TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Mùa thu đến muộn hơn một chút nhưng cũng không thể bỏ qua, mang theo hơi lạnh sởn cả tóc gáy những ai không coi trọng nó.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Triệu Vưu Kim đến Candy để tìm Chu Yên làm phiền, Candy giống như mất trí nhớ, cũng chưa từng nhắc tới chuyện này nữa. Tất nhiên, Tư Văn và Triệu Vưu Kim không cho phép ai nhớ lại.

Tư Văn đuổi Chu Yên ra khỏi nhà bằng hai từ “cút đi”, và không đến tìm cô nữa. Cô cho biết mình đang sống một cuộc sống bình yên.

Vết bầm trên cổ biến mất, vết thương trên mặt mờ dần, nhìn không thấy rõ. Khi tiếp khách, cô biến thành một cô tiếp viên tận tình chu đáo, muốn cười cô cười, muốn cởi đồ cô cởi đồ, nhưng mặt lại không hề có chút biểu cảm nào, hoàn toàn là bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt.

Nhưng thật kỳ lạ, ngay cả khi cô thế này, vẫn có rất nhiều người đàn ông chỉ định cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Chị Hồng trước đây từng nói qua, đa số đàn ông đều thế này, dù có tiêu tiền cũng không muốn đối phương lập tức lột sạch chỉ bằng một cái nhìn. Họ thích kiểu người thờ ơ, có thể khơi dậy dục vọng chinh phục của họ.

Những người làm trong kẹo, phải đi tiếp khách, đều biết đạo lí này. Nhưng bọn họ không học được. Khi người đàn ông ném tiền lên bàn xong, bọn họ liền mất hết cốt khí mà nằm xuống đũng quần họ, mắt trông mong mà cầu bị làm.

Trong mắt họ, so sánh với tiền, thì bị làm, bị vả mặt thì có là gì?

Buổi tối Chu Yên ngồi trên sofa tiếp khách, người bên kia là giám đốc kinh doanh của một cửa hàng 4S. Ông ta xé áo cô, nhiều lần muốn vạch mở áo ngực của cô, nhưng đều bị chị Hồng chặn lại, nói không biết bao nhiêu lần: “Thực xin lỗi ông chủ, cô ấy chỉ ngồi trên sofa tiếp khách thôi.”

Giám đốc không vui, nhưng ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, ông ta lại phải dùng dáng vẻ nghiêm trang này đi kiếm tiền, nên dù có uống rượu, ông ta cũng sẽ không tức giận. Nhỡ đâu bị truyền ra ngoài, khách hàng biết ông ta là kẻ đạo đức giả, vậy thì bát cơm của ông ta cũng chẳng còn.

Ông ta không cho phép loại chuyện này xảy ra, nên chỉ có thể nhìn Chu Yên mặc quần áo vào mà tiếc nuối.

Chu Yên ngồi tiếp khách hai tiếng, vào phòng, thay bộ quần áo rách nát ra.

Phòng thay đồ thường ngày của cô dùng chung với một tá tiếp viên, đôi khi, khi cô bước vào cửa, liền có thể thấy người quản lý nào đó đang đè một cô gái trên bàn trang điểm. Chỗ làm tình đối diện với gương, bọn họ liền bị kích thích mà nói mấy lời tục tĩu.

Lúc này, cô luôn giả vờ như không nhìn thấy, chỉ vào phòng nhỏ rồi kéo rèm lại.

Bộ quần áo rách nát bị cởi ra, ném vào thùng rác, cô liền tan làm.

Chị Hồng ở cửa phòng thay quần áo, điếu thuốc đã hút một nửa.

Chu Yên nghịch tóc, thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Chị Hồng không trả lời mà đi ra ngoài.

Chu Yên đi theo.

Chị Hồng dẫn Chu Yên đến sảnh bida đối diện, nhìn Candy, thật sự chỉ thấy vẻ ngoài sáng sủa, hào nhoáng của nó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Chu Yên không hút thuốc, cũng không muốn nói quá nhiều với chị ta: “Nói đi.”

