TÌM NHANH
Pháo Hoa Nồng Nhiệt
Tác giả: Vinh Cẩn
View: 916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Không dành cho trẻ em
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

May thay sau lưng cô là lan can vững chãi, lại thêm việc Chử Lan Xuyên đỡ xương cốt mềm oặt của cô như vớt sợi mì nên Vân Chiêu mới không bị trượt xuống.

 

Nhưng cơ thể căng thẳng lại bán đứng cô.

 

Hồ Thiên Nga là làng du lịch lớn nhất ở thành phố Giang, trên đài ngắm phong cảnh ở tầng cao nhất lúc nào cũng có thể có người ghé qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhất là Đàm Yếm chắc chắn đang ở gần hai người, cô không khỏi vội nhắm chặt mắt, lông mi run như cánh bướm, mỏng manh dễ gãy.

 

Cảnh hai người ôm hôn nhau đẹp như bức tranh hòa vào sắc trời trên đài ngắm phong cảnh.

 

Ở phía xa có rặng núi trải dài, sương mù mênh mang như tấm lụa mỏng.

 

Vân Chiêu như chìm đắm trong màn sương, đầu óc choáng váng, mãi đến cuối cùng mới hít thở một lát.

 

Môi cô gái đỏ rực yêu kiều, con ngươi mờ mịt, quả là so với vừa nãy còn xinh đẹp hơn.

 

Vân Chiêu xấu hổ liều mạng tránh thoát khỏi vòng tay giam cầm của người đàn ông, nhưng cô biết chính mình không hề ghét Chử Lan Xuyên tói gần, thậm chí vừa rồi còn có ý định hùa theo anh.

 

Đàm Yếm sớm đã bỏ đi mất dạng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cùng là đàn ông với nhau, sau khi hắn nhìn thấu ý đồ của Chử Lan Xuyên liền cười lạnh rời khỏi đài ngắm phong cảnh.

 

Chưa ai từng thấy một Đàm Yếm thất hồn lạc phách như vậy, với điều kiện thân thể của hắn di chuyển phải dùng đến thang máy, nhưng Đàm Yếm lại làm trái bình thường đi vào thang bộ thoát hiểm.

 

Mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề, tiếng giày da lộp cộp trên nền gạch, vang vọng lại quanh lỗ tai.

 

Mãi lâu sau hắn dừng chân ở chỗ rẽ của cầu thang mới nhận ra ống tay áo mình bị dính vôi trắng trên tường. Bình thường căn bệnh sạch sẽ của Đàm Yếm sẽ khiến hắn khó chịu, nhưng hắn không xử lý ngay.

 

Đàm Yếm bấm một dãy số, giọng điệu trầm thấp: “Điều tra một việc cho tôi, vụ án nổ mạnh 4.30 ở gần biên giới, có một cảnh sát truy lùng ma túy tên Chử Hằng.”

 

“Vâng, sau khi điều tra xong tôi sẽ mang kết quả đến biệt thự Hoa Đình cho ngài.”

 

Hắn hơi ngước cằm lên, nhàn nhạt ừ một tiếng.

 

Vân Chiêu mơ hồ theo Chử Lan Xuyên lên xe, đến khi ngồi vào ghế lái phụ đầu óc cô mới bắt đầu hoạt động.

 

Đôi mắt ngập nước của cô gái mở lớn, vẻ mặt một lời khó nói hết.

 

Kể từ lúc cả hai người tỉnh táo hôn nhau bầu không khí liền trở nên khô khốc, người mất tự nhiên vẫn là Vân Chiêu.

 

Cái gì? Chử Lan Xuyên mà biết ngại à? Nam thẳng như anh cảm thấy mình là cô vợ trẻ của anh, chỉ thiếu điều dán bốn chữ sáng loáng “chuyện tất phải làm” lên mặt.

 

Huống hồ anh cũng nhượng bộ Đàm Yếm nhiều lần, chỉ cần không sử dụng mưu mô gì thì đến cạnh tranh công bằng với anh.

 

Nhẫn nhịn nửa ngày Vân Chiêu mới nói: “Không phải hôn lễ vẫn đang diễn ra sao? Chúng ta về trước có sao không…?”

 

Chử Lan Xuyên bình tĩnh lại, lúc đến đèn xanh đèn đỏ ở giao lộ hồ Thiên Nga anh mới quay sang nhìn cô.

 

Bỗng nhiên khóe mắt anh vương chút ý cười.

 

Vân Chiêu sợ hãi, mỗi lần Chử Lan Xuyên cười đầu óc cô sẽ không tự chủ hướng đến suy nghĩ khác.

 

Nam hồ ly tinh, cô thầm nói.

 

Anh lại đánh tay lái, muốn nói lại thôi: “Anh trai cảm thấy bước tiếp theo… Em mà ở lại thì không ổn lắm.”

 

Cô không kịp phản ứng liền buột miệng nói: “Bước gì?”

 

Mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô gái, Chử Lan Xuyên thầm cười trong lòng, trên mặt vẫn là dáng vẻ đàng hoàng chững chạc.

