TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 561
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Thế giới 7: Nữ phụ cực phẩm (7)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 67: Nữ phụ cực phẩm (7)

 

Cả nhà Quyên Tử đưa Hàn Tử Minh đến bệnh viên, sau khi bác sĩ chẩn đoán xong nói với bọn họ chuẩn bị tâm lý, thương tích phía dưới quá nặng, có thể không chữa khỏi được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tóm lại là cậu ta sau này sẽ không được?" Mẹ Quyên Tử vội vàng hỏi, giờ phút này bà ấy cũng không quan tâm đến những thứ khác, con rể tương lai thành người tàn phế, sao bà có thể không quan tâm?

 

Bác sĩ gật đầu xác nhận, một nhà ba người bỗng chốc ngưng động.

(pass 68: gaychangiua)

Nơi bọn họ đứng nói chuyện là trước cửa phòng phẫu thuật, cũng không để ý còn có những người khác ở đó. Lúc này, một bà lão gầy còm nhưng còn nhanh nhạy ở bên cạnh hỏi, "Các người là người nhà của thằng nhóc nhà họ Hàn? Người vừa đưa vào trong là thằng nhóc Hàn sao? Nghe lời mọi người nói phía dưới của thằng nhóc Hàn không được?"

 

"Đúng vậy, vô tình ngã trên bậc thang." Lúc này nhà ba người Quyên Tử cũng không có tâm trạng nói chuyện, gật đầu, nói đại khái tình hình một lần rồi đuổi người.

 

Cả nhà ba người tìm một chỗ khuất thương lượng chuyện này.

 

"Chuyện cưới hỏi không thể không hủy. Đừng trách chúng ta không nhân nghĩa, cậu ta bây giờ bị chuyện như vậy, nam chưa cưới, nữ chưa gả, cũng không thể để cho Quyên tử thủ thân cả đời." Mẹ Quyên Tử nói.

 

"Tôi cũng có ý này. Không thể đẩy con gái vào hố lửa được, mẹ Quyên à, bà nhanh nhanh tìm lễ vật dạm hỏi của bọn họ, nhờ người mai mối đến nhà từ hôn!"

 

Còn Quyên Tử, lúc mới vừa nghe được chuyện này đã lập tức bối rối. Sau khi lấy lại được tinh thần thì một mực khóc. Không giống với Hàn Tử Minh trong lòng tràn ngập toan tính, cô ấy nghiêm túc muốn cùng anh ta ở bên nhau, qua lại một khoảng thời gian cũng đã có một ít tình cảm. Chợt nghe anh ta xảy ra chuyện, cô bỗng dưng bị làm cho mất cả hồn vía.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng sau khi khóc xong, vẫn theo ý cha mẹ, gật đầu đồng ý từ hôn. Đồng tình thì đồng tình nhưng lý trí nói cho cô ấy biết, cô ấy không thể nào cùng chung sống cả đời cùng Hàn Tử Minh. Chỉ mỗi việc không thể có con cô đã không thể tiếp nhận được, dù sao cô cũng thích trẻ con.

 

Quyết định xong, nhà Quyên Tử như sấm rền gió cuốn đến nhà họ Hàn từ hôn, dù mẹ Hàn nói thế nào đi nữa, họ cũng bỏ lại lễ vật dạm hỏi rồi xoay người rời đi.

 

Mặc dù không được phúc hậu nhưng một dao đứt đoạn đối với cả hai bên đều tốt.

 

Bên kia, bà cụ vừa thấy bác sĩ nói chuyện với nhà Quyên Tử, trở về nhà lập tức đem chuyện này kể một lượt với bà con xóm giềng.

 

Bà cụ họ Lý, người ta gọi bà ấy là bà Lý, là hàng xóm của nhà họ Hàn, vừa lắm mồm lại còn thù dai. Mẹ Hàn vốn là người ngoài mặt trong lòng bất nhất, mâu thuẫn với bà ấy không ít, bà Lý đều nhớ rõ trong lòng, vì vậy đụng chuyện của Hàn Tử Minh cũng không có ý định thay bọn họ giấu giếm, lập tức truyền ra cho mọi người đều biết.

