TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 513
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Thế giới 7: Nữ phụ cực phẩm (5)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 65: Nữ phụ cực phẩm (5)

 

Lại đến cuối tuần, Tô Dao muốn xem lời chúc phúc của mình với tra nam có linh nghiệm hay không nên lại đi lên trấn trên. Nguyên chủ lúc này còn không biết nhà của tra nam ở đâu, nhưng Tô Dao xem qua kịch bản truyện thì lại biết, vì vậy đi thẳng đến nhà anh ta ở khu chung cư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cũng không cần tìm người hỏi thăm, vừa mới đi đến đầu ngõ đã nghe thấy một đám các bà thím tán gẫu.

(pass 66: hantuminh)

"Cũng không biết con trai nhà họ Hàn trúng phải tà gì mà té đến gãy cả hai chân."

 

"Đúng đó, bà xem đang yên đang lành sao lại mặt đất bằng phẳng cũng có thể té gãy chân. Sợ là gặp phải cái gì rồi."

 

"Riêng cái chuyện ảo diệu mới đây thôi, hơn nửa đêm té từ trên giường xuống gãy chân. Một cậu thanh niên lớn như thế rồi làm sao có thể lăn từ trên giường xuống đất, lại còn có thể lăn đến gãy chân?"

 

"Tôi phải nói đó, tám mươi phần trăm là làm chuyện trái lương tâm nhiều, ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi."

 

...

 

Thành công, cô gửi gắm lời cầu chúc đến, Hàn cặn bã đã té gãy cả hai chân, chuyện này cũng thật là... quá sung sướng!

 

Tô Dao cũng chỉ là ra dáng như đi ngang qua, một tai nghe ngóng tin tức, sau đó duyên dáng mà rời đi, cũng không để ai chú ý đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong tay cô siết chặt hai xu tiền bà cụ cho, đang muốn đi cửa hàng cung ứng hàng hóa nhìn xem có thể mua được gì, chợt thấy một bóng người mặc áo xanh quân nhân.

 

Là một người đàn ông có dáng dấp hết sức đẹp trai, vai rộng chân dài, thân hình cao lớn, chỉ đi qua thôi đã hoàn toàn khác biệt với những người khác.

 

Tay anh xách một cái túi, đang đi ra từ trạm xe.

 

Tô Dao lập tức đối chiếu gương mặt anh với những người trong trí nhớ. 

 

Triệu Nghị.

 

Là chồng chưa cưới của nguyên chủ, nam chính của quyển truyện.

 

Vốn dĩ lúc này Tô Dao đang náo loạn từ hôn, trùng hợp là lúc Triệu Nghị được nghỉ phép trở về, Lý thị đề xuất thay người, Triệu Nghị cũng gật đầu đồng ý, không thì nhà họ Triệu sao có thể để cho bọn họ bắt nạt dễ dàng như vậy.

 

Lúc này nhìn thấy anh, Tô Dao giật mình nhớ đến, lúc cô vừa mới xuyên đến đã nói ngay ý định từ hôn, nhưng cũng không thúc giục bà cụ. Vì thế đến tận bây giờ, chuyện từ hôn vẫn chưa xong. Đúng lúc nam chính cũng trở về, hay là cô phải nhanh chóng thúc đẩy chuyện này, nếu không, làm trễ nải nam nữ chính phát triển mối quan hệ lại là lỗi của cô. 

 

Nghĩ đến đây, đồ cô cũng không mua, lập tức chạy về nhà. Lý thị đang định ra ngoài, thấy cô vội vội vàng vàng trở về, còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra, vội hỏi cô: "Dao Dao, đây là thế nào?"

 

Nhà không có ai, Tô Dao kéo bà cụ về phòng cô.

 

"Mẹ, con thấy Triệu Nghị về."

 

Bà cụ vui mừng, "Cậu ấy nghỉ phép sao? Vậy thì tốt, hôm nay về, chắc hẳn mai sẽ đến thăm hỏi chúng ta. Các con cũng lâu ngày không gặp, lần này sẵn tiện trò chuyện, sẵn chọn ngày."

 

Lý thị thấy thời gian này Tô Dao không đề cập đến chuyện từ hôn, còn tưởng cô lại thay đổi ý định nên cũng không chủ động nhắc đến. Trong lòng bà vẫn muốn cho việc của Tô Dao và Triệu Nghị thành, thì quả thực là một mối hôn sự cực tốt.