 

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ khiến khuôn mặt của người đàn ông chìm trong nửa tối nửa sáng, anh nói: “Náo động phòng*.”

(*Náo động phòng là một nghi lễ truyền thống của Trung Quốc, ra đời từ hơn 2.000 năm trước. Theo đó, những khách nam là bạn chú rể sẽ vào phòng cưới của tân lang tân nương trêu đùa nhằm xua đuổi tà ma, yêu khí và giúp cô dâu sớm thích nghi với cuộc sống hôn nhân. Lý do tập tục này ra đời là bởi thời kỳ trước, hôn nhân chủ yếu do cha mẹ sắp đặt nên giữa cô dâu, chú rể thường nảy sinh cảm giác ngại ngùng. Với việc náo động phòng, cặp đôi mới cưới sẽ thêm gần gũi nhau hơn.)

 

Vân Chiêu: “…”

 

Hôn lễ của Trác Đình được tổ chức theo kiểu Trung – Âu kết hợp, nửa trước thành kính trang trọng, nửa sau mọi người hăng hái làm theo kiểu đám cưới truyền thống, chính là không thể thiếu được vụ náo động phòng.

 

Ngón trỏ của anh đặt trên vô lăng, gõ nhẹ trên đó, vẫn không quên giải thích: “Bước này không dành cho trẻ em.”

 

Vân Chiêu tiếp tục: “…”

 

Không nhịn nổi việc mình bị anh áp đảo hoàn toàn, cô cãi một câu cho có: “Em không còn là trẻ em nữa rồi, hơn nữa việc anh vừa làm với em mới gọi là…”

 

Cái đó mới không dành cho trẻ em.

 

Cái gì mà nụ hôn thiên lôi câu động địa hỏa, không thể không nói, kỹ thuật hôn của anh cực kỳ cao siêu.

(*Thiên lôi câu động địa hỏa: sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người.)

 

Mặt Chử Lan Xuyên vô tội, anh rũ mắt khẽ nói: “Mới gọi là gì?”

 

Nhịp tim của cô đập thình thịch bị trêu chọc vài lần, hàm răng đã cắn thành dấu trên bờ môi.

 

Đáp lại Chử Lan Xuyên là bầu không khí yên lặng, anh cũng không để tâm, nhếch môi, tâm trạng khá tốt.

 

Hành trình về sau Vân Chiêu vẫn luôn giữ im lặng, dáng vẻ xoắn xuýt phập phồng không thôi.

 

Nếu Chử Lan Xuyên không coi cô như em gái mà anh coi cô như một người con gái mới có thể hôn mãnh liệt như vậy, nhưng… Dù sao cũng đang ở trước mặt Đàm Yếm, cũng có thể do anh có ý nghĩ bảo vệ thái quá nên làm ra hành động đó cũng nên.

 

Giữa hai người còn có vướng mắc của đời trước liên quan đến quá khứ của Vân Án và Chử Hằng, đến nay vẫn chưa biết chính xác tin tức về chân tướng của năm đó.

 

Như một vực thẳm cưỡng chế cô lùi bước.

 

Phong cảnh bên hồ Thiên Nga biến mất sau xe ô tô, suy nghĩ của Vân Chiêu hỗn loạn, ngọ nguậy mãi cuối cùng dựa vào ghế xe thiếp đi, cho rằng chẳng bao lâu nữa xe quay về tiểu khu Dung Viên.

 

Cô mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ cô bé còn rất nhỏ, rơi vào khoảng rừng rộng lớn, dưới chân toàn là bụi gai.

 

Rừng hai đâm rách làn da của cô, giọt máu chảy xuống dọc theo cổ chân, sức lực cả người như bị rút hết, trước lúc mất đi ý thức cô chỉ nghe thấy có người gọi mình: “Chiêu Chiêu…”

 

Lúc ánh sáng biến mất không còn một mảnh, xung quanh chỉ là bóng tối giăng kín, cả người Vân Chiêu đầy mồ hôi lạnh bị đánh thức.

 

Người gọi cô là Chử Lan Xuyên.

 

Người đàn ông nhíu chặt lông mày, thấy cô cuối cùng cũng tỉnh lại mới giãn ra, bình tĩnh nhắc nhở: “Đến nhà anh, chuẩn bị xuống xe lên nhà.”

 

“Dạ.” Vân Chiêu đồng ý xong mới giật mình, cái gì?! Chử Lan Xuyên thế mà lại đưa cô về nhà anh!

 

Xong, cô không khỏi cảm thấy anh có ý định kỳ quái gì đó.

 

Sau khi xuống xe Vân Chiêu mới nhận ra hai người đang ở dưới tầng hầm để xe, xung quanh là từng hàng xe đỗ ngăn nắp, không có thứ gì khác.

 

Bước đi của Chử Lan Xuyên mạnh mẽ, anh bước được vài bước quay đầu lại mới thấy Vân Chiêu vẫn còn đứng tại chỗ ngẩn người.

 

Anh lẳng lặng nhìn cô: “Sao lại ngẩn người ra vậy? Lần đầu tiên tới nhà anh cũng không cần căng thẳng quá.”

