TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Thời gian bị kim đồng hồ kéo đi, cây kim dài chuyển động ba vòng, Chu Yên hỏi ngược Vi Lễ An: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”

 

Vi Lễ An lấy ví ra, móc hết tiền mặt trong đó, đặt chúng xuống bàn.

 

Chu Yên cười: “Đồng chí cảnh sát à, anh là cảnh sát nhân dân chứ có phải nho sĩ làng chài đâu, hành động này chẳng hợp với anh chút nào.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vi Lễ An cũng cười nhưng không hào phóng bằng cô: “Ấn tượng khó thay đổi, nghề cảnh sát vốn gian khổ. Sao em biết khi tôi cởi đồng phục cảnh sát thì tôi không phải người thường?”

 

Chu Yến lấy phấn lau đầu cây cơ*: “Anh cũng biết Candy là nơi gái điếm hành nghề, chắc anh không lén gọi chúng tôi là điếm đâu nhỉ.”

 

Vi Lễ An sững sờ.

 

Trước đây, lúc anh và đồng nghiệp ở trong đội tán gẫu với nhau, đúng thật là bọn họ có dùng từ điếm ở ám chỉ những cô gái làm việc tại Candy.

 

Nhưng những… Những từ này chẳng có ác ý nào hết, phải…. Là do tất cả mọi người đều gọi như vậy.

 

Nghĩ tới đây, anh bỗng dưng hiểu được Chu Yên nói cái gì.

 

Dường như không chỉ có mình anh ta khó thay đổi, mà còn có vô vàn người thuộc tầng lớp lao động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Yên không đòi tiền của anh ta, cô không muốn trả lời anh ta thôi.

 

Vi Lễ An chưa từ bỏ ý định, anh ta cũng đặt ví tiền xuống nốt: “Nói cho tôi biết. Em yêu anh ta không?”

 

Chu Yên nhìn ví tiền ngổn ngang trên bàn: “Làm cảnh sát hình sự không hề đơn giản, hầu như đều phải đặt cược tính mạng để kiếm tiền, đồng chí cảnh sát nên quý trọng thành quả lao động của mình thì hơn.”

 

Vi Lễ An cho rằng chỉ cần Chu Yên muốn, anh ta có thể cho cô tất cả: “Cứ để tôi tự hết hy vọng, được không?”

 

Người quản lý sảnh nghe vậy, tự giác đi về khán đài, nhường không gian riêng tư cho hai người họ.

 

Mí mắt Chu Yên cụp xuống, đôi mắt cũng nhìn xuống theo.

 

Vi Lễ An thích cô, cô có thể cảm nhận được một ít, nhưng cô không cho anh ta cơ hội cơ mà, anh ta không thấy cô bài xích anh ta sao? Rốt cuộc anh ta bị trúng độc hay là chập mạch hôn mê bất tỉnh đây?

 

Vi Lễ An tiến về phía cô hai bước: “Tôi có thể bảo vệ cô.”

 

Chu Yên lùi ra sau hai bước, lắc đầu.

 

Vi Lễ An cho rằng anh ta chọc trúng nỗi băn khoăn của cô: "Em muốn bao nhiêu tiền, anh đều có thể cho em hết."

 

Đáng tiếc đây lại chẳng phải thứ Chu Yên đang băn khoăn. Cô đáp: "Nhưng tôi không yêu anh."

 

Trái tim Vi Lễ An lạnh thấu xương, anh ta không chịu chấp nhận sự thật này, cố chấp níu tay cô lại: "Em không yêu anh bởi vì Tư Văn không cho phép em yêu người khác đúng không? Chu Yên, chỉ cần em rời khỏi anh ta, chỉ cần..."

 

Chu Yên gạt tay anh ta: "Tôi ngu đến mức tôi không biết tôi yêu anh hay không à?"

 

Dẫu sương mù che phủ đôi mắt nhưng cũng không thể che lấp sợi tơ máu hằn trong mắt anh ta, anh ta tóm chặt tay Chu Yên hơn: "Vậy vì sao em không biết em có yêu Tư Văn không? Tại sao anh hỏi em chưa bao giờ trả lời một lần!"

 

Chu Yên đẩy anh ta thêm một lần nữa: "Tôi và Tư Văn là quan hệ hợp đồng, anh ta cho tôi tiền, tôi ngủ với anh ta."

 

"Những năm tôi túng thiếu nhất, anh ta đã giải quyết vấn đề của tôi. Lúc ấy anh ở đâu? Chắc là khi ấy anh đang vì sự nghiệp của anh mà đổ xương, đổ máu, trở thành một con người vĩ đại, ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng điều đó đâu liên quan tới tôi?"

