TÌM NHANH
Phù Cẩm
View: 552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chương 113

 

Trong phòng khách sáng ngời, Tôn thị ngồi ngay ngắn ở ghế trên, tầm mắt chuyển từ Bùi Viễn sang Lâm Yến, lại từ Lâm Yến quay về Bùi Viễn, cứ nhìn qua nhìn lại như vậy một lúc lâu, môi đã hé ra mấy lần, nhưng vẫn không nói nên lời. Vốn là không có người để chọn, nhưng lại đột nhiên đối mặt với lựa chọn khó vẹn cả đôi đường, Tôn thị có phản ứng chân thật nhất thế gian.

 

Thật là không có cũng đau đầu, mà có cũng đau đầu, Bùi Viễn và Lâm Yến khiến người ta khó mà chọn lựa được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đứng ở khía cạnh người làm mẫu thân mà nói, gia cảnh của Bùi Viễn tương đối đơn giản, mặc dù không giàu sang phú quý nhưng năng lực của bản nhân không tệ lại có chí cầu tiến, dáng dấp cũng rất tốt, là nhà phù hợp nhất với Tống thị, Tống Tinh Dao gả qua đó thì sẽ rất có tiếng nói, tính tình của Lâm Yến hiển nhiên không có gì phải phàn nàn, là phu quân trong mộng của tất cả các thiếu nữ ở Trường An, xem xét tổng thể cả vẻ bề ngoài lẫn năng lực thì ngay cả Triệu Duệ An cũng không sánh được, chỉ có điều cho dù bỏ qua thân thế phức tạp của hắn, người nam nhân như vậy, Tôn thị lo lắng nữ nhi không giữ được, bà cũng không phải chưa từng nhìn thấy những cuộc hôn nhân mà mặt ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại thối rữa.

 

Hai người đều có ưu điểm, cũng như đều có nhược điểm, không thể nào lựa chọn được, Tôn thị thầm nghĩ, nếu có thể đem hai người hợp thành một, vậy thì hoàn hảo rồi.

 

Dân chúng vây xem bên ngoài còn chưa rời đi, vừa xem người làm của Tống gia chuyển lễ vật cầu hôn mà hai người Bùi Lâm mang đến vào trong phủ, vừa chỉ trỏ bàn tán xì xào. Hai người Bùi Lâm đều là nam tử có danh tiếng nổi bật nhất trong thành Trường An hiện tại, e rằng không tới nửa ngày, tin tức hai người đến cầu hôn Tống Lục tiểu thư vào cùng một ngày sẽ lại truyền khắp toàn thành, thêm vào trong thoại bản đầy rẫy thăng trầm biến động của Tống Lục tiểu thư này một nét bút rực rỡ đậm màu nhất.

 

Tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nhân, từ xưa đến nay, tình huống rầm rộ nhiều nam cầu một nữ đều là những tình tiết kinh điển được yêu thích nhất trên phố phường.

 

Tống Tinh Dao đã có thể tưởng tượng ra sau hôm nay, bên ngoài sẽ lại đồn thổi những điều gì, nhưng hiện tại nàng quả thật không rảnh để bận tâm, thấy Tôn thị ngơ ngốc ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt kia không biết nên dùng vui vẻ hay là khổ sở để hình dung, nàng chỉ có thể tiếp tục xoa bóp giữa mày đã đỏ bừng rồi đi vào phòng khách, đầu tiên là nghiêm mặt nói với Bùi Viễn: “Bùi Viễn, cảm ơn đã ưu ái, hôm nay dừng ở đây thôi, ngươi về trước đi nhé?”

 

“Vậy...” Bùi Viễn nhíu mày.

 

“Trở về chờ tin tức đi.” Tống Tinh Dao biết hắn muốn hỏi cái gì, thật ra những lời nên nói thì vừa nãy nàng đã tự mình nói rồi, coi như nàng sẽ không tiếp tục nói lời từ chối ở trước mặt những người khác nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ có điều lời này nghe có vẻ hơi sai sai, cứ như việc công xử theo phép công giống như đi thi vậy.

