của phòng nội vụ trong phủ công chúa.

 

Kể từ đó, hiệu quả quản lý Tiểu Nhĩ Viên được tăng lên rất nhiều, cũng không chia năm xẻ bảy giống như trước kia.

 

Tống Tinh Dao dùng mấy buổi tối để viết quy tắc quản lý Tiểu Nhĩ Viên thành sách, lại sai người sao chép ra mấy bản phân phát đến tay từng người, mấy ngày nữa sẽ tiến hành kiểm tra, tuyển ra ba người có thành tích cao nhất —— Triều Lan, Lệ Chi, Triều Hoa do Yến Đàn quản giáo, phụ trách các công việc trong Tiểu Nhĩ Viên.

 

Đến tận bây giờ, Tống Tinh Dao mới có thể tạm thời buông việc của Tiểu Nhĩ Viên ra, rốt cuộc đã có thời gian đi Li Lâu.

 

————

 

Đây là lần đầu tiên Tống Tinh Dao đến Li Lâu kể từ sau khi Trưởng công chúa hạ lệnh, nàng đặc biệt mặc quan phục vào.

 

Ngày mùa hè nắng chói chang, cho dù rèm cuốn của xe ngựa đều đã được kéo lên, nhưng gió thổi xuyên qua thùng xe cũng phả ra khí nóng, khi đến Li Lâu, cả người Tống Tinh Dao đều đã ra mồ hôi. Hai bên trái phải bên ngoài Li Lâu đều có người đang đứng, đó là Hồng chưởng quầy tự mình dẫn theo người trong lâu ra bên ngoài cung nghênh nàng.

 

“Bái kiến Lục tiểu thư.” Vừa thấy nàng bước lên thềm đá, Hồng chưởng quầy và mọi người đã đồng loạt chắp tay hành lễ, tiếng hô to đến mức ngay cả khách nhân ngồi ở lầu hai sát cửa sổ cũng thò đầu ra.

 

Tống Tinh Dao bị trận thế này làm cho mất tự nhiên, tuy nói lúc trước nàng cũng thường xuyên ra vào Li Lâu, đã thân quen với hầu hết mọi người trong lâu, nhưng khi đó là qua lại ngang hàng, nói chuyện không kiêng dè, nhưng nay đã khác xưa, nàng đã vinh dự thăng lên làm người đứng đầu lâu, ánh mắt những người này nhìn nàng đã khác với trước kia, hơn nữa Hồng chưởng quầy làm nghi thức hoan nghênh, dù sao cũng khiến nàng hơi lúng túng.

 

Người làm ăn thì thích làm những việc phô trường lòe loẹt này, Tống Tinh Dao bất đắc dĩ gật đầu cười cười với mọi người, kéo Hồng Nhàn qua nhỏ giọng nói: “Hồng chưởng quầy, chúng ta đều là người quen cũ, không cần những thứ này, đơn giản một chút.”

 

Hồng Nhàn luôn miệng nói vâng, lại mời nàng vào lâu, trong miệng chỉ lo khen tặng: “Đã sớm nhìn ra Lục tiểu thư thông tuệ hơn người, chính là rồng phượng trong loài người, quả nhiên, mới mấy tháng ngắn ngủn đã được điện hạ ưu ái, cho quản lý Li Lâu, tại hạ bội phục, sau này mong được tiểu thư quan tâm nhiều hơn.”

 

Tống Tinh Dao không ngờ rằng cũng sẽ có một ngày bản thân mình có thể được người đuổi theo vuốt mông ngựa, cũng không biết là do thùng đựng đá trong lâu quá mạnh, hay là bởi vì việc vỗ mông ngựa này quá mức trắng trợn, nàng nổi cả da gà, lỗ chân lông giãn ra từng đợt, nàng rùng mình một cái—— hóa ra được người vuốt mông ngựa là loại cảm giác này, có chút xấu hổ nha.

 

*thùng đựng đá: thùng giữ đá để làm mát vào mùa hè ở cổ đại.

 

“Hồng chưởng quầy, ngài đừng nói như vậy, Lục nương có thể có ngày hôm nay, còn không phải là nhờ phúc của ngài ư, nếu không có ngài trợ giúp, sao Lục nương có thể bước vào cửa của phủ công chúa? Ân tình này, Lục nương vẫn ghi tạc trong lòng.” Tống Tinh Dao nắm tay bà ấy sóng vai đi vào trong lâu.

 

Hồng Nhàn cười ra hai cằm, trông có vẻ vui mừng thật lòng, lại nói nhỏ: “Lục nương, khế ước hợp tác của người và trong lâu lúc trước, có thể sửa lại, nếu lấy hình thức bán hộ, có thể thay đổi tỉ lệ chia hoa hồng.”

 

Tống Tinh Dao hiểu rõ ý của bà ấy —— nếu không phải hợp tác, đó chính là nàng nhờ Li Lâu bán đồ, bản thân nàng có thể chiếm phần lớn số tiền lời này, nước luộc rất dồi dào.

