TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 692
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Thế giới 4: Nữ phụ thể loại cung đấu (3) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 31: Nữ phụ thể loại cung đấu (3) 

 

Kết thúc tuyển tú, mặc kệ là tú nữ được chọn hay không thì đều phải về nhà. Không được chọn thì tự mình thành thân, được chọn thì chia tay người nhà, sau đó chọn ngày lành vào cung. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Địa vị cao còn có thể mang một ít đồ cưới, mỹ nhân thất phẩm giống Hà Lạc Du thì chỉ có thể mang theo một túi vải rồi ngồi kiệu nhỏ vào cung. 

 

Gia thế của cô ta không hiển hách, tuy Hoàng đế có ấn tượng không tệ với cô ta nhưng cũng không cho cô ta địa vị cao. Lần này trong cung chỉ sắc phong địa vị cao cho ba tần phi, đích nữ Thừa tướng  phong Thục phi, cháu gái Thái phó phong Hiền phi, còn có cháu họ Điện các Đại học sĩ phong Lệ phi. 

 

Lúc đầu sẽ không có Lệ phi, chỉ có Quý phi Tô Dao và hai tần phi Hiền, Thục. Ba người đại diện ba thế lực trên triều. Hoàng đế cố ý để bọn họ làm kiềng ba chân, đánh đến chết đi sống lại ở hậu cung, mình ngồi hưởng lợi. Nhưng bởi vì Tô Dao trúng độc sắp chết, giữa đường rời khỏi cuộc tuyển tú, phá vỡ kế hoạch của hắn cho nên Hoàng đế đành phải thay đổi kế sách, lại tìm một Lệ phi thay thế. Chỉ là thân phận Lệ phi không cao, là cháu họ Đại học sĩ, phụ thân mới chỉ là quan tứ phẩm, không đủ trình độ phong Quý phi, thế là phong Lệ phi. 

 

Mặc dù Tô Dao không vào cung, nhưng cứ cách vài ngày Tuyên Uy Đế lại ban thưởng để trấn an phủ Trấn Quốc Tướng quân. Tô Dao sợ hắn còn muốn cô vào cung nên cũng không dám khỏe quá nhanh, dây dưa trên giường bệnh hai ba tháng mới giải hết độc. Chỉ là tuy giải độc rồi nhưng cơ thể trở nên suy yếu, hở chút là lại bệnh liệt giường, không buông chén thuốc. 

 

Tuyên Uy Đế biết cô biến thành cái siêu thuốc, đành phải từ bỏ hoàn toàn dự định để cô vào cung. Đành phải tính toán kiểu khác với binh quyền phủ Tướng quân. 

 

Trong thời gian này, tú nữ trúng tuyển đã lục tục vào cung, tình tiết cung đấu đặc sắc rốt cuộc cũng bắt đầu. 

 

Trận đấu đầu tiên là, trong số phi tần mới vào cung ai có thể được chọn thị tẩm đầu tiên. Thục phi Hiền phi Lệ phi ba chủ nhân lớn nhất trong cung âm thầm so tài, ai cũng muốn là người đầu tiên được Hoàng đế chọn sủng hạnh. Lúc thì Hiền phi tự mình xuống bếp làm bánh cho Hoàng đế, lúc thì Thục phi mời Hoàng đế luận đàm thi từ, không thì là Lệ phi nhảy múa như thần tiên dưới ánh trăng trong ngự hoa viên. 

 

Nhưng mà các nàng tranh giành cả buổi, lại bị một Mỹ nhân nho nhỏ giành mất! 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không sai, Mỹ nhân này là nữ chính Hà Lạc Du, đẳng cấp của cô ta cao hơn một bậc, không tranh giành, không ganh đua, từ sau khi vào cung là an phận ở trong cung, chỉ chờ Hoàng đế thỉnh thoảng đi ngang ngoài cung, dùng thẻ kỹ năng của hệ thống đàn một khúc.

