TÌM NHANH
Phù Cẩm
View: 524
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cuối tháng hai, khắp cả thành đều là những lời đồn đãi về hôn sự của thế tử Đông Bình cùng với Lục tiểu thư của Tống gia, dân chúng khắp cả thành đều đang mong ngóng tràng pháo hoa mười dặm này. Tất cả những câu chuyện phiếm trong quán trà đều có nội dung liên quan tới thế tử Đông Bình, là con tin, Triệu Duệ An yên lặng mười mấy năm, lại bởi vì một lần thành hôn mà trở thành sự tồn tại khiến muôn người chú ý ở Trường An.

 

“Ta phải nói rằng, xuất giá thì nên gả cho người như thế tử Đông Bình Vương này, không thể vào triều làm quan thì sao chứ, yêu thương thê tử là đủ rồi. Hắn thâm tình như vậy, đủ để khiến cho nữ nhân toàn thiên hạ phải cảm động.”

 

“Còn không phải sao, nghe nói người nọ trông còn rất anh tuấn, cũng không biết tiểu cô nương Tống gia kia đã tu luyện được may mắn ở đâu nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Âm thanh vang lên trong quán rượu, phần lớn là tiếng hâm mộ của nữ tử.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, câu nói “Xuất giá nên gả cho Triệu Duệ An” trở nên thịnh hành ở Trường An, cái tên liên quan Tống Tinh Dao lại lần nữa được lan truyền trong miệng dân chúng, so với việc lâm nguy cứu giá lần trước, rõ ràng lần này cộng thêm vài phần lãng mạn, càng khiến lòng người hâm mộ hơn.

 

“Những người này đúng là rảnh rỗi đến phát điên rồi.” Phương Ngộ Thanh phàn nàn một câu, nhìn vẻ mặt của người bạn thân bên cạnh càng lúc càng sa sầm hơn, yên lặng thở dài.

 

Hơn một tháng, cuối cùng Lâm Yến đã về kinh, cả người phong trần mệt mỏi chưa hết, đã nghe thấy tin tức về hôn sự của Tống Tinh Dao, Phương Ngộ Thanh cảm thấy hắn sắp bùng nổ rồi, nhưng cuối cùng, hắn lại không nói gì, chỉ đứng dậy dắt ngựa.

 

Vó ngựa hất tung bụi đất, đi mất hút không thấy tăm hơi.

 

Đêm đó, hắn sai người đưa cho Tống Tinh Dao một phong mật hàm.

 

————

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tháng ba, xuân về hoa nở, vạn vật thức tỉnh.

 

Sắp tới ngày cưới, Tống Tinh Dao đã có mấy ngày không gặp Triệu Duệ An, theo tập tục của Đại An, trước khi thành hôn hai người không thể gặp mặt, lần ly biệt này phải một mực kéo dài đến hôm thành thân. Nên bố trí thì đều đã bố trí ổn thỏa, pháo hoa đã tới đúng chỗ, chỉ đợi nở rộ lúc cuối cùng.

Khi còn cách năm ngày, Tống Tinh Dao bỗng nhiên nhận được lời mời gặp mặt do Bùi Viễn truyền tới. 

 

Mỗi tháng nàng và Bùi Viễn sẽ gặp nhau một lần, thời gian địa điểm cố định, bây giờ hắn lại đột nhiên mời, chắc là Bùi Viễn có việc gấp, hoặc là hắn có một bước tiến lớn, hoặc là gặp phải vấn đề khó giải quyết.

 

Địa điểm hẹn gặp không thay đổi, vẫn là tòa nhà của kỹ nữ ở phường Bình Khang kia, chỗ đó là nơi ở của một nữ nhân họ Mạnh. Tống Tinh Dao ăn mặc phù hợp, dòm qua khe hở lặng lẽ ra ngoài, đi thẳng đến nhà họ Mạnh.

 

Dạo này trời mưa, bầu trời âm u, phường Bình Khang lại vẫn có người đến người đi như bình thường. Tống Tinh Dao yên lặng đi đường tắt, né tránh đám đông, cẩn thận đi tới bên ngoài nhà họ Mạnh. Người ra mở cửa đổi thành người khác, không phải tiểu nha đầu lanh lợi bên người Mạnh thị kia. Người này khoảng mười bảy, mười tám tuổi, bề ngoài bình thường, vẻ mặt rất là cung kính.

 

“Đồng Hoa bị bệnh, cho nên gần đây do ta hầu hạ. Mời tiểu thư.” Nàng ta nói rất khách sáo, nghiêng người để cho Tống Tinh Dao đi vào nhà.

 

Đồng Hoa là nha đầu bên cạnh Mạnh thị lúc trước.