 

Nhưng Tô Dao lại nghiêm mặt nói, "Mẹ, trước con cũng đã nói với mẹ rồi, muốn hủy bỏ hôn sự với anh ấy, lời này không phải nói đùa. Bây giờ con vẫn muốn từ hôn. Con không thích anh ấy, mẹ để con gả cho anh ấy, con cũng sẽ không hạnh phúc. Mẹ nhẫn tâm nhìn thấy con không vui sao?"

 

Lý thị tất nhiên không nỡ, lời này nói trúng điều bà đau đáu nhất trong lòng, nói với bà những lời rỗng tuếch kia không hữu dụng bằng lời này.

 

Bà lập tức đồng ý: "Được được được, mẹ hủy, hủy, Dao Dao cứ tìm người mình thích. Bây giờ mẹ cũng thấy nhà họ Triệu cũng không phải tốt đến vậy, sau này chúng ta tìm mối tốt hơn!”

 

Cô là con gái cưng của bà cụ, dĩ nhiên không thể để cho cô bị ấm ức. Cô không muốn gả, làm mẹ sao lại có thể ép buộc? Chẳng qua đây là mối hôn sự do ông cụ khi còn sống quyết định, Dao Dao muốn từ hôn, nhất định sẽ bị người khác mắng bất hiếu. Bà cụ không muốn để con gái mình bị uất ức, cũng không muốn cô bị mắng bất hiếu. Vì vậy kể từ lần trước nói chuyện này với Dao Dao, bà vội vàng tính ngược tính xuôi tìm giải pháp. Chỉ là sau đó không nghe Dao Dao nhắc đến chuyện này nữa, bà cho rằng cô đã hồi tâm chuyển ý nên cũng không đề cập đến nữa. Lần này nhắc lại chuyện cũ, bà lại nảy sinh ý định:

 

"Dao Dao à, hôn sự này là cha con định ra lúc còn sống. Nếu cứ vậy mà hủy, chắc chắn sẽ bị người khác nói xấu sau lưng, mẹ không thể nhịn được con bị người khác nói là vô trách nhiệm, mẹ có ý kiến hay này..."

 

Tô Dao cả kinh, không thể nào, chẳng lẽ bà cụ vẫn muốn dùng chiêu tráo người trong hôn lễ?

 

"Mẹ đổi đối tượng đính hôn với con trai nhà họ Triệu sang một người khác. Con bé Điềm Điềm so với con cũng không chênh lệch tuổi tác là mấy, để cho con bé gả sang đấy đi. Lại nói người cha con định hôn là con bé, là người khác hiểu lầm. Dù sao chúng ta cũng đều là nói miệng, người ngoài cũng chẳng nói được gì. Như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của con, đỡ cho con sau này bị người khác chỉ trỏ sau lưng."

 

Quả nhiên, bà cụ vẫn đưa ý kiến như trước.

 

Tô Dao dở khóc dở cười, bà cụ đối với cô là toàn tâm toàn ý, không hề có chút nguyên tắc nào. Nhưng cũng chính bởi vì không có nguyên tắc nên mới chiều hư “Tô Dao”.

 

"Mẹ, mắt mọi người không mù. Đính hôn với Triệu Nghị rõ ràng là con, bây giờ mẹ lại thay người, không phải càng làm cho người ta xì xầm sao? Coi như là chúng ta nói miệng, người khác cũng không có chứng cứ gì chứng minh người đính hôn với Triệu Nghị là con, nhưng những chuyện lời ong tiếng ve này căn bản không cần chứng cứ. Người ta đã muốn nói thì đen cũng có thể nói thành trắng. Nếu chúng ta thực sự thay người, không biết được họ nói gì sau lưng chúng ta đâu!"

 

Trong nguyên tác vốn là vậy, chiêu tráo người này của bọn họ cũng chỉ có thể tự dối mình và bắt nạt người thôi, nói ra cũng không ai tin. Họ càng muốn che đậy thì sau lưng nói càng khó nghe. Dĩ nhiên, khó nghe cũng chỉ đối với mình Tô Dao. Triệu Nghị và Tô Điềm Điềm bị xem là người bị hại. Bọn họ một người vô cớ bị đổi vợ sắp cưới, một người vô cớ bị lôi đi gả, nhìn sao cũng thấy là bị mẹ cho Lý thị gài bẫy. 

