TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Buổi tối, Chu Yên sấy khô tóc cho Chu Tư Nguyên, nhìn cậu trở về phòng.

Đến cửa, Chu Tư Nguyên quay đầu lại nói với Chu Yên: “Chị ơi, ngủ ngon.”

Chu Yên cười nói: “Ngủ ngon.”

Cửa đóng lại, Chu Yên liếc nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi rồi, cũng nên đi tắm rửa rồi đánh một giấc.

Nghĩ nghĩ, cô quay vào phòng lấy quần áo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Chưa đi được hai bước, điện thoại vang lên, cô cau mày, trực giác mách bảo có điềm chẳng lành, nhấc máy, quả nhiên cô đã đúng, là “đồ khốn kiếp”.

Cô nhận máy, nhưng không lập tức nói chuyện.

Đầu bên kia rất yên tĩnh, tiếng thở rất mỏng, nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Một lúc lâu sau, Tư Văn nói: “Lại đây.”

Chu Yên trầm mặc không nói.

Tư Văn lại nói: “Tôi đang làm việc ở gần chỗ em, vừa xong việc.”

Chu Yên vẫn im lặng.

Tư Văn vẫn như cũ, dùng giọng điệu mà anh thường nói: “Để tôi đến đón em.”

Chu Yên biết rằng, phớt lờ ba câu đã là mấu chốt của anh rồi: “Được.”

Cô vẫn trở về phòng, lấy quần áo, đi tắm.

Thu dọn đồ đạc xong, điện thoại của Tư Văn lại gọi tới. Chỉ vang lên một chút.

Cô đi ra ngoài, xuống nhà dưới ấn chuông cửa.

Cửa mở, trong cửa chống trộm là một khuôn mặt bình thường, chừng 50 tuổi, bà liếc nhìn về phía sau Chu Yên, ra vẻ hiểu ý: “Lại đi cả đêm nữa à?”

Chu Yên gật đầu.

Người phụ nữ thở dài: “Được rồi. Cháu đi đi. Bác sẽ trông chừng Tư Nguyên cho cháu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Chu Yên: “Cảm ơn bác ạ.”

Người phụ nữ xua tay: “Cảm ơn cái gì? Cũng chỉ là chăm sóc một đứa nhỏ thôi mà, bác ở một mình cũng không có việc gì làm. Hơn nữa, cháu còn đưa tiền hàng tháng, còn đúng hạn hơn cả tiền lương bác đi làm công nhân trong xưởng.”

Chu Yên không nói gì nữa, gật đầu, xoay người đi xuống lầu.

Người phụ nữ lại ngăn cô lại: “Cô gái.”

Chu Yên đứng trên bậc thang quay đầu lại: “Dạ?” 

 

 

 

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ, lời nói chỉ có thể nghẹn trong cổ họng: “Chú ý an toàn.”

Chu Yên đáp lại, tiếp tục xuống lầu.

Người phụ nữ lại thở dài.

Bà cũng không biết thói đời nay bị sao nữa, một cô gái tốt như vậy, tại sao cuộc sống lại trắc trở đến thế.

Chu Yên bước ra khỏi cửa cao ốc, gió buổi tối thổi bay vạt áo màu trắng, tùy ý lay động mái tóc được bện thành đuôi bọ cạp, vài sợi tóc ngắn, không buộc được, cũng không lặng lẽ hiện diện trên trán. Nhìn toàn thể, trông rất không chân thực.

Cổng tòa nhà đóng chặt, mới đi được hai bước, ngoài cổng đã có một chiếc xe mui trần giá hơn hai triệu tệ, là xe của Tư Văn.

Tư Văn có rất nhiều xe, nhưng cố tình chỉ thích mua xe tới hàng trăm vạn là cùng. Anh không có siêu xe mấy chục triệu sao? Không, chỉ là anh không thích dùng đồ ngoài thân để phô trương thanh thế.

Nói cách khác, hai chữ Tư Văn này đã đủ phô trương, hoa hòe hoa sói bên lề cũng chỉ là thêu hoa trên gấm.