 

Đứa con trai tốt bỗng dưng bị biến thành phế nhân, vật kia không được, sau này không thể nối dõi tông đường, chuyện này vốn tự nó đã sốt dẻo, cũng không cần bà phải thêm dầu thêm mỡ, trong nháy mắt đã lôi kéo sự chú ý của những người hàng xóm hiếu kỳ, rối rít truy hỏi bà. Bà Lý cũng không ngại phiền, một lần lại một lần kể lại câu chuyện.

 

Mẹ Hàn biết con mình trở thành phế nhân, sau này đừng nói đến chuyện sinh con, vật kia có dùng được hay không cũng còn là vấn đề, lại bị nhà Quyên Tử từ hôn, bà lập tức nghĩ đến chuyện giấu nhẹm tình hình con trai mình, vội vàng tìm một người phụ nữ không biết chuyện này để kết hôn. Bà ta không nghĩ kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, lại nghe thấy chuyện con trai mình không được đã bị lan truyền đến mọi người đều biết, nhất thời không thở nổi, ngất xỉu tại chỗ. 

 

Tình hình của tra nam nhanh chóng truyền đến tai Tô Dao. Dù sao thời đại này trong trấn nhỏ không có hoạt động gì để giải trí, chuyện thú vị, ly kỳ lại đặc biệt như vậy lập tức truyền đi đến làng trên xóm dưới ai ai cũng biết.

 

Vì thế, chuyện Hàn Tử Minh tự ngã đến thành thái giám, giống như một tia lửa, nhanh chóng lan ra. Một thời gian rất dài sau đó vẫn luôn là câu chuyện trà dư tửu hậu để mọi người vui vẻ bàn luận.

 

Tô Dao sợ đến ngây người, ở thời điểm cô cầu chúc cho anh ta, vốn là muốn cho anh ta tiếp tục gãy chân nằm trên giường, đỡ đi ra ngoài gieo họa cho mấy cô gái khác, tuyệt không có ý khiến anh ta gãy mất cái chân thứ ba ấy. Có điều kết quả này cũng không tệ, làm cho cô cảm thấy thỏa mãn một cách bất ngờ.

 

Đây mới là cách giải quyết triệt để vấn đề. 

 

Tâm tình Tô Dao rất tốt, ngay cả chị dâu thứ hai nhờ cô dùng miệng vàng lời ngọc mà phán cho cháu trai cả tìm được người vợ tốt, cô cũng đồng ý.

 

Cháu trai cả mười sáu tuổi, ở nơi này quả thực là đến tuổi tìm đối tượng.

 

Vương Thúy Chi lập tức cười: "Không cần biết lần này có linh nghiệm hay không, chị hai cũng nhận tình của em. Con dâu cả vừa vào cửa, chị nhất định bảo con bé hiếu kính người cô này!"

 

Tìm vợ tốt cho Đại Cương cũng là chuyện mà bà cụ mong muốn nên chị ta chắc chắn em chồng sẽ không từ chối. Chị ta sẽ không giống như Lý Xuân Hương ngu xuẩn kia, lại đi đòi em chồng phán cho sinh con trai.

 

Sống cùng một nơi, một chút gió thổi lay động một ngọn cỏ cũng không giấu được ai. Lý Xuân Hương vừa mới từ trong phòng Tô Dao ra ngoài, chuyện chị ta muốn có con trai cả nhà đều biết.

 

Mọi người đều hiểu suy nghĩ muốn con trai của chị ta, thậm chí lúc vừa mới nghe còn lo lắng nhà lão đại sinh được con trai, kết cấu gia đình có thể sẽ thay đổi hay không.

 

Sau đó lại nghe được Tô Dao cự tuyệt, vì vậy mọi người đều đang nhìn Lý Xuân Hương mà cười nhạo. Đây chính là định trộm gà lại còn mất nắm gạo.

 

Ba chị em Tô Điềm Điềm cũng nghe được chuyện này. Hai em gái nghĩ gì Tô Điềm Điềm không biết, nhưng cô ấy thì hoàn toàn thất vọng với người mẹ này. Vốn tưởng bà ấy cũng mềm mại hiền lành, nhưng không ngờ bà ấy lại còn trọng nam khinh nữ, một lòng muốn sinh con trai, cũng đến cầu xin cô nhỏ chuyện như vậy.

