TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 774
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Thế giới 4: Nữ phụ thể loại cung đấu (7) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 35: Nữ phụ văn thể loại cung đấu (7) 

 

Ân Quảng Linh sau cái đêm xuất hiện ấy thì biến mất khỏi kinh thành. Tô Dao biết hắn chạy về Mân Nam, bắt đầu con đường báo thù của hắn. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ân Thịnh lùng bắt thích khách một thời gian không có kết quả, đành phải từ bỏ. Nhưng chẳng mấy chốc biết Ân Quảng Linh đã rời khỏi kinh thành, lập tức vừa giận vừa sợ. Nhờ đại thần nhắc nhở, hắn mới nhớ ra trong kinh còn có một Mân Nam Vương Thế tử, tuy đối phương không được Mân Nam Vương coi trọng, luôn là người tàng hình trong kinh nhưng tóm lại là huyết mạch của Mân Nam Vương, ngộ nhỡ Mân Nam Vương tạo phản, có lẽ có thể sử dụng hắn khống chế phần nào. 

 

Nhưng không ngờ là, hắn vừa nhớ tới người này thì nghe tin hắn lặng lẽ biến mất tăm khỏi kinh thành! 

 

Nhưng mà rất nhanh, trong cung xảy ra rất nhiều chuyện, Ân Thịnh bận rộn vô cùng, cũng không rảnh chú ý Ân Quảng Linh. 

 

Mân Nam Vương phái thích khách tới muốn lấy mạng Ân Thịnh. Sau một trận ác chiến, thị vệ trong cung chết và bị thương vô số, nếu không phải thái giám bên cạnh trung thành, chặn một mũi tên thay hắn thì có lẽ hắn cũng mất mạng rồi. 

 

Chưa hết, còn có kẻ bí mật mai phục, liên tục hạ độc hắn. Sau lần trước không cảnh giác trúng 'dựng nữ đan' của Hà Lạc Du, hắn vô cùng phòng bị chuyện ăn uống, không thì cũng tiêu rồi. 

 

Ngay cả trong hậu cung cũng không yên ổn, phi tần có thai liên tục xảy ra chuyện, bỗng chốc có gần một nửa người mất con, thậm chí mất mạng. Hắn tất nhiên biết là Mân Nam Vương ra tay muốn hốt gọn một mẻ cả hắn và con của hắn! Hắn vừa khiếp sợ thế lực mai phục trong cung Mân Nam Vương, vừa bảo vệ Hà Lạc Du chặt chẽ hơn. 

 

Chỉ là vài đứa con gái, về sau hắn còn nhiều, nhưng con trai thì chỉ có một đứa trong bụng Hà Lạc Du, tầm quan trọng khỏi nói cũng biết. Cho nên bất luận thế nào hắn cũng phải bảo vệ Hà Lạc Du. 

 

Đại thần trên triều còn đang cãi cọ chuyện khởi binh hay không, tới giờ chưa ra quyết định. Ân Thịnh vẫn chủ trương khai chiến nhưng phải đánh cuộc chiến này thế nào, phái ai dẫn binh lại là chuyện khiến hắn đau đầu. Tất cả đều khiến hắn đối phó đến mỏi mệt, bận bịu vô cùng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Dao tạm thời chẳng có hứng thú với cục diện rối rắm của hắn, bởi vậy chỉnh 'góc nhìn thượng đế' tới bên Ân Quảng Linh. Nhìn hắn lên đường trở lại Mân Nam giống như con dã thú ẩn náu đã lâu, lòng dạ độc ác kéo Mân Nam Vương xuống ngựa! 

 

Mân Nam Vương chưa từng để đứa con trai này trong lòng, thậm chí sắp quên mất mình còn có một đứa con trai. Tuy Ân Quảng Linh còn cái danh Thế tử, nhưng ở Mân Nam người người đều biết Nhị công tử mới là người thừa kế chân chính của Mân Nam Vương. Tất cả mọi người không để Ân Quảng Linh ở trong lòng, cũng chưa từng phòng bị hắn, cho nên mới bị đánh trở tay không kịp.