 

Lý thị được Tô Dao khuyên giải, cũng nhận ra chuyện này không nên thử. Bà không cảm thấy việc để cho Tô Điềm Điềm gả thay có gì sai, mà là mắng mấy bà thím lưỡi dài trong thôn, "Cả ngày cả đêm chỉ biết khua môi múa mép sau lưng người khác! Có đổi người hay không liên quan gì đến bọn họ chứ, một đám đàn bà ăn nói linh tinh!"

 

Tô Dao vội vàng trấn an bà, "Mẹ, mẹ đừng nóng giận, chuyện này chúng ta cứ quang minh chính đại mà nói. Hôn sự không thấu tình đạt lý, chúng ta lại từ hôn với nhà họ Triệu đàng hoàng, nên xin lỗi thì xin lỗi, đừng làm loạn rồi trở mặt nhau thì không ai dám nói chúng ta sai. Nếu có người nói thì đó chính là cổ xúy cho lề thói phong kiến, nhà nước đang kêu gọi phá vỡ. Hủ tục ép duyên hẳn là nên được dẹp sạch, nếu bọn họ không đồng ý thì chính là lề thói của xã hội cũ, phải giáo dục lại về ý thức tư tưởng."

 

Ánh mắt Lý thị sáng lên, "Đúng đúng đúng, là cái lý lẽ này, không ngờ Dao Dao nhà ta thông minh đến thế. Dám nói những lời ong tiếng ve thì để cho bọn họ bị tiếp nhận giáo dục tư tưởng đi! Được, ngày mai mẹ sẽ tìm bà mai đến nhà nói chuyện!

 

Điều Lý thị lo lắng nhất là danh tiếng của Tô Dao bị tổn thương. Việc này đã được giải quyết, bà cũng không quan tâm gì nữa. 

 

"Có điều tiếc là nhà họ Triệu có đưa đến một ít sính lễ ăn hỏi..." Nhà họ Triệu đặt sính hào phóng, lễ vật dạm hỏi đưa đến hết sức có mặt mũi, bây giờ bảo trả lại, bà thực sự có hơi đau lòng.

 

Tô Dao im lặng một giây, nói như đinh chém sắt! "Mẹ, mẹ đừng lo, những thứ đó sau này con sẽ mua cho mẹ. Tuyệt đối không kém hơn những thứ họ mang đến!"

 

"Ai ôi, Dao Dao nhà ta thật là hiếu thuận, thực sự là áo bông nhỏ của mẹ!" Lý thị cảm động nước mắt lưng tròng. Đừng xem chẳng qua chỉ là một câu hứa suông của Tô Dao, nhưng Lý thị lại mười phần vui vẻ, "Dao Dao có lòng là được rồi, mẹ không cần con mua. Con kiếm được tiền thị tự con tiêu, hiếu thuận mẹ là chuyện của các anh con."

 

Tô Dao: "..." Các anh vất vả rồi.  

 

Lý thị là người nóng tính, cùng ngày đã vội đi tìm bà mai, ngày hôm sau, bà mai đến nhà họ Triệu.

 

Nhà họ Triệu vốn đã nghe phong phanh chuyện Tô Dao muốn từ hôn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vốn cho là theo tính cách của Lý thị, xem như là từ hôn thì cũng không thể thiếu được một phen trắc trở. Nhưng không ngờ lần này bà ấy lại mau chóng như vậy, sính lễ trả lại một phần không thiếu còn chưa nói, còn gửi thêm một phần để tạ lỗi.

 

Hai ông bà nhà họ Triệu kinh ngạc, vì vậy cũng bớt tức giận hơn nhiều với việc Tô Dao từ hôn.

 

Vốn dĩ cũng là chưa kết hôn, hôn sự không thành thì vẫn còn tình cảm, nếu người ta đã có thành ý đến thế, cho bọn họ đủ mặt mũi, bọn họ cũng theo bậc thang mà bước xuống.

