TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 760
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Cười một cái được không?
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Thẩm Trọng tự mình nhấn nút, vừa hạ giường xuống vừa như lầm bầm, giọng nói còn mang chút ý cười: "Nếu em ngủ rồi vậy anh cũng ngủ. Em cứ nằm trên eo anh, anh sẽ không đau."

 

Vốn dĩ anh đang ngồi dựa vào giường thì người Tô Thanh vẫn còn có thể tựa vào giường, nhưng hiện giờ giường dần nằm ngang, cô hoàn toàn nằm trên người anh.

 

Tô Thanh cầm tay trái của anh đặt lên mặt mình, yếu ớt hỏi: "Thẩm tiên sinh, anh có thể tắt đèn được không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Trọng yên lặng sờ vào công tắc tổng trên đầu giường, tách một tiếng tắt hết đèn trong phòng.

 

Tô Thanh rón rén đứng lên, trước tiên sờ soạng chỉnh lại chăn trên người Thẩm Trọng, xác định anh đã nằm xong lại thì lén lút chạy nhanh vào phòng tắm, rồi lại lén lút trở về giường, cầm một chiếc chăn khác che đầu lại, giả vờ ngủ.

 

Thẩm Trọng nghe cô làm xong tất cả mọi việc, lại rất lâu không thấy cô có động tĩnh gì mới khẽ nói: "Thanh Thanh, bây giờ mới có tám giờ tối."

 

Tô Thanh vờ như không nghe thấy.

 

"Hình như em chưa ăn gì cả."

 

Tô Thanh tiếp tục giả vờ không nghe thấy.

 

Thẩm Trọng thở dài: "... Hôm nay anh mệt quá, em cũng không xoa bóp giúp anh sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Thanh đóng vai một cô gái câm, đứng dậy quỳ bên chân anh, trước tiên tìm tới eo anh.

 

Cô xoa một hồi, Thẩm Trọng lại thở dài: "Em không bật đèn, anh cũng không biết em xoa bóp tới đâu."

 

Tô Thanh cứng đờ một giây, Thẩm Trọng lại nói: "Vẫn còn sớm, anh còn muốn xem phim với em một lát rồi mới ngủ."

 

Anh nói vậy cô thật không biết làm sao lại mắc mưu, nhoài người nhấn nút để anh chậm rãi ngồi lên 45 độ, sau đó bật đèn lên.

 

Thẩm Trọng thấy hai má cô đỏ ửng, nhìn chung quanh một lát rồi hỏi: "Vừa nãy không phải em đút cháo cho anh à? Sao bỗng nhiên tắt hết đèn? Có chuyện gì sao?"

 

Tô Thanh không nhịn được mà nở nụ cười.

 

Nhưng nụ cười này lại có hơi muốn khóc.

 

Thẩm tiên sinh của cô rõ ràng đáng yêu như vậy, nhưng tại sao lại đáng thương đến thế?

 

Cô dựa vào ngực anh, vòng tay ra sau lưng anh, dán vào tai anh hỏi: "Anh muốn xem gì?"

 

Thẩm Trọng ngẫm nghĩ một lúc: "... Xem phóng sự về chim cánh cụt hoàng đế đi."

 

Tô Thanh lặng lẽ mở ti vi, tìm được một bộ "Nhật ký chim cánh cụt hoàng đế".

 

Thẩm Trọng nghiêm túc xem ti vi, Tô Thanh thì ngồi trên giường ăn chút gì đó, rồi vừa xem vừa xoa bóp hai chân giúp anh.

 

Đây là bộ phận anh hoàn toàn không thể tự vận động, chỉ có dựa vào xoa bóp bị động để làm chậm tốc độ teo cơ.

 

Nhưng từ khi ra khỏi ICU, anh đã bị teo cơ rất nhiều.

 

Cô không biết tại sao, khi đối mặt với anh cô ngày càng cảm thấy áy náy, xoa bóp một lúc cô ngơ ngẩn nhìn chân anh mà phát ngốc.

 

Nếu như ngày đó cô không để anh đi đón cô, nếu ngay từ khi bắt đầu cô gạt đi những cảm xúc không nên có với anh, nếu như... Nếu như từ đầu cô không gả cho anh, không biết anh...

 

Thẩm Trọng nhìn chim cánh cụt hoàng đế không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

Sau khi Thẩm Trọng ngủ, Tô Thanh lén lút trượt xuống nằm bên cạnh chân anh, ôm đôi chân lạnh lẽo vô lực của anh vào lòng.

