TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 926
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Thế giới 4: Nữ phụ thể loại cung đấu (1)
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 29: Nữ phụ thể loại cung đấu (1) 

 

Thế giới mới là một quyển sách thể loại cung đấu, tên là 'Mang theo hệ thống đi cung đấu'.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ chính Hà Lạc Du vốn là một sinh viên hiện đại, sau khi chết vì tai nạn giao thông thì sống lại trong cơ thể một tú nữ đang tham gia tuyển tú ở Đại Ân, cũng mang theo một hệ thống cung đấu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao là có thể có được 'lê hoa đái vũ'**, 'thanh cao thoát tục', 'dựng tử đan*', ... thậm chí còn được thưởng những món đồ quý giá để cô ta tranh giành tình cảm ở hậu cung dễ dàng hơn.

 

*Dựng tử đan: Thuốc mang thai.

**Miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

 

Với sự trợ giúp của hệ thống, Hà Lạc Du đấu trí đấu dũng với nữ nhân trong hậu cung, cũng quyến rũ hoàng đế, có được chân tình của đế vương, trở thành người chiến thắng trong trận chiến hậu cung. 

 

Mà thân phận Tô Dao lần này là nữ phụ hy sinh trong sách, là quân cờ bị nam chính lợi dụng để lấy binh quyền, cũng là lá chắn bảo vệ tình yêu của nữ chính. 

 

'Tô Dao' xuất thân hiển hách, phụ thân là tướng quân Trấn Quốc, nắm trọng binh, quyền cao chức trọng. Mẫu thân thì xuất thân thế gia đại tộc Thôi thị ở Thanh Hà, nhiều đời có công lớn.

 

Phụ mẫu nàng sinh ba con trai mới sinh được đứa con gái duy nhất, nuông chiều từ nhỏ. Lại bởi vì xuất thân thế gia võ tướng cho nên từ nhỏ theo huynh trưởng tập võ cưỡi ngựa, tính cách đơn thuần ngay thẳng, kiêu căng nhưng không ngang bướng. 

 

Vẻ ngoài của nàng xinh đẹp động lòng người, gia thế bất phàm, mười lăm tuổi vào cung tham gia tuyển tú. Tuyên Uy Đế ưu ái vì binh quyền của Trấn quốc Tướng quân, đón nàng vào cung phong làm Quý phi, cũng giả vờ sủng ái nàng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong cung không Hoàng hậu cho nên nàng là Quý phi đứng đầu lục cung. Tuyên Uy Đế lại tuấn tú oai phong, sủng ái nàng hết mực, 'Tô Dao' tự cho rằng mình là đặc biệt đối với hắn, thế là trao trọn trái tim cho hắn. 

 

Lúc ấy nam chính vừa mới đăng cơ, địa vị chưa vững, cần cân bằng thế lực hậu cung để củng cố tiền triều. Cho nên hắn không dám bộc lộ chân tình của mình với nữ chính. Cũng không muốn bản thân chịu uất ức ngủ với những nữ nhân vô vị nhàm chán tiến cung nhờ thế lực gia tộc. Hắn thích mê mệt trong cơ thể cám dỗ chết người của nữ chính, cho nên lập 'Tô Dao' làm lá chắn, tạo nên hình tượng giả tạo chỉ sủng mỗi mình nàng trong hậu cung.

 

Một tháng có hơn hai mươi ngày đều ở trong cung của nàng, nhưng lại nói với nàng rằng nàng ấy bây giờ còn nhỏ, chịu sủng ái không tốt cho cơ thể, cho nên chờ sau này hẵng viên phòng. Sau đó nói với nàng hắn muốn trở về xử lý việc nước, bảo nàng ngủ trước, thật ra là đi hoan ái với nữ chính. 

 

'Tô Dao' vừa vui mừng vì hắn sủng ái mỗi mình mình, vừa sử dụng tất cả vốn liếng đối phó với toan tính của những nữ nhân khác, tự cho rằng bảo vệ bí mật nhỏ của bọn họ, thật ra là che chở cho nam nữ chính.

 

Nàng và những nữ nhân khác trong hậu cung đấu đến khí thế ngút trời, nam chính lại cùng nữ chính tình chàng ý thiếp, tình cảm càng ngày càng nồng nhiệt, còn thầm tính toán phụ thân và các huynh của nàng. 

