TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 545
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Thế giới 6: Boss lớn thể loại thần côn (5)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 52: Boss lớn thể loại thần côn (5) 

 

"Cũng đúng, trước tiên giải quyết những vụ hung thủ lẩn trốn như hung thủ vụ án 511, hắn mai danh ẩn tích giấu xác ở trong một cái thôn trong thành phố. Trực tiếp tố cáo, bắt hắn lại, là oan hồn bị hại có thể buông bỏ chấp niệm rời đi." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đinh Vĩ cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Tô Dao, tất nhiên, không phải ông vì "có tiền nhanh", mà là suy xét tới phương diện bố trí lực lượng cảnh sát. Giải quyết trước những vụ dễ giải quyết, những vụ còn lại phải điều tra chứng thực, quá trình rất dài, có thể giải quyết sau. 

(pass 53: dinhvi)

Còn một suy xét khác là vì tăng độ tin cậy của Tô Dao. Bản thân ông biết các đồng nghiệp ngày xưa 'giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa'* cỡ nào, có rất ít người tin tưởng những thứ mê tín dị đoan này. Cho nên bọn họ chưa chắc coi trọng manh mối Tô Dao cung cấp, bởi vì nếu hỏi cô làm sao biết những manh mối này, cô bé chắc chắn sẽ ngay thẳng trả lời: Quỷ bị hại cung cấp.

 

*Nội dung chính của chủ nghĩa xã hội Trung Quốc.

 

Có thể tưởng tượng được các đồng nghiệp của ông sẽ buồn bực cỡ nào, sau đó tưởng rằng cô bé đang quấy rối, không coi trọng những tin tức cô cung cấp. Nhưng nếu cung cấp manh mối mấy phạm nhân lẩn trốn trước, tin tức này có thể chứng thực rất nhanh rồi bọn họ sẽ phát hiện ra, manh mối Tô Dao nhiều lần cung cấp đều là thật.

 

Sau đó bất kể cô nói vô lý cỡ nào, bọn họ cũng sẽ coi trọng. Cho dù không tin quỷ thần thì cũng tự động tìm nơi phát sinh manh mối hợp lý nhất cho cô. 

 

Cho nên, Tô Dao nhắc tới phương án này, ông lập tức đồng ý. Cũng giải thích hai lý do này cho bầy quỷ nghe. 

 

Bầy quỷ nghe xong thấy cũng đúng, dẫu sao cũng phải chứng thực cho cảnh sát trước để bọn họ biết đại sư Tô lợi hại cỡ nào, sau đó mới có thể coi trọng phối hợp với cô.

 

Dù sao chờ đợi đã lâu, cũng không sợ chờ thêm mấy ngày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bầy quỷ được an ủi, ngoan ngoãn xếp hàng để ưu tiên quỷ có án đã phá đăng ký. 

 

Đăng ký đầu tiên là vụ án giết người 511 Đinh Vĩ phụ trách khi còn sống, vụ án này cũng không phức tạp, không có gì khó, chứng cứ vô cùng xác thực, tìm ra được hung thủ rồi. Chỉ là hung thủ bỏ trốn, chưa bắt được người. Cục cảnh sát phát lệnh truy nã, treo thưởng hai trăm nghìn cũng không tìm được người. Còn người bị hại sau khi chết biết được, hung thủ còn sống ở trong thành phố này, trốn ở trong một cái thôn trong thành phố, chỉ là đổi tên đổi kiểu tóc thôi, còn hung hăng lắm. 

 

Đinh Vĩ tiện tay đánh dấu số tiền thưởng, Tô Dao vừa xem là con mắt sáng lên: "Hai trăm nghìn, cục cảnh sát sẽ không quỵt chứ?"

 

Đinh Vĩ bật cười: "Sao lại như vậy được?"

 

"Vậy bây giờ tôi đi tố cáo!"

 

Cô quay người lại, nhìn thấy Lăng Bách Hàn đứng ở sau lưng cô, không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. 

 

Đôi mắt đen láy của Tô Dao rơi lên người anh, nhìn từ trên xuống dưới, Lăng Bách Hàn hoàn hồn, trong lòng sợ hãi vì ánh mắt của cô: "Lại làm sao?"