 

"Hiện tại cuộc sống của tôi đã cơm đủ ba bữa, năm tháng lặng lẽ, anh còn lại đây nói yêu tôi làm gì, tôi phải đáp lại lời yêu của anh ư, vì sao chứ?"

 

Vi Lễ An vô cùng khổ sở, tay chống lên bàn bi-a, nhìn gương mặt hờ hững của cô.

 

Ngày nào anh ta cũng qua đây chỉ để nhìn cô một cái, cớ sao cô lại nỡ lòng phân vai phụ cho anh ta.

 

"Nếu anh ta phạm tội tử hình thì sao?"

 

Chu Yên vẫn giữ nguyên thái độ ấy, trong mắt chẳng xuất hiện bất kỳ dị thường nào, cô giống như đang kể lại một câu chuyện quá đỗi bình thường: "Anh ta ở đâu, tôi ở đấy. Anh ta bị phán tội tử hình, tôi sẽ cùng anh ta đến pháp trường."

 

Vi Lễ An liên tục lùi ra sau mấy bước, áp lưng vào bàn làm việc, nước miếng trong suốt đọng lại nơi khóe miệng, nhưng anh ta không hề nuốt, bởi một khi nuốt sẽ thấy đau.

 

Quả nhiên, cô đoán trúng rồi.

 

Rõ ràng cô biết anh ta chẳng sạch sẽ gì.

 

Nhưng cô cũng không quay đầu lại.

 

Một Tư Văn đã quá đủ với Chu Yên, dù đau hay khổ thì chỉ mình anh là đủ.

 

Tấm thân rách nát này của cô chẳng thể chịu nổi việc bị người thứ hai giàu xéo mình. Hơn nữa trái tim cô tựa đầu kim nho nhỏ, luồn một sợi chỉ đã đầy, làm sao có thể thêm một sợi khác nữa?

 

Trước đây cô từng tự giễu bản thân rằng, một con chó, nhận chủ thì tốt rồi.

 

Vì thế, đã nhận chủ rồi thì thôi, dẫu người chủ vắn số. Muốn đắn đo hãy đắn đo trước khi nhận chủ, chứ ai lại đi suy đoán kết cục sau khi đã nhận. Nhận rồi thì chớ suy tính chi thêm.

 

Tốt.

 

Ngón tay Vi Lễ An khẽ nhúc nhích, anh ta nâng tay lên một chút, nhưng để chạm tới Chu Yên thì quá xa.

 

Anh ta có thể bước đến, ghì cô xuống bàn, hôn cô, cưỡng bức cô, bắn vào cơ thể cô, để cơ thể cô in đậm dấu vết của anh ta, nhưng anh ta là Vi Lễ An, chứ không phải Tư Văn, anh ta không thể làm loại chuyện này được.

 

Dù đến đây, anh ta chỉ nghe được những câu từ khiến anh ta tổn thương, nhưng anh ta vẫn không muốn quay đầu rời đi.

 

Anh ta biến một vai phụ rẻ mạt trở thành một kiệt tác như thư như họa, lập luận sắc sảo, anh ta đã mất đi cái vẻ hăng hái vì nhân dân.

 

“Em chỉ muốn ở lỳ nơi vực thẳm, từ chối sự cứu rỗi của tôi.” Từ chối chết và sống lại, dù cuộc đời em có thể sang trang sách mới.

 

Anh ta thấp giọng nỉ non.

 

Chu Yên nghe thấy được bèn bật cười: “Ai mới là người cứu rỗi ai? Ví dụ tôi thích cây quýt, nhưng anh tặng tôi một xe chuối, thế tôi phải cảm động à.”

 

“Với tâm địa lương thiện của anh, những người khác thấy anh có lòng, tuy họ không yêu, nhưng cũng cảm động.”

 

“Nhưng tôi không phải người tử tế gì cho cam. Anh hiểu chưa?”

 

“Anh cho rằng anh tặng tôi cây quýt thì anh cứu rỗi tôi ư? Đứng dát vàng lên mặt mình như thế, tôi chẳng cần loại cứu rỗi hời hợt này đâu.”

 

Vi Lễ An cận kề bờ vực sụp đổ, nhưng Chu Yên vẫn chưa nói xong: “Còn nữa, tại sao phải dựa vào anh để đánh giá đúng sai? Cớ sao anh lại cho rằng cuộc sống hiện tại của tôi không khác gì cái chết? Vực thẳm?”

 

“Tôi sống rất tốt, cũng chẳng oan ức, tôi có thể chịu trách nhiệm mọi lựa chọn của tôi. Nên xin anh, anh cứ đi giải quyết việc chính đi, đừng tới đây “cứu vớt” tôi nữa.”

 

Chu Yên không ghét Vi Lễ An, cô chỉ không thích anh ta thôi.

 

Nói xong, cũng nên rời đi.