 

Triệu Nghị lại càng không có ý kiến. Hôn sự này vốn do gia đình định đoạt, ngay cả mặt đối phương anh cũng chưa từng thấy. Sau khi đính hôn thì thấy mấy lần, người kia dù xinh đẹp nhưng Triệu Nghị đối với cô cũng không có cảm giác gì. Cha mẹ thích anh cưới thì anh cưới, không cưới cũng chẳng sao. 

 

Vì vậy việc giải trừ hôn ước này diễn ra hết sức thuận lợi. Hai nhà cũng không như nguyên tác, náo loạn ra một trận sóng gió.

 

Không có gió tất cũng không nổi sóng. Hai nhà gió êm sóng lặng, quần chúng vây xem cũng không có chuyện để bàn. Thỉnh thoảng có người bàn tán đôi chút, lập tức bị Lý thị làm cho hoài nghi nhân sinh.

 

"Ép duyên là hủ tục phong kiến, nói Dao Dao nhà tôi từ hôn là không đúng, có phải muốn đi tiếp nhận giáo dục tư tưởng không?"

 

Cứ như vậy, không còn ai dám mở miệng lên tiếng.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Dao mỗi ngày ngoài ăn uống chơi đùa, cũng không làm việc gì nghiêm túc, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến tháng chạp, nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị đồ Tết.

 

Chỉ là ở thời đại này, có thể mua nổi hai lạng thịt, một túi sủi cảo bột mì không lẫn tạp chất để ăn tết cũng đã rất hiếm hoi rồi.

 

Huống chi cửa hàng cung ứng hàng hóa năm nay cung ứng thịt heo lại vô cùng ít ỏi, có tiền cũng không mua được. Lúc này, mọi người lại vô cùng nhung nhớ chuyện con heo rừng nặng bốn trăm cân mấy tháng trước.

 

Nếu lại có một con nữa thì tốt.

 

Lúc nghĩ như vậy, gặp phải Tô Dao sẽ lại trêu ghẹo, "Nhóc con Dao, miệng vàng ý ngọc của cô mở thêm một lần nữa, cho chúng ta thêm một con heo rừng nữa, tất cả mọi người đều mong đợi đấy." 

 

Tô Dao yên lặng nhìn người nói một cái, là bà thím nói linh tinh nổi tiếng ở thôn bọn họ, trước đây không hiếm lạ chuyện sau lưng cô nói lời ong tiếng ve, thứ ngời như vậy, Tô Dao cũng lười quản đến.

 

Chỉ là, cô lại mở miệng nói: "Heo rừng thì không có, nhưng sẽ có những thứ khác ngạc nhiên vui vẻ? Lòng mang thiện niệm điều lành sẽ đến, ý xấu lan tràn thì may mắn cũng cách xa."

 

Cô nói xong lời này thì mấy ngày sau, trong thôn vô cùng náo nhiệt? Lúc thì trong sân nhà họ Đông có một con thỏ hoang xông vào, lúc thì trong sân nhà họ Tây có một con gà rừng. Không phải chỉ một hai hộ mà là đến mấy gia đình đều có. Chỉ là không ai ngốc đến nỗi nói cho người khác biết nhà mình nhặt được thú hoang, có cái tốt đều len lén mà ăn. Vì vậy cũng không đặt Tô Dao lên đầu sóng ngọn gió.

 

Chỉ là những người bắt được thú hoang cũng nghĩ đến lời Tô Dao nói trước đó, lòng mang thiện niệm, điều lành sẽ đến. 

 

Bọn họ đều là những người đàng hoàng giữ khuôn phép, không dám nói là đại thiện, nhưng cũng không làm qua chuyện ác, cho nên lời cô nói thực sự linh nghiệm sao? Xem ra, cô nhóc Tô Dao này thực sự là miệng vàng lời ngọc. Không phải Lý thị vì gán cho cô danh xưng ngôi sao may mắn mà lừa gạt bọn họ.

 

Trong chốc lát, không ít người tin tưởng danh xưng ngôi sao may mắn của Tô Dao.

 

Mà ngôi sao may mắn Tô Dao thì lại đang ngồi ở cửa gian nhà chính nhà mình, miệng lẩm bẩm: "Hết năm, thật là nhớ thịt thỏ kho, đầu thỏ cay, lẩu thịt thỏ, thịt thỏ xốt, thịt thỏ đông... Cho nên để vài con thỏ nhỏ đáng yêu đến đi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)