TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Sau khi rời khỏi công ty, Tư Văn về nhà.

 

Trước khi vào nhà, anh đã mường tượng ra hình ảnh Chu Yên ngồi trên ghế sô pha xem TV, mặc đồ mỏng tang, bầu ngực đào thấp thoáng. Thấy anh bước vào nhà, cô sẽ đứng dậy đi về phía anh.

 

Cởi áo khoác cho anh, tháo cà vạt, sau đó là áo sơ mi. Cởi được một nửa thì cô bị anh nắm tay, ôm vào lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ngửi thấy mùi hương vương vấn trên tóc cô, hỏi: “Em đang nghĩ gì?”

 

Cô cười thật tươi trả lời anh: “Anh đó.”

 

………

 

Gương mặt Tư Văn dịu đi, anh đẩy cửa ra.

 

Không đèn, không Chu Yên.

 

Sự dịu dàng của anh lập tức biến mất.

 

Cởi áo khoác, anh lấy điện thoại định gọi cho Chu Yên, dừng ở dãy số điện thoại của Chu Yên tầm hai phút, anh quyết định không gọi nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nên đi ngủ.

 

Nghĩ tới đây, anh mới phát hiện từ khi nào anh đã quan tâm cô đã ngủ hay chưa? Chẳng phải trước đây dẫu cô có làm gì, ở đâu, cô cũng phải đến trước mặt anh, để anh lăn lộn, tiến vào rồi xả…

 

Càng nghĩ, hơi thở của anh càng dồn dập.

 

Anh lấy áo khoác đi ra ngoài. Nhưng đến thang máy anh lại thấy không đúng.

 

Buổi trưa anh mới gặp cô xong, chưa gặp nhau có mấy tiếng mà đã sốt ruột thế rồi. Anh bèn quay về nhà.

 

*

 

Chu Yên không ngủ, Chu Tư Nguyên sốt cao không chịu thuyên giảm, tình hình bây giờ rất tệ nên cô đã đưa cậu đến bệnh viện đa khoa.

 

Truyền nước, Chu Tư Nguyên ngủ thiếp đi.

 

Chu Yên ngồi bên giường lau mặt cho cậu.

 

Dẫu biết rằng cơ thể Chu Tư Nguyên nhiễm độc dẫn đến khả năng miễn dịch rất kém, tuy đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng cô vẫn vô cùng đau lòng mỗi khi cậu trở bệnh.

 

Sau khi lau xong, cô giặt khăn rồi để nó sang một bên.

 

Chu Yên lấy điện thoại, khung chat trống không, không có tin tức gì.

 

Cô tắt điện thoại, cất vào túi áo khoác.

 

*

Sáu giờ rưỡi, trời đã rạng sáng.

 

Vừa tỉnh giấc, Chu Yên đã đến nhà ăn của bệnh viện đa khoa để xem có món gì lót dạ không, chủ yếu là cháo trắng cùng một vài món ăn kèm, vì vậy cô đành quay về phòng, hỏi Chu Tư Nguyên xem cậu muốn ăn gì, rồi cô về nhà làm cho cậu ăn.

 

Khi trở về phòng, Chu Tư Nguyên đã dậy, cậu ngoan ngoãn nằm im trên giường.

 

Chu yên sờ trán kiểm tra nhiệt độ, thấy cậu không còn nóng nữa nên cô cũng yên tâm được phần nào.

 

Chu Tư Nguyên chớp chớp mắt nhìn Chu Yên.

 

Chu Yên cười: “Sao vậy?”

 

Chu Tư Nguyên nghĩ đến người đàn ông cậu gặp hôm qua: “Chị ơi, chị sẽ kết hôn với anh ấy à?”

 

Chu Yên điều chỉnh tấm ván giường để cậu ngồi thoải mái hơn một chút, nghe cậu nói thế cô khựng người chốc lát rồi nói: “Không biết.”

 

Chu Tư Nguyên khá nai tơ trong vấn đề tình cảm nam nữ: “Không phải bạn trai và bạn gái sẽ kết hôn hả chị? Quách Tiểu Lỗi thích lớp trưởng lớp em, cậu ấy bảo mai sau cậu ấy sẽ trở thành bạn trại của lớp trưởng, sau đó sinh cả con nữa.”

 

Chu Yên lắc ván giường, ngồi xuống ghế đẩu gần đầu giường, nói: “Hai người yêu nhau, nguyên ý chung đường mới trở thành bạn trai bạn gái. Sau khi quen nhau mà vẫn thấu hiểu thì sẽ tiền thêm một bước, bước vào con đường kết hôn, sinh con đẻ cái.”

