TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Chị Hồng nhìn thấy Tư Văn thì có chút kinh ngạc, rõ ràng Chu Yên nói cô muốn tiếp khách, sao mà Tư Văn còn đến nữa? Chẳng phải bọn họ đã chia tay chia chân rồi sao? Hay chỉ là giận dỗi? Có khả năng này sao? Tư Văn để ý à?

 

Chị ta vừa hoài nghi, vừa than thở về bản lĩnh của Chu Yên lần nữa, con quỷ cái này thật là ranh ma. 

 

Cứ như vậy, việc Chu Yên tiếp khách phải hoãn lại, hoặc là không thể giữ lời nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đặc biệt là sau khi thấy Tư Văn một chân đá mấy ông chủ vùng khác kia són ra quần, chị ta cần phải xác định vị trí của Chu Yên một lần nữa.

 

Tư Văn cho chị ta hai trăm vạn, bảo chị ta sắp xếp một phòng chỉ được ngắm chứ không được chạm cho Chu Yên, nhưng giống với giá tiền phòng bao cao nhất ở bên này của họ, không thể đáp ứng yêu cầu của anh được.

 

Chị Hồng cúi đầu khom lưng, hứa hẹn tuân thủ, đồng ý với anh rằng sẽ chú ý mọi đường đi của Chu Yên trong Candy, chắc chắn không để ai có cơ hội động chạm vào cô.

 

Làm rõ một hồi, Tư Văn cầm tai nghe nghe lén, Chu Yên đã ra khỏi cổng Candy.

 

Anh nhăn mày, đứng dậy đi ra ngoài.

 

Dọc theo hành lang bước ra cửa Tây, anh nhìn trái nhìn phải, không thấy người, đi lên phía trước hai bước. Phía xéo xéo đối diện là một cái ngõ nhỏ, u tối, đen sì, anh không cho rằng Chu Yên muốn tới nơi này, nên lướt qua

 

Mới vừa rảo bước đi, cẳng chân của anh đã bị đá một phát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm giác này quá quen thuộc, anh đè tên hung thủ này lên tường theo bản năng, ôm chặt.

 

Ba ngày, đã ba ngày anh chưa được ôm thân thể này, còn phải nghe tên đàn ông khác nói mấy lời dâm dục với cô, anh sắp điên rồi.

 

Mặc dù Chu Yên bị ôm lấy nhưng vẫn có thể bình tĩnh nhấc đầu gối, đầu gối đá lên thân dưới của anh, anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, tay hơi lỏng ra. Cô nhân lúc anh không chuẩn bị mà cất bước chạy đi.

 

Cô chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh chờ đợi, chẳng lẽ không có chỗ nào an tĩnh, không có Tư Văn à?

 

Thấy anh tới gần, cô không hề nghĩ ngợi mà đá qua, anh không biết xấu hổ, còn vồ lại đây, anh cho rằng cô vẫn là con ngốc bị anh nuôi à? Anh vừa tới gần là cô sẽ dang rộng vòng ôm, nở một nụ cười ư?

 

Buồn cười.

 

Chu Yên chạy ra con đường lớn gần đó, lẫn vào trong đám người.

 

Khi Tư Văn trở ra, đã không thấy Chu Yên đâu.

 

Anh cúi đầu nhìn đôi tay, chỉ ôm được ba giây. Ba ngày, ba giây. Anh không khỏi tự giễu, anh và cùng Chu Yên lại đi tới bước này, ôm cô ba giây thôi mà cũng phải dùng cách thức bỉ ổi như vậy nữa.

 

Trước kia, anh vẫy tay thì cô tới, xua tay thì đi, đừng nói là ôm một chút, sờ sờ, ngủ hơn một lần cũng là anh nói được làm được.

 

Anh cũng đi vào đám đông, không vì mục đích tìm Chu Yên, anh chỉ muốn chạy trên con đường mà cô đi qua, lại nhìn thấy cô.

 

Lúc này, anh không mù quáng tới gần nữa, chỉ đi theo phía sau cô, cố hết sức để không bị cô phát hiện.