 

Tống Tinh Dao mơ hồ cảm thấy không thích hợp cho lắm, Mạnh thị là một kỹ nữ khá có tiếng tăm, nha hoàn bên người theo vào theo ra, chắc chắn sẽ không tìm một nữ nhân tuổi lớn lại có dáng vẻ bình thường như vậy. Gió đưa tới mùi hơi tanh tanh, giống như mùi máu tươi, trực giác trời sinh đối với nguy hiểm khiến cho nàng dừng bước ở bậc cửa, nha hoàn kia cũng nhìn ra sự cảnh giác của nàng, duỗi tay tới kéo nàng, nhưng Tống Tinh Dao né tránh rất nhanh.

 

Người nọ vừa làm động tác mạnh thì để lộ chân ở dưới váy, hai bên sườn và mặt trên giày đều là vết máu khô cạn.

 

Tống Tinh Dao không kịp nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy ngay lập tức, người nọ lại tới bắt nàng, nàng quay đầu lại ấn xuống cơ quan, tụ tiễn trong tay bắn ra, dù không bắn trúng người nọ nhưng cũng khiến cho người nọ phải né tránh sang bên cạnh, Tống Tinh Dao tranh thủ cơ hội này chạy ra cổng lớn, bỏ chạy vào chỗ đông người. Trái tim nàng như nổi trống, cướp đường chạy như điên, tên kêu trên tay cũng được thả ra theo.

 

Người của Xích Sư Đội vẫn luôn đi theo ở gần đây, nhìn thấy tên kêu thì chắc chắn sẽ tới. Nàng đã không thể suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ mong có thể giữ được mạng sống, nhưng mới chạy ra vài bước, thì phía sau đã có bóng đen lóe lên muốn bắt nàng đi, chính vào lúc nguy cấp, bỗng nhiên có người đá một chân ra khỏi con hẻm, đá văng người sắp bắt nàng đi, lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong hẻm tối.

 

“Đi theo ta.” Giọng nói của Bùi Viễn vang lên.

 

Tống Tinh Dao bị hắn lôi kéo chạy vội đi, chỉ cảm thấy một đoạn này đã dùng hết sức lực cả đời mình, phổi cũng sắp nôn ra khỏi miệng vì phải chạy trốn, không biết đã chạy được bao xa, hắn mới dừng lại, kéo nàng vào trong đống lộn xộn của nhà dân bên cạnh.

 

“Tống Tinh Dao…” Hắn mở miệng với hơi thở không ổn định, tay nắm chặt lấy cổ tay của nàng, ép nàng vào giữa bức tường ngăn cao ngang ngực.

 

Tống Tinh Dao duỗi tay đẩy hắn ra, còn chưa dùng lực, đã sờ thấy một tay đẫm máu, lại bình tĩnh nhìn lại, quần áo trước ngực hắn bị thấm máu ướt sũng, cũng không biết đã bị thương ở đâu: “Xảy ra chuyện gì? Ngươi bị thương ở đâu?”

 

Hắn lắc đầu: “Đừng để ý tới vết thương của ta…” Hắn đã cạn kiệt sức lực, thở sâu rồi mới lại nói: “Ngươi nghe ta nói, bọn họ phát hiện ra thân phận của ta.”

 

Hôm nay hắn hẹn nàng, là có phát hiện quan trọng muốn thông báo cho nàng biết, nhưng không ngờ thân phận của mình đã bị lộ ra ngoài, những kẻ đó muốn một lần hành động bắt luôn cả Tống Tinh Dao, cho nên dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, sau khi mượn tay Bùi Viễn đưa tin tức ra, thì mới ra tay với Bùi Viễn. Hiện giờ Mạnh thị và tiểu nha đầu kia của nàng ấy đã chết, Bùi Viễn chạy thoát với vết thương nghiêm trọng, toàn bộ phía bên trong nhà họ Mạnh đều là người của đối phương, chỉ chờ Tống Tinh Dao đi vào.

 

Bởi vì sợ Tống Tinh Dao trúng kế nên Bùi Viễn cũng không chạy xa, sau khi cắt đuôi được đám người đuổi theo thì lại vòng ngược về nhà họ Mạnh, lúc này mới có một phen mạo hiểm vừa rồi.

 

“Hôm nay ta hẹn nàng, là có chuyện quan trọng. Việc mà bọn chúng ủ mưu gần đây, có liên quan tới phụ thân của nàng, hẳn là… Là vì bản vẽ vũ khí và kĩ thuật rèn sắt trong tay phụ thân nàng...”

 

“Vết thương của ngươi…” Tống Tinh Dao thấy hắn bị máu thấm ướt ngực, hoảng loạn nói.

 

“Đừng để ý vết thương, nghe ta nói xong.” Bùi Viễn dùng hai tay giữ chặt hai vai nàng, nghiêm túc nói: “Nữ nhân phiên bang kia tàn nhẫn độc ác, nếu như biết nàng là ai thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng, có điều cũng may là thân phận của nàng chưa bị lộ, bọn chúng chưa từng gặp nàng, chỉ cần nàng có thể chạy thoát khỏi chỗ này thì sẽ không sao nữa.”

