TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Khi tổ tuần tra đến Kỳ Châu thì cũng không biết Phùng Trọng Lương đang ở Kỳ Châu.

 

Tổ trưởng dẫn dắt tổ viên kiểm tra cơ quan thì cũng không phát hiện hành vi làm rối loạn nhật ký hành trình vi phạm pháp luật, nhận chút phong thư của người dân rồi đến đội điều tra hình sự một chuyến.

 

Trịnh Trí muốn nhân cơ hội tố cáo chuyện của Phùng Trọng Lương cùng Tư Văn thì bị Vi Lễ An ngăn lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ rời đi, Trịnh Trí hỏi anh ta: “Cơ hội tốt như vậy, để trung ương trực tiếp thẩm tra. Chúng ta thấp cổ bé họng, giống như chiếc đũa trước mặt họ vậy đó, dính vào thì chẳng phải bị chơi chết à.”

 

Vi Lễ An đóng kín cửa, lấy một xấp tư liệu, tất cả toàn là do anh ta mặt dày xin ông nội cả tháng nay.

 

Trịnh Trí nhướng mày, mở ra xem: “Cái gì đấy?”

 

Vi Lễ An nói: “Sau sự kiện năm đó, Phùng Trọng Lương nhảy thẳng lên làm cục trưởng phòng chống ma túy, ông ta nói chuyện không lọt một giọt nước nào trong các hội nghị, nhất là hành động và thao tác làm việc, khiến người ta xem nhẹ ông ta.”

 

Trịnh Trí nhìn ảnh chụp trên hồ sơ, tất cả đều là người bị chém đầu, nổi da gà khắp người: “Có ý gì?”

 

Vi Lễ An chỉ những tấm ảnh này: “Nó được chụp lúc sản xuất ma túy, trước khi bị bắt được, rất nhiều người nhìn thấy những tấm ảnh này, lập tức chỉ lo phẫn nộ nhưng lại quên vì sao Phùng Trọng Lương lại có những tấm ảnh này.”

 

Trịnh Trí à một tiếng: “Chẳng phải nói chúng ta có nằm vùng sao? Người sau đó bị chết rất thảm, chẳng phải cậu cũng vì vậy mà tự mình điều tra trái kỷ luật sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vi Lễ An lật hai trang sau ra cho cậu ta: “Trong báo cáo hành động của Phùng Trọng Lương, tất cả đều là ông ta hành động như thế nào ở trung tâm chỉ huy, nằm vùng chiếm một phần rất ít, giống như nằm vùng cũng không cung cấp được gì cho toàn cuộc. Nhưng những tấm ảnh này quá riêng tư, không đi vào nội bộ kẻ địch thì không thể nào chụp được.”

 

“Thông qua hiểu biết của tôi sau mấy năm ở đội phòng chống ma túy, phần lớn bọn chúng chia chác rất cao, cũng hết sức cẩn thận, chúng có thể cho phép nằm vùng của chúng ta chụp được những tấm ảnh này thì chứng minh nằm vùng của chúng ta có bản lĩnh rất lớn.”

 

“Người đó có bản lĩnh lớn như vậy thì sao lại bị lộ? Bị lộ khi nào?”

 

“Vì sao sau khi bắt nhóm buôn lậu ma túy, không ai trong bọn họ làm rõ sự thật một câu nào chứ? Thậm chí qua mấy tháng, người cũng chết, vẫn không ai ra làm rõ một câu, nó có bình thường không?”

 

“Hoặc là, nằm vùng của chúng ta hoàn toàn không bị lộ?”

 

Giả thuyết này quá kinh tủng, sau khi Trịnh Trí nổi da gà thì tóc gáy cũng dựng thẳng: “Ý cậu là… năm đó người nằm vùng kia còn sống?”

 

Vi Lễ An lắc đầu: “Không biết. Có điều tin tức nắm được trước mắt thì không phải giả thuyết này không thể xảy ra.”

 

Không riêng gì cảm thấy nằm vùng còn sống, Vi Lễ An còn cảm thấy người đó cũng ở bên cạnh họ. Anh ấy lật mấy tờ phía sau: “Còn về Tư Văn.”

