TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Thế giới 5: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (3)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 39: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (3) 

 

Chuyện gì xảy ra? Hướng dẫn sinh tồn tận thế? Sao nhà nước lại công cố thứ này?! 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Viên Viên lập tức có cảm giác kinh hoàng vì sự việc vượt quá tầm kiểm soát. Cô ta có thể tin chắc, trong sách chưa từng xảy ra chuyện này! Nếu chuyện quan trọng như vậy từng xảy ra, không thể không nhắc tới lời nào. 

 

Trong sách tận thế xảy đến không có chút dự báo nào, cho nên vào lúc tai họa xảy đến, mọi người mới hoảng hốt lúng túng, không biết phải làm sao, cũng không biết phải đối phó thế nào. Đối mặt với bạn bè người thân biến thành zombie, phần lớn nghĩ rằng phát bệnh nặng vì vậy cách đối phó là đưa đi bệnh viện hoặc tiến đến chăm sóc. Điều này đã tạo thành giai đoạn đầu tận thế, virus zombie lây lan nhanh chóng.

 

Lúc virus không tên bùng phát, giai đoạn đầu chỉ có một phần ba người nhiễm, nhưng bởi vì mọi người không phòng bị nên mới lan rộng nhanh chóng. Ba ngày đầu tận thế, số người bị lây nhiễm đã vượt hai phần ba, còn số người tử vong còn kinh khủng hơn. Chờ tới ngày tận thế thứ mười, người sống sót đã chưa đến một phần mười trước tận thế. 

 

Nếu như nhà nước công bố hướng dẫn sinh tồn tận thế ngay từ đầu, mọi người có phòng bị, số người lây nhiễm, thương vong tuyệt đối sẽ không khủng bố như thế! 

 

Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tình tiết gốc vậy mà lại thay đổi?! 

 

Phương Viên Viên vô cùng bất an, cô ta không có được không gian Linh Tuyền, lúc này chỉ dựa vào dự đoán trước tình tiết, nhưng một khi tình tiết thay đổi, chẳng phải ưu thế biết trước của cô ta cũng mất sao?

 

Hơn nữa lúc đầu chỉ có một mình cô ta biết tin tận thế, trước khi tận thế đến cô ta đã chuẩn bị xong, lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô ta phung phí dự trữ vật tư. Cô ta đã chọn xong mấy nhà kho của siêu thị lớn, thậm chí lập kế hoạch xong. Trước tận thế tất cả mọi thứ chỉ có thể mua bằng tiền, nhưng sau tận thế, trật tự xã hội sụp đổ, ai cướp được là của người đó. Cô ta đã coi những thứ này là vật trong túi rồi, hiện tại bỗng nhiên nói cho cô ta, toàn dân đều biết tận thế?!!

 

Chẳng lẽ tình tiết thay đổi vì cô ta đến? Không, không đúng, cô ta chưa từng tiết lộ tin tận thế cho bất kỳ ai, bao gồm cả ba mẹ nguyên chủ, nội dung trong hướng dẫn lại tường tận như thể người viết tự mình trải qua...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Viên Viên bỗng mở to hai mắt, trong lòng có một suy đoán đáng sợ, chẳng lẽ có người trùng sinh trở lại từ tận thế?!

 

Đúng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao nhà nước có thể nắm giữ tin tức và viết cách đối phó tình huống tận thế ra cặn kẽ như thế!  

 

Trong lúc nhất thời, Phương Viên Viên không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Ngay từ đầu cô ta đã không xem thế giới này như thế giới bình thường. Nhưng xuyên sách lại vào tận thế, cô ta thật sự không có cảm giác gì thuộc về thế giới này. Cho nên cũng không muốn đi cứu vớt thế giới, nhiều nhất là suy nghĩ xem làm sao có lợi cho mình. Lúc này biết được có một người gặp việc kỳ lạ giống mình, lựa chọn hợp tác với quốc gia để bảo vệ nhân loại thế giới, cô ta tự có chút xấu hổ, hơn nữa lại không nhịn được tức giận đối phương xen vào việc của người khác, biết thì biết, bản thân im lặng phát tài không tốt sao, cho mọi người biết làm gì? 

