TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Sao lại hư như vậy?
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Thẩm Trọng nghe cô rên một tiếng thì lòng ngứa ngáy khó nhịn, vừa luồn tay dưới áo cô, vừa dụ dỗ bằng chất giọng khàn khàn: "Thanh Thanh, em tỉnh dậy được không? Anh muốn em..."

 

Tô Thanh lập tức gật đầu, tay chân vẫn bám chặt anh như cũ.

 

"Em như vậy... Anh không thể làm..." Thẩm Trọng cẩn thận vỗ vỗ má cô: "Đừng có bắt nạt anh như vậy..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Thanh lại vùi mặt vào vai anh.

 

Hiện tại Thẩm Trọng chỉ có thể cử động một tay đang lộ ra ngoài, ngay cả xoay người cũng không được, bây giờ không thể trêu cô, chỉ đành sờ mặt cô, bất lực thở dài bỏ cuộc.

 

Tô Thanh uống quá nhiều đồ uống nên nửa đêm bị nghẹn mà tỉnh.

 

Thẩm Trọng không tắt đèn còn nằm ngang trên giường như cô, cơ thể hơi vặn vẹo, mắt nhắm lại như đang ngủ.

 

Cô lắc lắc đầu, cảm thấy vẫn còn chóng mặt, mới vừa đầu nặng chân nhẹ xuống giường thì chợt nghe người sau lưng nói thản nhiên: "Thay đồ đi."

 

Sau đó bộ nội y tình thú màu đen lập tức bay đến chỗ cô.

 

Tô Thanh mặt đỏ tai hồng, không nói lời nào chạy vào nhà tắm thay quần áo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả các phần của bộ nội y này đều được buộc bằng dây lụa, cô mất thời gian khá lâu để buộc lại.

 

Chờ đến khi cô quay lại thì Thẩm Trọng đã cởi áo xong, ôm lấy chăn nửa ngồi nửa nằm, quan sát bộ đồ trên người cô, ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

 

Tô Thanh đi tới, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường.

 

"Còn choáng đầu không?" Thẩm Trọng hỏi.

 

Tô Thanh lắc đầu rồi lại gật đầu.

 

Thẩm Trọng lại hỏi: "Vừa rồi anh bị em đùa sắp chết, có biết không? Hửm?"

 

Tô Thanh lập tức lắc đâu: "Không phải em cố ý uống rượu..."

 

"Có Rum mà em uống không nhận ra sao?" Thẩm Trọng giơ tay cầm nơ bướm thắt bằng dây lụa trước ngực cô, vừa chầm chậm kéo ra, vừa thong thả ung dung nói: "Anh thấy là do em cố ý."

 

Tô Thanh cúi đầu nhìn thấy tấm ván hỗ trợ di chuyển trên đất, nhìn trái nhìn phải nói: "Tự anh lên giường sao?"

 

Thẩm Trọng hờ hững gật đầu, nắm hai dây lụa: "Vừa mới nói với em, còn giả vờ không nhớ."

 

Hai dây lụa rơi ra phía sau, ngực cô lộ một nửa ra ngoài, mà nửa bên dưới vẫn bị quấn chặt khiến bộ ngực sữa nhìn mềm mại trắng nõn theo dây lụa rơi mà run lên vài cái.

 

"Vừa nãy em còn trêu anh, trêu một nửa lại bỏ mặc..." Thẩm Trọng bắt đầu kéo dây lụa thứ ba: "Ỷ vào hiện tại anh không thể nào làm gì em có đúng không? Sao lại hư như vậy? Hử?"

 

Trước đây Thẩm Trọng vẫn ung dung nhàn nhã như vậy, khi anh nói chuyện một cách chậm rãi thì Tô Thanh biết mình thảm rồi, chắc chắn là hai ngày không thể xuống giường.

 

Thẩm Trọng lại ngoắc ngoắc ngón tay với cô: "Qua đây."

 

Tuy cô biết rõ hiện tại Thẩm Trọng không thể làm gì mình, nhưng ảnh hưởng mà anh xây dựng bấy lâu nay vẫn còn, Tô Thanh vô thức hoảng sợ lùi về phía sau, tránh khỏi phạm vi hoạt động của tay anh.

