TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Khi Phùng Trọng Lương bị mang đi, mắt vẫn luôn nhìn Tư Văn.

 

Tư Văn biết, bộ công an cùng lắm chỉ cách chức điều tra Phùng Trọng Lương, để ông ta bị phát một ít chứ không làm gì ông ta. Dù sao những vụ án phòng chống ma túy ông đảm nhiệm toàn thắng lớn, tịch thu được vô số ma túy, cống hiến không ít cho quốc gia.

 

Dưới tình huống quốc gia biết thì vẫn phải thưởng phạt phân minh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Văn khá thảm, quốc gia không biết, hoặc phải nói có người giấu anh quá kỹ, kỹ đến nỗi nếu anh chết thì cũng không ai biết.

 

Xe của Phùng Trọng Lương rời đi, Vi Lễ An, Trịnh Trí dẫn Tư Văn đến cơ quan.

 

Phòng thẩm vấn, từ tóc đến ống quần của Tư Văn không cẩu thả chút nào, trái ngược là bọn họ mồ hôi đầy đầu, giống như chạy nạn trở về vậy.

 

Vi Lễ An đứng ngoài phòng thẩm vấn, khoanh tay, nhìn mặt Tư Văn qua máy theo dõi trên màn hình.

 

Trịnh Trí rót một ly trà cho anh: “Sảnh lớn chiều đãi ở khách sạn, bãi đỗ xe hỏng rồi, chỉ còn hành lang có, thế nhưng căn phòng kia ở góc chết. Thang chuyên dụng có camera nhưng lại không thấy người, đoán rằng bọn họ đi từ thang máy công nhân xuống, hoặc là đi lên.”

 

Vi Lễ An đoán được, nếu thật sự là giao dịch ma túy thì Tiết Bằng sẽ không để bọn họ theo dõi lỗ hổng này, cẩn thận là điều quan trọng nhất mà những tên buôn ma túy lâu năm phải có: “Cũng chính là thứ không thể tra ra được từ camera đúng không?”

 

Trịnh Trí gật đầu: “Ý của cục trưởng là không xác định được gì thì thả người, vẫn đang cân nhắc ảnh hưởng dư luận.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vi Lễ An biết, anh ấy hận không thể lập tức thả Tư Văn ra, có điều vẫn phải làm theo quy trình.

 

Trước khi anh ấy chỉ dựa vào căn cứ hỗ trợ để đưa giả thuyết hợp lý, bây giờ nhìn thấy ánh mắt Phùng Trọng Lương dành cho Tư Văn, cảm thấy việc này đã chắc tám chín phần mười. Tư Văn chính là nằm vùng của năm đó, bọn họ cũng thật sự cạch mặt rồi.

 

Anh ấy uống một ngụm trà, sau đó đưa tách trà cho Trịnh Trí, hợp tác với nhân viên thẩm vấn hỏi chuyện Tư Văn.

 

Nhân viên thẩm vấn là cảnh sát có thái độ làm việc cao nhất ở Kỳ Châu, lúc trước hợp tác tra hỏi với một người cộng sự, chủ yếu anh ta chỉ nhìn, cộng sự mới hỏi. Hôm nay làm cùng Vi Lễ An có vẻ cũng làm quen rất nhanh.

 

Vi Lễ An không nói mấy lời vô dụng, trực tiếp hỏi: “Vì sao anh lại xuất hiện trong phòng 8021 của khách sạn Tây Di?”

 

Tư Văn rất phối hợp: “Tiết Bằng cho tôi 4000 vạn, tài khoản không phải của ông ta, chỉ là ghi tên Tiết Bằng nhưng không ghi rõ khoản tiền sử dụng. Gần đây tôi đang kiếm ông ta, nghe nói ông ta ở Tây Di nên tôi đến.”

 

Vi Lễ An gọi điện thoại hỏi khoa hành chính: “Điều tra ra số tiền chuyển vào xưởng sản xuất thuốc Đông Thăng chưa?”

 

Văn phòng đáp: “Điều tra được rồi. Là 4000 vạn.”

 

Vi Lễ An cắt điện thoại: “Vậy vì sao anh lại biết anh ta ở Tây Di?”