 

Nói cô ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng được, cô ta chỉ là một người bình thường, lại không có bàn tay vàng tự vệ, hi sinh bản thân cứu vớt thế giới? Xin lỗi, cô ta không vĩ đại như vậy. 

 

Phương Viên Viên vừa tìm cớ cho mình, vừa suy đoán người trùng sinh là ai, cô ta càng nghĩ càng không có manh mối gì. Lúc này cô ta chợt nhớ tới Tô Dao, dựa theo thể chất phát sinh sự cố của nữ chính thì có khả năng lớn người trùng sinh là nhân vật bên cạnh nữ chính. Cho nên Phương Viên Viên cảm thấy mình phải về trường một chuyến, đi thăm dò xem bên cạnh Tô Dao có người khả nghi hay không. 

 

Cô ta trở lại trường học, trong trường đã nghỉ học, nhưng sinh viên còn đang ở trong sân trường. Lúc này không ai không muốn về đoàn tụ với người nhà. Tất cả mọi người cùng về nhà, có thể tưởng tượng nhà ga, trên đường hỗn loạn thế nào. Bởi vậy nhà nước sắp xếp từ sớm, yêu cầu mọi người không có việc bắt buộc thì đừng ra ngoài, nói là tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu tận thế bỗng nhiên xảy đến lúc ở trên đường sẽ uy hiếp an toàn của người thân, cho nên tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. 

 

Sinh viên không lên lớp, cũng không dám ra ngoài đi dạo, phần lớn tụ tập trong sân trường, trò chuyện về lần tận thế này. Còn có người tổ chức nhóm học tập cùng học hướng dẫn sinh tồn. Năng lực tiếp nhận của người trẻ luôn rất mạnh, thậm chí cảm giác hứng thú với thứ không biết đã vượt qua nỗi sợ hãi tận thế. 

 

Ngay cả mấy người ở ký túc xá cùng Phương Viên Viên cũng không hốt hoảng. Lúc Phương Viên Viên đi vào thì nghe thấy các cô ấy đang trò chuyện: 

 

"Tôi cảm thấy dị năng hệ Thủy hữu dụng nhất, nếu thật sự đến tận thế, tài nguyên nước bị ô nhiễm hết, không có nhóm người hệ nước thì sống sót làm sao?"

 

"Cậu phải tin tưởng lực lượng khoa học kỹ thuật, vùng nước có ô nhiễm nghiêm trọng đến đâu thì nhà nước cũng có thể xử lý trời xanh nước trong. Chút ô nhiễm ấy tôi đoán sẽ được nhà nước giải quyết rất nhanh. Tôi vẫn thích dị năng có sức tấn công mạnh mẽ, hệ Kim hệ Lôi gì đó, dẫu sao cũng có thể trợ giúp tiêu diệt zombie." 

 

"Dị năng hệ Mộc cũng không tệ, không phải trong hướng dẫn nói đất cũng sẽ bị ô nhiễm sao, dị năng hệ Mộc có thể trồng lương thực, giải quyết vấn đề ăn uống." 

 

"Có phải các người có hiểu lầm gì với nhà nước chúng ta không? Có tìm hiểu về thủy canh chưa? Kỹ thuật của nhà nước giải quyết từ lâu rồi không biết à?" 

 

...

 

Lúc Phương Viên Viên đẩy cửa đi vào, tiếng bàn luận im bặt lại, ánh mắt ba người nhìn về phía cô ta đều hơi kinh ngạc. 

 

Vu Toa Toa Dương Mỹ Kỳ là vì trước đó Phương Viên Viên mượn tiền các cô xong là biến mất, về sau lại nghe nói cô ta mượn tiền rất nhiều người, cầm tiền là biến mất, phỏng chừng có âm mưu từ trước. Cho nên hiện tại cô ta xuất hiện hai người mới kinh ngạc như vậy. 

