TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 757
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Thế giới 5: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (1)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 37: Nguyên nữ chính thể loại xuyên sách (1)

 

Đêm khuya tĩnh lặng, trong ký túc xá tối tăm, tất cả mọi người ngủ say, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ, lúc trầm lúc bổng. Ánh đèn lờ mờ trên hành lang ném chút ánh sáng từ cửa sổ vào, một bóng người trong bóng đêm cẩn thận di chuyển, chậm rãi tới gần Tô Dao đang ngủ say. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có thế nào Phương Viên Viên cũng không ngờ mình sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết 'Không gian Linh Tuyền' này, còn xuyên thành nữ phụ ác độc bên trong. 

 

Phương Viên Viên vô cùng bực bội, xuyên sách còn chưa tính, còn xuyên tới tận thế! Một tháng sau nơi này sẽ thành địa ngục nhân gian, zombie hoành hành, trật tự hỗn loạn, khắp nơi là nguy cơ, bất cẩn là sẽ mất mạng. 

 

Hơn nữa Phương Viên Viên còn biết, nếu theo sự phát triển của kịch bản, nữ phụ này của cô ta sẽ chết vô cùng thảm! Bị nam chính và người theo đuổi nữ chính ném vào trong đống zombie, bị ăn tươi nuốt sống! 

 

Chỉ nghĩ tới kết cục thê thảm ấy là không rét mà run, cho nên, cô ta bắt buộc phải nghĩ cách tự cứu mình. Đầu tiên là phải rời xa nữ chính, nữ chính là đại diện cho sự cố, các khó khăn trắc trở liên tục phát sinh thêm. Nữ chính có hào quang nhân vật chính phù hộ, luôn có thể thoát nạn, tìm thấy đường sống trong cõi chết. Tuy nhiên, người bên cạnh như cô ta thì không có may mắn ấy, cực kỳ dễ dàng trở thành nhân vật hy sinh.

 

Nhưng rời xa nữ chính, cô ta dựa vào bản thân mình ở trong tận thế trăm ngàn nguy hiểm cũng không cách nào sống sót, cho nên, nếu như cô ta có thể có được bàn tay vàng của nữ chính là tốt rồi. 

 

Cuốn sách 'Không gian Linh Tuyền' này là một cuốn sảng văn có bàn tay vàng, quan trọng nhất bàn tay vàng của nữ chính. Sau khi tận thế xảy ra, nữ chính Tô Dao bất cẩn bị thương, giọt máu nhỏ lên ngọc bội tổ truyền cô ấy đeo trước ngực sau đó mở khóa bàn tay vàng: Không gian Linh Tuyền. 

 

Không gian này vô cùng lớn, bên trong còn có một con suối thần, đồng thời nước suối thần có năng lực chữa trị rất mạnh. Nữ chính Tô Dao dựa vào năng lực chữa trị này mới có chỗ đứng ở tận thế, không chỉ được nam chính nhìn với con mắt khác, được vô số kẻ mạnh tranh nhau theo đuổi, đồng thời còn được các căn cứ lớn tôn sùng làm khách quý. 

 

Rõ ràng không có bất kỳ năng lực gì, chỉ dựa vào dị năng chữa trị giả tạo mà có cuộc sống vui vẻ sung sướng ở trong tận thế hỗn loạn, được vô số người bảo vệ, yêu chiều, quả thực là một cuốn Mary Sue*.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*“Mary Sue” - một thuật ngữ miêu tả về dạng nhân vật hoàn mỹ tới mức hư cấu.

 

Lúc Phương Viên Viên đọc cảm thấy rất sảng khoái, nhưng sau khi xuyên vào người nữ phụ ác độc, cô ta không cảm thấy sảng khoái nữa. Lúc đọc cô ta hâm mộ bàn tay vàng của nữ chính nhất, cho nên nếu bây giờ thứ ấy còn chưa nhận nữ chính là chủ, vậy có phải cô ta cũng có cơ hội không? 

 

Cơ duyên lớn ở ngay trước mặt, trừ phi bị ngu mới không động lòng! 

 

Trong đêm tối, Tô Dao đang ngủ say, Phương Viên Viên chầm chậm tới gần giường của cô, dưới ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ, có thể thấy rõ ràng ngọc bội màu xanh ngọc trên cổ Tô Dao. 

