TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 715
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Thế giới 4: Nữ phụ thể loại cung đấu (5)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 33: Nữ phụ thể loại cung đấu (5) 

 

Nghe tên hai loại thuốc này cũng có thể đoán ra có tác dụng gì, 'dựng tử đan' hẳn là thuốc mang thai con trai, 'dựng nữ đan' là thuốc mang thai con gái, vậy thì sau khi hắn uống 'dựng nữ đan' là chỉ có thể khiến nữ tử sinh ra con gái? 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy đoán này khiến Ân Thịnh vừa sợ vừa giận, kinh hãi vì không biết Hà Lạc Du bây giờ có thể hạ thuốc hắn mà thần không biết quỷ không hay, vậy sau này có phải cũng có thể hạ độc hắn như vậy? Giận vì nữ nhân này quá ác độc, vậy mà cho hắn loại thuốc này!

 

Có thể suy ra, nếu như hắn không biết nội tình, trong tình huống lúc những nữ nhân khác trong hậu cung sinh một đống Công chúa cho hắn, chỉ có Hà Lạc Du sinh ra Hoàng tử duy nhất cho hắn, hắn sẽ cảm kích và vì vậy sủng ái cô ta cỡ nào đây? 

 

Không thể không nói cô ta là một người giỏi toan tính, nếu như hậu cung chỉ có cô ta có thể sinh con, vậy thì có thể sẽ khiến rất nhiều người hoài nghi là cô ta giở trò. Nhưng nếu những nữ nhân khác đều có thể mang thai bình thường, chỉ là số mệnh không tốt sinh toàn Công chúa, vậy thì sẽ không có người nào hoài nghi cô ta, dẫu sao còn có người có thể khống chế sinh nam hay nữ sao? 

 

Nhưng bây giờ hắn biết, thật sự có người có thể khống chế sinh nam sinh nữ, còn sử dụng thứ đáng sợ ấy lên người hắn. 

 

Trong nháy mắt ấy, thậm chí Ân Thịnh muốn tự tay xé Hà Lạc Du thành mảnh nhỏ! 

 

Nhưng hắn nhịn được, một là kiêng kị cái gọi là hệ thống, hắn sợ hệ thống có sát chiêu gì khác, giết hắn bất thình lình; hai là vì Hà Lạc Du, hắn lo lắng thứ gọi là 'dựng nữ đan' không có thuốc chữa, vậy thì hắn không thể không cân nhắc để Hà Lạc Du sinh con ra rồi chết. Bởi vì hoàng vị của hắn vốn không vững, bắt buộc phải có một người thừa kế! Không thì hậu cung thật sự sinh cho hắn một loạt Công chúa, khó chắc sẽ không có người lấy chuyện này công kích hắn, Hoàng đế không có hậu, chuyện này quả thật có thể nói là trời phạt! 

 

Trong lúc nhất thời, trong lòng Ân Thịnh lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế. Giờ phút này uất ức và lửa giận đan xen trong lòng hắn, trên mặt xanh đen, xanh rồi lại đen, giống như mở xưởng nhuộm. Cuối cùng phẩy ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng rời đi, chỉ để lại một câu: "Trẫm còn có việc, ngày khác trở lại."

 

Bây giờ hắn còn chưa nghĩ kỹ phải đối phó với con yêu nghiệt này thế nào, đúng vậy, yêu nghiệt, Hà Lạc Du đã trở thành yêu nghiệt trong lòng hắn. Hắn phải nghĩ cách vẹn toàn mới được, không thì bị yêu nghiệt này và hệ thống hại chết hắn cũng không biết! 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hà Lạc Du mờ mịt cứng đờ tại chỗ, vẫn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không dễ dàng gì cô ta mới làm độ cảm tình tăng lên, sao bỗng nhiên hạ xuống số âm? Hơn nữa đáng sợ hơn là cô ta hoàn toàn không biết nguyên nhân, nếu như biết cô ta có thể nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế, nhưng bây giờ thì sao? Cô ta muốn xoay chuyển cũng không biết làm thế nào! 