 

Kết cục sau cùng là, phụ thân và các huynh của nàng bị mưu hại gán tội phản quốc, thông đồng với địch, tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Bản thân nàng cũng không thoát nổi, chấm dứt sinh mạng bằng một thước lụa trắng. Trước khi chết nam chính còn cố ý để nàng ấy chết được rõ ràng, hắn nói chưa từng thích nàng, hắn ghét nhất là loại nữ nhân bị nuông chiều tới ngang bướng như nàng ấy, và giả vờ sủng ái nàng ấy chỉ vì binh quyền phủ tướng quân. 

 

Bây giờ hắn đã nắm hết quyền lực vào tay, rốt cuộc cũng có thể trút ra hết uất ức, quang minh chính đại sủng ái người hắn yêu. Hắn không chỉ phong Hà Lạc Du làm Hoàng hậu, còn vì nàng ta giải tán hậu cung, chỉ sủng một mình nàng ta. 

 

Xem hết nội dung Tô Dao chỉ muốn chửi tục một câu! Hay lắm, quả nhiên là tra nam tiện nữ, cô không cần hành hạ nương tay!

 

Cô tới vào lúc nội dung truyện vừa mới bắt đầu, nữ chính Hà Lạc Du rơi xuống nước được cứu, lúc tỉnh lại lần nữa là thành Hà Lạc Du xuyên qua. 

 

Mà nguyên nhân nàng ta rơi xuống nước là có người muốn đẩy 'Tô Dao' rơi xuống nước, mà 'Tô Dao' tập võ từ nhỏ, phản ứng rất nhanh, thoáng cái túm lấy người bên cạnh đứng vững, nhưng Hà Lạc Du bị nàng túm lấy lại gặp bi kịch. 

 

Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không ảnh hưởng tới việc nữ chính hận Tô Dao: "Cô yên tâm, tôi đã chiếm cơ thể của cô thì chắc chắn sẽ giúp cô báo thù, Tô Dao hại cô, tôi chắc chắn sẽ làm cô ta trả giá đắt."

 

Thế là, trước ngày tuyển tú, cô ta hạ độc 'Tô Dao' khiến mặt cô nổi đầy mụn, muốn khiến cô bởi vì vậy mà không được chọn bởi vậy. Nhưng mà cô ta không biết là 'Tô Dao' là người được 'nội bộ' tuyển vào cung, trừ phi cô chết, nếu không thì bất kể mặt nổi đầy mụn hay là hủy dung thì đều chắc chắn là người vào cung, hơn nữa địa vị không thể thấp. 

 

Cho nên kế này không thể hại Tô Dao, nhưng mà sau này Hà Lạc Du cũng không tiếp tục ra tay, bởi vì cô ta nhận ra ý đồ chân chính của Tuyên Uy Đế với Tô Dao, cũng vui vẻ giả vờ làm hoa sen trắng nhỏ để Tuyên Uy Đế đối phó Tô Dao. Giữa đường tiện tay cho cô thêm chút buồn phiền, cũng xem như là báo thù giúp nguyên chủ. 

 

Tô Dao nhìn bàn ăn sáng trước mặt, suy nghĩ một chút rồi cầm một miếng bỏ vào trong miệng. 

 

Nếu nữ chính không muốn cho cô vào cung vậy thì phối hợp với cô ta. Trước giờ cô không thích cổ đại, không có nhân quyền, gặp người là phải quỳ lạy, nhất là trong cung. Cô lười giả vờ ân ái với tra nam, càng không muốn quỳ lạy hắn, cho nên cứ không được chọn đi. Với gia thế của cô, xuất cung hoàn toàn có thể có một cuộc đời tự do sung sướng! 

 

Cung đấu? Không tồn tại, cho bọn họ tự chơi đi, cô không xen vào! 

 

Về nhiệm vụ của cô lần này... 

 

(Nhiệm vụ chính thứ nhất: Bảo vệ người nhà. Thưởng nhiệm vụ: 300 điểm.

 

Nhiệm vụ chính thứ hai: Trả thù Tuyên Uy Đế khiến hắn mất tất cả, để hắn và Hà Lạc Du chán ghét lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau, nhưng lại không thể tách rời. Thưởng nhiệm vụ: 300 điểm.)

 

Hai nhiệm vụ lần này đều là nhiệm vụ chính, nhiệm vụ chính có nghĩa là bắt buộc phải hoàn thành, cũng không khó. Cô là dẫn người nhà tạo phản chứ có tạo phản đâu? 