 

Đúng là Chu Yên không phát hiện ra anh.

 

Cô đeo tai nghe, mua một chai rượu hoa quả trong cửa hàng tiện lợi bên cạnh, vị đào, khá dễ uống, cô uống một hơi hơn nửa chai. Lung lay lảo đảo, đi lên trước vỉa hè, ngồi xổm xuống, đeo mấy chiếc nhẫn hoa bằng nhựa lên đầy một tay, giơ tay lên, nhìn mấy món trang sức hoa hòe loè loẹt thấp kém đó: “Chu Yên! Sau này mày chính là người phụ nữ của Chu Yên tao! Cứ chọn bừa đi! Tao mua cho mày hết!”

 

Người bán rong thấy cô uống nhiều quá, nắm lấy cơ hội hố cô: “Cô gái muốn nhẫn à? Tôi bán toàn kim cương vụn, cô xem nó lấp lánh chưa này, hai mươi đồng một cái, cô muốn nhiều thì tôi lấy cô 15 thôi, muốn chứ? Muốn thì tôi đeo lên cho cô.”

 

Chu Yên nghe nói còn phải trả tiền, thì tháo xuống, đi qua, đeo lên cổ ông ta, lại gần lỗ tai nhẹ giọng nói: “Tôi không có tiền.”

 

Người bán rong: “…”

 

Chu Yên nói: “Tư Nguyên nhà chúng tôi bị bệnh, cần rất nhiều tiền, sau này đi học cũng cần rất nhiều tiền, còn phải sinh hoạt nữa, sau này nếu tôi không bên cạnh nó thì chắc chắn người khác sẽ bắt nạt nó, chỉ cần nó có tiền thì có thể đỡ đần được phần nào. Ông

biết không? Ông biết nó có nghĩa gì không? Tôi nhé, phải thừa dịp tôi còn có thể cố mà tích góp cho nó. Ông biết Tư Nguyên không? Nó rất ngoan, rất đáng yêu…”

 

Người bán rong đẩy cô ra: “Đi đi đi, không mua thì ra một bên chơi với rượu đi.”

 

Chu Yên không đứng lại, lui về phía sau mấy bước thì va phải lan can, đập vào eo, cô hít một ngụm khí lạnh, không để ý mà tiếp tục bước về phía trước.

 

Tư Văn ghim trong lòng, nhấc chân đá một cái, hất người bán rong vào trong sông, mấy món đồ nhựa của ông ta cũng bị ném lên đống rác dưới chân cầu.

 

Người bán rong không thấy rõ ai, đứng lên khỏi phần sông chưa sâu tới 1 mét, quay đầu quát mắng: “Thằng ngu nào đấy?”

 

Nhìn thấy Tư Văn mấy ngày hôm trước còn xuất hiện trong tin tức, nói là quyên góp bao nhiêu tiền, ông ta không hé răng. Người khác không hiểu quy củ trong chợ đêm này thì thôi đi, người này ông ta không dây vào được.

 

Mắt Tư Văn không rời khỏi Chu Yên, cô vừa đi, anh cũng xuống cầu với cô.

 

Chu Yêu uống rượu xong, ném cái chai vào thùng rác gần đó, lắc lư hai tay tiếp tục đi về phía trước.

 

Chai rượu hoa quả cô mua có nồng độ không cao nhưng dù sao cũng là rượu, uống hết một chai vào thì vẫn hơi lâng lâng, giọng điệu thay đổi, mang đến cảm giác không đâu vào đâu, thế nhưng cô lại tỉnh táo, biết nhà ở đâu. Đi từ đường chính đến đường phụ, băng qua con đường nhỏ, cô xuyên qua mấy con đường cái, khi sắp đến nơi ở thì bị ba tên đàn ông chặn đường.

 

Đầu tiên bọn họ hỏi cô: “Cô em đi đâu đấy?”

 

Tiếp theo là: “Uống rượu à? Uống dữ quá nhỉ?”

