TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 745
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Em đây chết một mình...
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Lúc Thẩm Trọng được đưa vào phòng tập luyện làm kiểm tra, Tô Thanh bèn đi hỏi bác sĩ kết quả CT và MRI của anh.

 

Chức năng cơ quan nội tạng của anh cơ bản đều phục hồi không tệ, nhưng tổn thương thần kinh đốt sống cổ lại không có chút khởi sắc, bác sĩ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi Tô Thanh muốn ngừng thuốc khôi phục thần kinh hay không: "Những thuốc này dường như không có tác dụng với anh Thẩm, trước đây chúng tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy. Những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có ít chuyển biến tốt."

 

Tô Thanh nén lửa giận trong lòng xuống, hỏi: "Tăng liều thuốc có được không? Tuy rằng bây giờ đã qua mười tám tháng, nhưng... Nói không chừng thể chất của anh ấy không giống với người khác?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bác sĩ vô cùng lý trí khuyên Tô Thanh: "Chị Thẩm, thực ra hiện tại những thuốc này có uống hay không thật sự ảnh hưởng không lớn, lực chú ý của anh Thẩm nên đặt nhiều lên chức năng hiện có là được rồi, chi trên và ngón tay cũng có thể tăng không gian hoạt động lên, thông qua phục hồi chức năng có thể nâng cao khả năng khống chế tứ chi trong phạm vi nhất định."

 

"Phạm vi nhất định là bao nhiêu?" Tô Thanh hỏi: "Rất có hạn, đúng không?"

 

"Nếu cố gắng hết sức, ít nhất sau này có thể đạt tới khả năng tự chăm sóc bản thân nhất định..."

 

"Không đủ." Tô Thanh lắc đầu: "Không đủ. Anh ấy vẫn luôn muốn đứng lên một lần nữa."

 

Bác sĩ cũng lắc đầu: "Chị Thẩm, trừ khi trong y học có đột phá quan trọng, nếu không với mức độ tổn thương của anh Thẩm, đây là chuyện không thực tế. Chuyện này tôi không thể nói thẳng với anh Thẩm, hy vọng chị có thể khuyên anh ấy, để anh ấy chấp nhận hiện thực."

 

Tô Thanh nắm chặt nắm tay, móng tay như bấm vào da thịt, cứng đờ trong chốc lát rồi nói: "Mặc kệ thế nào, vẫn để cho anh ấy uống thuốc đi. Cho dù cho anh ấy chút hy vọng cũng tốt."

 

Bác sĩ do dự một lát rồi viết đơn thuốc cho cô: "Chị Thẩm, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Thanh không quan tâm được nhiều như vậy.

 

Thẩm Trọng làm kiểm tra xong ra ngoài sắc mặt cũng rất tệ.

 

Người bình thường phải có kiểm tra cơ năng được 100 điểm, hơn ba tháng trước kết quả của anh là 37 điểm, bây giờ là 38 điểm, số 8 kia, là viết 7 trước rồi mới sửa thành 8.

 

Anh giống như một đứa bé thi rớt, vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, im lặng điều khiển xe lăn bằng điện chạy đến sân thượng ở cuối hành lang.

 

Gió thu lúc sập tối có hơi lạnh, thổi giấy kết quả kiểm tra trong tay anh bay phấp phới.

 

Tô Thanh đi tới, ngồi xổm trước mặt anh, lấy tờ giấy trong tay anh xếp lại, nhẹ nhàng nói: "Là bác sĩ lần này có yêu cầu cao hơn lần trước, chấm điểm thấp. Rõ ràng anh đã có chuyển biến tốt, tay cầm đồ vật ổn hơn rất nhiều, phạm vi hoạt động cánh tay và bả vai cũng lớn hơn, đúng không?"

 

Thẩm Trọng vô cảm nhìn hoàng hôn ngoài sân thượng, hồi lâu sau mới nói: "Trước đây anh kiểm tra 98 điểm cũng xem là bất thường."

 

Tô Thanh cầm bàn tay lạnh lẽo của anh, ngẩng đầu cố gắng tỏ ra thoải mái an ủi: "Dù mỗi ba tháng mới tăng lên một điểm, vậy một năm cũng được bốn điểm, không mấy năm là anh có thể trở lại 100 điểm rồi."

 

Thẩm Trọng cúi đầu khẽ mỉm cười với cô: "Thanh Thanh, em không cần an ủi anh, anh biết, có lẽ đời này anh cũng không thể trở về 100 điểm rồi."

 

Ráng chiều khiến khuôn mặt anh trở nên hồng hào, nhưng nụ cười lại vô cùng mệt mỏi.

