TÌM NHANH
PHÁO HOA RỰC RỠ
View: 3.994
Chương tiếp theo
Chương 1: Chạm vào anh, hử?
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu
Upload by Yuzu

Gần đây Tô Thanh thường hay gặp một giấc mộng, là mộng xuân.

 

Người đàn ông trong mơ mảnh khảnh mạnh mẽ, cơ bắp toàn thân được luyện vừa đúng chuẩn, vật thô dài dưới thân khớp một cách hoàn mỹ với thân thể của cô.

 

Anh đặt cô dưới thân, vừa liếm vành tai trắng mềm của cô, vừa hỏi với hơi ẩm phả ra: "Còn muốn nữa không, Thanh Thanh?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả người Tô Thanh mềm thành một vũng nước, vô lực nũng nịu "ừ' một tiếng.

 

Ngay sau đó anh va chạm với tốc độ nhanh hơn, dịu dàng lại ngang ngược mà tới tới lui lui, nấn ná dây dưa.

 

Nhắm vào một nơi trong cơ thể Tô Thanh không ngừng dùng sức, đồng thời còn dành ra một tay nhẹ khẩy hạt thù du nhô lên trước ngực cô.

 

Tô Thanh van nài xin tha, bảo anh "Đừng dừng lại".

 

Anh vô cùng phối hợp mà ra ra vào vào, mang cô đến đỉnh của những cơn sóng nhấp nhô.

 

Tô Thanh xoắn chặt hai chân, tự nâng eo lên nghênh đón anh, từng luồng nhiệt cuồn cuộn từ trong ra ngoài cơ thể.

 

Anh hôn liếm cơ thể cô, một tay giữ hai cổ tay cô, thoải mái ngăn không cho cô cử động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đầu cô như có pháo hoa, muốn dùng hai chân giữ chặt anh, để anh không thể rời đi.

 

Nhưng cao trào qua đi thì giấc mơ kết thúc.

 

Người trong mơ cũng biến mất.

 

Tô Thanh tỉnh lại trong căn phòng tối.

 

Cô ngủ một mình trên chiếc giường lớn sáu thước, lò sưởi đang mở, còn có tiếng xả hơi của máy làm ẩm không khí.

 

Tô Thanh chậm chạp một lúc mới dần dần ngồi dậy.

 

Giấc mộng xuân vừa rồi tuy kịch liệt nhưng thân thể cô lại trống rỗng không được thỏa mãn.

 

Tấm rèm tự động theo động tác của cô mà kéo ra một nửa, cô nương theo nắng sớm nhìn về phía chiếc giường bệnh cạnh giường cô.

 

Thẩm Trọng trên giường cũng đã tỉnh, đang âm thầm nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, không thể nhìn ra được tâm tình trong đôi mắt ấy.

 

Tô Thanh thở dài trong lòng, chân trần bước xuống giường đứng bên giường Thẩm Trọng hỏi: "Anh có muốn xuống giường không?"

 

Thẩm Trọng giọng khàn khàn "ừ" một tiếng.

 

Tô Thanh bấm nút di chuyển, một nửa giường bệnh từ từ nâng lên đến khoảng ba mươi độ thì dừng lại.

 

"Có choáng đầu không?" Cô cúi người hỏi.

 

Thẩm Trọng không trả lời ngay mà nhắm mắt thích ứng một lúc rồi mới nói: "Lên chút nữa đi."

 

Tô Thanh bấm lần nữa, giường nâng lên 45 độ.

 

Không thể cao hơn nữa, cao hơn Thẩm Trọng sẽ bị choáng.

 

"Em đi tắm trước." Cô buông bảng điều khiển xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt anh: "Em gọi bác sĩ Hà đến giúp anh."

 

Thẩm Trọng từ từ nhắm hai mắt, khẽ "ừ" một tiếng.

 

Tô Thanh dùng bộ đàm gọi Hà Phương tới, còn mình thì đi vào phòng tắm.