 

Cô ăn sáng, chất độc phát tác rất nhanh, tiểu cung nữ hầu hạ vội vàng bẩm báo với cô cô phụ trách, cô cô lại mời thái y tới. Thái y bắt mạch xong, nghiêm túc nói: "Độc đã vào phổi tiểu chủ nhân này, uống thuốc hay châm cứu cũng vô dụng, không còn nhiều thời gian nữa."

 

Lần đầu tiên sau khi Tô Dao xuyên tới thế giới mới không dùng thuốc phục hồi, ngược lại chủ động ăn món bỏ độc, lại thay đổi người từ bị thương thành chỉ còn một hơi thở. Nếu chỉ có chết mới có thể không vào cung, vậy thì giả bộ như sắp chết vậy. Cô cũng muốn xem thử, mình chỉ còn một hơi thở, nam chính còn để cô vào cung kiểu gì! 

 

Tú nữ tuyển tú trúng độc sắp chết không phải là một chuyện nhỏ, trong lúc nhất thời mọi người ở Trữ Tú cung đều cảm thấy bất an, khép nép làm giảm đi cảm giác tồn tại. Tin tức báo tới tai Ân Thịnh, Ân Thịnh vừa sợ vừa giận: "Điều tra! Điều tra cho trẫm! Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám ra tay trong cung!" 

 

Tô Dao là quân cờ hắn coi trọng, hắn đã tính toán phải chơi ván cờ này thế nào xong xuôi, kết quả vào lúc mấu chốt quân cờ quan trọng nhất lại xảy ra chuyện, chuyện này khiến hắn không giận sao được! 

 

Hiện tại phiền toái nhất cũng chưa phải chuyện này, mà là phải ăn nói với phủ Tướng quân thế nào, người ta đưa con gái lành lặn vào cung tuyển tú, kết quả bỏ mạng nơi này, chuyện này nói thế nào cũng không nghe nổi. Nếu như là con gái nhà khác còn đỡ, hắn bồi thường một phen là được rồi. Nhưng có ai không biết lão hồ ly Tô Thừa Nghị yêu quý nhất khuê nữ của lão? Ân Thịnh cũng có thể tưởng tượng ra được trên gương mặt già nua ấy tái mét như thế nào! 

 

Hắn vừa nghĩ cách đối phó, vừa cực kỳ hận tình cảnh giờ đây khắp nơi trở ngại, nếu như binh quyền trong tay hắn thì sao cần nhìn sắc mặt một thần tử? 

 

Tô Dao lập tức bị đưa ra khỏi cung, chỉ sợ chậm một bước là chết trong cung. So sánh chết thật với chỉ còn một hơi thở, vẫn là cái sau tốt hơn. 

 

Nội thị đưa Tô Dao chỉ còn một hơi thở đến phủ Tướng quân, trong phủ lập tức rối loạn, Tô phu nhân khó thở suýt chút bất tỉnh: "Dao Dao của ta..."

 

Tô Thừa Nghị đỏ mắt túm lấy thái giám dẫn đầu, suýt chút nữa bóp nát bả vai hắn: "Chuyện gì đây? Khuê nữ của ta lành lặn vào cung sao bị khiêng ra thế này?"

 

Tiểu thái giám bị dọa tới nỗi sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: "Tô, Tô Tướng quân, Tô tiểu thư bị người ta hãm hại ở Trữ Tú cung, Hoàng thượng tức giận đang cho người tra rõ. Lại thương tiếc Tô tiểu thư một mình trong cung không ai chăm sóc, cố ý bảo nô tài đưa Tô tiểu thư xuất cung đoàn tụ với người nhà."

 

"Hay cho câu đoàn tụ với người nhà!" Tô Thừa Nghị cười lạnh một tiếng: "Trở về nói với Hoàng thượng của người, chuyện này không cho Tô mỗ một câu trả lời thỏa đáng, lão phu sẽ không chịu để yên đâu!" 

 

Tiểu thái giám khúm núm dẫn người chạy trối chết, sợ chậm một bước sẽ bị Tô Tướng quân nổi giận chặt thành thịt muối. 

 

Tô Dao được đưa về viện của mình, phụ thân Tướng quân và phụ mẫu xinh đẹp, còn có mấy ca ca trông coi cô một tấc không rời, đại phu trong kinh thành gần như đều được mời tới, kết quả nhận được đều không khác gì, tất cả đều khuyên bọn họ chuẩn bị hậu sự.

 

Trong lúc nhất thời, tất cả Tô gia đều cực kỳ bi thương. Chờ tới khi trong phòng chỉ còn người nhà, Tô Dao mới 'ưm' một tiếng mở mắt ra.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)