 

Tư Văn trực tiếp ném nồi cho cảnh sát: “Cậu biết được thế nào thì tôi biết được thế ấy.”

 

Vi Lễ An không thể hỏi nữa. Anh ấy theo dõi Tư Văn, không báo lên cấp trên mà tự mình theo dõi đến khu vực tư nhân là hành vi vi phạm kỷ luật, tuy rằng sau đó anh ấy xin cấp trên cho chi viện nhưng dù sao Tư Văn cũng có sức ảnh hưởng nhất định ở Kỳ Châu, nếu cuối cùng anh được thả ra, chuyện mình theo dõi bị xã hội phóng đại, thế thì cảnh sát sẽ gặp công kích nhất định từ dư luận, sau đó việc thi hành công vụ sẽ rất khó khăn.

 

Tư Văn thật sự thông minh.

 

Không biết vì sao, anh lại không thể chê vào đâu được, Vi Lễ An còn có chút vui sướng, là bởi vì người mình sùng bái trâu bò sao? Anh ấy cũng cảm thấy vậy.

 

Hỏi tiếp: “Lúc ấy anh nhìn thấy bọn họ giao dịch ma túy sao?”

 

Tư Văn: “Tôi đi vào nên họ cũng ngừng, sau đó vô cùng loạn, Tiết Bằng muốn giết tôi, Triệu Vưu Kim nói không thể đụng đến tôi, tôi nói hai câu bọn họ chiến tranh nội bộ, rồi tôi thấy Triệu Vưu Kim giết Tiết Bằng.”

 

Vi Lễ An nhìn nhân viên thẩm vấn ở bên cạnh.

 

Nhân viên thẩm vấn gật đầu với anh ấy, ý bảo không thấy vẻ mặt của Tư Văn thay đổi.

 

Vi Lễ An hỏi tiếp: “Sau thì sao?”

 

Tư Văn: “ sau đó Phùng cục tiến vào, tiếp theo là mấy người.”

 

Tới đây, hoàn thành thủ tục, Vi Lễ An và nhân viên thẩm vấn bước ra.

 

Nhân viên thẩm vấn khép quyển sổ tay lại: “Nếu không phải anh ta thật sự vô tội thì chính là năng lực chống trinh sát rất trâu bò.”

 

Vi Lễ An cười, đương nhiên anh rất trâu bò rồi.

 

Nhân viên thẩm vấn chào tạm biệt, Trịnh Trí đi tới, nói: “Bên đội phòng chống ma túy có gửi tin tức, nói Triệu Vưu Kim nhận tội, Tiết Bằng bổ sung 4000 vạn làm ăn thua lỗ của bà ta trước đó, chính là muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của bà ta ở Kỳ Châu để buôn lậu ma túy, bà ta không đồng ý nên cầm súng bắn chết ông ta.”

 

Vi Lễ An bóp trán, thật sự không có một chút sơ suất nào. Sự thật chính là tình trạng này sao?

 

Anh ấy hỏi tiếp: “Bên chỗ Phùng cục nói như thế nào?”

 

Trịnh Trí lắc đầu: “ chúng tôi không biết chuyện này, có điều chắc hẳn không sao đâu, ngài ấy chỉ cần nói là lo cho vợ, về tình về lý và luật pháp đều rất công minh. Và dĩ nhiên, nếu ngài ấy không nói, bộ công an cũng không làm gì ngài ấy.”

 

Vi Lễ An gật đầu: “Ừ. Thả Tư Văn ra đi.”

 

Trịnh Trí vỗ vỗ bả vai anh ấy, thở dài một hơi: “ Đêm nay, trừ việc bắt được Tiết Bằng trốn ra ngoài, không, không phải bắt được mà là nhìn thấy thi thể ông ta, cộng thêm tịch thu được 200 khối ma tuý đá, dễ như chơi.”

 

Vi Lễ An đi đến trước camera, rồi lại nhìn Tư Văn, Sao có thể là dễ như chơi chứ?

 

Vợ chồng Phùng Trọng Lương, Triệu Vưu Kim đã có liên quan đến ma túy, bị các nhà đài lớn đưa ra ánh sáng, tuy phía trên ra lệnh cưỡng chế xóa bỏ nhưng cũng quá muộn rồi.

