TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 602
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Thế giới 5: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (5)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 41: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (5) 

 

Tô Dao bỏ tay xuống: "Xem này, tôi đã nói rất máu me rồi." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn người Trần Tử Hàng bi ai trong lòng nói: "Cô cứ theo cách của cô đi, dùng tảng băng hay là dùng nhũ băng với cô mà nói hình như chẳng khác gì nhau." 

 

Tô Dao gật đầu: "À, đúng là như vậy." 

 

Mọi người: "..." Lòng càng khó chịu hơn, làm sao đây?

 

Có Tô Dao bật hack giống như có thần trợ giúp, công việc dọn dẹp của tiểu đội Trần Tử Hàng càng thêm nhanh chóng, tới trưa đã hoàn thành hơn một nửa nhiệm vụ ở quảng trường. 

 

Buổi trưa, mấy người tùy tiện tìm một nơi ăn cơm, lúc Tô Dao đi ra không mang đồ ăn nên mỗi người bọn họ chia cho cô một chút. 

 

Lúc ăn cơm là lúc nóng nhất trong ngày, ánh mặt trời vô cùng gay gắt, mọi người nóng nực vô cùng, thế là Tô Dao tiện tay làm một căn phòng bằng băng. 

 

Hầu Tử sùng bài nói: "Tô Dao dị năng của cô quá siêu việt rồi! Cùng là hệ Băng, cô và tôi khác nhau như mây và bùn, trời và đất, đom đóm và trăng sáng!"

 

Tô Dao cười cười: "Đâu có khoa trương như vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tử Hàng ở bên cạnh nhìn căn phòng băng như có suy nghĩ gì đó: "Tô Dao, hệ Băng của cô có chút đặc biệt." 

 

"Đội trưởng không phải lời này của anh là nói thừa rồi sao? Nếu cô ấy không đặc biệt thì có thể mạnh như vậy sao?"  

 

"Tôi không có ý này, Hầu Tử, cậu làm ra một cái nhũ băng đi." Trần Tử Hàng nói. 

 

Hầu Tử không hiểu lắm nhưng vẫn làm ra một cái nhũ băng. Chỉ là cái nhũ băng ấy kém xa cái của Tô Dao, cho dù da mặt cậu ta dày cũng không khỏi có chút đỏ mặt. 

 

Trần Tử Hàng đặt nhũ băng của Hầu Tử trong lòng bàn tay, cầm một lúc rồi buông ra: "Mọi người nhìn xem, băng bình thường sẽ bị nhiệt độ cơ thể hòa tan như của Hầu Tử." Anh mới cầm một lúc, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một vũng nước đọng: "Thời tiết bây giờ, ánh mặt trời gay gắt như thế, nhiệt độ bên ngoài rất cao. Nếu là băng bình thường, ở trong ánh nắng có nhiệt độ cao hẳn là sẽ từ từ tan ra. Nhưng các người nhìn băng của Tô Dao xem, lúc đóng băng như thế nào thì bây giờ vẫn như thế, không có chút dấu vết hòa tan. Giống như thủy tinh đông lạnh chứ không phải băng." 

 

Trần Tử Hàng nói chuyện, những người khác cũng phát hiện ra, quả thật là như vậy.

 

"Đúng vậy, Tô Dao băng của cô sao không tan ra vậy?"

 

Tô Dao vô tội xua tay: "Tôi cũng không biết, hiểu biết về dị năng của tôi giống như các người thôi."

 

Trần Tử Hàng không hề hoài nghi: "Như vậy cũng không có gì không tốt, chỉ là lúc thiêu có chút phiền phức, nếu ở nhiệt độ cao những khối băng này không tan ra được vậy thì bất tiện lắm. Tô Dao cô biết băng của mình cần phải làm gì mới tan ra không?"

 

Tô Dao suy nghĩ một lát, chân thành nói: "Có lẽ cần dùng tình yêu."

 

Mọi người: "..."

 

Bọn người Trần Tử Hàng buồn cười, bị cô chọc cười, quả nhiên vẫn là cô gái nhỏ, còn chưa qua giai đoạn thiếu nữ. 

 

Tô Dao tỏ vẻ, cô nói thật, sao không có người nào tin tưởng vậy? 

 

Trước tận thế ba ngày, Phương Viên Viên bị yêu cầu dọn đi, cô ta bất đắc dĩ đành phải lại tìm nhà ở. Sắp tới tận thế, tất cả mọi người đang căng thẳng lo lắng học hướng dẫn, chuẩn bị cho tận thế, có ai rảnh rỗi cho cô ta thuê phòng? Cho nên Phương Viên Viên cũng không tìm thấy nhà ở thích hợp. 