 

Mỗi lần Tống Tinh Dao tới đây đều đội mũ có rèm trên đầu, ngay cả Mạnh thị cũng chưa từng nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có Bùi Viễn biết.

 

“Vậy còn ngươi?” Tống Tinh Dao hỏi hắn.

 

“Bọn chúng biết ta là ai, cho dù ta đi ra ngoài, bên ngoài cũng đều là người bọn chúng, ta không thể trốn thoát được.” Hắn nhanh chóng kéo vài cái quần áo của nữ nhân từ dây phơi quần áo bên cạnh xuống rồi nhét vào trong lồng ngực nàng: “Nàng thay quần áo đi, lập tức rời đi. Bọn chúng đã đuổi tới đây rồi, ta còn có thể kéo dài một lát nữa, ngõ nhỏ này là một con đường cụt, nhưng đi về phía trước không xa là cửa sau của Phượng Tường Các, nàng đi vào rồi nhanh chóng rời đi đi.”

 

Phượng Tường Các là một quán rượu lớn của phường Bình Khang, xưa nay khách hàng ra ra vào vào, sẽ không có người chú ý tới người đang ở cửa phụ.

 

Tống Tinh Dao nắm chặt quần áo, không nói nổi một câu nào, Bùi Viễn lại nói: “Hơn nữa, lai lịch của nữ nhân phiên bang kia...” Hắn thì thầm một câu, hơi thở lướt qua má Tống Tinh Dao, hắn duỗi tay muốn sờ vào mặt nàng, nhưng lại thấy tay mình đầy vết máu đen, vì thế lại từ bỏ.

 

Bên ngoài đã truyền đến tiếng người lật đập để lục soát, Bùi Viễn vội vàng nhìn nàng, ghi tạc dung nhan của nàng vào trong lòng, đột nhiên không còn để ý xem rốt cuộc nàng là hạng người gì, cho dù nàng thật sự là một nữ nhân leo lên quyền quý tham lam hư vinh thì làm sao? Hắn bằng lòng đi tranh giành tất cả phú quý quyền thế mà nàng muốn, lại dâng lên bằng cả hai tay, chỉ để giành được một cái liếc mắt ưu ái của nàng.

 

Nhưng hôm nay, hắn không có thời gian.

 

“Đi!” Hắn dùng sức đẩy nàng, rồi xoay người nhảy ra.

 

Tống Tinh Dao cắn nát cả môi, mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc, nhìn bóng dáng của Bùi Viễn dần dần biến mất, quyết đoán tháo mũ có rèm xuống, cởi quần áo trên người ra, thay quần áo bình thường của dân chúng phổ thông, sau đó rời đi theo hướng khác.

 

Theo như lời nói của Bùi Viễn, trong ngõ có cánh cửa nối thẳng tới Phượng Tường Các. Nàng cúi đầu vào cửa sau của Phượng Tường Các, tiếng người ồn ào ầm ĩ truyền đến, tiếng đánh nhau đã bị che lấp, cũng không ai biết có chuyện gì đang xảy ra ở ngõ sau. Tống Tinh Dao quay đầu lại nhìn một cái, chỉ cách một cánh cửa mà thôi, nhưng tựa hồ là ranh giới của nhân gian và địa ngục.

 

Nàng nhanh chóng hòa mình vào đám đông trong Phượng Tường Các, tránh trái né phải, cuối cùng là bước ra khỏi cửa lớn của quán rượu, đi ra đường lớn, vội vàng chạy về phía phủ công chúa, chưa chạy được bao xa, thì đã gặp được Xích Sư Đội đuổi tới trong chớp nhoáng.

 

Lâm Yến cũng có ở trong đó.

 

————

 

Đi tới nhà họ Mạnh, không hề tìm thấy thi thể của Mạnh thị và tiểu nha đầu kia, thậm chí cũng chẳng để lại một giọt máu đọng nào, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Mặc dù người của Lâm Yến đã chạy đến ngay lập tức nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của Bùi Viễn.

 

Nếu như một gián điệp bị lộ ra ngoài thì sẽ có kết cục gì, Tống Tinh Dao vẫn hiểu được.

 

Nàng không về nhà mình, mà là đi tới chỗ Lâm Yến, ngồi một lúc lâu ở trong thư phòng của hắn, sau đó mới nói: “Lâm Yến, ngươi có nhớ cái tên Cát La Già này không?”

 

Lâm Yến không trả lời, nàng lại lầu bà lầu bầu: “Ta nhớ rõ chứ, ngươi đã từng nhắc tới với ta.”

 

Vẫn không có ai trả lời nàng, nàng lập tức đứng lên, mở miệng nói với hắn: “Cảm ơn ngươi đã đưa tin tới vào mấy ngày trước đây, ta phải về rồi. Cho dù như thế nào, xin nhất định phải cứu Bùi Viễn về.”

 

Nàng dừng một chút, đi đến trước cửa, quay đầu lại nói: “Những việc khác, giao cho ta đi.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)