 

Tô Dao chậm rãi mở miệng: "Trông chú rất đứng đắn."

 

Lăng Bách Hàn: "... Cảm ơn đã khen." Hiếm khi nghe được một lời khen từ trong miệng cô.

 

"... Hẳn là sẽ không tham ô tiền thưởng của cháu." 

 

Lăng Bách Hàn: "..." Anh thu lại lời vừa rồi.

 

Tô Dao không hề phát hiện ra sắc mặt anh khó coi, vẫn nói bằng giọng điệu chậm rãi: "Vậy thì cháu tố cáo với chú, có một tội phạm truy nã có tiền thưởng hai trăm nghìn ẩn náu ở ngôi nhà trong cùng phố Cây Mận, thôn An Phụ, các người mau đi bắt hắn đi."

 

Bắt lại sớm một chút để trao tiền thưởng, sau đó là cô có tiền rồi! 

 

Lăng Bách Hàn đã từng nghe manh mối này một lần lúc ở trong cục. Chỉ là lúc ấy bởi vì bỗng nhiên nghe thấy tên của đội trưởng Đinh nên tâm trạng kích động, xem nhẹ cho qua. Hiện tại nghe lại, cho dù biết cô biết được manh mối từ trong miệng quỷ, anh cũng không thể không tin. 

 

Từ người kiên định chủ nghĩa duy vật khoa học, bây giờ lại tin manh mối quỷ cung cấp, tốc độ biến chất của anh nhanh không tưởng. Quay đầu lại nhìn thấy huy hiệu cảnh sát kiên cường chính trực trên tầng, anh lại cảm thấy có chút xấu hổ. 

 

Lăng Bách Hàn nhìn kẻ đầu sỏ một lúc lâu, vẻ mặt không đổi mở miệng: "Tôi sẽ cho người đưa cháu trở về."

 

"Vậy hai trăm nghìn đâu?" Hung thủ giết người lẩn trốn, trong mắt của cô chỉ là một số tiền thưởng thôi.

 

Hung thủ: "..." Tôi không xứng có tên sao?

 

Kỳ lạ là Lăng Bách Hàn lại nghe hiểu hai trăm nghìn này là công tố cáo hung thủ. Anh hít sâu một hơi, nói: "Tôi sẽ thu xếp."

 

Tô Dao hài lòng gật đầu: "Vậy được rồi, chú thu xếp đi, đưa cháu về nhà đi. Cô gái xinh đẹp như cháu đi một mình buổi tối không an toàn." Kéo dài lâu như vậy, sắc trời đã tối hẳn rồi.

 

Qủy còn không sợ, cháu còn biết sợ người à? Ánh mắt Lăng Bách Hàn nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, lặng lẽ thu hồi câu nói này. Gọi người trong cục đưa cô trở về. 

 

Tô Dao dặn dò Đinh Vĩ vài câu: "Bác ghi vào sổ trước nhé, ghi lại xong tới cô nhi viện tìm cháu." 

 

"Được, không phải gấp, từ từ sẽ tới, cháu có thể giúp bọn họ đã rất tốt rồi." 

 

Tô Dao và chị cảnh sát đưa cô về lên xe, xe lái ra khỏi phạm vi cục cảnh sát, lúc Tô Dao nói chuyện phiếm với chị cảnh sát, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe tải không đáng chú ý ở phía sau cách không xa không gần. 

 

Hừ, còn chưa hết hy vọng nhỉ?

 

Tô Dao thu hồi ánh mắt với vẻ mặt khó đoán, tiếp tục nói chuyện phiếm với chị cảnh sát đáng yêu. 

 

Nguyên chủ chưa tròn mười tám tuổi nên vẫn chưa rời cô nhi viện, cô có phòng riêng, ở trong cô nhi viện cũng không có bạn nên cô về muộn cũng không có người phát hiện ra, tất nhiên, cũng không có phần cơm cho cô.

