TÌM NHANH
[VTĐD]_PHẬT HỆ MAU XUYÊN
View: 828
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Thế giới 3: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (11) 
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 27: Cứu vớt nhân vật phản diện u ám (11) 

 

Tô Dao tạm thời còn chưa biết người nào đó đào cho cô một cái hố to. Sau khi chương trình phát sóng xong tập đầu tiên, cô khóc huhu bắt đầu cùng Kiều Linh Xuyên học tiếng anh. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Linh Xuyên không dạy cô học phiên âm trước rồi dạy sẽ từ đơn sau đó dạy mẫu câu, mà là trực tiếp dạy tiếng anh giao tiếp thường ngày cho cô. Bắt đầu từ từ vựng về những thứ đơn giản thường thấy, từ từ nói vài câu đơn giản. Hiệu quả không tệ lắm, một ngày cũng học được không ít từ vựng. Nhất là từ đơn về đồ ăn, Tô Dao chỉ nghe một lần là có thể nhớ kỹ. 

 

Bởi vì lúc ăn cơm nếu cô không nói được tên món ăn thì Kiều Linh Xuyên sẽ bảo người bỏ món này đi. 

 

Vì ăn, chỉ có thể cố gắng! 

 

Lại kết thúc một ngày học, Tô Dao mệt mỏi nằm lì ở trên giường, khóc sướt mướt nhỏ giọng phàn nàn: "Khó quá đi mất! Kiều Kiều anh học thế nào vậy? Lúc nào em mới có thể nói lưu loát giống như anh hả?"

 

"Trí nhớ của anh tốt, nghe bản ghi âm một lần là học được rồi." Giọng nói của Kiều Linh Xuyên bình thản.

 

Tô Dao: "..."

 

Tức quá! Cô cũng muốn kỹ năng này!

 

"Khó trách phát âm của anh giống hệt sách giáo khoa!" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiều Linh Xuyên không nói gì, không ngừng động tác trên tay, tiếp tục xoa bóp hai chân cho cô.

 

Bác sĩ bảo làm phục hồi chức năng, bản thân anh học cách xoa bóp rồi tự mình xoa bóp cho cô. Bao gồm tất cả quá trình hồi phục khác cũng không mượn tay người khác, toàn bộ đều là tự tay anh. 

 

Phục hồi chức năng là một quá trình khô khan và đau đớn, anh biết rõ cô yếu ớt cỡ nào, một vết thương nhỏ cũng có thể đau đến nỗi rơi nước mắt. Cho nên mỗi ngày cô chịu đau đớn khó có thể tưởng tượng tập luyện như vậy, oan ức cỡ nào cơ chứ?

 

Anh không nỡ nhất là để cô chịu oan ức cô rơi một giọt nước mắt cũng có thể làm cho lòng anh đau đớn vô cùng. Thật sự không ngờ, lần này chính anh khiến cô chịu oan ức. Bởi vì đau đớn này vốn phải là anh chịu. 

 

Anh nghĩ mọi cách cũng không thể đổi lại cơ thể, đổi thành anh chịu phần đau khổ này, vì vậy chỉ có thể cố gắng chăm sóc cô thật tốt, để cô chịu ít tra tấn hơn. 

 

Sau khi 'Du lịch thế giới nghèo' phát sóng, Tô Dao rất nổi tiếng. Bất kể là mối tình của cô và Kiều Linh Xuyên hay là cô dốc sức rửa sạch vết nhơ tiếng anh tệ, đều khiến người ta bàn tán hăng say. 

 

Tô Dao lướt điện thoại, nhìn thấy trên màn hình toàn bình luận khen cô, sung sướng trong lòng: "Kiều Kiều, anh xem bây giờ tất cả mọi người đều đang khen em. Em vốn sợ anh làm hỏng chương trình, đã chuẩn bị tinh thần bị người ta mắng rồi, không ngờ anh ưu tú như vậy."

 

Động tác trên tay Kiều Linh Xuyên khựng lại, có chút do dự nói: "Nếu như phần sau làm không tốt, em đừng tức giận nhé."

 

Tô Dao chớp mắt: "Không tốt cái gì? Anh nổi giận? Mắng người? Ném camera? Bất hòa với đồng đội?"

 

"Đều không phải."

 

"Vậy thì không sao cả, ngoại trừ những cái ấy thì đều là chuyện nhỏ." 

 

Cô không để bụng xua xua tay, tiếp tục lướt điện thoại, Kiều Linh Xuyên còn muốn nói thêm, chỉ thấy Tô Dao bỗng nhìn thấy gì đó, vẻ mặt mất hứng: "Anh xem này xem này, em đã nói không thể nói vậy mà? Đây chẳng phải có người mắng em nói em nhận vơ à?"