 

Chu Tư Nguyên hỏi cô: “Sau khi chị và anh ấy yêu nhau, chị có muốn kết hôn với anh ấy không?”

 

Chu Yên không trả lời, chắc chắn cô và Tư Văn sẽ không kết hôn bởi giữa họ đâu tồn tại cái thứ gọi là tình yêu, bọn họ chỉ ỷ lại lẫn nhau, dây dưa không rõ, nhưng sẽ chẳng có bất kỳ nghi thức nào.

 

Tất nhiên, dây dưa không rõ trên tiền đề bọn họ phải sống sót.

 

Chu Tư Nguyên nói: “Em không muốn chị kết hôn, cũng không thích chị sinh em bé đâu. Nhưng như thế thì em lại là một đứa trẻ hư như trong phim truyền hình, một đứa trẻ chỉ quân tâm bản thân. Vì thế, nếu có một ngày chị kết hôn, em sẽ thành tâm chúc phúc chị, dù em không vui vẻ gì cho cam.”


 

Chu tư nguyên lại hỏi cô: "Sau khi chị với anh ấy hiểu nhau rồi, chị cũng không muốn kết hôn với anh ấy ạ?"

 

Chu Yên hồi thần, rót một ly nước đưa cho Chu Tư Nguyên: “Em muốn ăn gì nào? Bánh trứng? Sandwich? Hay bánh bao nhân thịt? Chị làm tất cả cho em nhé.”

 

Thấy cô đang cố gắng tránh đề tài này, cậu cũng không gặng hỏi nữa: “Em muốn ăn mì vằn thắn.”

 

Chu Yên gật đầu: “Ừ, chị đi mua nhé.”


 

Chu Yên chưa ra khỏi phòng, Quách Tiểu Lỗi đã nhảy nhót đến đây thăm cậu: “Chu Tư Nguyên! Tớ đến thăm cậu nè!”

 

Chu Tư Nguyên vốn đang ngồi trên giường, thấy Quách Tiểu Lỗi đến, cậu lập tức tuột xuống: “Sao cậu đến đây? Hôm nay cậu không đi học à?”

 

Quách Tiểu Lỗi đi tới chỗ Chu Tư Nguyên, ngồi lên ghế đẩu nói: “Tớ có đi học nên tớ dậy sớm lắm. Tớ qua thăm cậu một lát rồi tớ mới đi học cơ.”

 

Chu Tư Nguyên cười ngây ngô: “Vậy cậu không thể chơi với tớ lâu đâu, sẽ muộn học đó.”

 

Quách Tiểu Lỗi gật đầu, lôi một túi kẹo đường trong túi ra: “Cho cậu.”

 

Chu Tư Nguyên nhận lấy, đưa cho Quách Tiểu Lỗi chiếc bánh râu rồng Chu Yên mua mà cậu giấu dưới gồi: “Cái này ăn ngon lắm.”

 

Quách Tiểu Lỗi cầm chiếc bánh, cười cười: “Thế tớ đi học nha.”

 

“Ừ.”

 

“Mau khỏe nhé, tớ chờ cậu ở trường.” Quách Tiểu Lỗi vừa dặn dò vừa đi ra ngoài.

 

Lúc đi ngang qua Chu Yên cậu cũng không quên chào cô: “Chúc chị buổi sáng tốt lành.”

 

Chu Yên, vừa hay cô cũng đi ra ngoài mua vằn thắn nên cô đi cùng cậu.

 

Bước đến cửa, Chu Yên bảo cậu đi trước đi, nhưng Quách Tiểu Lỗi không hiểu bèn hỏi: “Tại sao ạ?”

 

Chu Yên nhìn thấy sự chân thành của cậu, ngồi xuống, sờ gáy cậu: “Ai đưa Tiểu Lỗi đến đây?”

 

Quách Tiểu Lỗi trả lười: “Mẹ ạ.”

 

“Thế mẹ em có biết em tới thăm Chu Tư Nguyên không?”

 

Quách Tiểu Lỗi nhếch miệng, nhỏ giọng nói: “Không biết, em với mẹ ăn bánh nướng bên cạnh, ăn xong em lén chạy tới.”