 

“Vì sao chúng ta lại điều tra Tư Văn, bởi vì chúng ta tra được anh ta có liên quan với vụ án năm đó, tại sao chúng ta không thể tra tiếp, bởi vì Phùng Trọng Lương ngăn cản chúng ta. Ông ta giải thích rằng tụi tôi đã vượt bổn phận, nếu tra tiếp thì sẽ nguy hiểm tính mạng.”

 

“Nhưng nói như vậy có phải đã chứng minh rằng có gì đen tối không, có khi nào ông ta giấu giếm chân tướng của án năm đó chăng?”

 

“Trước mắt thấy Triệu Vưu Kim tiếp xúc Tư Văn, do đó chúng ta hoài nghi Phùng Trọng Lương che chở Tư Văn, thậm chí cảm thấy hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng sau khi tôi lấy được những tài liệu năm đó từ chỗ ông nội thì tôi không cho là như vậy nữa.”

 

“Bây giờ tôi có hai suy đoán.”

 

“Cái thứ nhất, Tư Văn là nằm vùng, xưởng sản xuất thuốc Đông Thăng được một tay anh ta che chở, anh ta còn làm công tác phòng chống ma túy, năm đó thiết kế cái chết giả để đổi thân phận tiếp tục trợ giúp Phùng Trọng Lương.”

 

“Cái thứ hai, Tư Văn là nằm vùng, bởi vì không thống nhất ý kiến với Phùng Trọng Lương nên có mâu thuẫn, lấy trứng chọi đá, bất đắc dĩ thiết kế cái chết giả.”

 

Trịnh Trí ngồi một tiếng ‘bịch’ lên ghế, mặt trắng bệch. Lượng tin tức quá lớn, cậu ta phải tiêu hóa một hồi, chỉ có thể nói một câu: “Đáng sợ.”

 

Vi Lễ An uống một ngụm nước trà: “Bằng không cậu giải thích những tài liệu này thế nào, hành động này của bọn họ có tác dụng gì?”

 

Anh ấy nói tiếp: “Hai khả năng này có thể giải thích hoàn hảo lượng tin tức mà chúng ta có được trước mắt, thế nhưng lại bị tôi phát hiện, tiệc từ thiện Tư Văn đi ở tỉnh có đánh nhau với Phùng Trọng Lương.”

 

Nói xong, Vi Lễ An đưa cậu ta ảnh lấy được từ video giám sát: “Cũng là sau bữa tiệc tối này, Phùng Trọng Lương mới đến đến Kỳ Châu.”

 

Trịnh Trí đã hiểu: “Vậy là phủ định suy đoán đầu tiên rồi, mấy năm nay bọn họ không liên lạc, Tư Văn không thể nào vẫn là nằm vùng của anh ta được.”

 

Vi Lễ An bưng tách trà, gật gật đầu.

 

Quá chấn động. Trịnh Trí liên tục lắc đầu: “Lúc trước tôi nhận thức về 2 đứa mình quá đúng, con kiến như chúng ta thật sự không thể so với người ra. Nếu cậu đoán đúng thì toàn bộ hắc bạch điên đảo mất.”

 

Trong mắt Vi Lễ An, hoàn toàn không có gì là đen hoàn toàn, hay là trắng hoàn toàn. Anh ấy không muốn tin rằng dưới lớp da của người cục trưởng mình tin tưởng là màu đen, càng không muốn tin rằng Tư Văn mình không ưa lại trắng sáng. Nhưng trong công việc, anh ấy phải khách quan đối mặt những chứng cứ này. Anh ấy không thể mang bất cứ lòng riêng nào.

 

Trịnh Trí nhớ lại gương mặt của Tư Văn, run run vai, xoa xoa da gà: “Nếu Tư Văn sạch sẽ, cậu còn để ý người phụ nữ của người ta nữa.”

 

Vi Lễ An đặt tách trà xuống: “Nếu là vậy thì tôi thật sự không xứng.”

 

Trịnh Trí vỗ vỗ bả vai anh ấy: “Khó chịu à?”

 

Lúc Vi Lễ An bắt đầu phân tích những vấn đề này thì rất khó chịu. Sau đó anh ấy nhốt mình trong phòng làm việc mấy ngày, không ăn không uống, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên anh ấy bỏ vách ngăn xuống, bỏ ghen tị xuống, bình tỉnh ung dung trả lời: “Thoải mái mới đúng. Anh ta còn sống, tôi còn rất thoải mái.”