 

Điều này nghe rất hấp dẫn nhưng Tống Tinh Dao lắc đầu: “Không cần, ban đầu như thế nào thì cứ như thế ấy đi.”

 

Cho dù nàng không có kinh nghiệm, cũng biết không ham món lợi nhỏ thì mới có thể có lợi lâu dài, người làm việc lớn không thể bị trói buộc bởi món lợi nhỏ trước mắt, đương nhiên công tư phải rõ ràng.

 

Hồng Nhàn cũng không khuyên nhiều, chỉ cười gật đầu: “Cũng được, cũng được.”

 

Nói xong bà ấy dẫn Tống Tinh Dao đi vào gian nội thất bí mật. Tống Tinh Dao chỉ hỏi bà ấy: “Hôm nay ta tới đây là vì việc mà điện hạ giao cho, ta có rất nhiều chỗ không rõ đối với công việc của Li Lâu, mong rằng Hồng chưởng quầy vui lòng chỉ giáo. Hôm nay, ta chính là muốn làm phiền chưởng quầy đấy.”

 

“Không dám không dám, nếu có gì thắc mắc, Lục Tiểu thư cứ tìm ta, chỉ có điều hôm nay sợ là không được.”

 

“Hồng chưởng quầy có chuyện quan trọng trong người ư? Nếu như thế, chỉ cần mời một quản sự quen thuộc công việc trong lâu tới giải thích thắc mắc cho ta, cũng không sao.” Tống Tinh Dao nói.

 

Hồng Nhàn lắc đầu: “Lục Tiểu thư, hôm nay có người khác giải thích thắc mắc cho ngài, hắn đã đợi rất lâu ở trong phòng rồi.” Bà ấy vừa nói, vừa đẩy cửa phòng ra vang lên riếng “kẽo kẹt”, dẫn nàng đi vào, lại nói: “Ngài có câu hỏi gì, có thể hỏi hắn trước. Còn mọi việc trong lâu, ta đã lệnh cho các quản sự trong lâu sửa sang lại các loại sổ sách danh lục, lát nữa sẽ đưa tới cho tiểu thư xem qua.”

 

Hồng Nhàn làm việc, Tống Tinh Dao vẫn yên tâm, chỉ không biết là ai đang ở trong đó, đang muốn hỏi Hồng Nhàn nhưng Hồng Nhàn thậm chí còn không bước vào cửa phòng, đứng ở ngoài cửa và đóng cửa lại cho nàng. Tống Tinh Dao chỉ có thể vừa đi vào trong vừa tò mò xem người nào được sắp xếp làm “thầy” của mình, gian phòng này khá lớn, chia làm hai phần trong ngoài, lấy Đa Bảo Cách có cửa nguyệt môn* để ngăn cách, gian ngoài là phòng tiếp khách, sau rèm mỏng cửa nguyệt môn là thư phòng, một người nam nhân ngồi ngay ngắn phía sau bàn viết chữ to rộng, đang cúi đầu vung bút như bay, cũng không biết đang viết cái gì.

 

*Đa Bảo Cách có cửa nguyệt môn

 

Rèm châu bị người đẩy ra “Soạt” một tiếng, hắn cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào việc trong tay, chỉ nói một cách lãnh đạm: “Ngồi trước đi, đợi một lát.”

 

Lúc này Tống Tinh Dao mới nhìn thấy rõ một chồng công văn đặt trên bàn viết chữ của hắn, nàng nuốt những lời đã lên tới miệng xuống, chọn một chiếc ghế bành ở phía dưới bàn viết chữ rồi ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh giá hắn.

 

Đã một tháng kể từ lần trước chia tay ở phủ công chúa, Tống Tinh Dao gặp lại Lâm Yến.

 

Sớm hay muộn cũng phải gặp mặt một lần này, Tống Tinh Dao không hề kinh ngạc, hơn nữa Trưởng công chúa nói một phen, nàng cũng dần dần tiếp thu việc bản thân mình và Lâm Yến trở thành đồng liêu cùng làm việc, nàng đã thả lỏng tinh thần.

 

“Mọi việc của Tiểu Nhĩ Viên, nàng đã sắp xếp xong chưa?” Lâm Yến hỏi mà không ngẩng đầu lên, một lúc làm hai việc.

 

“Ừ, tạm thời chọn ra ba phụ tá, đợi quan sát thêm rồi lại quyết định ra người tiếp quản.” Tống Tinh Dao chạm vào quả đào bày trên bàn dài bên cạnh tay, nhắc tới việc trong Tiểu Nhĩ Viên một cách ngắn gọn.

 

“Làm tốt lắm.” Nghe nàng nói xong, Lâm Yến vừa vặn viết xuống một chữ cuối cùng, vừa khen nàng vừa đặt bút xuống rồi vẫy tay với nàng: “Lại đây.”