 

Chu Yên đoán đúng rồi, người phụ nữ đó hẳn đã nghe tiếng xấu của cô, cũng may cô ta không kể cho Quách Tiểu Lỗi, nhưng cô ta sẽ không bao giờ để Quách Tiểu Lỗi chơi với Chu Tư Nguyên. Chuyến đi này của Quách Tiểu Lỗi, dám chắc là trộm đến.

 

Cô cười: “Tính chị và mẹ em không hợp nhau nên không làm bạn tốt được, cho nên có những chuyện mẹ em không biết, và chị cũng vậy.”

 

Quách Tiểu Lỗi gật đầu, cậu tỏ vẻ hiểu nhưng thực chất là không hiểu, cậu rời khỏi bệnh viện đa khoa.

 

Chu Yên đợi tận mười phút mới ra ngoài, nhưng vẫn đụng phải người phụ nữ đó. Cô không tránh được vì người phụ nữ đó chờ cô.

 

Quách Tiểu Lỗi đứng sau lưng người phụ nữ run rẩy, miệng mếu máo, mắt ầng ậc nước.

 

Chu Yên chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi chuyển sang nhìn người phụ nữ: “Tôi không muốn tổn thương đứa trẻ này nên cô không cần nhìn tôi như kẻ ăn trộm đâu, hay cứ xem tôi như kẻ ăn trộm cũng được, nhưng thế chỉ khiến cả ba cùng khổ sở thôi.”

 

Sau khi rút ra kinh nghiệm từ lần trước, người phụ nữ bắt đầu ngầm phân tích tính cách của Chu Yên thì cô ta mới có thể đối mặt với những trận công kích của cô: “Tránh xa con trai tôi ra, nếu tôi còn thấy Chu Tư Nguyên quấn quýt con trai tôi một lần nữa, tôi sẽ cho cả trường biết Chu Tư Nguyên được nuôi dưỡng bởi loại người như thế nào.”

 

Chu Yên nghiến rằng, cơ hàm căng chặt: “Cô dám làm vậy, tôi cũng dám giết cô đấy.”

 

Người phụ nữ cảm thấy Chu Yên chỉ được cái mõm, trên cõi đời này ai mà chẳng sợ chết? Trong cái xã hội hỗn tạp này, không sợ chết là câu nói suông, huống chi một người phụ nữ như Chu Yên lại có điểm yếu là Chu Tư Nguyên.

 

 

Nếu Chu Yên dám giết cô ta, nhất định cô cũng phải chết. Cho nên cô ta khẳng định Chu Yên không có lá gan giết cô ta.

 

“Cô cho rằng cô là củ tỏi à? Ai phải sợ mấy câu đe dọa của cô?” Người phụ nữ khinh thường liếc Chu Yên, xong vênh váo đi qua cô, tiện tay xách Quách Tiểu Lỗi lên xe.

 

Trông cô ta như thể: Tôi hòa rồi, mình thật trâu bò quá đi.

 

Chu Yên không hiểu cô ta làm vậy thì có ý nghĩa gì, chắc lần trước bị cô làm bẽ mặt nên lần này tìm cơ hội bù đắp hả?

 

Bệnh không nhẹ.

 

Quách Tiểu Lỗi vừa lên xe, cô ta đã dùng sức đóng sầm cửa, nhưng chiếc cặp sách bị mắc nên Quách Tiểu Lỗi đành mở cửa ra để gỡ, kết quả người phụ nữ kia khởi động xe, đạp ga khiến Quách Tiểu Lỗi văng ra ngoài.

 

Quai cặp còn treo trên cửa xe, Quách Tiểu Lỗi bị kéo lê giữa đường.

 

Khi Chu Yên nhìn thấy thì Quách Tiểu Lỗi đã bị kéo vài mét, vệt máu in đậm trên đường.

 

Cô lập tức chạy tới, vừa chạy vừa gọi cô ta: “Dừng xe! Mau dừng xe! Quách Tiểu Lỗi chưa lên xe! Dừng xe mau!”

 

Người phụ nữ chìm đắm trong khoái cảm chiến thắng Chu Yên, tai cô ta như bị điếc không nghe thấy tiếng Chu Yên hét phía sau, cũng không nghe thấy tiếng kêu góc sắp chết của Quách Tiểu Lỗi.

 

Người xung quanh thấy tình hình không ổn lập tức phóng xe qua, phanh xe gấp nhằm chặn đứng xe cô ta.

 

Người phụ nữ phanh xe không kịp, đập đầu vào vô lăng.

 

Đầu cô ta đập trúng tay lái, nên đầu rách toạc, xuống xe mắng nhiếc: “Mẹ mày đéo có mắt à?’