 

Càng khó tin là, hơn một nửa thuộc hạ Mân Nam Vương coi trọng lại là người của Ân Quảng Linh! 

 

Ở trong đó rất nhiều người theo Mân Nam Vương từ mười năm trở lên, nhưng không ai từng nghĩ, ngay từ đầu là Ân Quảng Linh xếp vào. 

 

Mười năm trước, hắn mới mấy tuổi? Đã cài thân tín vào bên cạnh phụ thân mình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến người ta không rét mà run.

 

Ân Quảng Linh chỉ dùng ba ngày đã khống chế được Mân Nam Vương. Khác trong truyện là lần này hắn không trực tiếp giết Mân Nam Vương và mẫu tử kế Vương phi, mà khiến tất cả bọn họ tàn phế! 

 

Nằm trên giường không thể tự lo liệu ăn uống, cũng không khác gì phế nhân. 

 

Người ngoài đều nói hắn thủ đoạn độc ác, tổn hại luân lý làm người, nhưng Tô Dao lại cảm thấy, hắn là nể tình mới giữ lại mạng những người này. Dù sao trong nguyên tác là hắn giết hết tất cả! 

 

Lúc tin tức truyền vào kinh, không ít đại thần trong triều chúc mừng Ân Thịnh với vẻ mặt chẳng dễ nhìn, gì mà trời phù hộ Hoàng thượng, gươm chưa dính máu đã giải quyết được chuyện Mân Nam.

 

Bọn họ cho rằng Ân Thịnh phái Ân Quảng Linh trở về, nếu không có Hoàng đế giúp đỡ, một thiếu niên mười tám tuổi như Ân Quảng Linh làm sao có thể vặn ngã Mân Nam Vương? Tiểu tử đáng thương bị người ta ức hiếp quanh năm có thể có năng lực này ư?

 

Ân Thịnh không lạc quan như bọn họ, với tính cách độc ác đến nỗi ngay cả phụ mẫu huynh đệ cũng không buông tha, Ân Quảng Linh thật sự vô hại như trước kia biểu hiện sao?

 

Sự thật nói cho hắn biết, lo lắng của hắn là chính xác, bởi vì ngay sau ấy tin tức truyền đến là Mân Nam Vương thế tử, không, Mân Nam Vương mới nhậm chức khởi binh tạo phản!

 

Lúc này mọi người mới biết, người này không phải tiểu tử đáng thương mặc cho người ta ức hiếp mà rõ ràng là một con sói con có thù tất báo!

 

Thật sự đã tạo phản, những đại thần cũng không dám trốn tránh nữa, nhất là những người trước kia có bí mật qua lại với Mân Nam Vương cũ. Mân Nam Vương ngay cả cha ruột cũng có thể ra tay thì sao lại nhân từ với tàn đảng bọn họ?

 

Bởi vậy thế nào cũng phải tiêu diệt con sói con hung ác này! 

 

Lần này có người phối hợp, tiến hành chuẩn bị công việc chiến đấu rất thuận lợi, Hộ Bộ cũng không khóc than, Binh Bộ cũng không từ chối, chuẩn bị lương thảo xong rất nhanh. Chỉ có chuyện chọn người dẫn binh, rốt cuộc Ân Thịnh vẫn kiêng kị Tô gia, chọn một võ tướng nghèo không có gia thế. Người này tên Triệu Sĩ Hàn, tên nghe nho nhã nhưng con người lại vô cùng dũng mãnh, có dũng có mưu hiếm có, cũng không phải võ tướng lỗ mãng. 

 

Lúc Tô Dao nhìn thấy không khỏi bật cười, trận chiến này xảy ra trước thời hạn hơn hai năm, nhưng không ngờ là Ân Thịnh vẫn chọn người dẫn binh trong nguyên tác. 