 

Dòng nước có mạnh hơn nữa cũng không dội đi hết sự trống rỗng và bất lực của cô.

 

Người trong mơ vừa rồi, và người nằm trên giường bệnh đến đứng dậy cũng khó khăn, đều là Thẩm Trọng của cô.

 

Lúc quen biết Thẩm Trọng, hai người bọn họ đều phong nhã hào hoa, gần như là nhất kiến chung tình, ăn ý với nhau.

 

Sau vài lần lên giường, Tô Thanh quyết định phải gả cho Thẩm Trọng.

 

Không chỉ vì quyền thế địa vị của anh, mà còn bởi vì anh... mạnh mẽ.

 

Tô Thanh không phải là thiếu nữ ngu ngốc, Thẩm Trọng là người đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua cho cô cảm nhận được cực khoái nhiều lần.

 

Nhưng sau khi kết hôn chỉ vui vẻ được một năm, Thẩm Trọng gặp tai nạn xe, cột sống cổ bị tổn thương, nằm trong ICU mấy tháng, rồi nằm phòng bệnh thường mấy tháng mới được về nhà.

 

Bác sĩ không nói bị liệt, chỉ nói người trẻ tuổi từ từ điều dưỡng phục hồi chức năng, nói không chừng sẽ xuất hiện kỳ tích. Nhưng hiện tại Thẩm Trọng vẫn chỉ cử động được đôi tay trong phạm vi nhỏ, cử động ngón tay không được quá chính xác, từ ngực trở xuống thì không có cảm giác.

 

Tô Thanh tắm xong lại ngồi trong nhà vệ sinh hồi lâu, cô tính thời gian hẳn là Hà Phương đã giúp Thẩm Trọng rời giường mới kéo cửa nhìn ra ngoài.

 

Đúng là Thẩm Trọng đã thay quần áo, đang ngồi tựa vào giường nhìn ra cửa sổ.

 

Có người giúp việc mang bữa sáng vào, đẩy chiếc bàn ăn nhỏ đến mép giường của Thẩm Trọng.

 

Sáng sớm Hà Phương phải lau người thay quần áo cho Thẩm Trọng, những chuyện dơ bẩn Thẩm Trọng chưa bao giờ để Tô Thanh làm, còn muốn đuổi cô ra ngoài.

 

Bình thường đều là Thẩm Trọng tự ăn cơm, nhưng Tô Thanh biết anh thấy cô nằm mộng xuân hẳn là trong lòng không dễ chịu gì, vì vậy cô ngồi xuống đầu giường Thẩm Trọng, cầm chén cháo thịt nạc lên múc một thìa, thổi nguội đưa đến bên môi Thẩm Trọng, ôn tồn nhẹ nhàng nói: "Hôm nay thế nào rồi?"

 

"Vẫn ổn." Thẩm Trọng ngậm lấy thìa cháo, dùng sức nuốt xuống.

 

"Tối hôm qua không bị co rút sao?" Tô Thanh cúi đầu nhìn chén cháo, không dám đối diện với ánh mắt của Thẩm Trọng.

 

"Ừ."

 

"Vậy là tốt rồi." Tô Thanh lại đút cho anh một thìa cháo: "Hôm nay em có một thông báo, lát nữa phải ra ngoài. Anh đừng xem máy tính lâu quá."

 

"Ừ."

 

Tâm trạng của anh vẫn rất tệ, Tô Thanh cũng không dám nói gì nữa, chỉ máy móc múc cháo giơ tay, sau khi đút Thẩm Trọng ăn được nửa chén, vừa định buông chén xuống thở dài thì Thẩm Trọng đột nhiên giơ tay nắm lấy tay cô.

 

Nói nắm cũng không đúng, anh chỉ là đặt mấy ngón tay thon dài vô lực lên cổ tay cô.

 

Tay anh rất lạnh, không hề có độ ấm của năm đó, lòng Tô Thanh run lên, dùng tay kia đỡ lấy cổ tay anh.

 

"Sao vậy?" Tô Thanh nặn ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Trọng.