 

Cô chỉ vào một bình luận cho Kiều Linh Xuyên xem.

 

"Mặt người nào đó quá dày, nhận vơ còn tự cho mình hơn người! Tự mình tuyên bố là người yêu của ông chủ, lại tự quyết định sắp gả vào hào môn, ông chủ lớn người ta vốn chẳng để ý đến cô đâu!"

 

Kiều Linh Xuyên lập tức tỏa khí lạnh, cũng quên chuyện muốn nói với Tô Dao, lấy điện thoại ra, đăng nhập Weibo.

 

Kiều Linh Xuyên V: Đây là vợ của tôi @Dao Dao *tim**tim*

 

Một phút sau, trang web về trò chơi của tập đoàn Kiều thị, bất động sản Kiều thị, khoa học công nghệ Kiều thị, khách sạn Kiều thị... tất cả công ty Kiều thị đều chia sẻ, còn thống nhất kèm một câu: "Chào bà chủ ạ!" 

 

Quần chúng ăn dưa trên mạng đều kinh ngạc.

 

"Ông chủ bị trộm nick à? Hai người này yêu nhau nghiêm túc sao?"

 

"Hôm nay là ngày gì vậy? Vậy mà OTP của tôi công khai tình tứ!" 

 

"Tình nhân thần tiên lên mạng phát đường! Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này, mời hai người kết hôn tại chỗ!" 

 

"Người trước đó nói Tô Dao nhận bừa, cho hỏi mặt anh đau không?"

 

"Đôi này ngọt quá đi mất, xin các người luôn luôn ngọt ngào như thế, tôi thích lắm." 

 

...

 

Tô Dao ngẩn người, chỉ vào Weibo của anh: "Anh anh anh..."

 

"Vậy thì không có người chửi mắng em nữa." Kiều Linh Xuyên nói như vậy.

 

Tô Dao ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Không phải, anh còn chưa cầu hôn mà? Đã đánh dấu chủ quyền với em rồi, vậy là em bị thiệt."

 

Kiều Linh Xuyên: "..."

 

Mạch não cô lúc nào cũng kỳ lạ như thế! 

 

"Được, bây giờ anh cầu hôn."

 

Tô Dao bất mãn bĩu môi: "Quá qua loa, chẳng hề có cảm giác chờ mong. Cầu hôn phải có cảm giác nghi thức, phải tràn ngập vui mừng bất ngờ, không thì chẳng lãng mạn chút nào cả!" 

 

Kiều Linh Xuyên vô cùng dung túng cô, dịu dàng nói: "Được, em muốn anh đều cho em." 

 

Chỉ cần anh có, chỉ cần em muốn, tính mạng cho em cũng có sao?

 

Bọn họ đã tráo đổi linh hồn hai tháng, thời gian hai tháng này dường như rất dài, bởi vì trong lúc ấy xảy ra quá nhiều chuyện. Từ lạ lẫm tới thân quen, từ phòng bị tới yêu thích. Với bọn họ thay đổi này như thể chỉ là chuyện nước chảy thành sông. 

 

Hiện tại bọn họ vẫn ở chung phòng, vẫn là Kiều Linh Xuyên bế cô đi tắm mỗi ngày, bọn họ đã vô cùng quen thuộc cơ thể của nhau, thậm chí đã bắt đầu thích ứng. Lúc mới bắt đầu ngày nào bọn họ cũng chờ mong có thể đổi lại, hiện tại tập thành thói quen trái lại không còn mong chờ cấp thiết nữa. 

 

Thậm chí Kiều Linh Xuyên cảm thấy, chỉ cần Tô Dao có thể ở bên cạnh anh, bọn anh sống hết đời như vậy cũng rất tốt. Bởi vì chỉ như vậy, bọn họ mới là người đặc biệt nhất của nhau, có quan hệ thân mật không tưởng nhất, không người nào có thể xen vào giữa bọn họ.

 

Tắm rửa xong, Tô Dao lăn qua lăn lại trên giường, chờ Kiều Linh Xuyên tắm xong trở về là cô lăn vào trong lòng anh.

 

Cô nhàm chán ngắm nghía ngón tay của anh, khổ não hỏi: "Kiều Kiều, anh nói xem nếu chúng ta không đổi lại được thì làm sao bây giờ?"

 

"Thế này cũng rất tốt, anh sẽ luôn ở bên em."

