TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Thế giới 6: Boss lớn thể loại thần côn (7) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 54: Boss lớn thể loại thần côn (7) 

 

Chu Tử Huyên tan học về nhà như thường ngày, sau từ xe 258 xuống trạm xe, sau đó lên xe gia đình đến đón. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhà cậu ở khu biệt thự Đông Hồ, khu vực tụ tập những người giàu nhất thành phố này. Ba cậu là Chu Diệu, chủ công ty gia đình nổi tiếng trong thành phố, có kha khá tài sản. 

 

Chu Diệu gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lập nên gia nghiệp to lớn từ không có gì, trải qua rất nhiều gian khổ, cho dù hiện tại có tiền vẫn rất khiêm tốn giản dị. Cũng yêu cầu con trai duy nhất Chu Tử Huyên như thế. 

 

Bởi vậy Chu Tử Huyên học cấp ba ba năm đều ngồi xe buýt tới trường. Khu biệt thự không có trạm xe buýt, cho nên đoạn đường từ nhà đến trạm xe buýt là tài xế trong nhà đưa đón. Vừa là vì an toàn cũng bởi vì con đường thật sự quá xa, phải mất một tiếng đi bộ. Trong trường học cũng không ai biết cậu là con trai Chu Diệu. Tài sản trong nhà hàng tỉ nhưng vẫn giống học sinh bình thường, không khoe khoang không sinh sự, trải qua cuộc sống học sinh vô cùng yên tĩnh.

 

Đương nhiên, giới hạn ở sân trường, cậu về nhà vẫn phải học rất nhiều thứ. Khiêm tốn không phải là tầm thương, có thực lực lại không khoe khoang mới là khiêm tốn, không có thực lực không dám khoe khoang gọi là bất tài. 

 

Bởi vậy lúc Tô Dao nói bán cho cậu một lá bùa một trăm nghìn, Chu Tử Huyên hoài nghi có phải thân phận của mình bị lộ tới mức cô cho rằng mình tiêu tiền như rác không?

 

Nhà bọn họ trước giờ không tin những thứ này, ba cậu cũng vậy. Tuy người có tiền thường đều thờ những thứ này, cho dù không tin hoàn toàn, vì may mắn cũng sẽ có người xem phong thủy, bày chút vật trừ tà, nhưng người ba giàu có của cậu là ngoại lệ.

 

Ba cậu tin chắc vào việc làm ra làm chơi ra chơi, cần cù làm giàu, tạo nên tất cả bằng hai bàn tay mình. Bái phật cầu thần gì cũng không bằng mình không thẹn với lương tâm, làm việc ngay thẳng, làm người trong sạch. 

 

Ở dưới sự dạy bảo của ông, Chu Tử Huyên không hề lầm lối, lòng dạ ngay thẳng giống y hệt ông. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên lúc buổi sáng Tô Dao nói cho cậu biết cậu ngồi xe quỷ, cậu hoàn toàn không tin. Nhưng sau khi cậu ngồi lên xe nhà mình trở về mới nhận được cuộc gọi của tài xế Vương thường xuyên đưa đón cậu, hỏi cậu có phải còn ở lại trường không? Đã qua giờ về ngày thường, sao còn chưa nhìn thấy cậu. 

 

Chu Tử Huyên hoài nghi mình nghe lầm, bởi vì không phải tài xế Vương vừa mới để cậu xuống chuẩn bị đến nhà xe đỗ xe sao? Cậu nhìn sang theo bản năng, 'tài xế Vương' trong xe đang cúi đầu nổ máy, cũng không nói chuyện điện thoại. 

 

Nhưng cậu lại nghe thấy rõ tiếng tài xế Vương truyền đến từ trong điện thoại.

 

Trong nháy mắt ấy, cậu lại nghĩ tới Tô Dao buổi sáng hôm nay: "Bạn học, lần sau lau mắt kỹ vào, đừng có lên xe quỷ nữa." 

 

Hơn nữa vừa rồi cậu ngồi trên xe quả thực cảm nhận được không khí u ám lạnh lẽo giống buổi sáng hôm nay, loại khí lạnh ấy xuyên vào xương tủy, không giống cái lạnh của nhiệt độ giảm xuống bình thường. 

 

Không không không, chắc chắn là cậu bị Tô Dao lây bệnh rồi, quỷ cái gì chứ, trên đời này làm gì có thứ ấy! 