 

Khi đó anh trẻ trung năng động, hướng theo mặt trời, luôn tràn đầy nhiệt huyết, vì nước vì dân. Nằm vùng gặp nạn, hài cốt chưa lạnh, cuộc sống đã bị đảo lộn, không ai nhớ rõ là ai đổi lấy an ổn, cảnh xuân tươi đẹp cho họ như bây giờ.

 

Phải có người nhớ rõ…

 

Năm đó anh phấn đấu quên mình để điều tra ma túy, cũng chứng minh ở chuyện đối đầu giữa bọn họ, anh đáng để được đối xử tốt.

 

Hiện tại, nằm vùng còn sống, vậy thật sự rất tốt.

 

Trịnh Trí sửa sang lại tài liệu, dọn dẹp: “Tình hình đảo ngược lại thế rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

 

Vi Lễ An nhìn về phía cậu ta: “Chờ. Âm thầm quan sát.”

 

*

 

Lều Quảng Nam.

 

“Mấy người không thể giết tôi! Tư Văn sẽ không buông tha cho mấy người! Anh ấy sẽ không buông tha cho các người đầu! Các người không đấu lại Tư Văn! Các người không đấu lại anh ấy! Các người không thể giết tôi! Mạng của tôi là của Tư Văn! Chỉ có Tư Văn mới được động vào tôi!”

 

Cậu ta vẫn luôn lui về phía sau, chân dẫm thành từng cái hố trên mặt đất, đất đá văn tung tóe, bắn lên mặt Tiết Bằng.

 

Triệu Vưu Kim ở một bên quan sát, trong tay cầm một túi nilon rất lớn, buộc miệng, có thể nhìn ra vật sống ở bên trong đang cựa quậy.

 

Tiết Bằng giẫm chân cậu ta: “Mày đã nghe thấy tụi tao muốn giết Tư Văn rồi, bọn tao có thể giữ mạng cho mày à?”

 

Người bị trói cầm lấy cát sỏi, run rẩy dữ dội, trong vô thức cầm một ít đá trong tay, cắt vỡ lòng bàn tay, cậu ta không đoái hoài tới, mắt nhìn chằm chằm con dao nhọn trong tay Tiết Bằng, chuôi dao bằng inox, thân dao bóng lưỡng, mơ hồ trông thấy bóng của cậu ta.

 

Trong cỏ cây ở núi rừng, động vật canh ở chỗ tối, nóng lòng muốn tiến lên, chúng nó ngửi thấy mùi màu, đó chính là mùi vị mà chúng điên cuồng.

 

Tiết Bằng xoay dao, mũi đao xẹt qua lỗ tai bị mất của cậu ta: “Tư Văn tàn nhẫn thật, một súng bắn nát lỗ tai mày. Loại người này, vì sao mày phải bán mạng cho hắn vậy?”

 

“Là anh ấy đã cứu mạng tôi!” Cậu ta rống lên, nước bọt phun lên đầy mặt Tiết Bằng, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau chảy xuống theo gương mặt.

 

Tiết Bằng ném dao, cầm cục đá đập mặt cậu ta, đập sống, đập khi mà cậu ta vẫn còn sống.

 

Toàn bộ lều Quảng Nam chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết, máu bắn khắp nơi.

 

Triệu Vưu Kim không nhìn nổi nữa: “Anh thôi đi, quá quắt mà bị Tư Văn phát hiện, hai ta sẽ xong đời.”

 

Tiết Bằng không ưa những tên tạp chủng này khụy gối khom lưng trước Tư Văn, giống như trông thấy bản thân vào khoảng thời gian trước, sao ông ta có thể nhịn được? Ông ta phải huỷ hoại mặt anh, sau đó thọc chết anh, cuối cùng để túi rắn của Triệu Vưu Kim hưởng thụ thi thể anh.

 

Hoàn thành hết một loạt, Tiết Bằng cùng Triệu Vưu Kim đứng trên lầu 4, nhìn một đám rắn nằm trên vết máu, dần dần đỏ mắt.

 

Rắn không ăn người chết, ăn lúc mới chết mới ngon.