 

Không phải cô nhi viện nào cũng tràn đầy yêu thương và quan tâm, ít nhất ở cô nhi viện Ánh Nắng này của cô không có. Cô nhi viện cho bọn họ nhà ở che mưa che gió, cho bọn họ ăn no mặc ấm, nhiều hơn thì không có. Nơi này giống một xã hội thu nhỏ hơn, loại người nào cũng có. Nguyên chủ cả ngày lủi thủi, làm cho người ta không thích, phần lớn thời gian giống như một người tàng hình, thường xuyên bị người ta không để ý. 

 

Những người khác có việc bận không thể ăn cơm đúng giờ còn có bạn giúp phần cơm, nguyên chủ không có đãi ngộ ấy. Cô ấy không tới thì không ai nhớ tới cô ấy.

 

Nguyên chủ đã tập thành thói quen, không có cơm ăn thì nhịn đói, dẫu sao đói một hai bữa cũng không thể chết.

 

Nhưng bây giờ là Tô Dao, cô không quen nổi, chịu đói rất khó chịu. Nhưng mà cũng không thể sử dụng tha hồ phòng bếp cô nhi viên, người nào đói là đi nấu chút cơm thì không phải loạn sao? Tô Dao không muốn phá hỏng quy củ của bọn họ, nói cho cùng nhân viên cô nhi viện cũng chỉ là người xa lạ không thân không thích. Bọn họ đã không ngược đãi trách mắng, phải làm gì thì đều làm rồi, chỉ là không tận tâm thôi. 

 

Đòi hỏi về loại phương diện đạo đức, người ta làm vì tình cảm, không làm vì bổn phận, chẳng ai có thể nói gì. Tô Dao tính tiếp tục chung sống với bọn họ kiểu này, còn hơn một tháng nữa là cô trưởng thành rồi, tới lúc đó dọn ra ngoài ở, không cần gây thêm rắc rối.

 

Không thể tới phòng bếp nấu cơm ăn, vậy thì chỉ còn lại một cách là gọi đồ ăn bên ngoài.

 

Tô Dao nhìn máy điện thoại cũ kỹ của mình chằm chằm, im lặng hồi lâu rồi tiện tay bắt một con quỷ tới.

 

"Làm, làm gì vậy?"

 

Con quỷ bị bắt là một thanh niên có bộ dạng xem như đứng đắn, chết vì tai nạn giao thông, tay chân không gãy, chỉ có nửa bên đầu bị nát, thích bày ra bộ dạng khi chết trêu chọc người khác, lúc trước 'Tô Dao' bị cậu ta dọa sợ không ít lần.

 

Thanh niên tên Miêu Chính, mấy năm làm quỷ, cậu ta lêu lổng suốt ngày, người nhà bạn bè đều không nhìn thấy cậu ta, cũng chẳng có bất kỳ ai có thể giao lưu, sống vô cùng nhàm chán. Mãi tới khi nhìn thấy 'Tô Dao', cậu ta phát hiện ra lại có người có thể nhìn thấy mình thế là ở lại cô nhi viện. 

 

Ngay từ đầu cậu ta chỉ muốn tìm người nói chuyện, nhưng mà thái độ của 'Tô Dao' với bất kỳ con quỷ nào cũng là không đáp không nhìn, bất kể nói gì với cô ấy thì cô ấy cũng xem như không nhìn thấy, chỉ có khi nhìn thấy quỷ dọa người mới có chút phản ứng.

 

Thế là thời gian dần trôi đi, Miêu Chính đã tìm được thú vui là hù dọa cô ấy. Ví dụ như vào trước lúc cô ấy mở mắt ra vào buổi sáng thì bày ra vẻ mặt khi chết ghé vào trước mặt cô, để cô vừa mở mắt ra là thấy một gương mặt máu thịt be bét. 'Tô Dao' bị cậu ta hù dọa gào thét rất nhiều lần. 

 

'Tô Dao' sợ cậu ta muốn chết, nhưng, đó là trước đêm nay. 

 

Buổi tối hôm nay sau khi Tô Dao trở về, cậu ta lại muốn giở trò cũ, nhưng nhìn thấy Tô Dao từ xa, tim cậu ta lại đập nhanh! Đó là phản ứng bản năng khi đối mặt với sự tồn tại mạnh mẽ, kiêng kị, sợ hãi, ngay cả ma quỷ cũng không khỏi run rẩy.  