 

Chu Tử Huyên nghi ngờ không thôi, lúc vừa hoài nghi vừa không ngừng thuyết phục mình, trong lúc lơ đãng cậu nhìn thấy gương mặt 'tài xế Vương' lái xe rời đi, là một gương mặt cứng ngắc còn có chút méo mó, ngũ quan giống như bị cái gì đó xoắn lại, không luôn luôn mỉm cười giống như bình thường.

 

Lúc này Chu Tử Huyên đã chắc chắn hắn không phải tài xế Vương thật, nhưng cậu chỉ cho rằng có người cải trang thành tài xế Vương xâm nhập vào nhà họ Chu, muốn gây bất lợi cho nhà bọn họ. Mãi tới khi cậu trông thấy mặt 'tài xế Vương' bỗng nhiên biến mất.

 

Là thật sự biến mất, ngũ quan bỗng nhiên bay biến, thay vào đó là một gương mặt phẳng lì không có bất kỳ ngũ quan nào. 

 

Tuy chỉ trong chớp mắt rồi rất nhanh khôi phục lại gương mặt cứng đờ của 'tài xế Vương' nhưng Chu Tử Huyên chắc chắn mình không nhìn nhầm.

 

Cả người cậu đều cứng lại, quay đầu lại theo bản năng, khóe mắt phát hiện 'tài xế Vương' xoay lộn cổ lại, nhìn thấy cậu không phát hiện ra mới lái xe vào nhà để xe. 

 

Chưa hết, lúc cậu cứng đờ bước vào phòng khách, ngẩng đầu lên phát hiện ra có một thằng bé bảy tám tuổi ngồi xổm trên đèn treo trong nhà, con mắt đỏ như máu, vẻ mặt cứng đờ. Trên trần nhà còn có một người phụ nữ tóc dài treo ngược, mái tóc dài phải tới ba mét, buông thõng xuống mặt đất. 

 

Mẹ cậu từ trên tầng đi xuống, mỉm cười dịu dàng hỏi cậu: "Tiểu Huyên trở về rồi à? Có mệt không? Dì vừa làm món bánh con thích ăn, con ăn lót dạ trước đi."

 

Nếu như không nhìn thấy con bé ngồi trên vai bà, có lẽ cậu sẽ rất vui vì mẹ lo lắng cho mình.

 

Nhưng mà Chu Tử Huyên thấy được, cho nên cậu thấy không ổn chút nào, hận không thể quay về sáng hôm nay, vào lúc Tô Dao hỏi cậu có mua bùa trừ tà không, cậu lập tức nói mua.

 

Cậu ném cặp sách đi, kéo tay mẹ chạy ra ngoài, đồng thời gọi điện cho tài xế Vương bảo ông trở lại đón cậu. 

 

Mặc dù trong nhà còn có lái xe nhưng cậu sợ những người đó đều là đồng bọn của 'tài xế Vương'. Cho nên chỉ có tài xế Vương ở bên ngoài đáng tin nhất.

 

Sau đó thì xảy ra một màn Tô Dao nhìn thấy.

 

"Bạn học Tô, cứu mạng! Tôi sai rồi, sáng hôm nay tôi không nên từ chối cậu, bùa trừ tà còn không? Tôi mua hết!" Giờ phút này sắc mặt Chu Tử Huyên trắng bệch, khó mà tiếp tục giữ bình tĩnh.

 

Sau khi cậu xuống xe, mẹ Chu cũng xuống theo, bà còn mặc quần áo ở nhà, bị con trai kéo chạy vội vã rồi ngồi lên xe tới nơi này, bà hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

 

"Tiểu Huyên, bạn này là..."

 

Vào lúc Chu Tử Huyên kéo mẹ chạy đi, tiểu quỷ trên bả vai bà bị rơi mất, trên đường Chu Tử Huyên cũng không giải thích với bà, giờ phút này nghe bà hỏi mới run rẩy giải thích: "Mẹ, nhà chúng ta có quỷ, đón con là quỷ đóng giả tài xế Vương, hắn biến thành vẻ ngoài của tài xế Vương. Trên đèn treo phòng khách có một thằng nhóc quỷ, có một nữ quỷ treo trên trần nhà, lúc mẹ đi ra bên vai trái còn có một con bé quỷ ngồi xổm! Đây là bạn con Tô Dao, cậu ấy bán bùa trừ tà..."