 

Cuối cùng Chu Yên cũng đuổi kịp, cô bế Quách Tiểu Lỗi chạy tới bệnh viện đa khoa.

 

Người lái xe chặn cô ta chả thèm quan tâm những lời mắng nhiếc, chạy tới chỗ Chu Yên mang đứa bé vào bệnh viện: “Tôi chạy nhanh hơn.”

 

Lúc này người phụ nữ mới thấy đứa con trai be bét máu, nằm thoi thóp giữa đường.

 

Ngay lập tức, chân tay cô ta mềm nhũn, chống tay vào cửa xe, mặt cô ta trắng bệch như bột mì. Đến khi bọn họ vào bệnh viện, cô ta mới tỉnh dậy sau giấc chiêm bao, cuống cuồng chạy theo.

 

Có người báo cảnh sát, miêu tả hiện trường vô cùng thảm khốc tới nỗi công an cho rằng đây là một vụ án hình sự, còn phái một tổ điều tra tới hiện trường.

 

Đến rồi mới biết, hóa ra có một bà mẹ suýt chút nữa giết chết con.

 

Nên đội cảnh sát chỉ để lại hai người hiểu rõ vụ án nhất, ngoại trừ đội trưởng đội cảnh sát hình sự Vi Lễ an thì ai cũng rút lui.

 

Trịnh Trí bèn chạy tới gọi Vi Lễ An nhưng thấy anh ta cứ đứng đấy mãi, cậu ta nghĩ anh ta có chuyện gì gấp cũng không gặng hỏi mà đi luôn.

 

Chu Yên chạy qua chạy lại giữa phòng cấp cứu và phòng bệnh của Chu Yên, cô vừa muốn biết tình hình sức khỏe của Quách Tiểu Lỗi vừa đảm bảo Chu Tư Nguyên không biết chuyện đó. Chu Tư Nguyên vẫn còn bị bệnh, cô sợ rằng sau khi cậu biết bệnh sẽ trở nặng thêm.

 

Vi Lễ An đi sau nhìn bóng lưng bận rộn của cô. Anh ta thực sự rất nhớ cô nhưng anh ta không thể làm gì khác.

 

Dù cô không muốn thấy anh ta, anh ta vẫn muốn gặp cô. Hèn chi bị nghiện mà khó bỏ. Người phụ nữ anh ta không có được là người anh ta khắc ghi nhất, trước đây anh ta co rằng câu nói này thật ngu ngốc, mà giờ đây người ngu ngốc là anh ta.

 

Quách Tiểu Lỗi xương mềm nên không gãy, nhưng đầu không may mắn thoát khỏi, não bị chấn động nhẹ. Trên người cậu có rất nhiều vết bầm tím, nào là vết cắt do dây điện và đá ven đường, cần phải khâu vết thương và tiêm thuốc uốn ván ngay lập tức, phải nhập viện ít nhất một tuần để theo dõi.

 

Chu Yên cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin, nhưng cửa hàng vằn thắn hôm nay không bán, vì vậy cô phải tới nhà ăn bệnh việc mua tạm đồ về.

 

Vi Lễ An vẫn bám theo Chu Yên như u hồn.

 

Mới đầu Chu Yên không phát hiện, sau khi về phòng bệnh mới thấy anh ta, cô giả vờ như không thấy, chăm chăm vào phòng bệnh.

 

Nhìn Chu Tư Nguyên ăn cơm, Chu Yên rảnh rỗi lướt điện thoại nhưng điện thoại vẫn chẳng có tin nhắn gì.

 

Cũng bình thường, có vài người vẫn luôn sáng nắng chiều mưa mà.

 

Vừa cất điện thoại thì điện thoại lại đổ chuông, cô cầm lên xem ai gọi, là Tư Văn.

 

Chu Yên theo bản năng đứng dậy, đi ra ngoài.

 

Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, Chu Yên nối máy: “Chào.”

 

Tư Văn nghe thấy cô chỉ nói một chữ cộc lốc nên rất không thoải mái: “Qua đây.”

 

Chu yên nhẹ nhàng hít thở: “Tư Nguyên đang ở bệnh viện đa khoa.”

 

Tư Văn dừng lại, đáp: “Ừ.”

 

Tắt điện thoại, Chu Yên dựa vào tường, mệt mỏi và căng thẳng nguyên ngày trời đều tan biến.