 

Sau đó chính là: “Làm thêm một ly nữa không?”

 

Vừa nói xong, bọn họ bước lên muốn ngửi hương vị trong miệng cô, tay cầm cánh tay cô, duỗi lên eo.

 

Hiện tượng này xuất hiện rất nhiều trong khu dân nghèo, mấy ngày trước Chu Yên trở về còn đụng phải mấy tên thích khoe của, vật họp theo loài, nồi nào úp vung nấy vĩnh viễn không sai.

 

Cô chỉ uống rượu chứ không phải say, cô đã bước qua độ tuổi không phòng bị rồi, cầm điện thoại ấn 110, mở loa, nói với chúng: “Phía sau có bảo an, hai người, ở trước quẹo trái là đồn công an, quẹo phải là khu nhà của tôi, chồng tôi chờ trước cửa đấy, ba phút nữa không thấy tôi thì anh ấy sẽ lại đây tìm tôi. Nếu mấy người không sợ chết thì cứ việc làm gì tôi đi.” 

 

Dứt lời, cô nhìn thời gian: “Bây giờ đã qua hai phút.”

 

Ba người có chút đần ra, sau một lúc lâu không biết bây giờ phải làm gì.

 

Người nghe điện thoại trong đồn công an vẫn đang nói chuyện: “Xin chào? Bộ phận tiếp khách số 3 khu Kỳ Châu xin nghe.”

 

Ba người bừng tỉnh nhìn nhau, cười ra tiếng, bọn họ không phải người tốt lành gì, quản chồng cô ta có đợi cô ta hay không à? Đồn công an có ở gần không sao? Làm gì có tin tức xã hội nào nói người làm việc xấu với phụ nữ còn biết tỉnh ngộ?

 

Nghĩ xong, bọn họ quay trở lại, lúc này Chu Yên đã cởi giày cao gót, chân trần chạy đến nơi rộng rãi, có người đi đường.

 

Cô không tin thế gian này có nhiều người tốt, cho nên mới không cho rằng lời này có thể hù chúng, nắm lấy cơ hội rồi liều mạng chạy thôi. Ai biết chạy để làm gì chứ, cứ chạy thôi.

 

Ba người cũng không ăn chay, trực tiếp đuổi theo, chuẩn bị kế hoạch bắt cô trở về rồi đè một trận trừng phạt, vừa trừng phạt vừa cho cô mấy bạt tai, đánh đến khi nào cô biết mình đắc tội ai thì thôi.

 

Mới vừa chạy chưa được hai bước, có người đá bọn chúng ngã nhào từ phía sau, chảy cả máu.

 

Bò dậy, quay đầu xem, người đó đưa lưng về phía đèn đường, thấy không rõ mặt nhưng có thể nhìn thấy đôi chân dài rộng bằng vai của anh, khí thế giống người biết võ.

 

Bọn họ chần chừ mấy giây, nhào qua, muốn đánh nhau với anh.

 

Tư Văn bắt lấy mắt cá chân của một người, dùng sức túm ra sau, một bên khuỷu tay khác quơ ngang đánh lên huyệt Thái Dương, chân dẫm lên khuỷ chân, chỉ nghe xương tai rắc một tiếng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết.

 

Hai người còn lại thấy thế thì nổi máu nóng, tỏ vẻ muốn đánh anh.

 

Gần đây là công trình thi công nhỏ, năm ngoái ngân hàng cháy rụi sạch sẽ, năm sau đống phế tích này được mua để xây dựng lại, trong vòng bảo hộ, khắp nơi toàn vật phẩm công nghiệp, lấy bừa một cái cũng có thể làm hung khí.

 

Tư Văn nhẹ nhàng nhảy qua vòng bảo hộ, lấy một cây thép, đưa lại gần tay hai người, đâm thủng.

 

Nhìn cái tay đổ đầy máu của bọn họ, Tư Văn mới bắt đầu nghĩ đến một vấn đề: Vừa rồi có phải cai tay này chạm vào Chu Yên không? Phải không? Hình như anh phế sai tay rồi thì phải?