 

Mẹ Chu nghe xong tin tưởng ngay, trên thực tế bà mới là người phát hiện ra trong nhà có bất thường đầu tiên. Phụ nữ thuần âm, cảm nhận bị vật âm quấy nhiễu dễ hơn đàn ông, có mấy lần bà nhìn thấy có cái bóng hiện lên trong nhà trong thoáng chốc, nhưng lúc nói với ba Tiểu Huyên, ông luôn nói trên đời này không có quỷ, đều là bà hoa mắt nhìn nhầm.

 

Nhưng giờ phút này ngay cả con trai cũng thấy thì không thể không tin, huống hồ buổi chiều bà còn cảm thấy vai trái nặng nề, vừa rồi Tiểu Huyên kéo bà chạy mới bỗng nhiên nhẹ nhõm.

 

Dù vậy, bà vẫn giữ phép lịch sự, mỉm cười chào hỏi Tô Dao: "Chào cháu, bạn học Tô, dì là mẹ Chu Tử Huyên."

 

"Chào dì ạ." 

 

Tô Dao nghiêm túc trả lời, cô nhìn dương khí trên người Chu Tử Huyên mờ hơn lúc sáng nhìn thấy không ít, bởi vậy nghiêm túc hỏi cậu: "Cậu lại ngồi xe quỷ hả?"

 

Ngồi xe quỷ không thể so với chỉ gặp quỷ, cái trước có hại hơn nhiều vì có nghĩa là có tiếp xúc trực tiếp với quỷ. Mà có thể tiếp xúc trực tiếp với quỷ, không phải người trong Huyền Môn thì là người sắp chết.

 

Chu Tử Huyên hiển nhiên là vế sau, dương khí sắp tắt, quỷ khí sắp lan khắp người mới có thể ngồi lên xe quỷ do quỷ khí ngưng tụ thành.

 

Chu Tử Huyên khóc không ra nước mắt gật đầu: "Hắn đóng giả thành tài xế nhà tôi tới đón tôi, tôi không đề phòng ngồi lên." 

 

Lúc đầu Tô Dao chỉ tính bán cho cậu mấy lá bùa trừ tà, hôm nay cô lại nhận được mấy thông báo siêu độ thành công từ hệ thống, hẳn là trong số tội phạm truy nã bị tố cáo lại có người bị bắt. Trong phần thưởng kèm theo có hai lá bùa trừ tà, một lá bùa bình an.

 

Nhưng hiện tại xem ra, không tự mình đi một chuyến không được. Thế giới này vô cùng xem trọng nhân quả, nếu thấy có ác quỷ hại người thì không thể không quản. Huống hồ, vào lúc Chu Tử Huyên xuất hiện thì hệ thống thông báo nhiệm vụ: 

 

(Đinh! Nhiệm vụ phụ: Đến nhà họ Chu xử lý ác quỷ rồi siêu độ nó.)

 

Bởi vậy Tô Dao chậm rãi mở miệng: "Bán cho cậu bùa cũng không phải không được, nhưng chỉ dựa vào bùa không giải quyết được vấn đề nhà cậu."

 

Chu Tử Huyên cuống lên: "Vậy phải làm thế nào?"

 

Vẫn là mẹ Chu vỗ vai cậu nói: "Tiểu Huyên con đừng cuống, trước tiên nghe bạn Tô nói hết đã."

 

Tô Dao vẫn giọng điệu chậm rãi, không hề hấp tấp: "Bán bùa chỉ là nghề phụ của tôi, bắt quỷ mới là nghề chính. Tôi tới nhà cậu một chuyến vậy."

 

Chu Tử Huyên vui mừng quá đỗi: "Quá tốt rồi, hóa ra bạn học Tô còn là đại sư bắt quỷ, cậu thật lợi hại!" 

 

Tô Dao lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, bạn học, cậu còn nhớ chuyện buổi sáng phổ cập khoa học phát triển cho tôi không?

 

Tô Dao lên xe nhà họ Chu, chẳng mấy chốc mấy người lại trở về nhà họ Chu.

 

Lúc về đến nhà, Chu Diệu cũng vừa đúng lúc trở về, nhìn thấy vợ con dẫn theo một cô bé lạ mặt trở về, tất nhiên hỏi thăm một chút.