Chu Yên quẹt thẻ, đẩy cửa nhỏ ra, chỉ thấy Tư Văn đứng ở đầu xe, nửa người dựa vào ghế, đôi chân dài bị đèn đường ngoài tòa nhà chiếu vào, khi nhìn về phía cái bóng, thậm chí nó còn trở nên dài hơn. Anh luôn như vậy, biết tư thế nào khiến mọi người phát điên.

Cô cụp mi xuống, kìm nén nhịp tim.

Mắt Tư Văn từ nhìn tường chuyển sang nhìn Chu Yên, ngay lúc váy của cô bị thổi tung lên. Lông mi anh rung rung.

Rõ ràng chỉ mới một tháng mà thôi.

Cho đến khi lên xe, hai người cũng chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.

Chiếc xe từ từ rời khỏi “khu ổ chuột” và lái vào khu nhà giàu.

Dọc đường đi, đèn càng ngày càng sáng, ánh đèn nhiều màu sắc ngoài sức tưởng tượng của người nghèo.

Đến dưới lầu, Tư Văn dừng lại, Chu Yên chờ anh, sau đó cùng nhau tiến vào thang máy.

Hai người vẫn không nói gì, và lần này họ thậm chí còn không nhìn nhau.

Khi thang máy đến nơi, Tư Văn đi ra trước, vào cửa trước. Sau đó Chu Yên đóng cửa lại.

Tư Văn mặc kệ cô, bật TV lên, nghe tiếng trận bóng trên TV rồi trở về phòng.

Khi bước ra lần nữa, anh đã thay quần áo và đeo kính vào.

Anh có thị lực rất tốt, nhưng không biết có phải do uống thuốc quá liều hay không mà lại bị loạn thị một chút nên anh phải đeo một cặp kính có dây mảnh để làm việc quan trọng. Cũng giống như những vật dụng cá nhân khác, nhỏ mà tinh xảo.

Sự tồn tại của những thứ đó khiến người ta có cảm giác rằng căn hộ này rẻ hơn rất nhiều.

Đây là Tư Văn. Anh có tiền, anh có thể mua, nhưng chưa chắc anh đã mua. Anh không cần một ngôi nhà lớn, nhưng vị trí phải tốt. Đối với ô tô cũng vậy, tính năng quan trọng hơn thương hiệu. Những thứ anh thường dùng có thể không có giá trị cao nhất, nhưng chúng phải là thứ tinh tế nhất.

Anh đeo kính vào và bắt đầu làm việc, toàn bộ quá trình, anh không thèm liếc nhìn Chu Yên.

Chu Yên cũng đã quen, thu dọn phòng rồi lẳng lặng ngồi trên ban công đợi anh.

Đến mười hai giờ, cô không thể nhịn được nữa.

Tư Văn nói: “Đừng ngủ trước mặt tôi.”

Chu Yên tỉnh táo lại trong chốc lát, đứng dậy trở về phòng.

Cửa vừa đóng lại, tay nắm cửa đã bị kéo ra từ bên ngoài, cô ngẩng đầu nhìn Tư Văn. Anh đã tháo kính ra.

Bốn mắt giao nhau, tay Chu Yên vẫn đặt ở trên nắm cửa. Tư Văn kéo mạnh, làm cô bị văng ra theo quán tính, ngã vào trong lòng anh. Anh thuận thế ôm lấy cô.

Hai thân thể dán sát nhau một lúc lâu.

Chu Yên rất buồn ngủ, không muốn chơi trò chơi gì với anh nữa, nếu phải làm tình thì cô hy vọng ra vào nhanh một chút, tốt nhất là làm xong trong một giờ.

Tư Văn lại rất chậm, chậm đến mức chỉ ôm cô, bàn tay hiếm khi vòng qua sống lưng cô.

Cứ giằng co như vậy một lúc lâu, Chu Yên suýt nữa đã ngủ say trong tay anh: “Tại sao em lại không nói gì?”

Chu Yên không biết nên nói cái gì: “Nói cái gì?”

“Không phải là em thích tôi ôm em sao?”

Chu Yên nhíu mày, cô nói thích từ khi nào? Đó chỉ là một hành động để giảm bớt sự trống rỗng sau khi quan hệ tình dục, nó không liên quan gì đến việc thích hay không cả. Cô phủ nhận: “Tôi không có.”