 

Bùi Viễn đã sớm hiểu rõ tính tình của Tống Tinh Dao, một chút góc cạnh này của hắn đều đã bị nàng mài mòn, vì thế cũng không cảm thấy không đúng, bởi vì hắn tới trước một bước nên đã nói chuyện với Tống Tinh Dao rồi, lại dây dưa nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì, cho nên hắn ôm quyền một cái, thật sự cười rời đi, nhưng thật ra cũng là tiêu sái.

 

Tiễn Bùi Viễn đi, Tống Tinh Dao ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Yến: “Vào đây cùng ta.” Sau đó nàng dẫn Lâm Yến ra sau phòng khách để tiếp tục trò chuyện riêng.

 

Bên kia, Tôn thị vẫn đang ngồi ở ghế trên, nhìn phòng khách trống không, bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Phương Du đi tới an ủi bà: “Nương, a huynh của con và hai người bọn họ có quan hệ thân thiết, đã từng nhắc tới hai người này, bọn họ đều rất tốt, nương cũng đừng lo lắng cho muội muội, để muội ấy tự quyết định đi.”

 

Tôn thị ghé vài tai Phương Du rồi nhỏ giọng nói: “Ta biết, ta không rảnh rỗi nhọc lòng vì con bé đâu, chỉ là đáng tiếc, Tiểu Lâm, Tiểu Bùi đều rất tốt, chọn một người thì chắc chắn sẽ làm tổn thương người còn lại, nếu có thể vẹn cả đôi đường đều giữ lại hết thì tốt rồi.”

 

“Nương?!” Phương Du kinh ngạc nói.

 

Suy nghĩ này thật sự có chút khiến thế gian phải kinh hãi.

 

Tôn thị gõ một cái vào trán nàng ấy: “Nghĩ cái gì thế? Ý của nương là, chỉ tiếc nương không có thêm một nữ nhi để có thể nhận cả hai người này làm nữ tế(con rể).”

 

————

 

Tống Tinh Dao dẫn một mình Lâm Yến vào trong thư phòng nhỏ, bởi vì nàng thường xuyên xử lý công việc của phủ công chúa ở nhà, vì thế nàng dựng thêm một mái hiên ở trước lầu các của mình để làm thư phòng. Tống Tinh Dao cho mọi người lui ra, rồi xoay người đối mặt với Lâm Yến, nói: “Rốt cuộc ngươi và Bùi Viễn đang làm trò gì vậy?”

 

Lâm Yến đang quan sát thư phòng nhỏ của nàng, mái hiên này thông thoáng, đặt một cái bàn trà cao, góc tường có một chậu hoa hải đường, đơn giản sáng sủa. Hắn nghe vậy thì thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nói: “Nàng biết Bùi Viễn ái mộ nàng rồi đấy, ta và hắn giao hẹn với nhau, cạnh tranh công bằng, tới cầu hôn cùng một ngày.”

 

Thật ra thì giữa Bùi Viễn và hắn, vốn có một cuộc chiến phải đánh, chẳng qua lúc đầu là bởi vì hắn bị thương, hiện tại hắn khỏi rồi, Bùi Viễn lại bị thương nặng, cuối cùng vẫn luôn không tìm được thời gian để hẹn nhau, dần dà lòng muốn đánh nhau cũng phai nhạt, người cũng đã bình tĩnh lại.

 

“Công bằng?” Tống Tinh Dao chất vấn hắn. Bùi Viễn vốn không thể nói công bằng ở chỗ bọn họ, có ký ức kiếp trước, cho dù Tống Tinh Dao biết Bùi Viễn này cũng không làm gì, nhưng nàng cũng không thể chấp nhận hắn, có thể đối xử như bạn bè cũng đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng rồi.