 

Tô Dao không vui nói: "Thế này chẳng tốt chút nào, không thể mặc váy đẹp, không thể thoa son, cũng không thể mua túi xách đẹp!" 

 

"Anh mua cho em chơi ở nhà." 

 

Mắt Tô Dao sáng rực lên: "Vậy là cho anh dùng hay là cho em dùng?"

 

Kiều Linh Xuyên thử tưởng tượng hình ảnh cơ thể mình bây giờ trang điểm, mặc váy, hoặc là cơ thể nam tính của mình trang điểm, mặc váy, kiểu nào anh cũng không thể chấp nhận, thế là không thay đổi sắc mặt nói: "Anh không cần, em cầm lấy mà chơi."

 

Tô Dao sững sờ: "Có tiền, tùy hứng, nhưng em thích."

 

"Vậy thì ngày mai anh mua cho em."

 

"Được được, màu son em muốn tự mình chọn, đàn ông các anh vốn dĩ không hiểu!"

 

"Tất cả nghe em hết."

 

...

 

Tắt đèn, trong phòng ngủ tối om, chỉ có tiếng hô hấp của hai người quấn quít. Tô Dao không ngủ được, trằn trọc lăn qua lăn lại, lúc thì lăn tới bên cạnh Kiều Linh Xuyên, lúc thì lại lăn ra xa. Sau một lúc, Tô Dao nhỏ giọng hỏi anh.

 

"Kiều Kiều?"

 

"Hả?"

 

"Anh ngủ rồi sao?"

 

"Chưa."

 

"Vậy em muốn hôn anh có được không?"

 

Kiều Linh Xuyên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Tô Dao ở trong bóng tối.

 

"Thật ra em đã muốn làm vậy từ lâu rồi." Tô Dao nói vậy. Hệ thống chết tiệt lại lừa cô, thiết lập cơ hội tráo hồn lại là hôn. Bởi vậy, bây giờ cô muốn đổi lại thì phải hôn.

 

"Trên mạng bình luận nói hình dáng môi em rất hoàn mỹ, gợi cảm, xinh đẹp, căng đầy, khiến cho người ta rất muốn hôn. Có một dạo em còn là nữ minh tinh mọi người muốn hôn nhất trong giới giải trí. Trước kia lúc em soi gương đã muốn thử hôn mình một cái xem có cảm giác gì, nhưng sao có thể tự hôn mình? Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội, em muốn..."

 

Cô còn chưa nói xong thì môi bỗng dưng có cảm giác mềm mại, lời nói chưa xong bị ngăn lại giữa răng môi. 

 

Đôi môi ấm áp, mềm mại cọ xát môi cô, trằn trọc triền miên lướt qua nhẹ nhàng giống như lông vũ, vừa mềm vừa tê, khiến lòng người ta run rẩy. 

 

Trong lúc nhất thời không phân biệt nổi ai hôn môi ai, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngân hà đảo lộn như dạo bước trên mây, như là bồng bềnh với gió biển, như là linh hôn xuyên qua thể xác chạm vào nhau. Hai người không nhịn nổi cùng rên rỉ một tiếng, trong đầu hiện lên một chùm sáng trắng, sau đó tất cả lại trở về như cũ.

 

Sáng sớm hôm sau, Kiều Linh Xuyên từ từ mở mắt ra, đồng hồ sinh học của anh luôn rất chuẩn, mỗi ngày đều tỉnh dậy vào đúng sáu giờ. Lúc anh mở mắt ra mê man trong phút chốc, nhìn cánh tay trắng nõn khoác lên bộ ngực mình, nhìn gương mặt xinh xắn tinh xảo trong lòng, ký ức tối hôm qua dần dần trở lại.

 

Tô Dao nói muốn hôn anh.

 

Sau đó bọn họ hôn nhau.

 

Rồi sau đó thì sao? Không có ký ức nữa.

 

Cho nên, hiện tại bọn họ đổi lại rồi ư?

 

Kiều Linh Xuyên bóp chặt cánh tay, rốt cuộc đổi lại rồi, tất cả trở về quỹ đạo, anh phải cảm thấy vui mừng, nhưng mà vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an?

 

Anh nhìn người trong lòng, lúc này là lần đầu tiên anh nhìn gương mặt Tô Dao ở khoảng cách gần, gương mặt này đẹp tới nỗi khiến người ta kinh ngạc, chỗ nào cũng như kiệt tác của tạo hóa, không có một chút tì vết. Giờ phút này cô nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy như là ngủ không ngon giấc.

 

Kiều Linh Xuyên lập tức thu lại tất cả cảm xúc, không nhúc nhích ôm cô, hai mắt nhìn cô chăm chú như thể buông lỏng tay là cô sẽ biến mất.