Tư Văn không chấp nhận câu trả lời này: “Em có.”

Chu Yên không tranh luận với anh, không có ý nghĩa.

Tư Văn đưa tay sờ mặt cô, vết thương gần như đã lành, chỉ còn lại một chỗ phồng lên, không thấy rõ.

Anh vừa chạm vào liền không muốn nhìn, nói: “Em không cần lo lắng, chuyện tôi muốn làm không cần phải hy sinh phụ nữ.”

Chu Yên bừng tỉnh.

Là vậy sao?

Cô không cần tính toán sự ảnh hưởng của Triệu Vưu Kim nữa sao?

Triệu Vưu Kim không quan trọng bằng cô sao?

Lời của Tư Văn dường như muốn nói: Em cứ kiêu ngạo đi, tôi xem ai dám làm càn.

Nhưng là: “Không có hạn sử dụng sao? Nếu qua hạn sử dụng, có phải anh sẽ mặc kệ tôi không?” 

 

Tư Văn cảm thấy lời này rất kỳ quái: “Tôi nuôi em bốn năm, mà giờ em mới có cảm giác khủng hoảng?”

Chu Yên mím môi, không nói gì.

Tư Văn cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình ngày càng ấm áp, anh thèm muốn hơi ấm này, nên càng ôm chặt hơn.

Anh nói: “Chỉ có đứa ngốc mới suy nghĩ linh tinh về những chuyện không xảy ra.”

Chu Yên đã nghe anh bảo cô “cút đi” quá nhiều lần, vì vậy thật khó cho cô nếu để lại đường lui cho bản thân. Đó là bản năng.

Cô cần phải bảo đảm, nếu một ngày Tư Văn không còn cần cô nữa, cô sẽ có thể rút lui an toàn và quên anh đi.

Ngay cả khi đó là điều rất khó khăn.

Tư Văn đặt một nụ hôn lên trán cô: “Đừng nghĩ nhiều, nghĩ cũng vô dụng. Tôi sẽ không bị người khác lung lay, em cũng sẽ không.”

Điều này có nghĩa là, đừng hòng chừa lại đường lui. Đường lui của em, tôi liếc mắt đã nhận ra.

Chu Yên không cần phải vất vả, cứ sống được chăng hay chớ đi.

Gặp Tư Văn, là kiếp số của cô, cô không có khả năng thay đổi vận mệnh của mình, vậy nên quên đi.

Nhìn xem, năng lực tính toán chi li của cô trong mắt người khác hoàn toàn không thể dùng được trước mặt Tư Văn. Trên người Tư Văn, cô có thể diễn giải ba chữ “tiêu chuẩn kép” sinh động đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.

Tư Văn hạ tay xuống, nâng đùi cô lên, bế bổng.

Chu Yên vô thức bám vào cổ của anh, động tác lớn khiến hai mặt áp vào nhau.

Tư Văn cho phép cô thân mật, mặc dù cô không có ý định như vậy. Anh xoay người và bế cô vào phòng của mình.

Chu Yên bị ném lên giường, thực sự là ném, về chuyện làm tình, Tư Văn luôn có tư tưởng rằng mình phải chiếm quyền chủ động.

Cô chống khuỷu tay lên giường, nghiêng nửa người về phía anh.

Tư Văn quỳ trên người cô, cởi cúc áo sơ mi, anh rất vội nhưng mãi không thể cởi ra, càng không cởi được, thì anh càng gấp gáp.

Chu Yên ngồi dậy, cởi thay cho anh, bộ quần áo dường như rất nghe lời cô, ngón tay cô chỉ di chuyển hai cái, thì đồ đã được cởi sạch.

Tư Văn trực tiếp đè xuống, áp ngực vào lòng cô, cắn tai cô: “Em còn buồn ngủ không?”

Chu Yên lắc đầu. Không buồn ngủ nữa.

Hơi thở nóng rực của Tư Văn phả vào mặt bên cạnh cô: “Để tôi chơi em.”

Chu Yên không trả lời, cô không cho rằng đây là một câu hỏi.

Nhưng Tư Văn lại muốn cô trả lời: “Nói em muốn đi.”

Chu Yên có lệ: “Em muốn.”