 

Lâm Yến biết nàng đang trào phúng cái gì, dứt khoát nói: “Không nói về hắn nữa.”

 

Tống Tinh Dao dùng khóe mắt liếc xéo hắn, có ý lẳng lặng chờ hắn nói tiếp, nhưng cố tình Lâm Yến lại không làm theo ý nàng, mà lại quan sát thư phòng từ trên xuống dưới từ trái sang phải: “Gian thư phòng này của nàng không tệ, đông ấm hè mát, thông thoáng, nhưng có điều hơi nhỏ, cũng không bày được nhiều đồ đạc, nên đổi một cái lớn hơn đi.”

 

“Không cần ngươi nhọc lòng.” Tống Tinh Dao đợi một lúc lâu, không đợi được chủ đề chính, nhìn vẻ mặt thản nhiên như mây gió không nóng không vội này của hắn, nàng sốt hết cả ruột.

 

“Rốt cuộc ngươi tới làm gì?” Nàng hỏi hắn.

 

“Cầu hôn nha, trận thế bên ngoài lớn như vậy, nàng không nhìn thấy à?” Lâm Yến cười quay đầu lại.

 

“Trận thế kia của ngươi khiến cho ta tưởng rằng ngươi tới cửa đòi nợ!” Tống Tinh Dao phản bác lại.

 

“Đòi nợ cũng không sai, nàng và ta cá cược, nàng thua ta thắng.” Lâm Yến khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng thoải mái nửa ngồi tựa vào bàn.

 

“Cá cược bằng miệng không có bằng chứng, nếu ta không chịu nhận thì sao?” Tống Tinh Dao nói.

 

“Mặc dù không có bằng chứng, nhưng mở miệng ước hẹn há có thể giống như trò trẻ con? Nếu nàng không nhận…”

 

Hắn nheo hai mắt lại, Tống Tinh Dao cho rằng hắn muốn nói ra lời uy hiếp gì đó, không ngờ người này lại chuyển đề tài, nhún vai hết cách nói: “Nàng không nhận ta cũng không làm gì được, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình nàng là con nợ nói không giữ lời, chỉ khổ cho chủ nợ, phải đòi nợ khắp chân trời góc biển thôi.”

 

“…” Tống Tinh Dao cho rằng lỗ tai mình bị hỏng rồi, nghẹn một lúc lâu sau mới đáp lại hắn: “Miệng của ngươi được khai quang* rồi à?”

 

*Khai quang: nói một cách nôm na thì “khai quang” là một thủ tục hoặc nghi lễ để linh vật nhận chủ nhân, sau nghi lễ này, linh vật sẽ phù trợ cho chủ.

 

Có thể nói chuyện như vậy sao? Không giống như Lâm Yến.

 

“Quá khen. Ngày trước không biết ăn nói nên bị ghét bỏ, không thể không học hỏi một chút, tuy rằng ta không có thiên phú trong phương diện này nhưng cũng may ngộ tính còn tạm được.” Lâm Yến cười cười.

 

Có thể thấy tâm trạng của hắn rất thoải mái, cũng không còn dáng vẻ nặng nề nữa, giống như biến thành một người khác vậy.

 

Tống Tinh Dao liếc hắn một cái, lập tức đi thẳng ra sau bàn viết chữ, kéo ngăn bí mật, lấy một tờ giấy từ bên trong ra, vỗ một cái lên trên bàn.

 

“Ngươi yên tâm, ván cá cược này ta sẽ theo đến cùng.” Tay nàng đè lên tờ giấy rồi đẩy đến bên cạnh hắn: “Có điều trước khi thực hiện giao hẹn, ngươi phải ký cái này trước đã.”

 

Lâm Yến tiện tay cầm lên, nhìn lướt qua đã lập tức nhíu mày: “Còn chưa thành hôn, mà đã có hòa li trước rồi à?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)