 

Cô dán chặt hai chân anh vào ngực mình, lặng yên lén hôn đôi chân anh.

 

Cổ chân đã lõm và mềm, gót chân teo tóp, còn có mắt cá chân hơi nhô lên, chỗ này của anh điểm công năng là 0.

 

Mà lúc này nước mắt của cô không ngừng rơi trên chân anh, anh lại không hề nhận ra.

 

Mới phỏng vấn bốn, năm nhà trị liệu phục hồi chức năng, Thẩm Trọng chọn người lớn tuổi nhất, mặt xấu nhất, trả lương cao nhất.

 

Nhà trị liệu phục hồi chức năng này tên Lâm Sâm, cả người giống như một khúc gỗ, sau khi tự giới thiệu một cách khô khốc thì yêu cầu đến phòng phục hồi chức năng kiểm tra Thẩm Trọng.

 

Chỉ có một mình Thẩm Trọng đi cùng ông ta.

 

Phòng phục hồi chức năng vốn là phòng tập thể thao của biệt thự sửa lại, từ trước đến nay Thẩm Trọng không cho Tô Thanh vào, cô đứng giữ cửa chờ đến khi hai người ra ngoài, phát hiện mặt Thẩm Trọng rất xấu, mặt Lâm Sâm càng xấu hơn, họ đều không nói câu nào.

 

Tô Thanh khách khí tiễn Lâm Sâm xuống lầu, khi ra đến cửa Lâm Sâm hỏi cô: "Bình thường cô có ra ngoài làm việc không?"

 

Tô Thanh lắc đầu.

 

"Ừ, chăm sóc một người như vậy vốn là công việc toàn thời gian." Lâm Sâm gật đầu: "Tình hình phục hồi chức năng của cậu ta vốn đã vô cùng không tốt, thời gian tiếp theo sẽ rất vất vả."

 

Tô Thanh khiếp sợ hỏi: "Không tốt thế nào? Anh ấy vốn rất nỗ lực, luyện tập thật sự vất vả."

 

"Vất vả không phải là chính xác." Lâm Sâm lạnh lùng nói: "Cậu ta vốn không phải là phục hồi chức năng, mà là tiêu hao."

 

Tô Thanh không nói gì, Lâm Sâm không cao hơn cô bao nhiêu, khoảng bốn mươi tuổi, cả người cơ bắp rắn chắc, lúc nhìn cô ánh mắt hung dữ có chút dọa người.

 

"Hai giờ chiều mai tôi đến." Lâm Sâm bỏ lại một câu rồi rời đi.

 

Tô Thanh ra vườn hoa cắt mấy đóa bách hợp rồi mới về lại phòng sách trên lầu.

 

Không ngoài dự đoán, Thẩm Trọng đang ngồi ngẩn ngơ sau bàn sách, Tô Thanh tìm một bình hoa cắm bách hợp vào, đặt trước mặt anh nói: "Tặng anh, cười một cái, có được không?"

 

Thẩm Trọng ngẩng đầu mỉm cười với cô, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn Thanh Thanh."

 

Trong mắt anh không hề có ý cười.

 

Cả ngày Tô Thanh đều cẩn thận muốn trêu anh vui một chút, Thẩm Trọng cũng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, hai người ngọt ngọt ngào ngào sau khi ăn cơm tối xong vừa muốn về phòng thì lão Tần vội vàng hấp tấp đến.

 

Trong tay ông kéo theo một "dã nhân".

 

Người nọ râu tóc xồm xoàm, gương mặt đen đúa, còn lại thì da khô đỏ, mang một chiếc ba lô leo núi không nhìn ra màu sắc, bị lão Tần kéo lên, khom lưng cúi đầu, vô cùng muốn thu nhỏ cơ thể cao gầy của mình thành một quả bóng nhỏ.

 

Là Thẩm Mặc.

 

Bốn người gặp nhau trên hành lang, lão Tần thở hồng hộc nhất thời không nói ra lời, Tô Thanh thì lặng yên nắm tay Thẩm Trọng.

 

Một lát sau Thẩm Trọng tức giận hỏi: "Mày còn biết về sao?"

 

Thẩm Mặc chết lặng nhìn chằm chằm mặt đất, không hề lên tiếng.

 

Lão Tần đã chuẩn bị bôi dầu vào lòng bàn chân: "Thẩm tổng, nhà tôi còn có việc, xin phép về trước."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)