 

Cô ta trao đổi với hệ thống nửa ngày, cuối cùng quyết định, nếu như ngày mai còn chưa biết rõ nguyên nhân thì cô ta làm theo kế hoạch đặt ra vừa rồi, trước tiên sinh cho Hoàng đế một Hoàng tử trấn an hắn, có Hoàng tử bên cạnh, kiểu gì cô ta cũng có cơ hội có được trái tim cẩu Hoàng đế lần nữa. 

 

Quả nhiên là cẩu Hoàng đế, bạc bẽo vô tình, nói trở mặt là trở mặt! 

 

Lúc này Hà Lạc Du cũng vô cùng uất ức, cô ta vốn xuyên từ hiện đại đến, từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục một vợ một chồng. Bây giờ thì hay rồi, xuyên tới làm tiểu thiếp cho người ta, cẩu Hoàng đế này còn khó hầu hạ! Một lời không hợp là trở mặt! 

 

"Hệ thống, cứ sinh ra Hoàng tử rồi giết chết cẩu Hoàng đế đi, tôi làm Thái hậu buông rèm chấp chính chẳng phải thoải mái hơn sao?"

 

Hoàng đế chưa đi xa thì nghe thấy câu này, lửa giận công tâm suýt chút nữa không thở nổi tức chết tươi. Vì thăm dò khoảng cách mình có thể nghe thấy tiếng lòng cô ta nên lúc này hắn mới đi chậm một chút, giờ phút này hắn đã ra khỏi cửa cung, nhưng vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng lòng của cô ta, không ngờ hắn lại nghe thấy câu này! 

 

Hay, hay lắm! Hắn còn chưa tìm cô ta tính sổ, cô ta đã muốn giết chết hắn trước rồi làm Thái hậu buông rèm chấp chính! 

 

Ân Thịnh giận quá bật cười, vẻ mặt càng u ám hơn, gần như hòa làm một thể với bóng đêm. 

 

Vở kịch này khiến Tô Dao vô cùng hài lòng, tình tiết phức tạp, nội dung ly kỳ, tiết tiết có cao trào, diễn xuất của nam nữ chính cũng rất tốt. Đặc biệt là nam chính, đã tức đến sắp chết rồi, còn có thể nhẫn nhịn không lộ ra, không hổ là người làm Hoàng đế, khả năng nhẫn nhịn rất giỏi. 

 

Nhưng sau khi màn kịch kết thúc, trong cung trở lại vẻ yên bình kỳ lạ, phỏng chừng hai bên đều đang giấu đại chiêu. 

 

Tô Dao cảm thấy mình quá giỏi, có thể nghĩ ra chiêu cay độc như thế, khiến hai người này tự nội chiến, lại dễ dàng giải trừ nguy cơ của phủ Tướng quân. 

 

Nam nữ chính đã bắt đầu đấu đá nhau, hai bên đều hận không thể giết chết đối phương, vậy thì con đường công lược* của nữ chính cũng sẽ không thuận lợi. Cô ta không đủ điểm thì không mua được những công cụ trong truyện, bởi vậy cũng không có cách giúp Ân Thịnh đối phó phủ Tướng quân, làm giả chứng cứ thông đồng với địch bán nước. Thậm chí về sau Ân Quảng Linh tạo phản, lúc Ân Thịnh không đấu lại, nữ chính cũng không có năng lực xoay chuyển thế cuộc chiến trường.

 

*Tiến công chiếm đóng.

 

Vừa nghĩ vậy, Tô Dao đã cảm thấy chiêu này của mình thật sự quá khéo, không phải ra tay từ đầu mà đã giải quyết tất cả. 

 

Cuộc sống của cô hiện tại quá thoải mái, mỗi ngày hóng hớt xem phim, phơi nắng tản bộ, làm vườn nuôi chim tu thân dưỡng tính, lười nhác thảnh thơi, sống cuộc sống về hưu sớm. 