Chị Hồng đưa hộp thuốc và bật lửa cho cô.

Chu Yên không trả lời: “Tôi đang vội về nhà.”

Chị Hồng đặt điếu thuốc trên bàn, hút một hơi rồi nhả ra: “Tôi không muốn ép cô phải bán mình, cũng sẽ không ép cô hoàn lương, nhưng cô đã thấy đó, Candy có nền tảng vững chắc như vậy, có kiến trúc kiên cố như thế, nhưng cũng chỉ là con kiến hôi trước mặt Tư Văn.”

Chu Yên lắng nghe.

“Anh ta giẫm Triệu Vưu Kim dưới chân, trước mặt nhiều người như vậy, nhưng từ khi anh ta ôm cô rời đi, cả thành thị đều như không hề nhớ gì. Anh ta có bản lĩnh quá lớn, mà Candy thì quá nhỏ.”

Mỗi một câu chị Hồng đều có ý đuổi người. Chị ta đã từng cho rằng, Chu Yên ở lại Candy là chuyện dễ hiểu, Chu Yên sợ Tư Văn nên cũng là điều bình thường.

Theo quan điểm của chị ta, việc nhiều khách sẵn sàng gọi Chu Yên đi bồi rượu cũng tốt cho cô.

Nhưng lần này khác với trước đây, di chứng do Tư Văn mang lại quá mạnh, tuy không ai dám nhắc tới nhưng cũng không tránh khỏi sự hoảng sợ của mọi người.

Các cô gái thi nhau phán đoán, cảm thấy Tư Văn thích Chu Yên, ngay cả khi cô là một tiếp viên, anh cũng sẽ không ngần ngại mà quay lưng chống lại người có quyền thế như Triệu Vưu Kim. Họ cũng cũng cảm thấy Candy không công bằng vì chỉ đơn phương ban cho Chu Yên những đặc quyền, cô ngang nhiên chống đối Triệu Vưu Kim, làm Candy bị ảnh hưởng lớn như vậy nhưng cũng không bị xử phạt. Mà cách đây không lâu, Na Na và Trà Sữa lại không còn một đường lui nào.

Nếu trong lòng có bất bình thì làm việc sẽ không chuyên tâm, nếu không chuyên tâm thì càng bị phàn nàn nhiều, phàn nàn càng nhiều thì bất bình càng sâu.

Đây là một vòng tuần hoàn, họ tự nhốt mình trong vòng tròn này, và nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, họ sẽ đi vào ngõ cụt.

Khi đó, tình thế không kiểm soát được, trách nhiệm này đều bị đẩy lên đầu tú bà, còn nhiều lần như vậy, ai biết tổng giám đốc Hoàng có cho chị ta về vườn không?

Đây là bát cơm của chị ta, và chị ta không muốn mất nó.

Chu Yên hiểu ra: “Chị nghĩ Candy đã để lại cho Tư Văn bao nhiêu kỷ niệm đẹp rồi?”

Chị Hồng quay đầu nhìn cô.

“Hầu như không có.”

“Chị cho rằng tôi quan trọng với anh ta, vậy nếu tôi rời đi, Candy còn sống được không?”

Chị Hồng mím môi, đề tài này không thể tiếp tục.

Chị ta nhìn về phía xa xăm và đột nhiên muốn hỏi cô: “Cô là người mà anh sẵn sàng dành tặng thời gian và tiền bạc. Vì anh rất coi trọng cô, tại sao anh lại cho phép cô ở đây, ngay cả khi cô chỉ là người phục vụ, thì cũng không tránh được việc bị lợi dụng.”

Tư Văn đối với Chu Yên luôn độc tài, cũng không nói ra lý do.

Mấy năm trước, Chu Yên không hiểu gì đều sẽ đi hỏi anh, nhưng anh luôn không trả lời, nhiều lần như thế, cô càng hỏi càng ít.