 

Trận bóng này chưa kết thúc, lần sau chúng ta sẽ đá tiếp.

 

Cô không phải loại phụ nữ thích dây dưa và giữ mối quan hệ mập mờ với hai người đàn ông. Cô chính là kiểu người khi còn bé cào thẻ cào trúng thưởng, cho dù ký tự đầu tiên không phải thông báo chúc mừng thì cũng không ném đi mà vẫn kiên trì cạo tiếp cho xong mấy chữ “Cảm ơn đã ủng hộ”.

 

Có thể thấy, cô chỉ tin vào một con đường duy nhất mà thôi.

 

Người nọ vừa đi, Vi Lễ An cũng chẳng hề đứng lại, anh ta ngã xuống chiếc ghế bên cạnh, kê cánh tay đầy vết đỏ tím lên đầu, chẳng buồn nhúc nhích.

 

Lời nói của Chu Yên tựa như nhát dao, lý lẽ sắc bén, không thể phản bác, chẳng nể nang mặt mũi một ai.

 

Đây là lần cuối cùng.

 

Sau này, anh ta sẽ không hèn hạ như vậy nữa.

 

Sự bình tĩnh trước cơn giông bão bao trùm tâm trạng bi thương, Vi Lễ An chỉ cảm thấy buồn rầu chứ không điên tiết như anh ta nghĩ.

 

Lúc này, anh ta vẫn chưa biết, dù có bị Chu Yên từ chối, anh ta cũng có đủ bản lĩnh để khiến Tư Văn đảo lộn ở Kỳ Châu, cho toàn bộ thế giới thấy một Tư Văn mạnh mẽ, hung tàn lại vì một cô gái mà phát điên.

 

Đối với Tư Văn, Chu Yên không chỉ là một món đồ chơi.

 

*

 

Một giờ chiếu thứ tư, Chu Yên lái xe tới sân bay đón Tư Văn.

 

Máy bay tư nhân tới lúc hai giờ, Tư Văn đi xuống máy bay, ánh mặt trời thoáng phản chiếu trên người anh dễ khiến người ta sinh ra ảo giác, trên cõi này chẳng ai sánh bằng một cái liếc mắt hữu tình của anh.

 

Chu Yên nhìn anh qua tấm cửa kính, Nhìn một lúc rồi cô chuyển tầm mắt sang hướng khác.

 

Trước khi đi ra Tư Văn đã trông thấy cô. Anh cũng bắt gặp cô sốt ruột đi tới chỗ bên cạnh xem điện thoại. Sau khi bước ra, anh không thèm liếc mắt nhìn cô, trực tiếp đi ngang qua.

 

Chu yên thấy Tư Văn ngó lơ rồi đi qua mình, cô đành xoay người đi theo anh. Chưa được hai bước, cô đã bị một bàn tay nắm lấy, cả người buộc phải ngả về phía sau, khi cô cảm thấy bản thân sắp toi đời thì cô lại ngã vào cái ôm.

 

Là mùi hương quen thuộc ấy.

 

Tư Văn ôm lấy cô từ đằng sau, một tay khoác lên xương quai xanh, bàn tay còn lại vòng trước ngực. Anh thầm thì bên tai cô: “Em không nhìn thấy tôi hay không muốn nhìn thấy tôi?”

 

Lỗ tai Chu Yên bị hơi thở ấm áp của anh phả vào mà trở nên ẩm ướt, cơn tê dại kéo dài từ tai đến tận gan bàn chân. Cô rụt cổ một cái: “Do anh không muốn gặp tôi đấy chứ.”

 

Tư Văn cắn dái tai cô, chính xác là cắn, anh tạo ngay một dấu răng trên tai cô: “Là ai cơ?”

 

Chu Yên nghiêng cổ trốn anh: “Anh cắn tôi đau!”

 

Tư Văn không có ý định buông tha cô: “Để em nhớ thật lâu.”

 

Chu Yên giãy dụa nhằm thoát khỏi anh.

 

Nhưng Tư Văn không chịu thả người nên cô cứ uốn tới ẹo lui mãi.

 

Và thế, hai người bắt đầu ầm ĩ dưới con mắt của tất cả mọi người ở sân bay.

 

Chu Yên đứng đằng trước nháo nhác giãy dụa vô cùng vui vẻ, còn Tư Văn đứng sau xuất hiện biến hóa, anh chống đỡ trên eo cô, cô lâp tức dừng lại, đứng yên bất động.

 

Tư Văn trêu ngươi cô: “Sao lại dừng rồi? Không phải em có năng khiếu làm chuyện này à?”

 

Chu Yên bỗng nhớ có một lần trước khi Tư Văn lên máy bay, anh đã gọi cô vào phòng vệ sinh để giã nhau một trận.

 

Nhưng làm một lần anh đâu đã ghiền, thế là anh đưa cô lên máy bay cùng anh luôn.