 

Trong cung, Ân Thịnh cuối cùng tin chắc thứ hắn nghe được là tiếng lòng Hà Lạc Du, chứ không phải hắn bị động kinh. Hắn lại thử những người khác, phát hiện không thể nghe thấy tiếng lòng những người khác, chỉ có thể nghe thấy tiếng của Hà Lạc Du và hệ thống. Hắn cảm thấy chuyện này là liệt tổ liệt tông phù hộ hắn mới cho hắn có năng lực này. Bằng không phỏng chừng tới chết hắn vẫn bị nữ nhân này che mắt, thậm chí thật sự có khả năng cô ta sinh Hoàng tử ra rồi giết chết hắn, mình làm Thái hậu buông rèm chấp chính, gieo họa vương triều Đại Ân. Tổ tông đã khuất có linh, lúc này mới nhắc nhở hắn. 

 

Bình tĩnh mấy ngày, Ân Thịnh rốt cuộc cũng ra quyết định, hắn còn chưa từ bỏ ý nghĩ thử nghiệm một chút, xem có phải hắn thật sự chỉ có thể sinh con gái không. Trước đó hắn không thể kinh động Hà Lạc Du, trước tiên cần phải trấn an cô ta, bởi vì nếu như lời cô ta nói là thật, vậy thì vì có người kế thừa giang sơn xã tắc, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn sinh Hoàng tử với cô ta. 

 

Đương nhiên, hắn có dự tính khác nữa, nếu như những nữ nhân khác của hậu cung có thể sinh Hoàng tử, vậy thì bất luận thế nào cũng không thể con trai Hà Lạc Du lên ngôi! Con của cô ta chỉ có thể là lựa chọn vào lúc bất đắc dĩ mà thôi.

 

Ra quyết định này rồi, Ân Thịnh bắt đầu con đường gieo giống toàn bộ hậu cung. Hắn thay đổi trạng thái ngoài mặt độc sủng Lệ phi thật ra độc sủng Hà Lạc Du, bắt đầu ban đều mưa móc. Thậm chí để Thái y xem thời gian phi tần dễ thụ thai nhất, sau đó hắn tới sủng hạnh lần lượt dựa theo thời gian này, sau đó còn chuẩn bị chén thuốc dễ thụ thai, tranh thủ mang thai luôn trong một lần.

 

Thế là, nhờ sự cố gắng của hắn, hậu cung truyền ra tin vui, cứ hai ba ngày là truyền tin người này người kia có thai. Trong lúc nhất thời, hậu cung vô cùng náo nhiệt. Mang thai thì bận giữ thai, phòng ngừa người khác hãm hại, không mang thai thì vừa bận hãm hại người khác, vừa cố gắng quyến rũ Hoàng đế tạo người. Tóm lại, toàn bộ hậu cung đêu rất náo nhiệt. 

 

Bao gồm cả Hà Lạc Du cũng được gọi tới thị tẩm một lần. Cô ta vừa thầm mắng cẩu Hoàng đế gieo giống khắp nơi giống lợn giống, vừa nhận cơ hội dùng 'dựng tử đan', dự tính sinh một Hoàng tử tăng độ cảm tình. 

 

Cẩu Hoàng đế lợn giống Ân Thịnh suýt chút nữa không cứng nổi, xanh mặt làm qua loa rồi tiễn người đi. 

 

Dù sao hắn đã đạt được mục đích, hắn nghe thấy yêu nghiệt kia bảo hệ thống cho cô ta dùng 'dựng tử đan'.

 

Bốn tháng sau, Ân Thịnh bảo Thái y giàu kinh nghiệm đi bắt mạch cho các phi tần, phán đoán giới tính thai nhi. Kết quả cho ra lại khiến hắn đen mặt, vậy mà thật sự giống như lời nữ nhân kia nói, ngoại trừ trong bụng của cô ta thì tất cả những người khác đều là con gái! 