 

Ham muốn sống mãnh liệt khiến cậu ta lẳng lặng bỏ chạy, lặng lẽ trốn đi, quan sát xem vì sao Tô Dao bỗng nhiên có thay đổi lớn như vậy. 

 

Sau đó thì bị Tô Dao xách ra.

 

Quả thật là xách, một tay tóm gáy cậu ta, xách cậu ta giống như xách con gà.

 

Cô có sức lực lớn như vậy từ lúc nào! 

 

Tô Dao nhíu mày nhìn tiểu quỷ trước kia thường xuyên bắt nạt 'Tô Dao', nhưng bộ dạng vừa sợ vừa ngốc thật sự không khớp với vẻ hung tàn trong trí nhớ. 

 

Nhưng mà trong nhiệm vụ của nguyên chủ cũng không yêu cầu trả thù những con quỷ ức hiếp cô ấy, nhiều hơn là làm nhiều việc thiện nên Tô Dao cũng không thể ra tay giết cậu ta.

 

Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha: "Cậu lập công chuộc tội đi, về sau cậu là nô lệ của tôi!" 

 

Nô lệ Miêu Chính: "... Dạ, dạ." Cậu ta run rẩy đồng ý, sợ chọc cô không vui rồi thẳng tay xé cậu ta ra.

 

Không hiểu sao cậu ta có trực giác này.

 

"Tôi đói, cậu đi tìm đồ ăn cho tôi."

 

"Dạ, dạ, chủ nhân." 

 

Lông mày Tô Dao nhăn tít lại: "Đừng gọi tôi là chủ nhân, khó nghe quá! Gọi là sếp."

 

"Dạ, dạ, sếp."

 

Sau khi đồng ý, Miêu Chính mới bất giác phát hiện ra cậu ta là quỷ, không mua được, mà cũng không cầm được đồ thật về. 

 

Sau khi nhận thức được, gương mặt quỷ của cậu ta bị dọa trắng bệch: "Sếp, sếp, thật sự xin lỗi, tôi không cầm được đồ."

 

Tô Dao lại nhíu mày, ánh mắt ghét bỏ rời khỏi người cậu ta. Miêu Chính bị dọa run rẩy, có phải sếp chê cậu ta vô dụng rồi tay không xé cậu ta thành mảnh nhỏ không?

 

"Được rồi, vậy cậu đi tìm một quán có số điện thoại giao hàng, tôi muốn ăn bún thập cẩm cay." 

 

"Được ạ sếp!" Chuyện này còn có thể làm được, Miêu Chính đồng ý rất sảng khoái, sau đó bay từ cửa sổ ra ngoài.

 

Không lâu sau, cậu ta lại bay từ bên ngoài trở về: "Sếp, tôi tìm được một quán ngon nhất cách đây mười dặm, số điện thoại là 139xxx..."

 

Tô Dao dùng máy điện thoại cũ kỹ của cô gọi vào số điện thoại của chủ quán, sau khi gọi đồ ăn và nói địa chỉ, người ta nói nửa giờ nữa giao tới.

 

Tô Dao đếm toàn bộ tiền tích cóp của nguyên chủ, vừa đủ thanh toán, không thì phải gọi cho Lăng Bách Hàn trả trước tiền thưởng của cô.

 

Nghĩ tới Lăng Bách Hàn, Tô Dao chợt nhớ ra hôm nay cô không hỏi số điện thoại Lăng Bách Hàn, nếu vậy về sau tìm anh nhận tiền thưởng không tiện lắm nhỉ? 

 

Nghĩ tới đây, cô lại gọi đứa em mình mới thu nhận: "Miêu Miêu, cậu đi tới cổng cục cảnh sát tìm một quỷ cảnh sát tên Đinh Vĩ, hỏi ông ấy số điện thoại Lăng Bách Hàn." 

 

Miêu Miêu là cái quái gì?

 

"Dạ sếp." Miêu Chính cậu ta về sau đổi tên là Miêu Miêu.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)