 

Triệu Sĩ Hàn là người của Ân Quảng Linh, hắn giả vờ không đấu lại, liên tục tháo chạy, trong ứng ngoài hợp với Ân Quảng Linh khiến Mân Nam Vương chiếm được từng tòa thành trì mạnh như vũ bão.

 

Sắp đánh đến kinh thành mới bị người ta phát hiện ra mờ ám! Ân Thịnh vừa kinh vừa sợ, sau đó cũng không dám tin tưởng những người khác, tự mình ngự giá thân chinh, thảo phạt phản quân.

 

Tuy nói chiến trường nguy hiểm, nhưng vào lúc này hắn đã chẳng còn cách nào, không đi thì chờ đến khi Ân Quảng Linh tấn công vào kinh, hắn khó thoát một kiếp; đi thì còn có một chút hy vọng sống. Dẫu sao, chết trận sa trường cũng tốt hơn uất ức trốn ở trong kinh bị phản quân giết chết nhiều.

 

Sau đó nhờ nữ chính bật hack, cản cơn sóng dữ, cuối cùng giành được con đường sống.

 

Nữ chính có thể bật hack bởi vì cô ta đã công lược Hoàng đế đến giai đoạn cuối, độ cảm tình của Hoàng đế với cô ta đã đạt đến 99, còn kém khung thành một bước. Cũng là lúc ấy, cô ta bắt đầu thay đổi cục diện chiến trường. Dựa vào gợi ý của hệ thống, cô ta mua công cụ trong Thương Thành, lấy thân phận nữ tử trà trộn vào phe quân địch rồi bỏ bùa trung thành với tâm phúc của Ân Quảng Linh. 

 

Đương nhiên, cô ta giải thích với Ân Thịnh là cô ta dùng mọi cách cố gắng xúi giục những người này. 

 

Bởi vậy, Ân Quảng Linh tài giỏi hơn người cũng không có cách nào với loại bùa trung thành không khoa học này. Bị người tuyệt đối không thể phản bội hắn phản bội, Ân Quảng Linh đến chết vẫn còn ngờ vực. 

 

Sau khi nữ chính xoay chuyển tình thế trận chiến này, độ cảm tình của Ân Thịnh với cô ra rốt cuộc cũng đến một trăm, cô ta có được chân tình của Đế vương. Ân Thịnh giải tán hậu cung vì cô ta, từ đó nam nữ chính sống bên nhau hạnh phúc. 

 

Nhưng mà bây giờ...

 

Đừng nói tới cảm tình, Hoàng đế căm hận nữ chính ra mặt rồi! 

 

Tô Dao cảm thấy sắc mặt Hà Lạc Du khó coi, dáng người có vẻ sưng phù lên vì mang thai, thậm chí trên mặt còn có chút nám! Cô ta ngay cả công cụ thay đổi ngoại hình cũng không đổi được, Tô Dao không tin cô ta còn có điểm để đổi loại công cụ cao cấp như bùa trung thành. 

 

Không có nữ chính bật hack ở bên, Ân Thịnh còn có con đường sống sao?

 

Tô Dao bảo thợ làm cho cô một cái xích đu kiểu ghế nằm, cô thảnh thơi dựa vào xem thoại bản*. Hoa đằng che khuất ánh nắng, bầu không khí thơm ngát lại mát mẻ, tháng ngày trôi qua khỏi phải nói thoải mái thế nào. 

 

*Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

 

Ân Quảng Linh thế như chẻ tre tiến thẳng tới Kinh thành, ba tháng đã đánh đến Ký thành chỉ cách kinh thành ba trăm dặm. Tin này và tin Triệu Sĩ Hàn phản bội đầu hàng địch cùng truyền đến kinh thành khiến cả triều xôn xao.

 

Ân Thịnh biến sắc, vừa tức vừa sợ, hoàn toàn không thể tin Ân Quảng Linh lại thật sự có thể đánh đến kinh thành! Lại không dám tin Triệu Sĩ Hàn làm phản! 

 

Không không, có lẽ Triệu Sĩ Hàn là người của đối phương ngay từ đầu, hai bên trong ứng ngoài hợp lừa gạt hắn, không thì Mân Nam Vương không thể đánh đến Ký thành nhanh như vậy! 

