TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 934
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Em vẫn ở đây
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Tô Thanh càng thêm cảm thấy anh đáng yêu, thu chân lại nhào vào ngực anh.

 

Thẩm Trọng vốn dĩ đang dựa vào đầu giường nên lập tức đón được cô.

 

Tô Thanh ngồi khóa đùi anh lại, cụp mi nghiêm túc nhìn anh, giơ tay xoa xoa giữa chân mày anh: "... Nhưng chân mày của anh nhăn lại cũng nhiều, em không thích điều này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chỉ không thích điều này?" Thẩm Trọng ngẩng đầu nhìn cô.

 

Tô Thanh suy nghĩ một hồi: "Vâng."

 

Thẩm Trọng lướt qua vai cô nhìn chân mình: "Thật sự chỉ có điều này?"

 

Dưới đầu gối Thẩm Trọng có lót một chiếc gối vì vậy phần đùi được nâng lên, trông có vẻ gầy yếu bất lực, nhưng nghe nói như vậy sẽ có lợi cho việc tuần hoàn máu.

 

Tô Thanh đổi tư thế tựa vào ngực anh, để anh thấy cô đưa tay vuốt ve đùi mềm yếu của anh, cắn lỗ tai anh nói: "Ở đây mềm như đậu hũ, thật ra em cũng thích. Vốn không biết mình sẽ thích nên vẫn luôn cảm thấy hơi sợ, bây giờ biết rồi, chỉ cần là anh, dù thế nào em cũng sẽ thích."

 

Tô Thanh nghiêm túc sờ chân anh một lúc, cô còn nói: "Cho nên Thẩm tiên sinh, sau này đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?"

 

Thẩm Trọng "ừ" một tiếng, quay đầu hôn môi cô, không khỏi có chút ngượng ngùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đây anh không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Anh rất không muốn thừa nhận thân tể tàn tật ảnh hưởng đến tâm tính của anh, anh cho rằng mình là một người có nội tâm vô cùng kiên cường.

 

Tô Thanh lần nữa ngồi lại trên đùi anh, nâng mặt anh lên, cúi đầu hôn anh một cách nghiêm túc.

 

Anh vừa khó chịu lại vừa vui mừng, lúng túng đưa đầu lưỡi vào miệng cô.

 

Cô rất tự nhiên đón nhận anh, chậm rãi quấn lấy đầu lưỡi anh trấn an, dùng môi nhẹ nhàng mút lấy, lại vòng một tay ra sau cổ anh, dịu dàng mơn trớn.

 

Tô Thanh vừa hôn, vừa cảm thấy cơ thể của Thẩm Trọng ở dưới người mình đã thả lỏng.

 

Đêm đã rất khuya, cô vươn tay nhấn nút từ từ hạ giường xuống, cuối cùng thu lại đầu lưỡi chuyển qua hôn trán Thẩm Trọng, khẽ nói: "Ngủ ngon."

 

Thẩm Trọng không chịu ngủ, chậm rãi dịch tay trên eo cô, ngẩng đầu nhìn cô mang theo sự thỉnh cầu.

 

"Anh còn muốn gì?" Tô Thanh vuốt vuốt trán anh.

 

Thẩm Trọng không nói mình muốn gì, chỉ dùng ánh mắt long lanh nhìn cô.

 

Tô Thanh tắt đèn dịu dàng đáp lại ánh mắt của anh: "Ngủ đi, ngày mai anh thức dậy em vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây."

 

Thẩm Trọng nhắm mắt gật đầu, cảm giác cô xuống khỏi người mình, đắp chăn cho anh xong lại nằm bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay trái của anh.

 

Thẩm Trọng lắc lắc đầu ngón tay cô, khẽ gọi: "Bà Thẩm."

 

"Ừm?"

 

"Ngày mai vẫn làm thư ký Tô của anh nhé."

 

"Được. Vậy anh trả lương cho em cao một chút được không?"

 

"... Anh lấy anh phát lương cho em."

 

"... Cám ơn ông chủ."

 

Sáng hôm sau, Tô Thanh phát hiện tất cả những lời đồn trên mạng về mình đã biến mất không thấy tăm hơi.

