TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tư Văn hút thuốc nguyên một đêm, Chu Yên say giấc nồng một đêm dài.

 

Ngày hôm sau khoảng bảy giờ, Tư Văn thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi rời khỏi chung cư.

 

Lúc đến cửa, anh chợt khựng người, xoay người vào phòng ngủ, khom người đặt một nụ hôn lên mắt Chu Yên, đến khi mắt cô bị đôi môi mềm mại hôn xuống, anh mới cảm thấy thỏa mãn đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Chu Yên bị chuông cửa đánh thức thì đã là 10 giờ trưa.

 

Cô mơ mơ màng màng đi mở cửa, là nhân viên chuyển phát nhanh.

 

Nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho cô một hộp hàng, hỏi: "Cô có phải là Rose không?"

 

Chu Yên theo bản năng trả lời: "Anh tìm lầm người rồi."

 

Nói xong cô lập tức đóng cửa, nhưng lại bị nhân viên chuyển phát nhanh giữ cửa: "Gượm đã, để tôi kiểm tra lại."

 

Chu Yên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chung cư Tư Văn sống có tận sáu, bảy bảo vệ, ai cũng được tuyển chọn kỹ càng, bước đi như chim ưng, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt, mà hàng được giao đều được gửi ở ngoài tủ, những người giao hàng được chỉ định cũng phải do bảo vệ mở cửa, rồi giao đến thùng chuyển phát có ghi số nhà cần giao.

 

Mà hành vi giao hàng trực tiếp này đã bị cấm ở khu chung cư cũ của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đóng cửa.

 

Nhân viên chuyển phát nhìn tờ giấy: “Đúng, chính là căn nhà này.”

 

Nói xong, anh ta nhét luôn hộp hàng vào tay Chu Yên rồi rời đi.

 

Chu Yên tỉnh ngộ.

 

Cô lê bước chân loạng choạng tới ghế sô pha, ngồi xuống, mở hộp hàng chuyển phát nhanh. Hóa ra đó là một chiếc điện thoại.

 

Chắc chắn là của Tư Văn, vì thế cô có thể lý giải lý do vì sao nhân viên chuyển phát có thể giao hàng tận cửa.

 

Phản ứng của cô vô cùng bình tĩnh, cô gạt nó sang một bên, đi rửa ráy sạch sẽ.

 

Sau khi tắm rửa xong, cô mới quan sát “Dấu vết” trận đại chiến đêm qua, vừa nhìn dạ dày đã quặn ngang. Cô lắc lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc.

 

Tuy đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không khí vẫn còn vương mùi tanh nồng, cô vừa ngửi đã thấy đau đầu bèn mở cửa sổ ra để thông gió.

 

Ngồi trên chiếc ghế sô pha nhìn TV bị lõm mất một vùng. Không hổ danh là của quý, cô không hề nghĩ tới TV nhà anh bền đến thế.

 

Nhớ lại việc Tư Văn đập vỡ điện thoại của cô tối qua, và cả thái độ kia của anh, cô yên tĩnh hậm hực một tiếng. Đồ khốn khiếp. Dọn mớ chuyện khốn nạn của anh đi.

 

Ngày thường anh toàn vẫy tay bảo cô đến, xua tay nói cô cút, động xíu là cau mày há mồm mắng nhiếc, tất cả những điều trên cô có thể chịu được, nhưng bây giờ anh lại giám sát cô mỗi ngày.

 

Trước kia cô làm tú bà nên không thực hiện được, bây giờ anh thay đổi chiến thuật, kiểm soát tình hình của cô ở Candy từ xa.

 

Về cơ bản thì hợp đồng lớn đã chấm dứt, mấy hợp đồng nho nhỏ không thể hạn chế hoạt động của cô, có điều tiền thì ngày càng ít, thời gian lại càng ngày càng dài, cứ theo đà này cô sẽ tụt lại phía sau mất, mà đã tụt thì cô lập tức bị xóa tên khỏi hợp đồng lớn. Nếu sau này có ông chủ nào muốn bao nuôi người đẹp, chắc chắn sẽ không đến phần cô.

