TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 2.687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Không chịu nổi?
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Tô Thanh cảm giác được tay anh dừng lại, cũng hiểu anh bị làm sao.

 

Cô rướn người lên trên hôn lên môi anh, chan chứa nước mắt hỏi: "A Trọng, em hôn anh được không?"

 

Trong lúc nói cô dựa vào người anh, hôn dọc từ cằm, cổ anh xuống dưới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc hôn đến ngực anh, Tô Thanh hơi dừng lại, ngẩng đầu hỏi: "Có thể xuống chút nữa không?"

 

Thẩm Trọng nâng cằm cô lên, dẫn môi cô đến phủ lên hạt đậu đỏ của mình, giọng nói khàn khàn: "Có thể liếm ở đây."

 

Tô Thanh nghe lời mút lấy hạt đậu nhỏ của anh, dùng lưỡi quét qua nó từng vòng từng vòng.

 

Hai ngón tay của Thẩm Trọng vẫn còn trong cơ thể cô, không kìm lòng được mà bắt đầu di chuyển.

 

Tô Thanh vô cùng phối hợp với anh, hơi nâng chân lên để cánh tay anh mượn lực, cơ thể lại tiến tới theo nhịp ngón tay anh, trong lúc đó đôi môi cũng không ngừng nghĩ, dịu dàng lại cố gắng ra sức muốn cho anh thoải mái một chút.

 

Hơi thở của hai người đều bắt đầu rối loạn, Tô Thanh càng thêm thở dốc, nhưng lại có chút không yên tâm mà sờ lên ngực trái của anh, muốn kiểm tra nhịp tim anh.

 

Thẩm Trọng quay đầu phả khí vào tai cô: "Đừng phân tâm, anh không sao."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vâng..." Tô Thanh nhỏ nhẹ đáp.

 

Thẩm Trọng cố gắng khống chế nhịp tim của mình, nhưng người đẹp trước mắt lại bịt mắt rên rỉ, trước ngực truyền tới từng đợt khoái cảm đã lâu không có, ngón tay lại hoàn toàn bị bôi trơn hút chặt, đều khiến đầu anh nổ từng đợt pháo hoa.

 

Cảm giác cánh tay của mình đã sắp lực bất tòng tâm, Thẩm Trọng cúi đầu cắn nút thắt cà-vạt của cô, hơi nhấc đầu lên kéo cà-vạt xuống.

 

Tô Thanh mơ mơ màng màng giương mắt, Thẩm Trọng giật giật môi, cô ngầm hiểu mà tiếp tục liếm.

 

Thẩm Trọng kiên trì duy trì động tác tay, đôi môi lại ôn nhu khiêu khích, liếm mút đầu lưỡi cô, cảm giác được cô càng lúc càng gấp gáp siết chặt, anh nhỏ giọng gọi cô một tiếng: "Bảo bối..."


 

Tô Thanh bị anh gọi lập tức siết chặt hai chân.

 

Khoái cảm mãnh liệt từ đầu ngón tay của anh tuôn vào trong cơ thể cô, mỗi một khối cơ trên thân dưới của cô đồng loạt chấn động run rẩy, hoa huyệt hút chặt ngón tay anh, cặp đùi cũng quấn lấy cánh tay anh.

 

Thẩm Trọng lại ngoắc ngón tay, Tô Thanh lập tức đè cánh tay anh lại, khẽ than: "Đừng... Đừng cử động..."

 

Thẩm Trọng cười cười: "Không chịu nổi? Hửm?"

 

Tô Thanh gật đầu, từ đôi mắt đến khuôn mặt, lỗ tai đều đỏ ửng.

 

Thẩm Trọng không rút tay ra ngay mà đung cánh tay dịu dàng cọ vào bụng rồi đến má chân cô, khẽ hôn cô chờ cô bình tĩnh lại.

 

Tô Thanh ôm lấy cổ anh, nhắm mắt xấu hổ nói không nên lời: "Anh... Anh làm sao bây giờ?"