 

Nếu như chuyện này là một giấc mơ thì xin cho anh mãi mãi không tỉnh lại.

 

Tô Dao ngủ tới mặt trời lên cao mới tỉnh như thường lệ, vừa tỉnh đã cảm giác không đúng, bởi vì giờ phút này cô bị người nào đó ôm trọn vào lòng. Trước kia cô cũng thường xuyên tỉnh lại trong vòng tay anh nhưng lúc ấy hình thể hạn chế, bọn họ không thể phù hợp như thế.

 

Cô mở mắt ra, quả nhiên thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mặt.

 

"Đổi, đổi lại rồi?"

 

Cô mở to đôi mắt còn ngái ngủ, ngây ngốc nói.

 

Không chờ Kiều Linh Xuyên trả lời, cô nhảy dựng lên từ trên giường: "Hahaha, đổi lại rồi, váy của em! Túi của em! Son của em! Vui quá đi mất!" 

 

Cô vui vẻ như cô ngốc, xong ôm lấy Kiều Linh Xuyên, hôn liên tục lên mặt anh, nếu như lúc này đánh son thì chắc chắn đã dính son đầy mặt anh.

 

Hôn xong lại ôm anh nói: "Kiều Kiều, em vui quá, anh vui không? Anh chắc chắn vui vẻ rồi, rốt cuộc cũng trở về trong cơ thể mình mà! Rốt cuộc không phải xấu hổ tắm rửa nữa! Đúng rồi, hôm qua anh đồng ý mua son môi túi xách và váy cho em còn giữ lời không? Em không muốn cầm chơi, em muốn dùng cơ!"

 

Tâm trạng bất an của Kiều Linh Xuyên bỗng nhiên tan biến, anh ôm Tô Dao trói cô thật chặt trong lòng mình, hít mạnh mùi hương của cô một hơi rồi nói: "Chắc chắn, em thích đều mua cho em."

 

Chỉ cần đừng rời bỏ anh.

 

"Kiều Kiều anh tốt quá!" Tô Dao vui vẻ, rửa mặt xong chọn một cái váy mặc vào, sau đó nhanh nhẹn xuống tầng giống như con bướm. 

 

Dưới tầng Kiều Linh Xuyên đã ngồi ở trước bàn ăn chờ cô. Đúng lúc này Lương Nguyên tiến đến, mang theo một cái hộp xinh xắn tinh xảo, đi đến bên cạnh Kiều Linh Xuyên nói: "Ngài Kiều, bánh kem dâu tây ở cửa hàng tráng miệng nổi tiếng mà ngài nhắc tới hôm qua đây ạ."

 

Hôm qua bọn họ còn chưa đổi lại, Tô Dao nhìn thấy trên mạng có cửa hàng tráng miệng nổi tiếng có bánh kem dâu tây rất xinh xắn nên bảo Lương Nguyên chuẩn bị.

 

Kiều Linh Xuyên ngẩng đầu nhìn Tô Dao, nhìn nụ cười trên mặt cô dần dần cứng lại, tâm trạng nhảy nhót như bị sương giá dập tắt biến mất trong nháy mắt, chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Đôi mắt cô ngấn nước nhào vào trong ngực anh, vô cùng uất ức: "Huhuhu, sao không chờ em ăn xong cái bánh kem này rồi đổi lại? Kiều Kiều làm sao bây giờ? Về sau em cũng không thể ăn nữa! Nồi lẩu, thịt, nước, bánh kem của em... huhuhu, em đáng thương quá!" 

 

"Không sao, có thể ăn một ít, sau đó anh và em tập luyện." Kiều Linh Xuyên vỗ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi.

 

"Anh không hiểu, nếu như chưa từng hưởng thụ ăn uống thỏa thuê thì có lẽ em có thể chịu đựng ăn cỏ mãi mãi, nhưng đã từng hưởng thụ, em cảm giác em không thể nào quay trở về tháng ngày ăn cỏ nữa!"

 

Anh hiểu, sao anh lại không hiểu? Nếu như chưa từng thử cảm giác tự do chạy nhanh, có lẽ anh có thể chịu đựng ngồi trên xe lăn mãi mãi, nhưng sau khi trải nghiệm bằng hai chân của cô thì anh không cách nào không khao khát được tự do bước đi. May mắn, chân của anh cũng đang khôi phục. Tất cả mọi người nói cô vượng phu, anh cảm thấy không sai, bởi vì từ sau khi cô xuất hiện, cuộc sống của anh rốt cuộc mới có sắc màu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)