 

Phương Viên Viên căng thẳng ngừng thở, một tay cầm cái kéo, một tay từ từ sờ vào ngọc bội. Ngọc bội chỉ xỏ một sợi dây đỏ rất nhỏ đeo trên cổ Tô Dao. Cho nên là cô ta chỉ cần cắt nhẹ là có thể lấy đi bàn tay vàng của nữ chính. 

 

"Tạch tạch", cái kéo phát ra tiếng nhỏ xíu, sợi dây đỏ xỏ ngọc bội lập tức bị đứt. Ngọc bội xúc cảm nhẵn mịn ấm áp rơi vào trong tay Phương Viên Viên, tất cả đều thuận lợi đến khó tin. 

 

Tim Phương Viên Viên đập như sấm, cắn chặt môi, sợ mình kinh ngạc thét lên, nhưng không thể che giấu nổi vẻ điên cuồng trong mắt. 

 

Cô ta quá ngạc nhiên, không phát hiện Tô Dao lặng lẽ mở mắt ra, nhìn cô ta trong bóng đêm chăm chú một lúc, sau đó lại bí hiểm nhắm mắt lại, tiếp tục 'ngủ say'.

 

Tim Phương Viên Viên không ngừng đập loạn, nắm chặt ngọc bội trong tay rồi rón rén vào phòng vệ sinh. 

 

Trong mắt cô ta lóe ra ánh sáng nóng rực kinh người nhìn ngọc bội trong tay. 

 

Không gian Linh Tuyền là của cô ta! 

 

Phương Viên Viên hưng phấn không thôi, hai tay kích động đến run rẩy. Cô ta phải mau cho nó nhận chủ, không có hào quang của nữ chính, lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất trắc, không biến không gian thành của cô ta hoàn toàn thì làm sao cô ta cũng không yên lòng. 

 

Trong tay cô ta còn cầm cây kéo nên không do dự cắt ngón tay mình. Cái kéo là kéo thủ công nên hệ số an toàn cao, không dễ cắt bị thương chính mình. Phương Viên Viên phải ra sức mới cắt được một lỗ nhỏ, rịn ra một giọt máu. 

 

Cô ta vội bôi giọt máu ấy lên ngọc bội, tâm trạng kích động chờ kỳ tích xảy ra. 

 

Nhưng mà cô ta nhìn chăm chú hồi lâu, máu tươi trên ngọc bội vẫn không nhúc nhích, không thấy bị ngọc bội hấp thụ, cũng không phát ra một tia sáng. 

 

Trong lòng Phương Viên Viên có dự cảm chẳng lành.

 

Có phải không đủ máu hay không? Cô ta nhớ kỹ trong nguyên tác nữ chính bị zombie cào bị thương ở cánh tay, máu chảy rất nhiều, kết quả đều bị ngọc bội hấp thụ.

 

Nghĩ đến đây, Phương Viên Viên cố nhẫn tâm cắt ngón tay sâu hơn. 

 

Máu chảy nhiều hơn, bôi toàn bộ ngọc bội một lượt nhưng ngọc bội vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. 

 

Hốt hoảng trong lòng Phương Viên Viên càng thêm mãnh liệt. Cô ta cuống quýt cắt máu cánh tay của mình, muốn máu chảy ra nhiều hơn nhưng tất cả đều phí công. Bất luận cô ta bôi bao nhiêu máu, ngọc bội trước sau cũng không có động tĩnh, thật sự giống như chỉ là một miếng ngọc bội bình thường. 

 

Tô Dao biểu thị, không sai, cũng chỉ là ngọc bội bình thường mà thôi. Thời gian cô tới không tồi, đúng vào đêm Phương Viên Viên muốn trộm ngọc bội. Cô biết ban đêm Phương Viên Viên sẽ hành động bởi vậy rất bình tĩnh mua một miếng ngọc bội bình thường giống như đúc từ trong hệ thống. 

 

Để cô ta trộm đồ giả có ý nghĩa gì? Trộm không được cô ta sẽ nhớ mãi, bí mật nhìn chằm chằm giống như một con rắn độc, có lẽ sẽ còn không cam lòng lan truyền chuyện cô có không gian cho mọi người biết. Đó không phải cảnh Tô Dao muốn nhìn. Cho nên cô làm một cái giả để Phương Viên Viên cho rằng mình thành công, bớt việc về sau lại thương nhớ. 