 

Thế thì mua một tặng một đi, cái tay khác cùng chung hoạn nạn là được.

 

Nghĩ xong, thanh thép trong tay anh cũng đâm thủng cái tay lành lặn kia của chúng.

 

Anh tốn chút thời gian, chắc hẳn Chu Yên đã về đến nhà rồi.

 

Anh xoay người, trở về dọc theo đường tới. Con đường này trở nên âm u dài dẵng, nhất là lúc chỉ đi một mình.

 

*

 

Tối hôm sau đi làm, Chu Yên nghe nói hôm qua có hai người đàn ông bị phế tay gần nhà cô, một người còn bị què chân nữa.

 

Nhưng khiến Candy bàn tán nửa này không phải ba người xui xẻo kia, mà trùng hợp là ba người này là kẻ tình nghi trong khoảng thời gian cưỡng hiếp tập thể xác chết ở khu dân nghèo lúc trước, chuyên môn xâm hại tình dục những người phụ nữ sau rượu lúc nửa đêm.

 

Bởi vì hành động lúc đêm, còn là ở khu dân nghèo nên phần lớn mọi người đều mang thái độ phải né thật xa, không phải mất đi chính nghĩa mà là phí giúp đỡ chính nghĩa quá cao, bọn chúng sẽ không để cuộc sống mình thuận lợi, do đó không ai đứng ra cả.

 

Không nói đến việc chuyện nhỏ không tốn sức của bọn họ có tác dụng hay không, chẳng may bị đối phương theo dõi trả thù thì hậu quả không thể lường trước được.

 

Ngại những việc như thế có đủ nguyên nhân, hiệu suất chấp hành pháp luật của cảnh sát thấp, hai tháng còn để ba người này ung dung ngoài vòng pháp luật.

 

Giờ thì hay rồi, ba tên chủ động báo án, nói có người cố ý đả thương người khác, khi cảnh sát ghi chép cho họ thì phát hiện bọn họ có đặc tính tương tự kẻ bị hiềm nghi lúc trước, do đó lấy DNA, quả nhiên giống y hệt DNA tinh dịch cô gái bị xâm hại kia báo án.

 

Chui đầu vô lưới.

 

Mấy cô gái trong Candy đều muốn biết là ai phế tay bọn chúng, Chu Yên không có hứng thú. Cô biết là Tư Văn, cô đã trông thấy. Cô cũng biết, Tư Văn không phải hành hiệp trượng nghĩa.

 

*

 

Đội 1 điều tra hình sự.

 

Vi Lễ An mới ra khỏi phòng thẩm vấn liền gục lên bàn ngủ mất.

 

Gần đây nhiều án, trong đội không nhiều người lắm, cũng toàn để anh ấy thúc giục, thật sự chỉ còn thiếu mỗi việc phân thân. Khổ cho Trịnh trí tự động gia nhập đội tăng ca của anh ấy, nguyện ý thức đêm xử lý án với anh ấy, để anh ấy không một mình chiến đấu hăng hái.

 

Rất nhiều, cũng rất mệt.

 

Trịnh Trí ghi chép vụ án vào hệ thống, có một khoảng thời gian rảnh rỗi thì nhìn tiến độ điều tra Tư Văn trước đó, không có gì mới mẻ, vẫn không có sơ hở. Anh còn vui vẻ quyên tiền, động một chút là mấy triệu, mấy triệu.

 

Là thiết lập nhân vật của nhà từ thiện.

 

Nhưng anh thật sự như vậy sao?

 

Nhìn nhìn, anh ta đột nhiên nhớ tới một hình bóng quen thuộc, thình lình ngồi thẳng người, giống như ngộ ra gì đó mà lắc Vi Lễ An dậy.

 

Đầu Vi Lễ An đau như muốn nứt ra, bị anh ta lắc nên rất cộc cằn: “Rảnh quá à?”

 

Trịnh Trí gấp không chờ nổi mà nói anh ấy: “Còn nhớ người phụ nữ chúng ta gặp ở hang thuốc không, tôi nói nhìn rất quen đấy?”

