TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 7.126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32_ Đừng bắn vào
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển xem như anh bị lên cơn, vểnh mông lên, từ từ đè thấp thân thể. Dường như như thế thì không sợ lắm.

 

Cố Trạm cảm thấy bộ dáng cẩn thận của cô có chút hài hước, luồn qua nách bấu lấy ngực cô: “Dường như nơi này lớn lên rồi.”

 

Cát Giai Uyển đắc ý ưỡn lên, nói thừa, cô rất chuyên nghiệp, sao có thể sơ sài trong việc chăm nom dáng người của mình cơ chứ. Có điều bị anh trêu chọc hai câu thì cô cũng thả lỏng không ít, chậm rãi thoát khỏi sự sợ hãi, tìm đến hương vị tình ái. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô có hứng mở chân rộng ra hơn nữa, nhận lấy càng nhiều từ anh, dâm dịch không ngừng rơi xuống, chốc lát sau đã thấm ướt một mảng trên thảm.

 

Hoạt động chinh phục cứ em trốn anh theo như vậy đến đêm khuya, sau đó kết thúc lúc Cố Trạm điên cuồng thọc vào rút ra.

 

“Đừng, đừng bắn vào trong!

 

Theo tiếng thét chói tai của Cát Giai Uyển, Cố Trạm lấy lại một chút tỉnh táo, anh mới rút ra thì ngay lập tức bắn lên bờ mông của cô.

 

Tinh dịch chảy xuống theo rãnh mông. Anh ôm cô vào phòng tắm, hai người tiếp tục vui vẻ một hồi nữa ở trong phòng tắm.

 

Sau khi lăn lộn nhiều lần đã đến 1 giờ sáng.

 

Bất ngờ là Cát Giai Uyển không buồn ngủ. Cô ngước mắt, nhìn gương mặt đang chợp mắt của Cố Trạm. Không cần nghi ngờ sự đẹp trai của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thích mũi anh nhất, cao và thẳng, tạo nên độ sâu cho gương mặt. Tiếp theo là hâm mộ lông mi của anh, dài hơn cả cô, lúc mở mắt thì sắc bén, nhắm mắt lại mềm mại, nhìn vô cùng trẻ.

 

Tiếp tục nghĩ ngợi, cô phát hiện, vẻ ngoài của Cố Trạm thật sự không thể tìm ra lỗi sai nào. Tách ra đẹp, hợp lại cũng đẹp, không phải cô chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp hơn Cố Trạm, nhưng không có một ai có khí thế mạnh mẽ như anh. Từ khi anh sinh ra đã được gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng, sự giàu sang có dễ như trở bàn tay, địa vị cao hơn người khác, dường như không có gì có thể làm khó anh.

 

“Cố Trạm, anh bị sao vậy?” Cát Giai Uyển hỏi lại những lời này. 

 

Lần này Cố Trạm không có trốn tránh nhưng cũng không đáp, anh nói: “Hơi mệt một chút.” 

 

Cát Giai Uyển rất ít khi thấy dáng vẻ yếu ớt mệt mỏi của anh, cô nhớ tới những lời Dương Chấp nói hôm đó, anh ta nói nhà họ Cố thay đổi, Cố Trạm là người được lợi nhất.

 

Dương Chấp nói cái này, hoàn toàn bởi vì nhà họ Hàn gió chiều nào theo chiều ấy.

 

Hàn Linh là vật hi sinh dưới quyền lực và tiền bạc.

 

Lúc ấy Cát Giai Uyển nghe xong, còn cảm thấy đường làm quan của Cố Trạm rộng mở. Hiện tại xem ra, dường như không dễ dàng như vậy. Nhà họ Cố quyền cao chức trọng, một khối thịt mỡ như thế, Cố Trạm nói ăn liền ăn, sao có thể nhẹ nhàng như vậy được.

 

Cô vuốt tóc của anh, muốn nói gì để an ủi.

 

Nhưng lời vừa đến bên miệng lại không thể nào nói nên lời.

 

Thiết lập dùng lời ngon tiếng ngọt thế này dường như không nên xuất hiện ở trên người cô.

 

Cô nghẹn nửa ngày: “Vậy anh có đói bụng không, chúng ta đi ăn một chút gì nhé?”

 

Tuy rằng bây giờ đã khuya.

 

Cố Trạm nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, em ngủ với tôi một giấc là được rồi.”