 

Cuối cùng hết cách, cô ta tìm bừa một căn biệt trống rồi chuyển vào. Cô ta nghĩ, dẫu sao tận thế sắp tới rồi, nhà ở còn không phải ai cướp được là của người đó à? 

 

Tình tiết trong sách là như vậy, nhóm người nhân vật chính mỗi lần đều tìm biệt thự dừng chân, tiện tay còn có thể giải quyết hết chủ nhân căn nhà đã biến thành zombie bên trong. 

 

Phương Viên Viên cảm thấy mình chỉ rơi vào tình huống này trước ba ngày mà thôi, không có gì to tát.

 

Nhà trống dễ tìm, nhưng khó khăn là chuyển khỏi chỗ lúc đầu như thế nào. Tận thế sắp tới, mọi người không có lòng dạ đi làm, cũng không tìm được công ty chuyển nhà. Cho nên, cuối cùng bây giờ hết cách Phương Viên Viên chỉ có thể tự mình chuyển. Những thứ như đồ ăn còn dễ nói, một thùng cũng không nặng lắm, nhưng nước lại không được, chuyển hơn hai chuyến là cánh tay không nhấc lên nổi rồi. Huống hồ cô ta còn có một cái máy phát điện năng lượng mặt trời.

 

Phương Viên Viên không biết mình ôm lòng tin thế nào mới chuyển xong vật tư dự trữ, cô ta mệt tới mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn cử động, chuyển nhà xong ngủ hai ngày trong nhà mới, lúc tỉnh lại lần nữa thì tận thế đã đến. 

 

Trong nháy mắt cô ta có cảm giác hưng phấn kỳ lạ, tận thế tới là tượng trưng cho tình tiết chính thức bắt đầu, cô ta có thể dựa vào ưu thế tiên tri, không còn khiến mình thảm hại như vậy nữa.

 

Đầu tiên, nữ chính đã không có bàn tay vàng, chắc hẳn sẽ không được tất cả mọi người yêu thích giống như nguyên tác. Vậy thì tiếp theo, cướp đi một bàn tay vàng khác của nữ chính là có thể thay đổi vận mệnh của nữ chính hoàn toàn nhỉ? 

 

Bàn tay vàng khác của nữ chính tất nhiên là nam chính, nam chính Cố Thần bối cảnh và sức mạnh lớn mạnh khó lường, là kẻ mạnh nhất trong sách. Nữ chính không có sức mạnh, cho nên sức mạnh của nam chính là bùa hộ mệnh của nữ chính, lúc nào cũng cứu nữ chính vào thời khắc nguy hiểm, dầu sôi lửa bỏng. Cố Thần vừa chung thủy vừa yêu thương Tô Dao, có anh ta thì chắc là hào quang nữ chính của Tô Dao sẽ không bị giảm. 

 

Nếu như bọn họ vẫn giống nguyên tác, vậy chẳng phải vận mệnh của cô ta cũng không thể thay đổi? Cho nên, Phương Viên Viên cảm thấy không thể để cho nam nữ chính ở bên nhau giống nguyên tác. 

 

Trong sách, lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau là vào ngày tận thế thứ ba, nam chính bất ngờ bị thương nặng được nữ chính cứu, từ đó đã phải lòng cô ấy. 

 

Phương Viên Viên quyết định hẫng tay trên, cứu nam chính trước nữ chính một bước. Đối với người có ơn cứu mạng, nam chính cũng không thể đối xử giống như nguyên tác đâu nhỉ?

 

Phương Viên Viên tính toán cách ấy rồi kiên nhẫn chờ đợi ở nơi ở. 

 

Mà Tô Dao kết thúc một ngày làm công việc dọn dẹp, tạm biệt bọn người Trần Tử Hàng về trường học, hẹn ngày mai tiếp tục tụ họp. 

 

Trở lại trường học, nhìn thấy trong sân trường đã có người đi lại. Lúc đi cô dọn dẹp hết zombie trong trường, chỉ cần đóng chặt mấy cửa lớn không cho zombie bên ngoài tiến vào thì trường học của bọn họ bây giờ rất an toàn. 