 

Hoàng đế lúc ấy kinh ngạc như gặp người trời, lập tức đi xem là ai đánh đàn, nhìn thử thì phát hiện ra người có cầm kỹ khiến người ta kinh ngạc vừa khéo là nữ tử mình nhún trúng lúc tuyển tú. 

 

Chuyện kế tiếp sau đó là lẽ hiển nhiên, Hoàng đế muốn ở lại trong cung nữ chính, Hà Lạc Du trở thành người đầu tiên được thị tẩm trong nhóm tú nữ. 

 

Cô ta thành công vào cung, cũng được phong Mỹ nhân, hệ thống thưởng một nghìn điểm. Cô ta đổi không ít thứ tốt, chờ tới lúc Hoàng đế đến là dùng. 

 

Thế là đêm ấy Hà Lạc Du dùng 'thanh cao thoát tục', 'nước hoa hương sen', 'công cụ hỗ trợ xx'... khiến Hoàng đế trải nghiệm một đêm sung sướng mất hồn. Từ đó yêu thân thể cô ta, những nữ nhân khác với hắn đều trở nên vô vị.

 

"Hệ thống, độ cảm tình của cẩu Hoàng đế bao nhiêu rồi?" Buổi sáng, sau khi Ân Thịnh đi, Hà Lạc Du xem kết quả một đêm này.

 

(Mười lăm điểm, kí chủ cố lên! Tiếp tục cố gắng!)

 

"Mẹ nó, tối hôm qua tôi ra sức hầu hạ hắn cả đêm mới lên mười lăm điểm!" Hà lạc Du không nói nên lời. 

 

(Đừng nóng vội, từng có so sánh mới có thể nổi bật sự khác biệt của cô. Hiện tại hắn hưởng thụ cơ thể của cô, tiếp đó sau khi so sánh với những nữ nhân khác sẽ phát hiện ra chỉ có cô mới có thể khiến hắn cực khoái.)

 

Nghe vậy, Hà Lạc Du vô cùng khó chịu nói: "Mặc dù biết hắn không thể chỉ có một nữ nhân là tôi, nhưng nghe thấy hắn sẽ ngủ với những nữ nhân khác vẫn cảm thấy rất buồn nôn!) 

 

(Kí chủ cố lên, độ cảm tình lên đến một trăm, có được chân tình của Đế vương là hắn có thể giải tán hậu cung vì cô, chỉ có một mình cô!)

 

"Cũng chỉ có thể như vậy."

 

(Hiện tại có chuyện cần kí chủ chú ý, Hoàng đế sủng hạnh những nữ nhân khác chắc chắn sẽ có  khả năng mang thai, nếu như các phi tử khác sinh hạ Hoàng tử sẽ rất bất lợi với cô. Hoàng đế có thể không yêu nữ nhân kia, nhưng chắc chắn sẽ có chút tình cảm với Hoàng tử.)

 

Hà Lạc Du vội hỏi: "Vậy phải làm sao?"

 

(Kí chủ đừng nóng vội, hệ thống có thể cung cấp 'dựng nữ đan', nữ tử sau khi sử dụng chỉ có thể sinh con gái. Nam tử sau khi sử dụng cũng chỉ có thể khiến nữ nhân sinh con gái.) 

 

Mắt Hà Lạc Du sáng lên: "Còn có thứ tốt này? Cho tôi một cái, tôi dùng thẳng lên người cẩu Hoàng đế, một lần vất vả nhàn nhã suốt đời. Thứ này có thuốc giải không?"

 

(Có, kí chủ có thể sử dụng 'dựng tử đan', cam đoan sinh hạ Hoàng tử.)

 

"Vậy là tốt rồi, tới lúc đó cẩu Hoàng đế sinh một đống con gái, chỉ có tôi sinh Hoàng tử cho hắn, vậy thì độ cảm tình của hắn cũng sẽ tăng lên không ít nhỉ?"