 

Ban đầu cô ý cũng có ý định đưa cha mẹ và em gái mình thoát khỏi đám người nhà như quỷ hút máu, giờ bỗng dưng dao động. Theo như lòng dạ của mẹ cô ấy, cho dù là thoát khỏi cả gia đình quỷ hút máu thì có thể cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của cái nhà này.

 

Cô ấy dứt khoát suy nghĩ đến chuyện tự mình thoát thân, dù sao sang năm cũng sẽ khôi phục lại kỳ thi đại học. Chỉ cần thi, ra ngoài, là có thể cách xa tầm ảnh hưởng của người một nhà này.

 

Ý nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu cô ấy một giây, lại bị chính cô ấy dập tắt. Làm người không thể vô lương tâm như vậy. Cô ấy chiếm thân xác của nguyên chủ, cha mẹ của nguyên chủ là trách nhiệm của cô ấy, dù sao cũng phải thay người ta chăm sóc cha mẹ kỹ lưỡng, chỉ muốn một mình thoát thân là việc người con có thể làm sao?

 

Suy nghĩ, hay là xem xét ra riêng...

 

Tô Dao sớm đã biết tâm tư của nữ chính, nhưng cô cũng không thèm để ý, ra riêng hay không đối với cô cũng chẳng có gì khác nhau.

 

Chỉ là cô vẫn cảm thấy có vẻ tâm tư của nữ chính sẽ vỡ nát. Nếu là bình thường, Tô Dao dám chắc chắn ba người chị dâu kia đều muốn ra riêng. Nhưng bây giờ lại khó nói.

 

Con người đều là động vật bị chi phối bởi lợi ích. Bây giờ ở trong nhà này mới có lợi thế vật chất, bọn họ phần lớn là không muốn ra riêng vào thời điểm này.

 

Tô Dao đoán không lầm, mãi cho đến khi tin tức về kỳ thi đại học truyền đến, kế hoạch ra riêng của nữ chính vẫn không thành. Mỗi lần cô ấy vừa nhắc đến, cũng chưa cần đến những người khác xen vào, cửa ải của cha mẹ cô cũng không qua.

 

Hai người này vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn nhờ một chút phúc phần mà sinh được đứa con trai, vì vậy cực kỳ không muốn cứ vậy mà đi.

 

Tô Dao cũng không quan tâm bọn họ, sinh không sinh tùy họ, dù sao cô cũng sẽ không mở miệng ra.

 

Trước mắt, cô giống như những thanh niên trí thức về thôn, bắt đầu mở sách vở học tập ôn luyện kiến thức.

 

Một ngày, hai ngày... kiên trì bền bỉ. Những người khác vô cùng ngạc nhiên vì cô em chồng đổi tính, Tô Dao yên lặng mở miệng: "Làm ruộng quá là mệt nhọc, thi đại học thì không cần phải dầm mưa dãi nắng mà làm việc, còn có nhà nước phụ cấp, muốn ăn gì ăn, muốn mặc gì mặc."

 

Không sai, vẫn là cô em chồng tham ăn lười làm của bọn họ.

 

Bà cụ nhìn thấy Tô Dao mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm đi học, đau lòng không thôi, ngày ngày thay đổi các món ăn ngon cho cô. 

 

Tô Dao được nuôi đến trắng trẻo, mềm mềm lại mặn mà, vốn đã xinh đẹp, nay lại càng thêm xuất chúng. Đóa hoa của cả mười dặm tám thôn chính là nhắc đến cô. Bà mối suýt nữa đạp hỏng cửa nhà bọn họ, nếu không phải 'danh tiếng' tham ăn lười làm của cô vốn đã truyền xa, có khi người đến còn nhiều hơn.

 

Bà cụ phấn khởi đến cười không ngậm được mồm, "Đã bảo Dao Dao nhà chúng ta tốt đến thế mà, nhiều người như thế đến cầu hôn lại làm người ta phải lo lắng, phải chọn mối nào thì mới tốt đây?"

 

Tô Dao giảng giải, "Mẹ, mẹ đừng vội quyết định, chờ con lên đại học, tìm một cán bộ hưởng lương!"