 

Trên đường còn gặp một sinh viên chăm chỉ nổi tiếng toàn trường, ôm một chồng sách vở vội vàng chạy tới thư viện, bị người hỏi thì chỉ nghe thấy cậu ta nói: "Còn có ba tháng là tới kỳ thi rồi, tôi tới thư viện ngồi."

 

Bạn học cậu ta và Tô Dao: "..."

 

Làm phiền cậu tôn trọng tận thế một chút được không?

 

Tô Dao trở lại ký túc xá nói cho hai người Vu Toa Toa chuyện này, hai người cũng vô cùng ngạc nhiên: "Quả nhiên là con mọt sách, tận thế cũng không ngăn cản được bước chân học tập của cậu ta. Chúng ta còn chưa tới trình độ ấy." 

 

Một bên khác, tiểu đội Trần Tử Hàng trở về thay ca, báo cáo tình hình với cấp trên.  

 

"Báo cáo Thiếu tướng Tống, tiểu đội 7 hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc! Không người nào thương vong! Xin chỉ thị!" 

 

Người đàn ông đối diện anh có khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú hơn người. Anh ta vẫn luôn nhíu mày, mắt sắc nặng nề, mãi tới khi nghe xong Trần Tử Hàng báo cáo, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta mới giãn ra. 

 

"Không người nào bị thương còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, không hề tồi." 

 

Bị thần mặt lạnh trước giờ nghiêm túc khích lệ, Trần Tử Hàng có chút kinh sợ vì được ưu ái, vội giải thích nói: "Nhưng thật ra là gặp một người có dị năng giúp đỡ, dị năng của cô ấy rất mạnh mẽ, nếu như không có sự gia nhập của cô ấy, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy."

 

"Ồ? Nói cụ thể xem nào."

 

"Vâng."

 

...

 

Ngày hôm sau, sau khi Tô Dao tụ họp với Trần Tử Hàng, Trần Tử Hàng nhìn cô có vẻ muốn nói rồi lại thôi.

 

Tô Dao hỏi: "Sao vậy? Có lời gì cứ nói đi."

 

Thấy thế, Trần Tử Hàng cũng không ngại ngùng: "Xin lỗi Tô Dao, tôi báo cáo tình hình của cô lên cấp trên. Thiếu tướng Tống của chúng tôi cảm thấy rất hứng thú với dị năng của cô, có thể sẽ tìm cô tìm hiểu tình hình." 

 

Tô Dao xua xua tay: "Này, tôi có làm chuyện lớn gì đâu. Không sao hết, tôi biết các anh có kỷ luật, nếu muốn giấu giếm thì ngay từ đầu tôi cũng sẽ không tìm tới các anh."

 

Trần Tử Hàng thở phào nhẹ nhõm: "Tôi sợ cô cảm thấy tôi tự quyết, cô không trách tôi thì tốt." 

 

"Không sao, không phải chuyện gì lớn, ngược lại Thiếu tướng Tống ấy, tên của anh ta là gì?"

 

Tô Dao hỏi vậy, chủ yếu vì trong nguyên tác cũng có một nhân vật là người cầm quyền căn cứ phía Bắc, phần lớn căn cứ phía Bắc đều là quân đội tạo thành, người cầm quyền của bọn họ là Thiếu tướng Tống. Trước tận thế người này cũng đã là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất quốc gia, là người vô cùng nghiêm túc, trên làm dưới theo, căn cứ phía Bắc cũng kỷ luật nghiêm minh, quản lý có trật tự. Nhưng về sau bị zombie bao vây, thế lực bị hao hụt trên diện rộng, Tống Lăng Dịch bèn dẫn người vào căn cứ phía Nam. Đến lúc này, vợ chồng Phương Viên Viên mới thống nhất tận thế. 

 

Người mạnh như thế đi nương nhờ người khác cũng là để làm nổi bật lên sức hấp dẫn của nhân cách nam nữ chính, cho nên Tống Lăng Dịch là một nhân vật vô cùng tốt, là nhân vật duy nhất không bị tha hóa trong nguyên tác. Nhưng mà bất kể là 'Không gian' hay là 'nữ phụ', tình tiết đều phát triển ở căn cứ phía Nam, chỉ có vài dòng miêu tả về căn cứ phía Bắc và Tống Lăng Dịch. 

 

Nhưng Trần Tử Hàng vừa nhắc tới Thiếu tướng Tống là Tô Dao đã nghĩ tới người này. 