 

(Đúng vậy, người thời đại này coi trọng nhất con nối dõi, nhất là với Hoàng đế, liên quan tới củng cố xã tắc. Chỉ là 'dựng nữ đan' một nghìn điểm một viên, bây giờ cô không đủ điểm, còn phải tiếp tục cố gắng làm nhiệm vụ.)

 

"Đắt thế!" 

 

Hà Lạc Du tặc lưỡi, nhưng mà hiệu quả quá tốt, nếu không thì để nữ tử khác sinh hạ Hoàng tử sẽ vô cùng bất lợi cho cô ta. Cô ta hiện tại địa vị thấp, sinh con cũng chưa chắc giữ nổi, cho nên trước khi mình lên cao, không thể để cho những nữ nhân khác vượt lên sinh hạ Hoàng tử trước. 

 

...

 

Đến rồi! Tô Dao sở dĩ không bật hack cho nam chính ngay từ đầu là đang chờ một ngày này. Bật hack quá sớm, sau khi nam chính thấy rõ con người nữ chính là nữ chính bị ghẻ lạnh, như vậy còn có gì ý nghĩa nữa?

 

Tô Dao biết nữ chính sẽ ra tay cho nam chính uống 'dựng nữ đan', cho nên cô đang chờ thời cơ, nhất định phải chờ sau khi nữ chính hạ độc nam chính rồi mới bật hack cho nam chính. 

 

Đến lúc ấy, nam chính thấy rõ bộ mặt thật của nữ chính, nhưng đã trúng thuốc chỉ có thể sinh con gái, muốn sinh con trai chỉ có thể chọn một mình nữ chính, tình huống kiểu này sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? 

 

Nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích! 

 

Tô Dao ở nhà giả bệnh lâu, toàn bộ nhờ nam nữ chính cung cấp trò vui mới không buồn chán, trạng thái của cô bây giờ giống như là đang cày tới phần cao trào của bộ phim, chỉ chờ cú đảo ngược lớn tiếp theo. Nhưng mà cô chưa chờ được đảo ngược lớn, cô đã phải ra ngoài hóng gió trước. 

 

Tô phu nhân thấy sức khỏe cô chuyển biến tốt đẹp nên tìm một ngày thời tiết sáng sủa, dẫn cô tới chùa Vân Sơn thắp hương bái Phật, giải trừ xúi quẩy. 

 

Phụ thân, Đại ca và Nhị ca đều bận việc nên Tam ca Tô Trường Cẩn cùng đi với bọn họ.

 

Tô Dao vén rèm lên, vừa xem náo nhiệt vừa nói chuyện phiếm với mẫu thân, ca ca. 

 

"Trước kia chúng ta đi dâng hương, Dao Dao đều cưỡi ngựa, bây giờ cũng chỉ có thể ngồi trong xe ngựa với ta." Tô phu nhân có chút đau buồn cảm thán. 

 

Tô Dao cười an ủi bà: "Như vậy cũng rất tốt, không phải lúc trước mẹ luôn nói con như một con khỉ, không có dáng vẻ tiểu thư khuê các sao? Hiện tại có phải con yên phận hơn rất nhiều không?"

 

"Con bé tinh quái này, chỉ cần con khỏe mạnh, mẹ tình nguyện con ngày ngày leo nhà lật ngói." Dù sao cũng tốt hơn bộ dạng ốm yếu nhiều bệnh bây giờ. 

 

"Không sao Dao Dao, chờ muội khỏe hắn rồi, ca dẫn muội đi cưỡi ngựa!" Tô Trường Cẩn ngồi trên lưng ngựa, cười cởi mở nói với cô.

 

"Được, Tam ca."

 

Ba người đang nói chuyện thì bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, Tô Dao suýt chút nữa ngã sấp xuống.

 

"Xảy ra chuyện gì?" Tô phu nhân đỡ cô rồi hướng ra ngoài hỏi.

 

"Cửa quán rượu có người gây rối, mẹ, Dao Dao, chúng ta chờ một lúc."