 

Phần của cô.

 

Anh thật tinh tường, từng bước biến Chu Yên thành một con chó không ai để ý trong Candy, sau đó anh ta lập tức có quyền sở hữu cô vĩnh viễn.

 

Chu Yên rất không vui.

 

Điều khác biệt chính là, trước đây cô không ưa Tư Văn lắm, nhưng bởi vì thân phận, địa vị, khí chất, và độ hào phóng của anh, cô đành nhẫn nhục chịu đựng. Bây giờ đã khác xưa, cô không ưa Tư Văn, cô sẽ khó chịu ra mặt.

 

Cô vốn không phải con cừu nhỏ, cô chỉ giả vờ khom lưng cúi đầu trước trước tiền bạc.

 

Cái này cũng nhờ công của Tư Văn.

 

Anh bắt đầu có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với Chu Yên, cũng dần dần quan tâm cô. Thế là Chu Yên biết ngay, cô nắm thóp được anh rồi.

 

*

 

Tư Văn đến biệt thự Tây Trang, ngôi nhà thực sự của anh ở Kỳ Châu.

 

Khi thư ký thấy xe của Tư Văn, cô ta lập tức đạp gót giày tới chào hỏi, phía sau cô ta còn có mấy người phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh tay cầm quần áo, giày, trang sức đứng thành một hàng trong vô cùng tinh tướng.

 

Tư Văn xuống xe, dẫm lên đồng cỏ xanh rì: “Bao nhiêu người tham gia.”

 

Thư ký liếc nhìn máy tính: “Hiện tại có hơn 200 hội viên. Trong danh sách là 360 người, nhưng có 42 người không đến tham dự.”

 

Tư Văn từ tốn bước: “Món đồ đấu giá then chốt là gì?”

 

“Mới nhận được danh sách, là bức tranh Dấu tay cuối cùng của họa sĩ người Đan Mạch, ông ấy vẽ nó lúc 20 tuổi. Một ngày sau khi hoàn thành bức tranh, ông ta tử vong vì chơi ma túy đá quá liều. Căn cứ vào bối cảnh này, nó bị độn với mức giá cao ngất trời, nhưng không có ai mua nên họ bèn tặng miễn phí cho người tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Yêu cầu duy nhất là toàn bộ số tiền được đấu giả đều phải quyên góp vào trại cai nghiện cho trẻ vị thành niên.”

 

Nói xong, thư ký bổ sung thêm một điều: “Nhưng món đồ đấu giá then chốt chính là…”

 

Cái này không quan trọng, thứ quan trọng nhất là bức tranh ấy. Tư Văn ngắt lời cô ta: “Có tổng cộng bao nhiêu người tham gia đấu giá?”

 

“Tất cả.”

 

Tư Văn vui vì đáp án đó.

 

Mở cửa, Tư Văn lập tức vào phòng đồ sửa soạn bản thân.

 

Đây là lần đầu tiên anh công khai tham gia một buổi đấu giá từ thiện, đúng hơn là ở tỉnh lị. Anh phải chơi cho trót mới được.

 

Đồ anh lựa đến từ một hãng cao cấp, màu trắng bạc, bộ đồ gồm bốn phần. Áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh ngọc. Áo ghi lê có 4 chiếc cung may thành một hàng. Áo vest và vạt áo trước là hàng thủ công thêu ở Tô Châu, vạt áo thêu một con rồng đen. Ngoài ra còn có một chiếc áo dài tận đầu gối.

 

Hào quang một mét tám hoàn toàn không thể hiện ở người. Nhưng nếu là người bình thường, tuyệt đối không có loại hào quang một mét tám này.

 

Chính là như vậy.

 

Không thể không phục.

 

Mí mắt Tư Văn cụp xuống, cả khuôn mặt trông có vẻ hờ hững.

 

Thư ký cùng một đám quản lý tạo mẫu không dám ngẩng đầu nhìn anh, bởi họ sợ nhất là bị loại đoạn ông này vô tình trêu chọc.