 

Mặc dù Thái y nói không chắc hoàn toàn, chưa tới lúc sinh ra dù là ai cũng không cách nào nói chắc chắn trong bụng là trai hay gái, nhưng Ân Thịnh đã tin chắc, hắn thật sự trúng 'dựng nữ đan' của nữ nhân kia! Ngoại trừ cô ta ra thì không còn nữ nhân nào có thể sinh hạ Hoàng tử cho hắn! 

 

Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng lại thay mới một loạt đồ gốm.

 

Vào lúc Ân Thịnh bận chuyện hậu cung, không rảnh bận tâm chuyện khác, chỗ Mân Nam Vương có động tĩnh khác thường. 

 

Theo quỹ đạo trong sách, bởi vì Ân Thịnh kiêng kị thế lực sau lưng phi tử trong hậu cung, trước khi chưa ngồi vững hoàng vị thì không dám để cho các nàng sinh con, chỉ sợ sinh ra Hoàng tử rồi xuất hiện tâm tư không nên có. Bởi vậy lúc đầu mấy năm liền hậu cung của hắn vẫn chưa có trẻ con được sinh ra. 

 

Mà Mân Nam Vương từ lúc bắt đầu vốn không có ý trực tiếp khởi binh tạo phản, Tiên đế chỉ có một đứa con trai Ân Thịnh, nếu như Ân Thịnh chết rồi thì hoàng vị tất nhiên rơi lên người hoàng thúc ông ta. Nhưng mà Ân Thịnh mạng lớn, thoát khỏi rất nhiều lần ám hại trong sáng ngoài tối. 

 

Nhưng Mân Nam Vương không nóng vội, Ân Thịnh không có người thừa kế, cho nên ông ta có thể từ từ tính kế, nghĩ mọi cách để Ân Thịnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Nhưng bây giờ bởi vì hành động của Hà Lạc Du nên Ân Thịnh đã không quan tâm chuyện phòng bị những phi tử, hắn cấp thiết muốn thử xem có phải mình thật sự chỉ có thể sinh con gái hay không. Bởi vậy khiến nữ nhân mang thai trên diện rộng. 

 

Bản thân hắn biết trong nhiều phi tần mang thai chỉ có một Hoàng tử, còn tất cả đều là Công chúa. Nhưng Mân Nam Vương không biết. Mân Nam Vương cho rằng trong hơn mười phi tử có thai, xem như chỉ có một nửa là Hoàng tử thì cũng đủ để Ân Thịnh có người nối ngôi. 

 

Chuyện này không phải một tin tốt với ông ta.

 

Cho nên Mân Nam Vương không ngồi yên nổi nữa, không thể để những đứa trẻ này sinh ra, hơn nữa cũng không thể để cho Ân Thịnh sống sót, không thì chẳng biết hắn còn muốn sinh ra bao nhiêu người nối nghiệp! 

 

Thế là, Mân Nam Vương bắt đầu giở trò. 

 

Đầu tiên là tiếp tục phái thích khách đi ám sát Ân Thịnh, sau đó lặng lẽ huy động người nằm vùng trong hậu cung gây ra những chuyện ngoài ý muốn, không thể để cho bất kỳ một phi tần nào sinh hạ Hoàng tử. Cuối cùng lại bí mật trắng trợn điều động lương thảo binh mã, ngộ nhỡ trở mặt với Hoàng đế thì tạo phản luôn! 

 

Tuy Ân Thịnh còn chưa thu hết hoàng quyền về tay, nhưng dẫu sao hắn cũng là một Hoàng đế hợp cách, lại có mối quan hệ Tiên đế để lại cho hắn, cho nên Mân Nam Vương vừa điều binh thì hắn nhận được tin tức. 

 

Ân Thịnh vừa sợ vừa giận, sớm biết Mân Nam Vương lòng lang dạ thú, nhưng ngàn vạn lần không ngờ ông ta lại thật sự dám tạo phản! Còn chọn lúc này! 

 

Trong lúc nhất thời lòng hắn nóng như lửa đốt, vội vàng gọi đại thần vào cung bàn bạc phải làm cái gì. 