 

Đương nhiên, trước tiên cho cô ta hy vọng lớn, lại khiến cho cô ta thất vọng, chênh lệch kiểu này mới có thú vị không phải sao? Chậc, cô cảm thấy mình càng ngày càng tệ. 

 

Buổi sáng lúc bạn cùng phòng rời giường vào phòng vệ sinh, suýt chút nữa bị Phương Viên Viên máu me đầm đìa, vẻ mặt gần như bị điên dọa chết! 

 

"Phương Viên Viên, cậu làm sao vậy? Sao chảy nhiều máu vậy? Có cần đi bệnh viện không?"

 

Sau khi bạn cùng phòng hoàn hồn thì hỏi cô ta ân cần.

 

Bị cô ấy gọi, Phương Viên Viên cũng hoàn hồn từ trong trạng thái gần như điên cuồng, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói: "Không cần." 

 

Hiện tại Phương Viên Viên rất bực bội nóng nảy, bởi vì không biết xảy ra chuyện gì, ngọc bội hoàn toàn không nhận cô ta làm chủ! 

 

Chẳng lẽ nó chỉ có thể nhận nữ chính làm chủ? 

 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Phương Viên Viên không khỏi sợ hãi, không có bàn tay vàng, cô ta phải làm gì đây?

 

"Làm tôi tức chết mất, tôi đẩy cửa ra, trong đấy có một người đang đứng, trên người còn loang lổ vết máu, mới sáng sớm suýt chút nữa dọa chết tôi! Tôi thấy rõ là cậu ta, quan tâm cậu ta vài câu mà cậu ta còn thái độ với tôi, lạnh lùng như ai thiếu cậu ta tám triệu vậy!" 

 

Sau khi Phương Viên Viên đi ra ngoài, Dương Mỹ Kỳ phàn nàn với Tô Dao và một bạn cùng phòng khác. Vu Toa Toa nói: "Mặc kệ cậu ta, mấy ngày nay cậu ta lạ lắm như biến thành người khác ấy, cũng không chơi cùng chúng ta, ngày đó còn nói thầm tận thế gì đó." 

 

Tô Dao cười nói: "Nói không chừng cậu ta bị người nào xuyên vào rồi? Không phải trong tiểu thuyết đều viết vậy sao?"

 

Vu Toa Toa cũng thích đọc tiểu thuyết, nghe Tô Dao nói kiểu này, thật sự có chút tin tưởng: "Nghĩ kỹ thì sợ thật, cậu ta sẽ không thật sự bị xuyên vào chứ? Bị người nào đó xuyên vào nhỉ? Tôi thấy trên cánh tay cậu ta toàn là vết thương, không  phải là bị người cuồng tự ngược xuyên vào chứ? Tôi có chút lo lắng, chúng ta làm sao để an toàn bây giờ?"

 

Dương Mỹ Kỳ liếc mắt: "Nếu thật sự bị xuyên, không phải cậu nên lo lắng về tận thế cậu ta nói sao?"

 

"Cũng đúng, có phải cậu ta trùng sinh trở về từ tận thế không? Tiểu thuyết tận thế trùng sinh gần đây cũng rất nổi đó."

 

"Càng nói càng vớ vẩn, xuyên qua trùng sinh là không thể nào!" Dương Mỹ Kỳ nói xong thì nhìn thấy Tô Dao đang lục tung tìm đồ, bèn hỏi: "Tô Dao cậu đang tìm cái gì vậy?"

 

"Ngọc bội của tôi." Tô Dao cầm sợi dây đỏ còn sót lại trên cổ cho cô ấy nhìn: "Trên cổ tôi luôn đeo miếng ngọc ấy, không biết rơi mất từ lúc nào, đêm qua trước khi tôi ngủ vẫn còn, sau khi tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi đâu. Không biết có phải rơi dưới giường hay không."

 

"Hả?" Dương Mỹ Kỳ tiện tay nhận sợi dây đỏ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên phát hiện ra vấn đề: "Chỗ đứt của dây thừng không giống bị đứt vì mòn, giống bị thứ gì sắc bén cắt đứt hơn." 