 

Tống Tinh Dao cầm quả đào đi đến bên bàn viết chữ, Lâm Yến đứng dậy nhường chỗ, sau khi ấn nàng ngồi vào bàn, lời ít mà ý nhiều nói: “Ngồi xuống.” Hắn lại vươn tay lấy đi quả đào to trong tay nàng ra: “Đợi lát nữa hãy ăn.” Sau đó lại đặt một chén trà nhỏ đang để trên bàn vào trong tầm tay của nàng: “Uống trà đi, nghe ta nói trước đã.”

 

Hắn hành động liên tục khiến Tống Tinh Dao không kịp phản ứng, chỉ ngồi ở trước bàn viết chữ giống như con rối, cúi đầu nhìn những thứ hắn viết. Bút mực trên giấy chưa khô, cũng không phải là công văn của hắn.

 

“Tòa Li Lâu này của điện hạ không phải là quán trà đơn giản, cũng không phải là chỗ vui chơi gì, nơi này là một trong những cứ điểm mà điện hạ dùng để thu thập tin tức ở Trường An. Ngoại trừ cái này, điện hạ có tổng cộng 36 sản nghiệp khác ở Trường An, cộng thêm Li Lâu là tổng cộng có mười bảy chỗ đều là cứ điểm thu thập tin tức quan trọng, có mười chỗ sáng và bảy chỗ tối, Li Lâu thuộc về chỗ tối. Tin tức của mỗi một cứ điểm thu thập cũng không giống nhau, có nấp trong phố phường, có một số thì ngầm bố trí trong ngõ hẻm, nàng có biết Li Lâu thu thập loại tin tức nào không?”

 

Giọng nói của Lâm Yến truyền đến từ sau lưng nàng, không nhanh không chậm mà quanh quẩn ở bên tai nàng, tuy rằng lời nói ra đơn giản nhưng tất cả đều là nội dung quan trọng nhất. Tống Tinh Dao tập trung toàn bộ tinh thần chuyên tâm tiếp thu những tin tức mà hắn truyền tới, bỗng nhiên nghe được câu hỏi của hắn, hô hấp của nàng ngưng đọng, cắn môi như đang làm bài kiểm tra quan trọng.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc một lúc lâu, nàng mới mở miệng nhưng không quá tự tin: “Hầu hết những người đến Li Lâu đều là nữ quyến, mà trong đó lại không ít thê nữ hậu trạch của các đại quý nhân ở Trường An, quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp, theo đó có thể ngược dòng tìm hiểu đến hậu phi trong cung và hoàng thân quốc thích, thậm chí thê thiếp nhi nữ của quan viên quan trọng trong triều. Lấy danh nghĩa của Li Lâu, chuyên nhằm vào nữ tử hậu trạch, ngày thường người bề trên không dám để lộ tin tức ra bên ngoài nhưng có thể để lộ một ít với thê nữ ở trong nhà, sau đó thông qua miệng của các nàng lúc nói chuyện phiếm, có lẽ sẽ làm lộ ra manh mối để người bắt được. Điện hạ dùng Li Lâu làm cái cớ, chính là hi vọng thông qua miệng của hậu trạch, thu được động tĩnh của người hiển quý trong kinh, lấy được tin tức quan trọng ư? Thật là kì diệu, nữ quyến hậu trạch không tham gia việc chính trị, ngày thường quẩn quanh trong nhà có rất nhiều tịch mịch, hiếm khi có trò tiêu khiển, khi nói chuyện phiếm đương nhiên sẽ không kín kẽ không một lỗ hổng giống như những quan viên xảo quyệt kia.”

 

Về điểm này, Tống Tinh Dao đã từng lăn lộn trong hậu trạch nên có thể hiểu cực kì rõ, kiếp trước vì hỏi thăm việc của Lâm gia, nàng cũng không ít lần bắt chuyện với người khác, có nhiều tin tức đều là để lộ ra từ trong một hai câu tán gẫu nhìn có vẻ không quan trọng lắm.

 

“Ta nói có sai không?” Nàng càng nói càng nhanh, nói xong câu cuối cùng thì hai mắt phát sáng, nhưng vẫn không thấy Lâm Yến mở miệng, nàng không khỏi hưng phấn mà quay đầu lại, muốn một tiếng khẳng định của hắn.

 

Quay đầu bất thình lình, lại khiến cho nàng đối diện với ánh mắt của Lâm Yến.

 

Lâm Yến không hề giống như nàng nghĩ, chỉ đứng ở sau lưng nàng, hắn đặt một tay lên lưng ghế, một tay vịn bàn, đang khom nửa người nghe nàng nói chuyện, khuôn mặt ở ngay sát bên tai nàng, ánh mắt tập trung lên sườn mặt của nàng, cũng không biết là đang suy nghĩ lời nàng nói, hay là chuyên chú nhìn nàng, nhưng nàng vừa quay đầu lại, chóp mũi sượt qua nhau, chỉ kém mấy tấc nữa thôi là mặt đụng mặt.

 

Vốn là phu thê, hành động thân mật hơn nữa cũng đã từng có, nhưng lúc này đây, khi đột nhiên đối mặt mà không kịp đề phòng thì hô hấp vẫn bị rối loạn. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)