 

Lúc ấy bọn họ đi hãng hàng không Qatar, thời gian bay là mười một tiếng, anh chọn chỗ ngồi cực kỳ xấu hổ, bọn họ ngồi khoang thương gia, đằng sau bọn họ chính là hành khách được nâng hạng từ khoang phổ thông lên, nên không gian không mấy riêng tư, khi ấy tất cả đều đang nằm ngủ.

 

Tư Văn đắp cho cô một chiếc chăn rồi bế Chu Yên lên bàn, khiến cô mềm oặt như sợi bún trong tay anh, không đi được đâu hết.

 

Lát sau cô muốn đi vệ sinh, Tư Văn cũng tự tay bế cô đi, cô tiếp viên hàng không tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, nhưng anh có thể mặt không đổi sắc giải thích: “Vợ tôi hơi yếu.”

 

Nếu không phải Chu Yên không còn sức, cô đã dùng cái liếc mắt chết người dìm chết anh. Nhưng anh không bế cô vào nhà vệ sinh thôi đâu, anh còn thử làm chuyện ấy ấy trong nhà vệ sinh cơ mà.

 

Tư Văn thấy cô đờ người trông có vẻ khó chịu, anh đành kéo cô ra ngoài.

 

Bởi vì đi quá nhanh, Chu Yên chưa kịp đề phòng nên lúc lên thang máy cô bị trẹo chân. Chẳng mấy chốc, mắt cá chân sưng một cục.

 

Cô thở hổn hển, nhảy lò cò như con chuột túi.

 

Tư Văn cúi đầu nhìn chân cô, mắt thấy tình huống không tốt lắm, anh chẳng hề do dự, bế thốc cô lên.

 

Lần này Chu Yên mới thật sự là chưa chuẩn bị, đôi mắt của cô mở lớn, ôm cổ anh theo bản năng.

 

Việc trẹo chân rất đỗi bình thường. Cô đi giày cao gót nên cô đã lường trước điều đó. Nhưng Tư Văn bế cô kiểu công chúa trước mặt mọi người thì cô không chuẩn bị tâm lý trước.

 

Ở sân bay, Tư Văn cứ ôm cô khư khư, bao nhiêu người dòm ngó anh cũng không buông. Bế cô lên xe, Tư Văn bảo tái xế đi tới bệnh viện rồi kéo rèm lại.

 

Cậu em của anh còn cứng, đây là một vấn đề nghiêm trọng cần phải giải quyết ngay lập tức.

 

Chu Yên không muốn, dùng chân khẩu anh: “Tôi đau chân.”

 

Tư Văn mặc kệ: “Tôi không làm bằng chân em đâu mà lo.”

 

Chu Yên tới gần nắm chặt tay anh: “Anh chờ một chút nữa đi, chắc nó sẽ xuống đấy?”

 

Tư Văn dừng lại không phải vì những người này của Chu Yên, mà là vì cô đang nắm chặt tay anh. Anh từng cầm tay cô mấy lần, nhất là lúc làm tìn thì cầm dễ nhất. Ngón tay cô rất gầy giống như là da bọc xương, nhưng mỗi khi nằm tay cô lại rất mềm mại.

 

Đặc biệt là lúc cô loát gậy hộ anh.

 

Tư Văn thay đổi ý định, đặt tay cô lên thắt lưng.

 

Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất anh dành cho Chu Yên, nếu cô không đồng ý, anh sẽ trực tiếp ôm cô,  giã cô ngay tại đây.

 

Cô cởi thắt lưng, kéo chiếc thắt lưng ấy ra khỏi quần rồi móc cây gậy nóng bỏng được giấu sau lớp quần âu ra ngoài.

 

Cô khẽ lắc đầu, thủ thỉ với Tư Văn: “Nóng.”

 

“Ngậm trong miệng là nó mát ngay ấy mà.”

 

Chu Yên hé miệng, duỗi đầu lưỡi ra một chút: “Miệng tôi cũng nóng.”

 

Tư Văn cúi người hôn cô, mút mát đầu lưỡi, dây dưa một hồi anh mới nói: “Không mát à?’

 

Trông thấy Chu Yên vẫn còn muốn viện cớ khác, thái độ của Tư Văn lập tức thay đổi: “Há mồm!”

 

Theo anh bốn năm ròng, mỗi khi anh gọi cô bằng thái độ này, cô lại quen nẻo quen thói ngậm thứ đó vào miệng.

 

Khi anh xuất tinh, cô nuốt xuống một nửa, cô vòng tay ôm cổ Tư Văn, nhắm chuẩn môi anh, mơn anh một nửa còn lại, nói: “Đồ ngon, dinh dưỡng lắm.”

 

Tư Văn cau mày.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)