TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 325
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Ngắm biển
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Tô Thanh thấy bộ dạng giả vờ như thật của anh thì buồn cười, hỏi tiếp: "Em để Dương Hoan sắp xếp buổi gặp mặt nhỏ, tìm mấy fans tương tác nhiều, bình luận thực tế, xem như để họ cho em ý kiến, được không?"

 

Thẩm Trọng lại gật đầu.

 

"Sắp xếp ở tiệm bánh ngọt trên Thiên Không Chi Cảnh được không? Còn có thể nhân tiện kiểm tra Khấu Khấu làm việc thế nào."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Trọng tiếp tục gật đầu.

 

"Lát nữa em ra ngoài một mình, anh phải ngoan ngoãn một chút nha." Tô Thanh ôm cổ anh hôn lên mặt anh: "Ở nhà không được nghịch nước nghịch điện đó."

 

Thẩm Trọng hơi đen mặt nhưng vẫn kiên nhẫn gật đầu.

 

"Hay là anh đi với em đi?" Tô Thanh trêu anh: "Xem thử fans của em là ai?"

 

Thẩm Trọng lắc đầu.

 

Tô Thanh nhìn điện thoại của mình thở dài: "Những người khác không tới được cũng không sao, em rất muốn gặp Raoul này một lần, xem chồng của Tiểu Lạc Đế là ai. Anh nói xem anh ta có đến không?"

 

Thẩm Trọng mặt không đổi sắc gật đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Thanh không nhịn cười được, vừa định dựa vào vai anh, Thẩm Trọng chợt ho khan một tiếng: "Cơm cháy."

 

Tô Thanh vội buông anh ra chạy vào phòng bếp.

 

Cơm cũng không quá cháy, có thể cứu lại phân nửa để ăn, gan ngỗng chiên cũng có thể nhìn được, hàu sống không cần nấu, còn canh nấm... Tô Thanh mở hai chiếc hộp giả vờ đun lên rồi đặt lên bàn.

 

Thẩm Trọng cho cô mặt mũi, vùi đầu ănhết phần của mình.

 

Đêm nay là đêm giao thừa, rất nhiều nơi trong thành phố tổ chức hoạt động chúc mừng đếm ngược, cơm nước xong Tô Thanh hỏi Thẩm Trọng có muốn ra ngoài đi dạo không."

 

Thẩm Trọng hơi do dự nói: "Không có tài xế, chiếc MPV ở cửa em lại không lái được."

 

Tô Thanh nghĩ một lát: "Vậy lái xe của em đi?"

 

"Không bỏ xe lăn vào được."

 

"Vậy thì không mang theo, chúng ta chỉ lái xe ra ngoài hóng gió một chút, cũng không cần xuống xe, chỉ ngắm cảnh đều rồi về, tuyết đã tan hết, hôm nay cũng không lạnh lắm."

 

Tuy Thẩm Trọng không nói gì nhưng ánh mắt lấp lánh, rõ ràng là động lòng.

 

Thẩm Trọng đúng lúc lắc lắc tay anh: "Coi như là chiều em, có được không?"

 

Cuối cùng cô cũng chờ được Thẩm Trọng gật đầu.

 

Xe của Tô Thanh là chiếc xe thể thao hai chỗ loại nhỏ mua khi kết hôn, chỗ ngồi hơi thấp, Thẩm Trọng nương theo ván hỗ trợ di chuyển mà dịch vào trong xe, Tô Thanh đứng bên cạnh vừa lo lắng giữ hông anh vừa cẩn thận dịch chân anh theo, mất một chút thời gian mới giúp anh ngồi vào trong xe, thái dương hai người đã rịn chút mồ hôi.

 

Hứng thú của Thẩm Trọng được cô khơi gợi trong quá trình này đã giảm đi một ít, cô cúi người cài dây an toàn cho anh, lại cẩn thận xếp chân anh lại, Thẩm Trọng không nói gì, chờ đến khi cô làm xong tất cả mới miễn cưỡng cười nói: "Cảm ơn em."

 

Tô Thanh cũng đã lâu không lái xe, kỹ thuật lái xe không quá thuần thục nên chỉ chọn đường ít người đi, lái xe ra ngoại thành.