 

"Mân Nam Vương lòng lang dạ thú, lúc Tiên đế còn sống cũng đã nói người này không thể không phòng. Bây giờ thế lực của Mân Nam Vương đã lớn, phải mau chóng nhổ cỏ tận gốc, không thể tiếp tục bỏ mặc, Hoàng thượng phải sớm có quyết đoán!"

 

"Tô đại nhân có phần nghiêm trọng hóa rồi? Chỉ là một phiên vương* nho nhỏ, có thể gây ra sóng gió gì? Theo thần thấy không bằng tạm thời yên lặng theo dõi."

 

*Chúa/vua của một vùng.

 

"Mân Nam Vương bây giờ đã điều binh khiển tướng, dự trữ lương thảo, yên lặng theo dõi nữa là ông ta đánh đến kinh thành rồi!" 

 

"Thần cho rằng không ổn, Mân Nam Vương nắm nhiều binh, trong tay có tới bảy mươi vạn đại quân Mân Nam, nếu như không nắm được nhược điểm thật sự thì không thể trở mặt. Nếu không thật sự ép ông ta làm phản thì vẫn là bách tính gặp nạn. Thần cảm thấy tạm thời nên trấn an Mân Nam Vương rồi từ từ làm tan rã thế lực của ông ta, không đánh mà thắng tiêu diệt ông ta!" 

 

"Hà đại nhân nói có lý, quả thật không thể ép Mân Nam Vương quá. Hai quân giao chiến, lương thảo đi đầu, bây giờ quốc khố trống rỗng, Hộ Bộ không có ngân lượng, hãy cứ dĩ hòa vi quý với Mân Nam Vương thôi."

 

...

 

Ngoại trừ Tô Thừa Nghị, những đại thần khác phần lớn là chủ trương dĩ hòa vi quý, không đề nghị tuyên chiến. 

 

Không nói Tô Thừa Nghị, Ân Thịnh cũng đã tức đến mặt mũi xanh xám. Bây giờ hắn trẻ tuổi nóng tính, tất nhiên không muốn làm một con rùa đen rụt cổ, muốn tiêu diệt Mân Nam Vương ngay và luôn để thể hiện quyền uy của Đế vương. Nhưng mà nhóm đại thần đều là lão hồ ly, người nào cũng là cáo giá, tránh nặng tìm nhẹ trốn tránh giao tranh. 

 

Ân Thịnh lo lắng nếu thật sự chỉ là sợ phiền phức mới trốn tránh giao tranh còn tốt, chỉ sợ những người này đã bị Mân Nam Vương mua chuộc nên mới cản trở như thế, vậy thì quá đáng sợ. Chẳng lẽ thế lực của Mân Nam Vương đã thâm nhập tới tận trong triều sao?

 

Mà người duy nhất ủng hộ hắn lại là Tô Thừa Nghị mà hắn luôn đề phòng, chuyện này khiến hắn càng bực bội hơn. Tô Thừa Nghị là tướng tài hiếm có, có dũng có mưu, sát phạt quả quyết, uy danh hiển hách. Quân đội Tô gia vẫn luôn trấn giữ ở Bắc Cương, chống bọn Hung Nô, lập vô số chiến công, vô cùng có uy danh trong lòng dân chúng phương Bắc.

 

Hiện tại nếu để Tô Thừa Nghị dẫn binh đi chống lại Mân Nam Vương, nếu như đánh thắng trận, có thể đoán được, uy danh của Tô Thừa Nghị chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Hắn không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng nếu như thua, khiến Mân Nam Vương tiến thêm một bước bành trướng hơn nữa, hắn cũng không muốn thấy cảnh ấy. 

 

Trong lúc nhất thời mặt Ân Thịnh lạnh lùng như nước đóng băng, bất luận thế nào cũng không thể để Tô Thừa Nghị dẫn binh tiêu diệt Mân Nam Vương, không thể lại để cho quân đội Tô gia tiếp tục lớn mạnh. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)