Cô cũng sẽ có những quyết định khó tin như vậy, cũng bị vô số người thắc mắc. Tại sao cô làm như thế? Tại sao cô không làm thế kia? Nếu cô làm như vậy, cô nhất định sẽ ...

Làm gì có nhiều lý do như vậy chứ? Cô  làm thế chỉ vì cô là Chu Yên, và chỉ có cô là Chu Yên.

Cũng tương tự, Tư Văn nghĩ gì và làm gì đều là việc của anh, Chu Yên cô chỉ cần là chính mình, không xen vào chuyện của anh, mối quan hệ của hai người như vậy là đủ.

Khi thực sự không nhịn được, thì cô sẽ hỏi anh một chút, anh không đáp thì thôi.

Như vậy khá tốt, cô bằng lòng với nó.

Chị Hồng không đợi được câu trả lời của Chu Yên nên đã ngừng hỏi.

Chỉ là: “Cô có thể cho tôi mắng một lần sao? Làm trò trước mặt bọn họ. Nhiều người như vậy, tôi cũng không thể mặc kệ, khiến cho bọn họ cảm thấy cô được đối xử quá tốt, vậy thì rất khó khống chế. Có thể coi như là làm từ thiện thôi, có được không?”

Chu Yên có thể nghe thấy sự khẩn cầu của chị ta.

Nhưng tại sao chứ? Trước đây chị Hồng cũng đã lừa dối những người đó, khiến họ vu oan cho mình, họ làm không biết mệt mỏi, tại sao lúc đó họ không cảm thấy mình đã đi quá xa? Bây giờ chỉ là Tư Văn ôm cô bỏ đi mà Candy không xử lý cô nên bọn họ mới ghen tị như vậy sao?

Vậy tại sao họ không nhìn thấy lúc cô thoi thóp trong vòng tay của Tư Văn?

Cô đánh đổi tính mạng của mình để lấy chút đối xử đặc biệt này, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy chút đối xử đặc biệt này.

“Không.”

Chị Hồng nhướng mày, ngón tay run run định lấy điếu thuốc nhưng lại vô tình gạt xuống, chị ta liếc xuống, nghiến răng nghiến lợi.

Câu trả lời của Chu Yên, chị ta cũng đã đoán được, lần trước trước khi cảnh cáo Phương Na Na, cô đã cảnh cáo chị ta, nhưng chị ta thật sự không còn cách nào khác, nếu ngày nào còn không cân bằng tâm lý những cô gái kia, thì ngày đó, tai họa ngầm của Candy vẫn còn chồng chất, chị ta lại càng gần với vực sâu vạn trượng hơn một chút.

Chị ta quay đầu lại, cầu xin: “Nhất định khiến người ta phải chết sao? Đó là điều cô muốn thấy à? Người làm tổn thương cô không phải chúng tôi mà.”

Chu Yên cười buồn: “Nhưng khi sinh mạng tôi đang ở trên bờ vực tử vong, các người có giúp tôi một tay không?”

Cuối cùng vẫn là Tư Văn.

Bị thương là do anh làm, thuốc là do anh đưa.

Anh có thể không đáng được cảm kích, nhưng những kẻ thờ ơ đó có tư cách gì mà nhờ cô giúp đỡ? Cô không thể động vào thế lực của Triệu Vưu Kim ở Kỳ Châu, nhưng chẳng lẽ cô lại không động vào đám gà ở Candy được sao?

Chu Yên rất ích kỷ, nhiều quyền lực như thế, mà bản thân đã là ngoại lệ rõ ràng, vẫn nên làm chút gì đó thôi.

Chị Hồng nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay: “Tôi cho cô tiền.”

Chu Yên liếc mắt nhìn sang: “Chị định đưa bao nhiêu.”

Chị Hồng cắn răng: “Hai vạn.”

Chu Yên quay đầu lại liền đi, thời gian thật lãng phí.

Chị Hồng ngăn lại: “10 vạn!”     