 

Thẩm Trọng vươn tay lại không với tới cô, anh lúng túng một lúc rồi lập tức yếu ớt thở dài, không nói câu nào mà bình tĩnh nằm dựa vào lưng giường.

 

Tô Thanh hơi ngây người, nhất thời chẳng biết tiến hay lùi.

 

Cô do dư một lát rồi vẫn đi qua, khẽ hỏi: "Thẩm tiên sinh, anh giận à?"

 

Thẩm Trọng không để ý đến cô.

 

Cô càng thêm chột dạ, nửa nằm xuống tựa vào người anh, giống như chú chó nhỏ liếm lỗ tai anh.

 

Thẩm Trọng vẫn không để ý tới cô, dường như đã ngủ.

 

"Không phải em cố ý trêu anh một nữa rồi bỏ mặc đâu... anh..."

 

Tô Thanh làm nũng vừa nói được một nửa thì Thẩm Trọng chợt xoay người lại đè cô bên dưới.

 

Anh ở đôi mắt sáng rực của mình, không hề có chút buồn ngủ nào, giọng nói vô cùng nguy hiểm: "Em cho rằng trốn ra một chút thì anh không đè được em sao? Hửm?"

 

Người này vậy mà lại lừa cô.

 

Thẩm Trọng chỉ xoay có nửa người trên, Tô Thanh ôm eo anh trước theo bản năng, sau đó mới lắc lắc đầu.

 

Anh hất cằm lên với cô: "Nhích lên một chút."

 

Tô Thanh thành thật nhích lên trên, để mặt anh hoàn toàn vùi vào ngực mình.

 

Thẩm Trọng dùng răng cắn dây lụa thứ tư trước ngực cô từ từ giật ra, sau đó ngậm một chú thỏ trắng mút một cách tham lam.

 

Cơn say còn chưa hết lại bị anh liếm hai hạt thù du, cô không cầm lòng được mà ưỡn ngực đưa đến gần.

 

Anh chỉ liếm một lát cô đã rên rỉ, anh buông ra chậm rãi đi xuống.

 

Từ ngực, rốn, eo nhỏ, bụng dưới, trên người cô có khoảng mười dây lụa, Thẩm Trọng không nhanh không chậm cắn mở từng dây từng dây một.

 

Anh tháo một cặp dây lụa, cô bèn phối hợp nhích lên trên, hơi thở ấm áp của anh dần trượt xuống từng chút một trên làn da của cô, đôi môi cũng như gần như xa chạm vào cơ thể khiến cô nổi lên từng hồi tê dại khó nhịn.

 

Sau khi tháo cặp dây lụa cuối cùng, xuất hiện trước mặt anh là một đôi mang trai [*] trắng như tuyết.

 

[*] Tác giả ví với mang của con trai, nhưng không hiểu sao lại là màu trắng.

 

Tô Thanh đã sớm bị động tác thong thả của anh làm cho hơi thở gấp gáp, đầu óc vốn đã choáng váng không biết đã chạy đến đâu rồi, ngón chân vô thức cong lên, dựa lưng vào thành giường cắn môi trông mong nhìn anh.

 

Thẩm Trọng cọ chóp mũi vào khe hẹp đã ẩm ướt của cô, khẽ hỏi: "Có muốn không?"

 

Mắt Tô Thanh ậng nước, xấu hổ đỏ mặt gật đầu.

 

Thẩm Trọng chống hai tay ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực chứa chút hư hỏng: "Muốn... Phải nói gì nhỉ?"

 

Tô Thanh dùng chân cọ cọ vào bả vai anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thẩm tiên sinh, nhờ anh nha..."

 

Thẩm Trọng vẫn không làm gì, nhìn cô hỏi: "Em có biết trêu người đến một nửa rồi dừng lại là rất tàn nhẫn không?"

 

"Vâng... Em biết..." Tô Thanh hiểu những lúc thế này bình thường cô luôn là người đầu hàng, vừa cầu xin vừa khiêu khích: "Thanh Thanh sẽ không dám nữa."

 

Thẩm Trọng cong môi cười, không làm khó cô nữa, anh cúi đầu xuống: "Vậy còn không mở hai chân ra một chút?"

 

Tô Thanh lặng lẽ mở hai chân ra, lòng bàn chân nhẹ nhàng giẫm lên bả vai anh.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)