 

"Thiếu tướng Tống tên đầy đủ là Tống Lăng Dịch, là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước ta!" Trần Tử Hàng vô cùng kính trọng Tống Lăng Dịch, vừa nhắc tới anh ta là con mắt mang theo vẻ tôn sùng. 

 

Quả nhiên là anh ta, Tô Dao thầm nghĩ. Hiện tại tận thế không phát triển theo tình tiết trong sách, danh tính người cầm quyền căn cứ phía Bắc Tống Lăng Dịch cũng không có tin tức, không ngờ lại bị phái tới đóng quân ở thành phố bọn họ. 

 

Nhưng mà, Tô Dao cũng chỉ chú ý trong phút chốc rồi ném chuyện này ra sau đầu rất nhanh, tiếp tục cùng người tiểu đội xử lý zombie. 

 

Hôm nay bọn họ chia ra từng khu vực, nơi công cộng đã xử lý xong, hiện tại bắt đầu đi xử lý ở khu dân cư. 

 

Bọn họ theo vị trí tiểu khu, đến xử lý từng nhà một, bởi vì quốc gia tuyên truyền, mọi người đều biết người biến thành zombie đã không còn là loài người, trở thành zombie là không còn khả năng trở lại làm người. Cho nên dù là người thân nhưng cũng phải lý trí chịu đựng đau lòng khổ sở, để người tiểu đội xử lý. 

 

Nhưng luôn có tình huống bất ngờ xảy ra, ví dụ như bây giờ, nhóm người bọn họ nghe thấy rõ ràng có tiếng zombie gào thét bên trong, nhưng lúc gõ cửa bên trong lại nhất định không mở cửa. 

 

"Nhà chúng tôi không có zombie, mọi người rất khỏe, không cần các người xử lý." 

 

Tiếng một người phụ nữ trung niên cố chấp truyền tới. 

 

Trần Tử Hàng bất đắc dĩ: "Chị ơi, phiền các người phối hợp một chút, người đã biến thành zombie vô cùng nguy hiểm, không mau chóng xử lý thì bị nó cào bị thương các người cũng sẽ bị lây nhiễm."

 

"Không cần, nhà chúng tôi không có zombie!" 

 

Trần Tử Hàng còn muốn khuyên nữa, Tô Dao kéo anh trở về: "Không cần phí lời, lúc này thời gian là sinh mạng, chị ta lãng phí thêm một giây là những người khác thêm một phần nguy hiểm, chúng ta là tới cứu người, không phải tới làm công tác tư tưởng!" 

 

Nói xong, cô giơ chân đạp cửa.

 

Bọn người Hầu Tử thàm giơ ngón cái với cô, bọn họ cũng muốn hành động trực tiếp như vậy nhưng còn phải chú ý hình tượng quân nhân, không thể cho người ta mắng. 

 

Trong phòng, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt tiều tụy nhìn thấy bọn họ xông vào thì lập tức luống cuống. Vừa che người sau lưng mình, vừa thét lên: "Tôi nói nhà tôi không có zombie, ai bảo các ngươi vào đây!"

 

Phía sau bà là một thanh niên zombie bị trói trên ghế, trông bộ dạng hẳn là con của bà. Cậu ta không hề cảm nhận được sự bảo vệ của người phụ nữ, ngược lại bởi vì bà tới gần mà kích động giãy giụa muốn nhào tới cắn xé thỏa mãn cơn thèm máu thịt. 

 

Tô Dao giơ tay đóng băng cậu ta, zombie trên ghế giữ tư thế há miệng, dừng lại ở một giây cuối cùng trước khi tới gần người phụ nữ. 

 

"Chị xem, chị liều chết bảo vệ con zombie đang định cắn xé chị." Tô Dao lạnh lùng nói. 

 

Người mẹ kia ngơ ngác nhìn con trai biến thành tượng băng, ngồi phịch xuống đất gào khóc: "Tôi chỉ có một đứa con trai này, không có nó tôi sống thế nào đây!" 

 

Đúng lúc này, kỳ tích xảy ra, nước mắt của bà nhỏ lên trên người con trai bị biến thành tượng băng, sau đó khối băng mặt trời thiêu đốt cũng không thể làm tan lại lập tức tan ra!

 

Hầu Tử trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm: "Làm tan bằng tình yêu lại là thật..."

 

Không sai, dị năng của Tô Dao là như vậy! Cô tất nhiên sẽ không dùng nước mắt tình yêu của mình làm tan, cho nên cũng chỉ có tình yêu của người khác có thể làm tan được. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)