 

Tô Dao là vì không ngờ lúc này Phương Viên Viên còn tới trường học, mà không phải ở trong 'căn cứ an toàn' của cô ta. Nhưng mà cô nghĩ một chút là hiểu, sợ là hướng dẫn được công bố khiên cô ta ngồi không yên, có lẽ muốn chứng thực c gì đó. 

 

Cô cũng không thèm để ý, ngược lại là Vu Toa Toa và Dương Mỹ Kỳ khó xử nói với Phương Viên Viên: "Viên Viên, thời gian này cậu đi đâu vậy? Nếu không phải những ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, chúng tôi suýt chút nữa báo cảnh sát rồi. Tiền... tiền chúng tôi cho cậu mượn lúc nào trả? Cậu biết nhà của tôi cũng chẳng giàu có, tiền tôi cho cậu mượn là tiền sinh hoạt của tôi, thời gian dài như vậy, cậu có thể trả trước cho tôi không?" 

 

Con gái da mặt mỏng, hai người đòi nợ trực tiếp rất xấu hổ, khó xử mặt đỏ bừng.

 

Nhưng mà Phương Viên Viên còn xấu hổ hơn, cô ta không ngờ mình vừa về ký túc xá, chuyện đầu tiên gặp phải lại là bị đòi nợ! 

 

Tất cả tiền của cô ta đều dùng để mua sắm vật tư, còn mua nợ không ít thứ, tất nhiên không có tiền trả nợ, vậy nên cô ta nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi vẫn chưa có tiền, mấy ngày nữa nhé, mấy ngày nữa tôi trả lại cho các cậu." 

 

Mấy ngày nữa trả lại cho các cô ấy mấy túi bánh bích quy vậy, trong tận thế thứ ấy là thứ bỏ tiền ra cũng không mua được đấy! 

 

Nhưng mà Dương Mỹ Kỳ và Vu Toa Toa nghe xong lời này lại vô cùng tức giận: "Không phải, sao cậu có thể như vậy? Lúc cậu khó khăn chúng tôi cho cậu vay, thậm chí tôi cho cậu mượn cả tiền sinh hoạt, hiện tại là lúc nào rồi? Sắp tận thế, cậu trả tiền chúng tôi mới có thể đi mua chút thức ăn nước uống, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bây giờ cậu không trả tiền thì khác gì cắt đứt đường sống?"

 

"Đúng đấy, bây giờ nhà nước cưỡng chế, quy định không cho phép tăng giá trước tận thế, chúng tôi không nhân bây giờ mua nhiều chút, đến lúc tận thế tăng giá thì làm sao?" 

 

Hai người một người cho cô ta mượn ba ngàn, một người cho mượn năm ngàn, với những người khác thì không nhiều nhưng các cô đều là sinh viên vốn không có tiền, lại ở giờ phút đặc biệt này, ai chẳng muốn mua thức ăn dự trữ nhiều một chút? 

 

Nhưng Phương Viên Viên còn có thể hùng hồn nói mấy ngày nữa trả, sao có thể không biết xấu hổ như vậy? 

 

Phương Viên Viên vô cùng quẫn bách, cô ta lần đầu tiên trải qua chuyện bị người ta đòi nợ trực tiếp, cho dù da mặt cô ta dày hơn nữa cũng không chịu nổi, vội vàng ném một câu: "Được, tôi đi chuẩn bị tiền." Sau đó chạy trối chết. 

 

Dương Mỹ Kỳ còn có chút lo lắng: "Có phải chúng ta quá đáng hay không, có thể cậu ta thật sự không có tiền đâu?"

 

Vu Toa Toa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đồ ngốc, cậu ta nợ tiền nhiều người như vậy, bây giờ cậu không đòi, cậu ta có tiền sẽ trả cho người khác trước, cậu khóc cũng không có chỗ khóc đâu! Nếu như sớm biết cậu ta là loại người này, nói gì cũng không thể cho cậu ta vay! Chút tiền ấy bây giờ có thể mua không ít thứ, thật sự tận thế rồi, còn có thể mua cái gì? Đúng không Tô Dao?"