 

Chỉnh đốn xong, thư ký còn muốn kiểm tra xem có gì sai sót nữa không, liếc mắt qua, phát hiện trên cổ anh có vết hồng khả nghi, cô ta lập tức cúi đầu, dẫu trái tim sắp vọt tới tận cổ, nhưng cô ta vẫn bình tĩnh trả lời anh: “Thưa tiên sinh, cổ ngài có một thứ.”

 

Tư Văn quay đầu nhìn gương, là vết Chu Yên cắn cổ anh. Cô hạ miệng còn tàn nhẫn hơn cả anh, cô chắc chắn cầm tinh con chó rồi.

 

Thư ký phải đảm bảo đúng thời gian lên máy bay của Tư Văn, vả lại bọn họ cũng không thể xin Cục quản lý hàng không lùi giờ. Nên cô ta xác nhận với anh thêm một lần nữa: “Tiên sinh?”

 

Tư Văn không quan tâm, bước ra ngoài: “Không cần.”

 

Thư ký đuổi theo anh.

 

Xe đã sắp xếp xong xuôi, lái thẳng tới sân bay.

 

*

 

Người tổ chức buổi đấu giá tối nay có mối quan hệ khá khăng khít với chính phủ nên có độ tin cậy nhất định. Đây là một hoạt động từ thiện long trọng tuân thủ mọi Luật từ thiện nhất.

 

Buổi từ thiện được tổ chức tại sơn trang Thất Xích ở ngoại ô số năm, bên cạnh là một chuỗi khách sạn.

 

Khách mời không chỉ bao gồm các nhân vật đứng đầu ngành nghề mà còn có cả quan chức chính phủ cấp cao.

 

Ví dụ như Cục trưởng cục quản lý Công An, Phùng Trọng Lượng.

 

Máy bay tư nhân của Tư Văn đi thẳng tới sơn trang Thất Xích.

 

Thời gian quá eo hẹp nên anh không có thời gian nghỉ ngơi, để tránh bị trễ, anh phải tức tốc chạy tới đây. Nếu không anh đã thay quần áo ở đây, thuận tiện ghé qua khách sạn Phùng Trọng Lượng ở.

 

Nghe nói bức tranh dấu tay xuất hiện gương mặt của Phùng Trọng Lượng nên người tổ chức buổi từ thiện mới mời ông ta đến đây, vì thế ông ta nghiễm nhiên trở thành khách mời quan trọng nhất tối nay.

 

Tư Văn cảm thây anh nên đi chiêm nghiệm phong thái của vị Phùng Cục trưởng này đôi chút.

 

Nhưng anh không thể gặp riêng ông ta, ngay cả bữa tiệc tối cũng vậy.

 

*

 

Biệt thự Thất Xích.

 

Người gác cửa bước tới, nghênh đón Tư Văn vào cửa: “Thư mời, thưa tiên sinh.”

 

Thư ký đưa thư mời, người gác cổng nhận thư mời bằng hai tay, quét mã vạch trong thư mời rồi xé nó.

 

Tư Văn tiến vào, thư ký theo sát phía sau.

 

Trang phục của anh phù hợp với cách bố trí của tiệc, nhưng không thể bảo anh phách lối bởi có nhiều người cao tay hơn anh nhiều, đã thế còn phô trương tạo nét. Điều này vừa hay trùng với dự đoán của anh, cũng nằm trong kế hoạch anh vạch sẵn.

 

Nhân vật nổi tiếng lần lượt xuất hiện, đèn pha chiếu sáng đài chủ tịch.

 

Vị trí Tư Văn đứng không xa cũng không gần nhưng không dễ bị người ta trông thấy.

 

Buổi đấu giá bắt đầu, người quyên góp đọc quy trình buổi đấu giá trên đài chủ tịch, và thủ tục sau khi đấu giá thành công.