 

Tô Dao tò mò vén rèm nhìn ra ngoài. 

 

Cửa quán rượu, một nam tử mặc cẩm y màu lam, sắc mặt ửng hồng, bước chân loạng choạng, say khướt chỉ vào một thiếu niên mặc đồ đen chửi ầm lên: "Con mẹ nó mắt ngươi bị mù à? Ngay cả lão tử cũng dám đụng! Biết lão tử là ai không?"

 

Thiếu niên mặc áo đen bị hắn chỉ cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy, u ám sâu không thấy đáy. Giờ phút này bị người ta chỉ vào mũi mắng, hắn lại im lặng không lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng như không quan tâm, như thể trò hề trước mắt không liên quan gì với hắn.

 

Thấy vậy, nam tử áo xanh càng nổi giận hơn: "Đánh cho ta, đánh chết hắn, ta muốn để tiểu súc sinh này biết mình đắc tội với ai!" 

 

Tô Trường Cẩn nhỏ giọng nói một tiếng với hai mẹ con Tô Dao: "Là Nhị gia của Thừa Ân Hầu gia và Mân Nam Vương Thế tử." 

 

Mân Nam Vương Thế tử? Ánh mắt Tô Dao có thêm chút hứng thú nhìn thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên chỉ mới mười bảy, mười tám, sắc mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc nét góc cạnh giống như đao gọt. Nhất là đôi mắt, đẹp vô cùng, chỉ là ánh mắt như sâu không thấy đáy. 

 

Người này cũng là nhân vật trong truyện, còn là boss lớn phần sau. 

 

Nếu như nói binh quyền của Trấn Quốc Tướng quân là mối họa lớn trong đầu Hoàng đế, vậy Mân Nam Vương cũng là một mối họa lớn khác của Hoàng đế. Mân Nam Vương là bào đệ* Tiên đế, thúc thúc ruột của Đương kim Hoàng đế, cả vùng Mân Nam là đất phong của ông ta.

 

*Em ruột.

 

Lúc ban đầu, Tiên đế phong ông ta là Mân Nam Vương để ông ta chống lại sự quấy nhiễu của Nam Man cho nên cho ông ta không ít binh quyền. Nhưng trời cao Hoàng đế xa, Mân Nam Vương làm vua một cõi rất lâu ở phương Nam nên dần dần sinh ra dã tâm. 

 

Lúc Tiên đế còn sống đã phát hiện ra dã tâm của ông ta, nhưng Mân Nam Vương cách khá xa, trong tay lại có binh, nếu không bắt được nhược điểm thực sự của ông ta thì Hoàng đế cũng không dám bắt ông ta, không thì sẽ trao cớ tạo phản vào trong tay đối phương. 

 

Lúc ấy Tiên đế lấy danh nghĩa nhớ bào đệ, bảo Mân Nam Vương đưa Thế tử vào kinh làm bạn, muốn dùng Thế tử khống chế Mân Nam Vương. Thế tử làm bạn trên danh nghĩa, thật ra là vào kinh làm con tin, trong lòng Hoàng đế và Mân Nam Vương đều biết rõ. 

 

Tuy rằng Mân Nam Vương biết tầng ý nghĩa này, nhưng chỉ cần không chọc thủng lớp da ấy thì không thể không làm theo, cho nên đưa Thế tử Ân Quảng Linh tới. 

 

Vì sao thoải mái như vậy? Bởi vì Thế tử này là Mân Nam Vương tiên Vương phi sinh ra, nhưng tiên Vương phi vào lúc sinh khó sinh mà chết, chưa tới một năm sau Mân Nam Vương cưới kế Vương phi. Kế Vương phi sinh liên tiếp một trai một gái. Bà ta có con của mình, tất nhiên không chào đón trưởng tử chiếm vị trí Thế tử. Bên gối đầu gió thổi không ít, Mân Nam Vương tất nhiên cũng không nhiều tình cảm với trưởng tử này. 