 

Thẩm Trọng hôn lên trán cô: "Đức nhỏ ngốc, anh thấy em vui vẻ đã thỏa mãn rồi."

 

Tô Thanh ôm anh, chôn trán vào cổ anh, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh, giọng khàn khàn nói: "Không muốn đi nữa..."

 

Thẩm Trọng nhìn cô dựa vào lồng ngực mình, cảm giác thành tựu đã lâu không có làm anh cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng thân dưới trống rỗng vẫn như thiếu chút gì, nhưng nhất thời cũng không còn buồn phiền nữa.

 

Hai người ôm ấp nhau chốc lát, Thẩm Trọng bất lực nói: "Đứng lên đi, anh ngồi không vững."

 

Tô Thanh lập tức khẩn trương đứng lên, đỡ hông anh hỏi: "Có nặng lắm không?"

 

Thẩm Trọng lắc đầu cười: "Chuyển anh tới giường kia là được rồi."

 

Tô Thanh không kịp sửa soạn lại bản thân, ngồi thẳng dậy luồn tay dưới nách anh: "Ôm anh vậy được không?"

 

Thẩm Trọng lắc lắc tay phải, kéo dài giọng nói: "Giúp anh lau tay trước đi, bà Thẩm... Ướt như vậy..."

 

Tô Thanh đỏ mặt lấy khăn ướt lau tay giúp anh, rồi lại luồn tay dưới nách ôm anh đứng dậy.

 

Sức cô không mạnh bằng Hà Phương, động tác cũng không thuần thục, Thẩm Trọng phối hợp với cô dùng tay đỡ thân thể mình, hai người cùng dùng sức mới dìu anh ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.

 

Thẩm Trọng cũng tự chống hai tay ra sau lưng để tự đỡ mình, cụp mắt nhìn xuống đôi chân, lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Thanh, trong mắt có bi thương muốn nói lại thôi.

 

Lần này Tô Thanh không do dự nữa, chỉ cẩn thận nhẹ nhàng luồn tay xuống đầu gối và đùi của anh.

 

Chân của anh quá nhẹ, sức lực cô chuẩn bị chỉ dùng phân nửa, suýt chút nữa là nhào cả người tới trước.

 

Cô hầu như không phí chút sức nào đã dời hai chân anh lên giường, nhưng ôm anh ngồi thẳng dậy, cố định thân thể anh còn tốn sức hơn.

 

Thẩm Trọng vẫn luôn im lặng để cô loay hoay, cuối cùng giơ tay sờ đầu cô, hôn lên đỉnh đầu rồi nói: "Cảm ơn Thanh Thanh."

 

Tô Thanh không lên tiếng mà mát xa cánh tay phải giúp anh, vừa ngẩng đầu lên phát hiện ra anh đang nhìn mình cười với ánh mắt sâu xa.

 

"Đáng ghét." Tô Thanh đánh vào ngực anh.

 

Thẩm Trọng kéo cô ngồi xuống mép giường, vẽ vẽ trong lòng bàn tay cô: "Chờ ba tháng nữa em về, tình trạng của anh chắc sẽ tốt hơn một chút."

 

Tô Thanh nhớ lại Hà Phương nói thật ra anh tập phục hồi chức năng cũng không có quá nhiều tác dụng, không kìm được mà có chút chua xót, nhưng cô vẫn gật đầu: "Anh đừng cố gắng vất vả quá, tập vừa phải thôi, có biết không?"

 

Thẩm Trọng gật gật đầu: "Em có thể kiểm tra, bà Thẩm."

 

Tô Thanh kéo tay anh lên môi dùng sức hôn, lại theo thường lệ đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán anh, giúp anh hạ giường bệnh xuống, đắp lại chăn.

 

Dương vật giả kia vẫn còn trên giường, Tô Thanh tìm một góc giấu nó đi. Món đồ xóa tan sự ngại ngùng và dè dặt giữa bọn họ, cũng đã hoàn thành sứ mệnh rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)