 

Đây là mục đích của Tư Văn sao?

 

Anh muốn bôi xấu Phùng Trọng Lương sao? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra cái gì?

 

Vì sao giữa bọn họ lại trở thành như nước với lửa như vậy?

 

Nhìn vào chứng cứ, Tư Văn rất trong sạch, không ai có thể định tội anh nhưng Vi Lễ An cảm thấy đây là một cuộc trả thù của anh, anh đang trả thù Phùng Trọng Lương, không tiếc kéo theo cả vợ của Phùng Trọng Lương xuống nước.

 

Thế nhưng nếu không có chứng cứ, Vi Lễ An cũng quyết định ngậm miệng mình lại.

 

Khi anh ấy có suy nghĩ này, anh ấy cũng đã kiên định đứng về phía Tư Văn.

 

Vậy nên mới nói, người mình tin tưởng và ngưỡng mộ thời niên thiếu quan trọng biết bao nhiêu, cuộc đời thăng trầm, cảnh còn người mất, anh ấy sẽ vì tín ngưỡng này mà mở đê xả nước.

 

Anh ấy kiên trì, tín ngưỡng của anh ấy luôn là một người ngay thẳng, kiêu ngạo không chịu khuất phục.

 

Nó xuất phát từ đáy lòng, cũng xuất phát từ não bộ

 

*

 

Tư Văn rời khỏi cục cảnh sát, ngựa không ngừng vó chạy về biệt thự. Trên đường nhận được điện thoại, là cấp dưới của anh gọi.

 

“Anh, đã nói giao Tiết Bằng cho em mà.”

 

Tư Văn nói cậu ta: “ người nhà có quyền quản lý và tiêu hủy thi thể của Tiết Bằng, thế nhưng ông ta không có người thân, do đó sẽ có cơ quan liên quan xử lý, chừng hai ngày nữa sẽ đưa linh cữu đến nhà hỏa táng, tự cậu nắm lấy.”

 

“Anh, anh… trâu bò quá.”

 

“Trông chừng Hồ Lai, hắn ta có sơ suất gì, tôi sẽ để các cậu cho chó ăn sống.”

 

“Tuân lệnh!”

 

Điện thoại cắt đứt, anh dẫm chân ga.

 

Chu Yên còn đang đợi anh, anh không thể để cô chờ lâu.

 

Chảy khoảng 1 giờ, cuối cùng cũng đến.

 

Anh xuống xe bước nhanh vào trong, gặp nhân viên công tác của biệt thự chào hỏi anh cũng làm như không thấy.

 

Chu Yên ngồi ở sân trước, đứng dưới một cái cây, nhàm chán nhìn kiến chuyển tổ.

 

Ngay giây phút anh trông thấy cô, cả trái tim được đặt xuống, thậm chí còn cảm thấy gió đêm đông không còn lạnh thấu xương nữa. Anh đi về phía cô, cố gắng không phát ra tiếng, cô cũng không hề phát hiện, làn váy dính lá khô, cô cũng chẳng để ý, chỉ ôm lấy hai đầu gối, dưới ánh đèn sặc sỡ của biệt thự, nước ra lộ ra ngoài vô cùng trắng.

 

Cô giống như một món bảo vật, rất giống.

 

Đi đến phía sau cô, Tư Văn ngồi xổm xuống, bắt lấy tay cô. Ngay khi vừa chạm vào, cô run lên một cái, sau đó sững lại trong giây lát, giống như đang phân biệt bàn tay này thuộc về ai. Khi cô nắm lấy tay anh, chắc hẳn cũng đã đoán được.

 

Cô nắm chặt tay, nghiêng đầu ôm người phía sau, cũng không nói lời nào, chỉ ôm anh, ôm chặt, cả cơ thể đều đang run rẩy.

 

Tư Văn ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

 

Chu Yên ở trong trạng thái này một hồi lâu, nói ra hết những lo lắng khi trước đó không lâu thấy tin tức Tư Văn bị cảnh sát mang đi.

 

Tư Văn đau lòng, bàn tay luồn sau đầu gối cô, ôm cô theo kiểu công chúa, ôm lên bàn đá thấp ở kế bên, đặt cùng ngồi xuống.