 

Biết cô bé này là đại sư con trai mời về bắt quỷ, Chu Diệu cũng không khịt mũi xem thường nói là mê tín dị đoan giống trước đây, ngược lại thái độ thành khẩn nói: "Vậy làm phiền đại sư."

 

Lý do thuyết phục ông, Chu Tử Huyên chuẩn bị trong bụng cũng không dùng tới, cảm thấy nghi ngờ nhưng cũng nén lòng tò mò không mở miệng hỏi.

 

Tô Dao chưa vào biệt thự đã thấy quỷ khí dày đặc. Loại quỷ khí ngút trời này, nói rõ những con quỷ này tồn tại không phải chuyện ngày một ngày hai. 

 

Nếu là người bình thường, chỉ sợ chưa ở được một tuần đã xảy ra chuyện, người trong lòng có  quỷ thì tốc độ xảy ra chuyện càng nhanh hơn.

 

Nhưng ba người nhà họ Chu đều là người quang minh lỗi lạc, trong lòng đều có chính khí. Cho dù là ác quỷ, thủ đoạn bình thường cũng không làm hại bọn họ được nên bọn họ mới có thể sống lành lặn lâu như vậy. 

 

Nhưng cũng vì vậy, người giật dây mới dùng cách 'thủy ma thạch xuyên' này. Để quỷ đến ở nhà bọn họ, người và bọn quỷ sống chung, làm bạn sớm chiều, trên người dần dần nhiễm quỷ khí, nhiễm càng nhiều thì dương khí dần dần tàn lụi, cuối cùng cạn dầu đèn tắt.

 

Muốn giày vò bọn họ chết từ từ.

 

Tô Dao đi vào biệt thự, người giúp việc đều bị đuổi đi, trong biệt thự yên tĩnh lạ thường. Ngay từ lúc Tô Dao bước vào cửa lớn nhà họ Chu, quỷ làm loạn trong biệt thự này đều cuống cuồng trốn đi.

 

Ác quỷ tự có kẻ ác trừng trị, với những con ác quỷ này, Tô Dao chính là kẻ ác ấy. Bọn chúng vốn đã làm nhiều việc ác, người thường không thể khiến bọn họ có phản ứng sợ hãi này, nhưng không biết tại sao, cô gái này vừa tới đã khiến bọn họ sợ hãi, ngay cả người luyện ra bọn họ cũng không cho bọn họ cảm giác này.

 

Chu Tử Huyên mong chờ nhìn Tô Dao đứng trong phòng khách, khuôn mặt nghiêm túc, thể hiện rõ khí phách cao nhân. Cậu chờ mong Tô Dao một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm các loại bùa, nói lẩm bẩm, ra tay chém hết ác quỷ.

 

Nhưng mà, lại chỉ thấy Tô Dao sau khi đứng vững thì chậm rãi mở miệng: "Để cho tao tìm từng đứa hay là tụi mày tự ra?"

 

Bầu không khí phút chốc ngừng lại, bọn tiểu quỷ không dám cựa quậy.

 

Chu Tử Huyên ngẩn người, đừng bắt nạt cậu ít đọc sách nhé, bắt quỷ đâu có như vậy? Ngay cả pháp khí* cũng không có, quá qua loa rồi đấy?

 

*Dụng cụ bắt ma.

 

Không chờ cậu chất vấn, chỉ thấy cô lại mở miệng, vẫn giọng nói chậm rãi: "Tính tình của tao không tốt lắm, lại lười hoạt động, nếu khiến tao vất vả thì tao sẽ không vui, tao không vui thì có thể ra tay không biết chừng mực đâu."

 

Còn có uy hiếp! 

 

Nhưng mà, một khắc sau là cậu thấy nữ quỷ tóc dài lúc trước cậu nhìn thấy, thằng nhóc quỷ trên đèn treo, con bé quỷ ngồi trên vai mẹ cậu, và một vài con quỷ khác cậu chưa từng gặp chui ra ngoài từ các ngõ ngách trong nhà, run lẩy bẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Vô cùng ngoan ngoãn đi đến đứng trước mặt Tô Dao, còn xếp thành hai hàng theo chiều cao! 

 

Chu Tử Huyên: "..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)