 

Anh vẫn rất đẹp.

 

Trước kia là anh tuấn rạng rỡ, bây giờ gầy đi một chút, đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng, mang vẻ đẹp có hơi mong manh.

 

Thẩm Trọng nhìn chằm chằm cô, chân mày hơi nhíu lại.

 

Một lát sau anh khàn khàn hỏi: "Sáng em mơ thấy gì vậy?"

 

Thẩm Trọng quay đầu sang chỗ khác: "Không có gì đâu."

 

Thẩm Trọng cố gắng muốn nắm chặt tay cô, cánh tay không dùng được sức đã run nhè nhẹ: "Em mơ thấy chúng ta trước đây có phải không?"

 

Tô Thanh gục đầu xuống.

 

Thẩm Trọng biến thành như vậy không ai mong muốn, nhưng cô nhìn thấy thân thể anh bại liệt vô lực thì lại nhớ đến thân thể vốn khỏe mạnh của anh, chuyện này không phải dựa vào ý chí là có thể ngăn lại được. Lúc tỉnh táo cô cố gắng tiếp nhận hiện thực, nhưng trong mơ cô thật sự không có cách nào khống chế được.

 

"Không có. Anh đừng nói bậy." Tô Thanh bỏ chén cháo trong tay xuống, cầm tay anh hỏi: "Anh ăn no chưa?"

 

Thẩm Trọng không bị cô dời lực chú ý, dùng cánh tay khác chống xuống giường cố gắng muốn ngồi dậy đến gần cô thêm một chút.

 

Cô đỡ vai anh, ghé người sát vào hỏi: "Anh muốn làm gì?"

 

Thẩm Trọng ngã lại giường, một bàn tay mềm mại vươn ra muốn kéo tay cô đưa vào trong chăn: "Em cảm thấy anh ghê tởm lắm đúng không?"

 

Tô Thanh vô thức muốn rút tay ra ngoài lại không dám dùng lực quá mạnh: "Không có, sao em lại nghĩ anh..."

 

Thẩm Trọng ngắt lời cô: "Vậy em sờ anh đi!"

 

Tô Thanh cứng người không dám cử động.

 

Từ sau khi Thẩm Trọng bị thương cô chưa từng thân mật với anh, một là thân thể anh yếu ớt, không thể chịu được dày vò, hai là cô thật sự cảm thấy bệnh hoạn, cơ thể mềm nhũn khiến cô nhìn mà trong lòng khó chịu, sờ... Có lẽ càng khó chịu hơn.

 

Thẩm Trọng tức giận nhìn chằm chằm vào mắt cô, một cánh tay vô lực gấp gáp quơ lung tung kéo tay cô, nhưng vẫn không thể nhét tay cô vào chăn.

 

Tô Thanh mượn cơ hội rút tay về, trấn an đặt tay Thẩm Trọng bên cạnh người anh, dịu dàng nói: "Đừng kích động như vậy, coi chừng bị choáng đầu."

 

Cô trốn không thoát, khom lưng vươn người tới hôn lên trán Thẩm Trọng, hai ngọn núi dán vào ngực anh, như chuồn chuồn lướt nước rồi lập tức ngồi thẳng dậy.

 

Thẩm Trọng nhắm mắt lại, không biết là để xoa dịu sự khó chịu của cơ thể hay là trong lòng không vui, một lát sau đã khôi phục bình tĩnh, mở mắt nói: "Tối về sớm một chút, hử?"

 

Thẩm Trọng thích nhất là nhấn chữ "hử" ở cuối câu, trước đây mỗi lần "hử" đều khiến cô tê dại cả người.

 

"Cầu xin anh, anh sẽ không làm em, hử?"

 

"Ở đây sao, hử?"

 

"Xuống một chút nữa, hử?"

 

Nghĩ đến trước đây Tô Thanh cảm thấy từ xương cùng trở lên nổi một tầng da gà, còn có loại khoái cảm như bị điện giật không thể nắm bắt.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)