 

Anh ngồi xổm xuống, ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại không thấy màu máu của cô: “Em làm gì?”

 

Bất kỳ một vẻ mặt nào cũng cho thấy Chu Yên đang rất khổ sở: “Em nhớ anh.”

 

Lông mi của Tư Văn hơi cụp xuống, tỏa ra cảm giác đau lòng. Anh cầm tay cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

 

Chu Yên không hỏi anh đi làm gì, đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cô không hỏi, sau này cũng không hỏi, cô chỉ biết nhớ anh, rất nhớ.

 

Tư Văn dời sự chú ý của cô đi: “Ăn cơm chưa?”

 

Chu Yên lắc đầu: “ em chỉ biết nhớ anh.”

 

Ngón cái của Tư Văn nhẹ nhàng vuốt ve má cô: “Thích anh đến như vậy à?”

 

Chu Yên lắc đầu: “Em yêu anh.”

 

Tư Văn lau khô hai hàng nước mắt của cô: “Anh biết.”

 

Chu Yên kéo tay anh xuống, hai tay đan vào nhau: “Vì sao anh chưa bao giờ nói yêu em?”

 

Tư Văn Kéo tay cô lên ngực mình, dán chặt vào: “Chạm được không?”

 

Chu Yên giương mắt nhìn anh: “Cái gì?”

 

Tay Tư Văn đặt lên mu bàn tay của Chu Yên: “Có chạm vào em chưa?”

 

Trái tim của Chu Yên co rút đau đớn.

 

Tư Văn nói với cô: “Trong lòng chỉ toàn là em, với việc anh yêu em, em chọn một đi.”

 

Chu Yên không hề nghĩ ngợi: “ anh yêu em.”

 

Mặt Tư Văn lộ ý cười, thỏa hiệp: “ anh yêu em.”

 

Anh không nói, không phải không yêu, là do anh chưa từng nói.

 

Rời khỏi nhà lúc còn trẻ, nhảy cấp, 10 mấy tuổi học xong đại học, học thêm mấy ngôn ngữ. Sau khi đạt được trình độ người khác dùng nửa đời cũng không đạt được, anh không biết mình nên đi đến đâu nên đi làm binh. Tham gia quân ngũ ngày nào, anh cố gắng ngày đó, thế nhưng vẫn chưa từng nói thích.

 

Sau đó làm nằm vùng, không người không quỷ, Đầu thường xuyên cúi xuống tận lưng quần, ngay cả thời gian làm việc riêng cũng không có, hoàn toàn không có cơ hội yêu ai. 

 

Rời khỏi cái nghề này, anh buôn bán, cũng bị người ta lừa gạt. Gặp được không ít phụ nữ nhưng anh lại sống quá rõ ràng, nhìn ai cũng không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, anh chỉ biết nhìn xem người này có giá trị lợi dụng hay không, có thể sử dụng được bao nhiêu.

 

Ba tiếng anh yêu em đương nhiên cũng trở thành vùng mà anh chưa bao giờ tiếp xúc trong hơn 30 mấy năm qua.

 

Gặp được Chu Yên là trùng hợp, cô trở thành cơn nghiện của anh, thuốc của anh có thể xem là trùng hợp. Nhưng cô đi vào trong lòng anh, anh bắt đầu để ý đến cảm xúc của cô, lo lắng cho tình cảnh của cô, thậm chí còn việc cô mà cai nghiện, vì cô mà sống.

 

Anh yêu cô, rất yêu nhưng anh sẽ không nói, anh ngại mở miệng.

 

Nhưng nếu cô muốn nghe, đương nhiên anh có thể nói. Cô muốn làm gì cũng được, cô muốn mạng anh thì chỉ cần nói một câu mà thôi.

 

Tư Văn nói: “Đương nhiên là anh yêu.”

 

Từ lần đầu tiên anh gặp em, đôi mắt nai con Bambi của em như nhìn anh, nói với anh rằng ‘Sao lại không có máu‘, em đã gieo một hạt giống vào lòng anh, em dần tưới nước cho nó, nó dần lớn lên, đến khi trong lòng toàn là nó, đến khi tình cảm của anh không còn nơi để trốn nữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)