 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ân Thịnh càng tức giận hơn, chỉ là tức giận cũng vô ích. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ân Thịnh ra quyết định, hắn muốn ngự giá thân chinh.

 

Một là để cổ vũ sĩ khí, có lẽ có thể có được chút hy vọng sống, hai là bởi vì hắn không có người nào có thể tin, nếu lại gặp phải người như Triệu Sĩ Hàn, ngay cả người dẫn binh cầm lương thảo hắn phát ra đều bị đối phương vui vẻ tiếp nhận thì hắn khóc cũng không nổi! 

 

Huống hồ, cho dù không thân chinh, chờ Ân Quảng Linh đánh đến kinh thành thì hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, và sẽ chết vô cùng uất ức. Còn không bằng liều mạng một lần, ngộ nhỡ có thể thắng thì sao?

 

Vậy nên, Ân Thịnh chuẩn bị ngự giá thân chinh. 

 

Nam tử Tô gia lòng lo cho bách tính, lần này hiếm khi trầm mặc, không vội vàng đi xin lệnh thảo phạt phản quân.

 

Lúc Tô Dao tò mò hỏi Tô Thừa Nghị, ông thở dài: "Hoàng đế không cứu vãn nổi nữa, khả năng thắng trận chiến này chưa tới một nửa. Nếu cha và mấy ca ca con dẫn quân đội Tô gia liều cái mạng già này có lẽ có thể giành được năm thành. Nhưng cứ như thế, chiến tranh kéo dài, hai bên đánh nhau một mất một còn, tới cuối cùng đều tổn thất nặng nề, hy sinh chẳng phải là tướng sĩ Đại Ân ta? Chịu khổ chẳng phải bách tính bình thường? Chẳng bằng cứ thế này, sớm kết thúc một chút cũng tốt. Cha thấy con người Ân Quảng Linh cũng không phải lòng dạ độc ác giống như mọi người nói, hắn quản lý thuộc hạ nghiêm minh, những nơi quân đội đi qua cũng không làm liên lụy bách tính bình thường. Tuổi còn nhỏ mà mưu trí, lòng dạ, thủ đoạn đều không thiếu, chắc chắn hắn cũng là một quân chủ hợp cách."

 

Nói cho cùng, Tô Thừa Nghị cũng chỉ trung thành với lê dân bách tính Đại Ân. Người ngồi lên Hoàng vị chỉ cần chẳng phải là bạo quân hôn quân thì ông đều có thể chấp nhận.

 

Quả nhiên như Tô Thừa Nghị nói, Ân Thịnh ngự giá thân chinh chỉ chống đỡ nổi hơn nửa tháng. Ân Quảng Linh chiếm Kinh thành rất nhanh, tấn công vào Hoàng cung! 

 

Sau khi đại quân Mân Nam tiến vào chiếm Kinh thành, cũng không cướp bóc đốt giết dã man, không đụng đến bách tính, cũng không đuổi cùng giết tận những vương công đại thần. Thế là vương công đại thần vốn đang chờ xem thế cuộc vội vã quy hàng Tân đế.

 

Ân Quảng Linh chẳng từ chối bất kỳ ai đến, trước tiên hạ lệnh quan viên Lễ Bộ chuẩn bị lễ phong hậu. 

 

Quan viên Lễ Bộ: "..."

 

Không phải nên đăng cơ trước sao?

 

Ân Quảng Linh ném một quả bom hạng nặng rồi biến mất khỏi Hoàng cung, sau đó xuất hiện ở phòng Tô Dao.

 

"Ta trở về rồi."

 

Rốt cuộc cũng nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, trái tim bất an của Ân Quảng Linh rốt cuộc cũng yên ổn.

 

Sở dĩ hắn lên đường tấn công vào kinh nhanh như vậy là ôm niềm tin muốn sớm gặp lại cô, vì vậy, thần cản giết thần, phật cản giết phật! 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)