 

Bên dưới lời gọi cô quay về của Đàm Âu cũng không còn nội dung gì, chỉ có một mình Đàm Âu ngây ngốc thổ lộ với không khí, vô cùng mất mặt.

 

Thẩm Trọng ngồi sau bàn làm việc nói với máy tính: "Hợp đồng của Đàm Âu và công ty quản lý hiện tại năm sau đã đến hạn, có muốn kéo anh ta về đây không?"

 

Tô Thanh nằm trên ghế dài giả vờ như không nghe thấy.

 

Thẩm Trọng tiếp tục lẩm bẩm: "Hiện tại anh ta rất nổi tiếng, hẳn là có thể kiếm được lời, mối làm ăn này không lỗ."

 

Tô Thanh im lặng lấy tai nghe ra muốn đeo lên.

 

Thẩm Trọng thấy động tác nhỏ của cô, hỏi thẳng: "Em cảm thấy thế nào?"

 

Tô Thanh cứng họng, cũng may lúc này lão Tần chạy như bay tới, giải cứu cho cô.

 

"Tìm được Nhị thiếu rồi!" Lão Tần kích động đứng ở cửa tuyên bố.

 

Tô Thanh lập tức ngồi dậy, mặt Thẩm Trọng sáng ngời hỏi: "Nó ở đâu?"

 

Lão Tần đi vào không dám nói thẳng, chỉ lòng vòng: "Chúng tôi tìm một công ty đứng đầu về máy tính, nhờ bọn họ nói là coi trọng luận văn tiến sĩ của Nhị thiếu, muốn mời cậu ấy về làm việc, gửi thư đến trường học của cậu ấy, cuối cùng Nhị thiếu cũng trả lời, nói cậu ấy ở..."

 

Lão Lần nhìn Thẩm Trọng, giọng nhỏ đi: "Ở Nam Cực."

 

Mặt Thẩm Trọng tối sầm lại: "Nó chạy tới Nam Cực làm gì?"

 

Lão Tần cúi đầu: "... Xem chim cánh cụt hoàng đế ấp trứng."

 

Thẩm Trọng không lộ vẻ gì, cũng không nói gì.

 

Tô Thanh lặng lẽ đi qua cầm tay anh, anh cứng người hồi lâu không động đậy, chỉ có đầu ngón tay run nhè nhẹ trong lòng bàn tay cô.

 

"Giả vờ cho công ty máy tính kia đặt vé máy bay cho nó về phỏng vấn, để nó nhanh chóng trở về." Cuối cùng Thẩm Trọng nói.

 

Lão Tần gật đầu, chuyện này đến đây thì kết thúc.

 

Tô Thanh thấy Thẩm Trọng hàn huyên với lão Tần thì tự mình lặng lẽ lui ra, lúc gần đi còn đưa cho anh một chiếc bộ đàm Walkie talkie nói: "Có chuyện gì thì gọi em, em xuống dưới lầu làm chút chuyện."

 

Thẩm Trọng cũng không hỏi cô làm gì, yên lặng gật đầu để cô đi.

 

Tô Thanh ở trong phòng chiếu bận rộn làm chuyện của mình, thỉnh thoảng nhìn trộm Thẩm Trọng qua camera lắp lần trước.

 

Lão Tần nói chuyện xong rời đi, Thẩm Trọng cầm bộ đàm trên bàn lên, do dự một lúc lại thả xuống.

 

Một lát sau cầm lên, rồi do dự một lát, lại thả xuống.

 

Có lẽ Thẩm Trọng vẫn còn chưa biết Tô Thanh vẫn luôn xem trộm anh, ngồi một lúc lại cầm bộ đàm lên, Tô Thanh đồng thời ấn nút bộ đàm trên tay mình hỏi: "Thẩm tiên sinh, anh muốn uống nước không?"

 

Trong camera Thẩm Trọng bị tiếng bộ đàm vang lên đột ngột sợ tới mức run tay, nhưng vẫn giả giọng trấn định: "Anh có nước."

 

"Vậy muốn ăn trái cây không?"

 

"Không cần."

 

"Vệ sinh thì sao?"

 

"Vẫn chưa tới giờ."

 

Tô Thanh bĩu môi: "Vậy muốn hôn không?"

 

Thẩm Trọng không thể nhịn được nữa: "Em lên đây đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)