 

Cảm giác này thật sự quá vi diệu, nó chưa bao giờ có trước đây, có phải vì bây giờ cô quá mệt mỏi? Hay vì giọng Tư Văn hôm nay khác xưa?

 

Nhưng dường như nó chẳng hề thay đổi.

 

Vẫn là chất giọng trầm tháp kia.

 

Vi Lễ An ngồi ở ghế đẩu thu mọi biểu cảm khi Chu Yên nghe điện thoại vào đáy mắt, vẻ nôn nao không khống chế được trên hàng mày, đôi môi hé mở định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cô chỉ báo cáo những thứ trong ngày.

 

Tắt điện thoại, cô dựa vào tường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như thể cô nhận được tin vui sau một ngày dài bộn bề.

 

Vi Lễ An ghen tỵ, đứng dậy đi tới chỗ cô.

 

Chu Yên nghe thấy tiếng động, lưng rời khỏi tường, đứng thẳng nhìn anh ta.

 

Vi Lễ An hỏi cô: "Khi sáng có chuyện gì xảy ra?"

 

Chu Yên hỏi ngược: "Một ngày cảnh sát xử lý bao nhiêu vụ án, tới bao nhiêu hiện trường?"

 

Vi Lễ An không hiểu: "Có ý gì?"

 

"Theo tôi được biết ngày nào cũng có ẩu đả, tai nạn đúng không. Thế tại sao anh có thể ngồi ở phòng bệnh vậy, anh không sợ lỡ chuyện gì à?" Chu Yên nói xong rồi quay về phòng bệnh. Không muốn nghe câu trả lời của Vi Lễ An.

 

Chu Tư Nguyên cơm nước xong thì Chu Yên gọt cho cậu một quả táo, ăn xong cậu ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, nằm trên giường chúc Chu Yên ngủ ngon.

 

Thấy cậu đã ngủ, cô đứng đi đóng cửa, vừa chạm tay nắm cửa, cửa đã bị đẩy ra sau khiến cô phải lùi vài bước.

 

Cửa mở ra, tim cô đập thình thịch.

 

Tư Văn.

 

Chu Yên nhìn anh, mắt lấp lánh sóng nước: "Sao anh tới đây?"

 

Tư Văn vào cửa, đóng cửa lại, đi vài bước, thấy Chu Tư Nguyên đang ngủ anh quay người lại, cầm tay Chu Yên vòng qua eo mình rồi ôm cô, nghiêng đầu hôn tóc cô: "Muốn tới thôi."

 

Chu Yên định hỏi tại sao anh muốn đến.

 

Cô tự hỏi liệu Tư Văn có nhớ cô không?

 

Tư Văn thấy Vi Lễ An, thay vì hỏi Chu Yên sao anh ta lại ở đây thì anh nói với cô: "Nếu em nói Vi Lễ An thích em, thì tôi sẽ ra ngoài băm xác anh ta ngay bây giờ."

 

Chu Yên nhổm dậy khỏi người anh: "Anh chặt thịt à?"

 

Tư Văn không tiếp lời cô: "Tôi không muốn anh ta liên quan tới tôi."

 

"Anh ta sao có thể liên quan tới anh cơ chứ?" Chu Yên cảm thấy anh nói sai bét.

 

Tư Văn bóp má cô: "Liên quan tới em chính là liên quan tới tôi."

 

Mặt Chu Yên đau nhói, cô gạt tay anh xuống: "Tôi biết rồi."

 

Tư Văn lặp lại: "Đừng để tôi thấy anh ta bên cạnh em một lần nữa."

 

Cô đuổi anh ta đi mãi được à? Cô trả lời anh: "Nếu anh ta cứ đi theo tôi thì tôi phải làm gì?"

 

Tư Văn không biết xấu hổ trả lời: "Đó là chuyện của em."

 

". . . . . ."

 

Tư Văn không bông đùa nữa: “Tôi không thoải mái em cũng đừng hòng được thoải mái"

 

Chu Yên chưa bao giờ gặp một người xấu xa đến vậy, mẹ nó? Dựa vào cái gì mà không cho cô được thoải mái? Cô đẩy anh ra: "Tôi đi ngủ đây!"

 

Tư Văn kéo cô về: "Theo tôi."

 

Chu Yên không thể ngủ cùng Tư Văn: "Tôi phải chăm sóc Tư Nguyên."

 

"Tôi đã chuyển bệnh nhân sang bệnh viện tư nhân. Bây giờ phòng bệnh này là của chúng ta, chúng ta có thể ngủ cạnh nhau.

 

". . . . . ."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)