 

"Tôi xem thử." Vu Toa Toa cũng lại gần nghiên cứu, vết đứt của sợi dây đỏ rất rõ ràng, nhìn một chút là có thể nhìn ra bị thứ gì cắt đứt. Cho nên Tô Dao mới đưa cho các cô xem.

 

"Đúng thật." 

 

Tô Dao mấp máy môi, có chút khổ sở nói: "Miếng ngọc ấy vật tổ truyền nhà tôi, nhiều năm lắm rồi, là vật duy nhất ba mẹ của tôi để lại cho tôi tưởng niệm."

 

"Dao Dao cậu đừng đau lòng, chúng tôi cùng giúp cậu tìm, chắc chắn có thể tìm thấy." Dương Mỹ Kỳ vội vàng nói, các cô ấy đều biết bình thường Tô Dao rất trân trọng miếng ngọc ấy, không ngờ là di vật ba mẹ để lại.

 

Hai người giúp đỡ tìm một lúc nhưng vẫn không tìm thấy.

 

"Hay là... báo cảnh sát?" Vu Toa Toa đề nghị.

 

Thế là, Phương Viên Viên giày vò bản thân ở bên ngoài nửa ngày, ngoại trừ để mình chảy nhiều máu khiến mình trở nên suy yếu hơn ra thì miếng ngọc vẫn không có động tĩnh gì, sau khi trở về ký túc xá còn bị cảnh sát vặn hỏi.

 

"Ngọc bội gì... gì? Tôi không biết! Tôi chưa từng nhìn thấy!" 

 

Cô ta hoảng hốt vội phủ nhận, chỉ là vẻ mặt chột dạ và bối rối lại khiến cho lời của ta chẳng có chút sức thuyết phục.

 

Cảnh sát nghi ngờ nhìn cô ta: "Chưa từng thấy? Các cô ở cùng một ký túc xá hơn hai năm, cô chưa từng thấy ngọc bội của cô ấy?" Lời này quá vô lý, nói vậy thì quá vô tâm rồi? 

 

Phương Viên Viên lại vội vàng chữa lại: "Không, không, tôi từng thấy rồi, tôi nói là sau khi cô ấy làm mất tôi chưa từng nhìn thấy!" 

 

Phương Viên Viên sắp sụp đổ rồi, tận thế sắp xảy tới, mất đồ còn tìm cảnh sát làm gì! Lúc này mau chóng đi tích trữ chút vật tư đi! Còn nữa, không phải nữ chính hiền lành thánh nữ lắm sao? Sao tính toán chi li như thế! 

 

Nhưng mà tuyệt đối không thể trả lại ngọc bội, cái này mạng của cô ta! 

 

Phương Viên Viên một mực nói cô ta chưa từng nhìn thấy ngọc bội, trong tình huống không có bằng chứng cũng không thể làm gì cô ta. Tô Dao biết sẽ có kết quả này nhưng cô muốn khiến cô ta khó chịu. 

 

Về phần cái gọi là không gian Linh Tuyền, sau khi Tô Dao đi vào thì cho nó nhận chủ trước tiên. Trong không gian giống như trong sách miêu tả, rất lớn, còn có một con suối thần. Tô Dao múc một chén nước từ suối thần trong không gian, từ từ uống. Hương vị nước này quả thật không tệ, nhưng mà với cô mà nói chỉ thế thôi. 

 

Tận thế xảy đến, ngoại trừ có thể làm một không gian chứa vật tư, có nước uống không hết ra thì hình như cũng không có cái gì khác! Về phần năng lực chữa trị trong nước suối thần, cô cũng không có ý nghĩ đi làm thánh mẫu cứu người khắp nơi, phí sức lại không có kết quả tốt. 

 

Quan trọng nhất là, lần này cô có một nhiệm vụ đặc biệt: Cứu vớt nhân loại. Số người cô cứu sẽ được quy đổi thành điểm theo tỉ lệ 10.000/1. 

 

Chính là, mỗi lần cứu được mười nghìn người mới có thể nhận được một điểm. Chuyện này nếu dựa vào bản thân cô thì mệt chết cũng không đổi được mấy điểm! 

 

Cho nên, cô đang cân nhắc có nên nộp không gian này cho nhà nước hay không? 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)