 

Tiết Bằng xoay người lại, đi tới ven tường, dựa lên, hít một điếu thuốc: “Có nghe tạp chủng mới nói Tư Văn đang tranh đoạt tình nhân là một con gái điếm phải không? Làm gì quan tâm chúng ta làm gì? Còn nữa, thân phận nó mà theo dõi chúng ta à? Có thì nó cũng không có tham gia vào.”

 

“Dù nói như vậy nhưng chúng ta hành động cũng nhờ vào sự che chở của cậu ta. Cho dù chúng ta quyết tâm muốn xử cậu ta thì cũng phải tém tém lại chứ? Anh làm như vậy, người khứu giác nhạy như cậu ta không thể nào không nghi ngờ chút nào được.”

 

Tiết Bằng phun một ngụm nước bọt: “Tôi thấy bà nhớ thứ dưới quần nó thì có? Độ tuổi, mặt mũi của bà kìa, còn là phương tiện công cộng nữa, cậu ta có thể vừa ý bà à? Đừng có nằm mơ?”

 

Triệu Vưu Kim đen mặt, sau một lúc lâu mới nói: “Tâm trạng của anh không tốt, tôi không so đo với anh.”

 

*

 

Hang thuốc.

 

Tư Văn tháo đồng hồ xuống, đặt ở một bên, mở ngăn kéo, lấy kiểu nữ kia ra, mang lên nhưng lại không được.

 

Chu Yên quá gầy, kiểu thiết kế riêng cho cô nên chỉ có cô mang được.

 

Điện thoại reo lên.

 

Anh nghe máy.

 

“Anh. Mắc câu rồi.”

 

“Ừm.”

 

“Lương Tử đã chết. Tiết Bằng nói cậu ấy té từ lầu 4 xuống. Em tìm thấy cậu ấy lúc cậu ấy sắp bị động vật hoang dã trong rừng ăn sạch sẽ.”

 

“Nhớ kỹ cậu ấy chết như thế nào. Đến lúc đó tôi sẽ giao Tiết Bằng cho cậu.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Tắt điện thoại, Tư Văn cầm vải, lau chiếc đồng hồ này.

 

Đồng hồ không quý, mang trên tay Chu Yên mới có vẻ quý.

 

Cô không có quan niệm thời gian, bảo cô đến đúng giờ thì cô sẽ bị muộn, tuy lần nào cũng là anh tạm sửa đổi thời gian, nhưng Chu Yên là người ở cùng anh 4 năm, sao có thể không biết anh suy nghĩ cái gì?

 

Thế thì không được. Anh phải chỉnh đồng hồ cho cô, rèn luyện cô.

 

Anh lau đồng hồ một lần, để trong hộp.

 

Ngẩng đầu nhìn cả gian phòng làm việc, 300 mét vuông, ba mặt là cửa thủy tinh, anh giày vò Chu Yên ở đây vô số lần, nghe cô rên rỉ, nhìn cô run rẩy, nổi điên. 

 

Cô hút thuốc khiến giọng thều thào, khi nói chuyện thì còn thấp hơn nhiều, rất mất hơi nhưng tiếng rên lại rất giòn. Anh thích nghe cô rên rồi cầu xin tha thứ, hoặc khi cosplay, anh không thích chơi trò chơi nhưng nếu đối tượng là Chu Yên, anh cũng có thể chơi.

 

Chu Yên liệt kê vô số tội của anh ra, nhưng lại không nghĩ rằng căn phòng này chỉ có cô đến, nhà ở của anh cũng chỉ có cô có thể vào, chỉ có cô được động vào điện thoại của anh, chỉ có cô có thể lên giường anh, ôm cánh tay anh rồi ngủ…

 

Một người bị thế giới vứt bỏ như anh quyết chí đòi lại một công bằng với thế giới, không tin một ai cả nhưng lại dần dần tin tưởng cô. Để cô nhìn thấy hết trạng thái yếu đuối của mình, chạm vào toàn bộ mạch máu của anh, anh cho cô bao nhiêu quyền lợi lớn, để ý tới cô bao nhiêu. 

 

Cô không hề nhìn thấy.

 

Không sao cả. Kết cục thảm hại của anh, anh tự ăn, anh nguyện ý hết. Chỉ cần Chu Yên mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)