 

"Chúng ta đi ngắm biển được không?" Tô Thanh vừa lái xe vừa hỏi.

 

Bờ biển cách đây không xa, khoảng chừng một giờ lái xe.

 

Thẩm Trọng gật gật đầu, im lặng không lên tiếng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, hai tay vẫn nắm thân ghế dưới người để giữ thăng bằng.

 

Tô Thanh thấy anh không muốn nói chuyện thì mở radio trong xe, tùy tiện tìm một đài náo nhiệt bắt đầu phát.

 

Người dẫn chương trình đang giao lưu với thính giả, mở một vài bài nhạc vui tươi, bên đường là hàng ngàn ánh đèn neon san sát, đối diện là dòng xe nhốn nháo ồn áo chạy về phía trung tâm thành phố phồn hoa.

 

Mà bọn họ chạy đường hướng ra biển, đèn neon càng lúc càng ít đi, càng lúc càng tối, xung quanh cũng dần an tĩnh.

 

Không biết Thẩm Trọng đang nghĩ gì, vẫn ngây người nhìn ảnh ngược của mình ngoài cửa sổ.

 

Lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Tô Thanh thăm dò nhéo lỗ tai anh.

 

Thẩm Trọng quay lại cười với cô, rất muốn tạo cho mình dáng vẻ cao hứng.

 

Tô Thanh cũng cười với anh, khẽ hỏi: "Anh có lạnh không? Có muốn chỉnh máy sưởi cao lên chút không?"

 

Thẩm Trọng lắc đầu.

 

"Nếu có chỗ nào không thoải mái thì chúng ta về nhà." Tô Thanh sờ cánh tay anh: "Đừng miễn cưỡng."

 

Thẩm Trọng vẫn lắc đầu, giọng khàn khàn nói: "Cũng đã đi rồi, cần gì phải về vội."

 

Nhưng sắc mặt của anh vẫn không tốt lắm, cô không biết ra ngoài khiến anh buồn, hay là vừa nãy lăn lộn khiến anh mệt, hay là do kỹ thuật lái xe của mình không tốt rung lắc khiến anh khó chịu.

 

May mà trên đường đều thuận lợi, so với ngày thường thì bọn họ mất ít thời gian hơn để ra đến bờ biển.

 

Tô Thanh chọn bãi biển này vì không có bờ cát, bình thường cũng không phải là cảnh đẹp đứng đầu gì, đêm nay cũng chỉ có vài chiếc xe linh tinh ra ngắm biển giống họ dừng ở bờ biển.

 

Biển về đêm tựa như một thế giới khác, tiếng sóng lăn tăn khiến chung quanh đặc biệt an tĩnh, biển rộng thần bí sâu xa nổi lên từng gợn sóng nhỏ, ánh đèn neon của thành phố đã sớm bị bỏ lại phía sau, chỉ có ánh trăng sáng trong theo cơn sóng nhấp nhô lên xuống.

 

Tô Thanh không tắt đèn, cô lái đầu xe đối diện với từng đợt sóng rồi dừng xe.

 

Rốt cuộc Thẩm Trọng cũng thả lỏng tay, đưa tay trái cho cô, mười ngón tay đan xen, nhìn về phía trước. hờ hững ngắm từng gợn sóng trở mình.

 

Tô Thanh xoa bóp tay anh cẩn thận hỏi: "A Trọng, có phải anh không muốn ra ngoài không? Có phải em miễn cưỡng kéo anh ra ngoài, khiến anh không vui không?"

 

Thẩm Trọng không nói gì, Tô Thanh chán nản gục đầu xuống: "Vẫn không nên đến biển, em tưởng mùa đông ở biển ít người..."

 

Tuần trăng mật của cô và Thẩm Trọng chính là ở Maldives, lúc đó hai người hầu như là ngày nào cũng ngâm mình trong biển, nhưng hiện tại chỉ có thể ngắm từ xa.

 

Thẩm Trọng lắc đầu, sau đó khàn khàn nói: "Không phải đâu, anh chỉ... Không có cảm giác an toàn. Ngồi ở đây... Anh không thể cử động, cũng không cảm giác được."

 

Bình thường anh đều dựa vào xe lăn để hoạt động, cảm giác nó đã là một phần của cơ thể anh, rời khỏi nó khiến anh không mấy thích ứng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)