 

Vi Lễ An nhớ lại một chút, hình như là có: “Thì sao?”

 

Trịnh Trí kích động mà vỗ bàn ấy cái: “Triệu Vưu Kim! Triệu Vưu Kim! Đại biểu cho nữ y dược ở Kỳ Châu! Vợ của Phùng cục!”

 

Vi Lễ An cũng ngồi thẳng người: “Không nhìn lầm chứ?”

 

Trịnh Trí chắc chắn: “Hốc mắt của Triệu Vưu Kim khác với hốc mắt của người bình thường, nhìn đôi mắt kia của bà ta là biết đã qua dao kéo rồi. Cuộc sống cá nhân của Tư Văn lại hỗn loạn, hay tìm gà ở Candy, trừ chúng ta điều tra anh ta từ khi ở hang thuốc thì chính là người có lui tới làm ăn với anh ta. Có thể làm ăn với người như anh ta, còn có đôi mắt Barbie này thì còn ai nữa.”

 

Nếu là Triệu Vưu Kim thì có phải đã chứng minh suy đoán lúc trước của anh ta rồi hay không?

 

Vi Lễ An bất an.

 

Anh ấy nghi ngờ Tư Văn là Phạm Sưởng chạy trốn năm đó, điều tra được một nửa, Phùng Trọng Lương lại ngăn lại, trông có vẻ rất che chở cho Tư Văn. Đương nhiên, anh ấy chỉ hoài nghi, không dám khẳng định.

 

Nhưng nếu thật sự như lời Trịnh Trí, quan hệ giữa Triệu Vưu Kim và Tư Văn khắng khít, có phải chứng minh, Phùng Trọng Lương thật sự mặc chung một cái quần với Tư Văn hay không?

 

Hoặc là, Tư Văn chính là Phạm Sưởng, hoàn toàn không có em họ gì cả mà mọi thứ đều do anh ta tự mình yểm hộ, năm đó anh có thể chạy thoát là do được Phùng Trọng Lương âm thầm hỗ trợ.

 

Giả thiết này được thành lập, thành tích buôn bán của Triệu Vưu Kim dường như cũng có thể lý giải được.

 

Một người phụ nữ, xây dựng được như thế này ở nơi xa lạ như Kỳ Châu thì khó tránh khỏi việc khiến người ta nghi ngờ. Mọi người đều biết bà ta là vợ của Phùng Trọng Lương nhưng không ai thấy Phùng Trọng Lương cho bà ta được tiện lợi gì, dù sao trong sự nghiệp phòng chống ma túy, Phùng Trọng Lương cũng được nhiều người tôn kính.

 

Bây giờ xem ra, chưa chắc không phải người của ông ta giả vờ.

 

Vi Lễ An lạnh sống lưng, anh ấy không hy vọng Phùng Trọng Lương là một ổ với Tư Văn, nhưng chân tướng càng phát triển đến nỗi khiến người ta trở tay không kịp.

 

Trịnh Trí cũng nghĩ vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Nếu Phùng cục thật sự một rọ với Tư Văn thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”

 

Tin tưởng hành động lúc trước cũng là vì có một lãnh đạo tài giỏi như Phùng Trọng Lương lập kế hoạch, bây giờ lại cho biết có thể ông ta là sói đội lốt cừu, Vi Lễ An hoang mang. 

 

“Đừng để lộ tiếng gió, để ý bọn họ kỹ càng một chút, xem bước tiếp theo nên hành động thế nào.”

 

Trịnh Trí gật gật đầu, hỏi anh ấy: “Vậy nếu Tư Văn đang buôn lậu ma túy mà có Phùng cục làm ô dù cho anh ta thì chúng ta làm sao bây giờ?”

 

“Việc công xử theo phép công.”

 

Cho dù là ai thì phạm tội cũng phải chấp nhận sự trừng trị của pháp luật, cho dù là Phùng Trọng Lương chiến công lừng lẫy cũng không phải ngoại lệ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)