 

Lúc ấy vây cánh của ông ta chưa lớn, bỏ rơi một đứa con trai không có tình cảm vào kinh làm con tin, mượn cơ hội này âm thầm phát triển thế lực, tất nhiên không có gì không bằng lòng. Thế là năm ấy Ân Quảng Linh chỉ mới tám tuổi được đưa vào kinh làm con tin. 

 

Cuộc sống trong kinh bấy giờ của hắn không tốt chút nào. Lúc đầu còn có người kiêng kị Mân Nam Vương, vô cùng khách khí với hắn, nhưng về sau phát hiện Mân Nam Vương vốn chẳng quan tâm hắn, thế là không coi hắn ra gì. Tiên đế bị Mân Nam Vương chọc tức, tất nhiên cũng không chào đón người Thế tử như hắn, vậy nên trên làm dưới theo, lúc hắn học tập ở Thái Học bị không ít người bắt nạt. Trên người mang vết thương là chuyện thường, lại không người nào làm chủ thay hắn, bởi vậy mới dưỡng thành tính cách u ám như bây giờ.

 

Nhoáng một cái mười năm trôi qua, Tiên đế băng hà, Tân đế kế vị, thế lực Mân Nam Vương càng ngày càng lớn, Thế tử Ân Quảng Linh vẫn ở trong kinh tiếp tục chịu ức hiếp.

 

Nhưng Tô Dao biết, người này cũng không hề đơn giản như ngoài mặt. Ba năm sau hắn sẽ trở lại Mân Nam ra tay độc ác tiêu diệt Mân Nam Vương, kế thừa vương vị, trong đó còn có sự trợ giúp của Hoàng đế Ân Thịnh. Ân Thịnh cho rằng hắn là người dễ khống chế, muốn cho hắn lục đục nội bộ với Mân Nam Vương, hai hổ cắn nhau mình làm ngư ông đắc lợi. Nhưng không ngờ hắn ta nhìn lầm, hóa ra người này cũng là một con sói non, sau khi kế thừa vương vị thì trực tiếp tạo phản! 

 

May mắn khi ấy Hoàng đế đã giết chết Trấn Quốc Tướng quân, thu hồi binh quyền của ông, tự mình dẫn binh xuất chinh. Lại có nữ chính bật hack giúp đỡ bên cạnh cuối cùng mới chiến thắng. 

 

Nếu như không có nữ chính bật hack, kết cục trận chiến Ân Quảng Linh có bại hay không còn chưa biết. 

 

Bởi vì tác giả tiểu thuyết muốn thể hiện giá trị nữ chính nên miêu tả trận chiến này vô cùng bất lợi cho nam chính. Toàn bộ nhờ sức cô ta thay đổi tình hình chiến sự, từ đó tăng một loạt độ cảm tình, cũng bởi vậy cô ta được phong Hậu ngay sau khi cuộc chiến kết thúc. 

 

Giờ phút này, trùm phản diện tàn bạo khát máu, lòng dạ độc ác trong truyện miêu tả đang bị người ta đánh không hề nương tay, trên người bị thương rất nhanh.

 

Tô Dao nhìn vào đôi mắt kia, trong lúc vô ý toát ra vẻ tàn nhẫn khát máu, nhịn không nổi cong khóe môi. Cô đang lo mình tạo phản quá phiền, muốn nâng đỡ một ứng cử viên thích hợp, vừa khéo người này đến cửa.

 

Ân Quảng Linh phát hiện ra ánh mắt của cô, liếc mắt nhìn qua. Trong cửa sổ xe, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nở một nụ cười rực rỡ như hoa đào, hướng về nam tử cưỡi ngựa bên cạnh xe ngựa, cất giọng êm ái nũng nịu: "Tam ca, huynh giúp hắn một chút đi, trông hắn đáng thương quá."

 

Trong nháy mắt ấy, Ân Quảng Linh bỗng cảm nhận được lúc này mình vô cùng thảm hại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)