 

Cô ấy chuyển câu chuyện về hướng Tô Dao, Tô Dao vừa xem trò hay gật đầu: "Đúng, thiếu nợ thì trả tiền, lý lẽ chính đáng, lại là vào giờ phút đặc biệt này, cậu làm không sai." 

 

"Xem đi, Tô Dao còn hiểu rõ hơn cậu." 

 

"Được rồi, là tôi ngốc." 

 

Mấy người đang nói chuyện không biết, sau khi Phương Viên Viên rời ký túc xá, vừa mới xuống tầng thì bị người ta chặn lại! Tất cả đều là chủ nợ của cô ta, lần này chủ nợ không dễ nói chuyện như hai người Vu Toa Toa, tất cả đều rất hung hăng. 

 

"Phương Viên Viên, chừng nào thì cô trả tiền cho tôi? Lúc vay tiền nói một tuần sẽ trả, bây giờ qua bao lâu rồi?"

 

"Cho cô mượn tiền xong cô chơi trò biến mất là có ý gì? Đùa tôi à?"

 

"Tôi không nói nhiều, cô mau trả tiền đây, tôi còn đi siêu thị mua đồ dự trữ!" 

 

...

 

Mọi người liên mồm đòi nợ, Phương Viên Viên quẫn bách tới nỗi da mặt như sắp chảy máu, cô ta chưa từng thảm hại như bây giờ, bị một đống người đuổi theo đòi nợ. 

 

Người đi ngang qua tò mò túm lại xem náo nhiệt, Phương Viên Viên vừa xấu hổ vừa tức giận, thậm chí cô ta cảm thấy may mắn, hiện tại mọi người bị tin tức tận thế thu hút toàn bộ sự chú ý, không thì chỉ vài phút là cô ta lên hotsearch! 

 

"Xin lỗi, bây giờ tôi không có tiền, cho tôi thêm chút thời gian nữa..."

 

Tiếng của cô bị tiếng lên án căm phẫn lấn át, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. 

 

Ba người Tô Dao sau khi thấy trong nhóm lớp, cũng đứng vây xem ở trên cửa sổ.

 

Vu Toa Toa ngẩn người: "Cậu ta nợ tiền bao nhiêu người vậy?"

 

Dương Mỹ Kỳ cũng tò mò: "Cậu ta mượn nhiều tiền như vậy để làm gì? Chẳng lẽ lúc mượn không nghĩ tới phải trả thế nào sao?" 

 

Tô Dao tỏ vẻ, cô thật sự không ngờ. Ngay từ đầu Phương Viên Viên tính là mượn tiền rồi sau khi tận thế xảy ra không cần trả, lúc Tô Dao nhìn thấy tình tiết này thì không biết nói gì với cách làm của cô ta. Nhưng thế giới tiểu thuyết mà, chẳng phải tất cả nhân vật chính đều chân thiện mỹ, thỉnh thoảng cũng có những người có tính cách thực tế, dẫu sao xem thấy sảng khoái là được. 

 

Không ngờ Tô Dao chỉ thay đổi một chút, Phương Viên Viên đã bị nghiệp cô ta gieo xuống quật lại. Còn quật lại nhanh và thẳng mặt như vậy! 

 

Cô thích. 

 

Không dễ dàng gì Phương Viên Viên mới thoát thân khỏi đội quân đòi nợ, hiện tại cô ta đã chẳng quan tâm tìm người sống lại nữa, cô ta chỉ muốn trốn ở trong 'căn cứ an toàn' chờ tận thế đến, chỉ cần tận thế đến là không ai đòi nợ cô ta nữa. Nhưng mà cô ta vừa đến nhà thì nhận được điện thoại của chủ nhà. 

 

"Xin lỗi cô Phương, nhà này tôi không cho thuê, người nhà của tôi cảm thấy nhà riêng không chung đụng an toàn hơn, cho nên tính chuyển nhà qua đó ở. Hợp đồng của cô vốn còn ba ngày nữa là tới hạn, tôi trả tiền thuê nhà cho cô, phiền cô sớm dọn ra ngoài."

 

Phương Viên Viên: "..." Sụp đổ! 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)