 

 

 

Chu Yên không dừng lại, ngược lại vung tay lên: “Khi nào tiền đến, thì khi đấy tôi sẽ diễn kịch với chị.”

 

Chị Hồng dựa vào lan can, cả người mềm nhũn.

 

Chị ta đã sai rồi. Chu Yên hoàn toàn không giống Thẩm Ngọc Điệp, Thẩm Ngọc Điệp chưa bao giờ giống cô, rõ ràng là như vậy. Tuyệt đối sẽ không giống cô, trông thì có cả trăm khuôn mặt, nhưng dưới lớp da chỉ có một linh hồn.     

 

*

 

Về đến nhà, Chu Tư Nguyên vẫn chưa ngủ, cậu đang xem phim, rất ngoan.     

 

Gần đây, cậu rất thích xem phim điện ảnh huyền nghi, lúc đầu Chu Yên cảm thấy loại phim này không hợp với lứa tuổi của cậu nên đã tải rất nhiều phim hoạt hình về, nhưng ngoại trừ một số phim hắc ám được cậu xem một lần, còn lại thì không biết đã đi đâu về đâu.

 

Chu Tư Nguyên cười ngọt ngào nhìn Chu Yên: “Chị.”     

 

Chu Yên thay giày, đi tới sờ sờ đầu cậu: “Em còn chưa ngủ.”     

 

Chu Tư Nguyên chỉ vào TV: “Em sắp xem xong rồi.”     

 

Chu Yên rót một ly nước, rồi lại rót một ly khác cho Chu Tư Nguyên. TV vừa lóe lên hình ảnh nam chính đang hút thuốc, điếu thuốc đang ngậm một nửa, mắt cụp xuống, mí mắt hơi rủ xuống, trông rất lãng tử nhưng cũng rất quyến rũ.     

 

Cô chợt nghĩ đến Tư Văn, lúc hút thuốc, anh đã tấn công epinephrine của con người như thế này.

Chính anh đã dạy cô rằng, thuốc lá và rượu là những thứ trung thành nhất với bản thân trên thế giới này.

Chu Tư Nguyên dần dần hưng phấn, kéo Chu Yên đang suy nghĩ mông lung trở về thực tại: “Kẻ sát nhân sắp xuất hiện rồi!”

Chu Yên đã xem qua bộ phim này, cố ý hỏi cậu: “Em có biết kẻ sát nhân là ai không?”

“Người mặc đồ trắng.”

 

Chu Yên nhướng mày: “Tại sao?”

“Bởi vì chỉ có anh ta, không có động cơ giết người.”

Cậu đã đoán đúng. Thực sự là người mặc đồ trắng kia.

Chu Tư Nguyên nói thêm: “Hầu hết các thiên tài phạm tội đều không có lý do, họ chỉ tận hưởng khoái cảm khi phạm tội, vì vậy, khi bộ phim được quảng bá tập trung vào bối cảnh thiên tài của anh ta, thì bộ phim này sẽ không nói về ân oán tình thù.”

“Những người có động cơ giết người kia, đều không phải là hung thủ.”

Chu Yên không ngạc nhiên trước lời nói của Chu Tư Nguyên, quen tay hay việc, cậu hay xem loại phim này, mưa dầm thấm đất, chỉ là cô không muốn cậu cho rằng hành vi này rất tuyệt: “Tư Nguyên có cảm thấy anh ta đẹp trai không?”

Chu Tư Nguyên lắc đầu: “Người xấu không thể dùng từ như đẹp trai hay không. Dù anh ta có đẹp trai đến đâu, thì anh ta cũng là người xấu.”

Chu Yên cười cười, kéo cậu vào trong lòng: “Đồ càng đẹp thì càng nguy hiểm. Vì chúng là những thứ nguy hiểm nên phải tránh xa.”

Chu Tư Nguyên nói nhỏ trong vòng tay của Chu Yên: “Chị gái có thể làm được không?”

Chu Yên cau mày.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)