 

Bà cụ vỗ đùi, "Thật là có lý, con nhìn mẹ hồ đồ mất rồi, lúc này thì chọn gì chứ, chờ con thi đại học xong nói sau!

 

Bà căn bản chưa từng nghĩ đến khả năng Tô Dao không thi đậu.

 

Dĩ nhiên Tô Dao cũng không để cho bà thất vọng.

 

Năm nay thời điểm thi đại học là mùa đông. Tô Dao học hành cũng không tệ, tất cả những kiến thức đặc thù của thời đại này đều trả lời được.

 

"Nhóc Dao, cũng thi đại học sao, thành tích thế nào?"

 

"Khá tốt”, Tô Dao hơi khiêm tốn trả lời.

 

Nhưng người khác có thể không cảm thấy cô khiêm tốn, chỉ cho là cô chột dạ. Dù sao cô là dạng người gì tất cả mọi người đều nhìn thấy, là loại ham ăn lười làm, đi làm vẫn luôn ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, thường xuyên xin nghỉ không đi, thỉnh thoảng mới nhìn thấy cô đi làm một lần. 

 

Người một nhà này vẫn cứ cưng chiều. Trước kia Lý thị bao che con cái cũng được đi, bây giờ ngay cả anh trai, chị dâu, thậm chí cháu trai cháu gái cũng bắt đầu che chở cho cô. Lần trước còn có người thấy, Tô Dao giả bệnh không đi làm, Vương Thúy Chi làm hộ công việc cho cô đã đành, lại còn mặt mày tươi roi rói nói với cô, "Dao Dao về nhà nghỉ cho khỏe, chuyện làm việc không gấp, cứ từ từ."

 

Cả một nhà như thể bị u mê đầu óc.

 

Hơn nữa căn bệnh u mê này còn sẽ lây lan. Cô giả bộ bệnh không đi làm được, còn có người trong thôn cầm lễ vật đến thăm hỏi. Những người khác nhìn mà trợn mắt há mồm, cô gái này thực sự là có độc!

 

Cô gái nhà họ Tô có độc, trong bầu không khí mà một nửa người mong đợi, một nửa lại chờ xem chuyện hài hước ly kỳ, nhận được kết quả thi đại học.

 

Ba trăm tám mươi chín điểm, đúng thứ nhất của thành phố họ.

 

Tổng điểm là bốn trăm, cô thi được ba trăm tám mươi chín điểm, thành tích này không tệ, lý lịch cô trong sạch, như vậy, nếu không có gì ngoài dự liệu, cô có thể đỗ vào bất kỳ trường đại học nào trong cả nước.

 

Lý thị phấn khích đến trào nước mắt, luôn miệng hỏi, "Đây là thật sao? Đây là thật sao?"

 

Tô Dao nắm bả vai bà: "Là thật, con gái mẹ sắp lên đại học, sau này tốt nghiệp lại đi làm việc theo điều động của nhà nước, sau này cũng là viên chức ăn lương, mẹ chờ con trở về hiếu thuận mẹ đi."

 

"Được, được, được, mẹ biết con gái mẹ tương lai rộng mở..." Ngoài miệng thì đồng ý, nhưng nước mắt không thể nào lau khô.

 

Thời đại này thiếu thốn nhất là nhân tài khoa học kỹ thuật, Tô Dao cũng không thực sự lựa chọn chuyên ngành ăn không ngồi rồi, sau này làm sâu gạo nhàn tản, mà lại lựa chọn hiến thân cho khoa học. Dù sao thì chỉ cần lên đại học, tính cách con người thay đổi cũng là chuyện khó tránh khỏi.

 

Hơn nữa, ai nói hiến thân cho khoa học thì nhất định phải vô cùng chuyên cần mới được?

 

Ví dụ như, lười giặt quần áo nên mới nghiên cứu ra máy giặt quần áo tự động? Lười giặt đồ nấu cơm thì nghiên cứu ra người máy làm việc nhà? Ra đường ngồi xe lâu quá mệt mỏi nên lại nghiên cứu ra tàu cao tốc? 

 

Không phải có người từng nói, lười biếng mới là động lực lớn nhất để thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển sao? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)