Tư Văn nhíu mày, đây mà là muốn sao? Sai lại trông chán đời thế kia? “Em muốn cái gì?”

Chu Yên không muốn anh thao, cô muốn anh hôn cô. Chu Yên dùng hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống, chủ động cắn môi anh, hôn lên đầy kiêu ngạo, lâu lâu lại cắn một cái, rất nghịch ngợm, giống như một con chó bị áp bức trong một thời gian dài bắt đầu đánh trả.

Tư Văn luồn tay vào trong váy của cô, nhéo một chút, chỉ một lát sau, anh đã cứng.

Giống như cô hiểu thói quen sinh hoạt của anh, anh cũng biết nên làm cô như thế nào, thì cô sẽ phản ứng lại.

Chu Yên thực sự dừng lại, nhướng mày nhìn anh.

Tư Văn rất tự hào, động tác tay càng dữ dội hơn.

Chu Yên vô thức kẹp chặt hai chân của mình, từ khóe miệng khẽ rỉ ra một tiếng ngâm nga.

Khi tâm trạng rối bời là lúc cô dễ xúc động nhất.

Tư Văn thực sự tặng cô khuôn mặt mê hồn này.

Chu Yên kêu lên một tiếng, móng tay cô cắm vào cánh tay anh: “Tư Văn.”

Giọng cô cố ý kiềm chế, nhưng Tư Văn quá hiểu cô, biết cô đã động tình rồi.

Anh không dừng lại: “Hả?”

Trái tim của Chu Yên nóng như lửa đốt: “Tôi khó chịu.”

Tư Văn dùng ngón tay lướt xuống một chút, chọc vào, khuấy loạn hồ nước xuân trong cô: “Muốn tôi cắm vào không?”

“Muốn.”

“Vậy thì gọi tên tôi.”

“Tư Văn.”

“Không đúng.”

“Ông xã.”

Tư Văn nhướng mày, không phải là ba ba sao? Ai cho phép cô gọi anh là ông xã?

Anh khó chịu, rút tay ra, cởi cạp quần, đưa lên miệng cô, bắt cô liếm hai cái, khi ướt hết thì mới xâm nhập vào trong cô.

Chu Yên hét lên một tiếng, muốn ôm, nên đưa tay ôm cổ anh.

Tư Văn bất giác càng ngày càng nhanh, đã một tháng không cày cấy, nhưng mảnh đất màu mỡ này vẫn rất thích ứng với anh, vẫn chặt chẽ như cũ.

Chu Yên bị đâm đến điểm G, theo bản năng liền co rút lại.

Tư Văn bị kẹp chặt, liền kéo quần áo của cô xuống, hút mạnh dọc theo xương quai xanh của cô, chuyển hướng chú ý của cô.

Chu Yên càng kẹp chặt hơn.

Tư Văn khịt mũi nhẹ nhàng: “Thả lỏng đi.”

Chu Yên không còn cách nào khác: “Tôi không thể thả lỏng được.”

Tư Văn thay đổi tư thế, tốc độ thọc vào rút ra của anh cũng chậm lại, giọng nói cũng dần bớt dồn dập hơn, cuối cùng Chu Yên cũng thả lỏng một chút.

Cuộc yêu này kéo dài rất lâu.

Đến lúc kết thúc, Chu Yên như đã “chết”.

Tư Văn đi ra ngoài hút một điếu thuốc, khi quay lại, Chu Yên đã đắp chăn lên bụng dưới của mình, ngực và chân vẫn để lộ ra ngoài.

Anh bước đến, giữ chân cô, tiến vào, kéo chăn xuống rồi che lại.

Nằm bên cạnh cô, anh tựa vào đầu giường, từng tế bào trên cơ thể đều cảm thấy thoải mái.

Quả nhiên, chỉ có Chu Yên mới có thể cho anh cảm giác bình tĩnh này.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, như thể cảm nhận được điều gì đó, cô ôm chặt cánh tay anh.

Anh nghĩ rằng mình sẽ rút ra, nhưng cánh tay, mãi lâu sau, vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một lúc.

Giống như việc tối nay anh không hề có công chuyện gần khu nhà cô, chỉ là lấy cớ để đến tận nơi đón cô mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)