 

Cát Giai Uyển không hề nói nữa, lặng lẽ ôm lấy anh. Ngày hôm sau, Cát Giai Uyển tỉnh lại, Cố Trạm đã không ở bên cạnh.

 

Ang để lại một tờ giấy, cũng chuẩn bị cho cô một chút, mọi thứ đều chu đáo, nhưng lại không để lại tiền.

 

Những lúc này, Cát Giai Uyển chỉ cảm thấy mình bị chơi còn lỗ vốn rồi.

 

Một chút mắt nhìn cũng không có.

 

Cô bướng bỉnh không lấy, chẳng lẽ anh cũng không biết nhét sao?

 

Thấy anh như vậy, chắc chắn khi còn nhỏ ăn Tết sẽ không giả vờ giả vịt từ chối bao lì xì của người lớn.

 

Ngậm một cây kẹo que, Cát Giai Uyển trần trụi đi vào phòng tắm, trước tấm gương, cô nhìn thấy thân thể của mình toàn là thương tích.

 

Ngày hôm qua tâm trạng của Cố Trạm không tốt, ngậm miệng không biết nặng nhẹ, vết cắn ngay xương quai xanh kia, bây giờ chạm vào một cái cũng đau.

 

Ngay sau đó cô xoay người nhìn mông.

 

Hai bên cánh mông, bất thình lình xuất hiện ba dấu răng.

 

Cô lập tức chửi tục hai tiếng, Cố Trạm này cầm tinh con chó à!

 

Hùng hùng hổ hổ tắm rửa sạch sẽ, Cát Giai Uyển thối mặt đi ra, bất chợt con ngươi nhìn thấy túi mua hàng trên ngăn tủ, đó là áo lông cô mua ngày hôm qua.

 

Thời tiết bây giờ đúng là mùa để mặc áo lông.

 

Nhớ đến vết thương trên mông, Cát Giai Uyển tìm một chiếc quần ống rộng thoải mái, thay vào, mặc áo lót, lấy áo lông từ túi mua hàng ra.

 

Có gì đó lăn lộp cộp.

 

Áo lông màu trắng, bên trong có một chiếc hộp da màu đen, vô cùng thu hút.

 

Cát Giai Uyển kỳ quái, nhặt chiếc hộp lên, mở ra.

 

Trong hộp là một chiếc đồng hồ kiểu nữ, giá cả xa xỉ.

 

Thế mà lại tùy tiện ném vào túi giấy như thế.

 

Cô ngẩn ngơ.

 

Ba tháng trước, lúc cô vẫn chưa vào núi, thuận miệng phàn nàn chuyện kim đồng hồ đã sử dụng có vẻ hơi có vấn đề với Cố Trạm.

 

Bởi vì đồng hồ là quà sinh nhật Cát Phạn tặng cô vào lúc mười sáu tuổi, ở bên cô rất nhiều năm, cô không nỡ bỏ đó, có điều kiểu dáng đã cũ kỹ, sợ là không kiên trì được bao lâu, mới hỏi Cố Trạm có biết thợ nào sửa chữa hay không.

 

Cố Trạm nhanh chóng tìm giúp cô một người thợ đồng hồ lành nghề.

 

Đáng tiếc, vẫn không thể sửa được đồng hồ.

 

Bỏ chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động vào tủ khóa, tuy cảm xúc của cô bị tụt xuống trong quãng thời gian đó nhưng chắc cũng không biểu hiện ra ngoài mới đúng, vì sao Cố Trạm lại thấy được?

 

Cô giũ áo lông, quả nhiên giũ ra một tấm card.

 

Trên tấm card chỉ có một hàng chữ, như rồng bay phượng múa.

 

【Uyển Uyển, sinh nhật vui vẻ.】

 

Không có chữ ký nhưng Cát Giai Uyển liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chữ của Cố Trạm.

 

Dưới ngòi bút có lực, con chữ ẩn chứa khí phách, cô từng bắt chước nét chữ của anh nhưng lại không bắt được được nổi ba phần tinh túy.

 

Anh không nói cô cũng quên mất, hôm nay là sinh nhật cô.

 

Ngày 7 tháng 10, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

 

Anh rất bận, trăm công nghìn việc. Cát Giai Uyển nghĩ.

 

Nhưng hàng năm đến sinh nhật của cô, anh đều nhớ rõ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)