 

Những món đồ đấu giá được đặt ở đấy, trước tiên những khách mời đủ tiêu chuẩn sẽ giơ bảng đấu giá. Người đấu giá thành công phải ký một hợp đồng sử dụng tiền cùng ban tổ chức, sau đó người chủ trì sẽ trao cho người mua biên lai chứng nhận tài trợ, mà cả hai hợp động đều phải tuân theo quy định của pháp luật.

 

Món đồ đầu tiên được nhân viên bưng lên, màn hình lớn chiếu từng chi tiết chi tiết nhỏ nhất của món đồ.

 

Người đấu giá thay MC của buổi tiệc tiến hành giới thiệu món đó, kế sau đó chính là phiên đấu giá.

 

Thư ký ghi nhớ con số nâng bài, tìm hội viên tương ứng theo dãy số, rồi dựa trên lý lịch của họ để đoán số tiền họ có thể đấu giá là bao nhiêu, rồi nói với Tư Văn: “Tiên sinh, có thể giơ thẻ.”

 

Tư Văn gật đầu.

 

Thư ký giơ thẻ lên.

 

Người đấu giá nhìn sang hô: “Sáu trăm ngàn.”

 

Khách mời cũng nhìn sang, từ khi cuộc chơi bắt đầu, có vẻ như bọn họ mới thấy Tư Văn lần đầu tiên, dĩ nhiên bộ vest màu bạc anh mặc nổi bần bật giữa những gam màu tối, trông có vẻ lạc lõng giữa nơi đây, nhưng lại có cảm giác.

 

Vừa nhìn đã thấy bọn họ.

 

Quý cô ngồi hàng ghế trước nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Ai thế?”

 

Người bên cạnh liếc nhìn Tư Văn, chỉ thấy khí chất cùng tài năng xuất chúng hơn người của anh: “Không quen, Chưa từng thấy.”

 

Chiếc búa rơi xuống, Tư Văn khởi đầu thành công.

 

Món thứ hai, món thứ ba… Đến cái cuối cùng, tất cả đều bị Tư Văn vung tiền như rác hốt về hết. Càng về sau, khách mời nửa hội trường phải nhìn anh bằng con mắt khác, nhen nhóm lòng kinh ngạc, ai cũng trở nên phấn khích so với vẻ căng thẳng ban đầu.

 

Tư Văn chẳng thèm nhìn giá tiền bởi anh bắt buộc phải giành hết mọi món đồ được đấu giá trong bữa tiệc tối nay.

 

Thư ký không biết ý định của anh nên về sau cô ta vô cùng hoảng hốt.

 

Dẫu đã ném hơn hai mươi triệu nhân dân tệ nhưng anh vẫn cực kỳ bình tĩnh, chẳng hề do dự nửa bước. Anh định bày trò gì à?

 

Người chủ trì buổi tiệc lẫn đạo diễn nháo nhác đến sảnh trước xem vị thần thánh phương nào tiêu tiền.

 

Thậm chí anh còn khiến người anh muốn gặp phải xuất hiện sau khi buổi đấu giá kết thúc - Phùng Trọng Lượng, ông ta đứng ở cửa thang máy ngắm cảnh, trông thấy bóng người trắng bạc đứng ở sảnh tròn bên trái, đôi mắt ông ta tập trung nhìn về phía đó, tay dần cuộn chặt.

 

Vừa hay anh vẫn đứng đó, chẳng lung lay nửa phần.

 

Tư Văn bỗng chốc nhìn qua, mắt ông ta và mắt anh chạm nhau giữa biển người mênh mông.

 

Phùng Trọng Lượng không hề trốn tránh, tuy cách xa đến vậy nhưng lực sát thương trong mắt vẫn không suy giảm, như thể một chút nữa thôi dáng người cao ngất ấy sẽ hoàn toàn biến mất.

 

Anh ta.

 

Chính anh ta.

 

Nhìn đôi mắt ấy, vụ án sáu người buôn bán, sản xuất ma túy với quy mô cực lớn tựa như cơn bão bao trùm đại não Phùng Trọng Lượng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)