 

Khuôn mặt anh sắc nét, khi vui vẻ ánh hào quang có thể làm say lòng người, lúc đau khổ ẩn giấu đau thương có thể nhấn chìm người khác.

 

Tô Thanh ngồi dậy ôm lấy anh, dùng sức vuốt ve lưng anh: "Không quan trọng, dù cho anh bao nhiêu điểm, ở trong lòng em anh vẫn luôn là 100 điểm, dù hiện tại anh bao nhiêu điểm, em cũng cảm thấy đã đủ."

 

Thẩm Trọng thẫn thờ bị cô ôm thật lâu mới lên tiếng: "Nhưng anh thấy thiếu. Anh không hy vọng xa vời có thể được 100 điểm, nhưng anh cho rằng ít ra mình cũng có tiến bộ..."

 

Anh không nói tiếp, chỉ yếu đuối dựa vào người cô.

 

Vừa rồi làm kiểm tra đã giày vò rất lâu, anh cũng mệt đến không thể ngồi vững, cả người dồn vào vai Tô Thanh.

 

Tô Thanh cố gắng đỡ anh, truyền sự ấm áp của mình lên cơ thể lạnh lẽo của anh.

 

Hai người ở trên sân thượng một lúc thì Thẩm Trọng đã bắt đầu nhảy mũi, người cũng hơi run lên.

 

Trên đường về nhà thì gặp ngay giờ cao điểm, trong lúc kẹt xe Thẩm Trọng nhìn lướt ra bên ngoài, bỗng nhiên nói: "Thanh Thanh, chỗ này thay đổi rồi."

 

Tô Thanh theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài, đó là khách sạn cao nhất trong thành phố, hiện tại đang sửa chữa, toàn bộ tòa nhà đều bị bao lại.

 

Tô Thanh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho anh.

 

Năm đó Thẩm Trọng cầu hôn cô trên nóc tòa nhà này, anh bao toàn bộ tầng trên cùng cho cô ngắm hoàng hôn, sau đó mang cô men theo cầu thang xoắn ốc được ẩn giấu đi lên trên, vào một giáo đường nhỏ với cửa sổ khảm đầy hoa thủy tinh. Đoạn cầu thang kia rất hẹp và dốc, Thẩm Trọng bế cô kiểu công chúa đi lên, cô vừa xuống đất đã nhìn thấy ánh hoàng hôn vàng đỏ xuyên qua cửa sổ năm màu, toàn bộ giáo đường như một cái kính vạn hoa trong mơ.

 

Tối đó là tối lãng mạn nhất trong ký ức của cô, cũng là một buổi tối có tâm tình phức tạp nhất.

 

"Nhưng chúng ta cũng không thể lên đó được nữa." Thẩm Trọng quay đầu lại, hờ hững nhắm mắt.

 

Tô Thanh kéo tay trái của anh đặt lên chân mình, hơi dùng sức mở ngón tay anh ra, dùng đầu ngón tay mình chậm rãi vẽ trong lòng bàn tay anh.

 

Tay Thẩm Trọng rất đẹp, xương thịt đều tắp, ngón tay mảnh khảnh tinh xảo, chỉ là hiện giờ đang vô lực cuộn lại.

 

"A Trọng." Tô Thanh đột nhiên hỏi: "Có phải mệnh của em không tốt hay không?"

 

Thẩm Trọng mở mắt cau mày nhìn cô.

 

Cô vẫn cúi đầu nhìn vân tay trong lòng bàn tay anh: "Ba của em bị rơi máy bay qua đời, mẹ em ra ngoài du lịch thì lật tàu, sau đó kết hôn với anh, anh liền gặp tai nạn xe, có phải là do em hại mọi người không?"

 

Nói xong cô ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.

 

Thẩm Trọng nhất thời không nói nên lời, ô tô chậm rãi lăn bánh về phía trước, lắc nhẹ, làm rơi giọt nước trong khóe mắt Tô Thanh.

 

"Nếu như không có em, ba mẹ sẽ có đứa con khác, anh cũng sẽ có vợ khác, mọi người đều an toàn." Cô cúi đầu gạt nước mắt: "Ngày đó lúc anh cầu hôn , nói sau này em sẽ có người nhà, nhưng em quá vui mừng, đã quên đi xem sinh thần bát tự (ngày sinh tháng đẻ) cho anh, nói không chừng em chính là thiên sát cô tinh, em đây chết một mình..."

 

Thẩm Trọng bỗng nhiên dùng sức nắm tay cô: "Tô Thanh! Em im miệng lại!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)