 

Đừng nói, đúng là cô căng thẳng thật.

 

Vân Chiêu vẫn biết Chử Lan Xuyên có nhà riêng, chẳng qua để thuận tiện nên hay đến ở nhà bác Vu Tường, lần đầu tiên đến nhà của anh làm tâm trạng cô cứ thấp thỏm không yên.

 

Cô cúi đầu vội đuổi theo anh, miệng nhỏ thở gấp, hai bên má bĩu ra giống như chiếc bánh bao thịt.

 

“Không phải anh trai không đưa em về nhà bác gái.” Anh bình thản ấn số tầng, mắt rũ xuống: “Hôm nay anh bảo thợ sửa khóa đến đổi khóa rồi.”

 

Vân Chiêu: “?”

 

Ánh mắt khó hiểu của cô cứng đờ, thang máy càng lên cao cơ thể lại càng cứng ngắc hơn.

 

“Nhà cần đổi khóa sao?” Thang máy “Tinh” một tiếng khiến cô có dự cảm.

 

Chỉ có một khả năng.

 

Lần trước anh đụng phải Đàm Yếm ở trước cửa thang máy chắc chắn thấy không vui. Để tránh cô lại không cẩn thận mở cửa cho Đàm Yếm, Chử Lan Xuyên liền gọi người đến lắp khóa vân tay.

 

Cô thở dài một hơi, nghĩ đến chỉ số thông minh 150 của mình vừa thấy Chử Lan Xuyên liền giảm ầm ầm xuống còn 0.:)

 

Căn hộ của Chử Lan Xuyên trang trí theo phong cách hiện đại, hai màu đen trắng giao thoa, bày trí ngăn nắp, trong không khí còn tản ra mùi bạc hà thoang thoảng.

 

Chỉ có thể nói anh đã tự kiềm chế mình đến mức “trước chưa từng có, sau này cũng không có ai bì được”.

 

Anh đặt một đôi dép lê cỡ nam xuống trước chân cô, quay người nói: “Đi tạm đôi dép này đã.”

 

Vân Chiêu nghe lời đổi giày, đôi chân nhỏ xinh đi vào trong đôi dép lê vẫn còn thừa một khoảng lớn sau gót chân.

 

Nhất định phải nói một câu, cô không quen đi giày cao gót, đôi giày cao gót nhung đỏ Jimmy Choo vừa đẹp mắt lại quý giá nhưng cô vẫn chưa quen với việc giẫm lên đôi giày cao gót nên khó chịu dọc đường.

 

Hình như Chử Lan Xuyên cũng thấu hiểu điều này, anh lấy cho cô một đôi dép lê vô cùng thoải mái.

 

“Lan Xuyên, nhà cháu có khách à…” Bác gái ở đối diện vừa đi tập thái cực quyền về, mắt cười tít nhìn hai người đang đứng cạnh nhau.

 

Chử Lan Xuyên lễ phép gật đầu: “Cháu chào bác ạ.”

 

Ở đối diện nhà Chử Lan Xuyên lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên bà thấy Chử Lan Xuyên dẫn cô gái về nhà, bà dùng ánh mắt hóng chuyện đánh giá khuôn mặt như hoa đào của Vân Chiêu, nở ra nụ cười hài lòng: “Cô gái nhỏ ưa nhìn thật đấy, dáng vẻ ngoan hiền.”

 

Vân Chiêu còn chưa kịp giải thích gì đã thấy Chử Lan Xuyên thản nhiên trả lời: “Cảm ơn lời khen của bác.”

 

Đỉnh đầu cô như đang bốc hơi nước, có thể tưởng tượng được vành tai đã đỏ bừng thế nào.

 

Bác hàng xóm cười nhạt nói: “Mấy đứa trẻ các cháu nói chuyện yêu đương đi, bà già này cũng không quấy rầy nữa.”

 

Vân Chiêu tưởng mình nghe lầm, nói… Nói chuyện gì? Yêu đương!

 

Bác hàng xóm không cho cô cơ hội cãi lại, nhìn Chử Lan Xuyên đầy ám chỉ: “Tiểu Chử này, bên bác có nho người ta mới biếu, cháu qua cầm một chùm về cho cháu gái đi, đừng khách sáo với bác.”

 

Chử Lan Xuyên thả chìa khóa xe xuống, một tay đút túi lời ít ý nhiều: “Dạ, cảm ơn bác cho đồ ăn.”

 

Mắt thấy Chử Lan Xuyên ra ngoài, cả phòng khách to như vậy chỉ còn một mình cô.

 

Vân Chiêu lườm chiếc ghế gỗ đào, cô ngồi xuống, ngón tay mân mê trên đầu gối, có chút đứng ngồi không yên.

 

Bác hàng xóm thật lòng đối đãi Chử Lan Xuyên, khí chất xuất sắc lại có trách nhiệm, ông nhà mất sớm, bà chỉ có một đứa con bây giờ còn ở bên ngoài hiếm khi về nhà nên vô cùng quý mến anh.

 

“Nghiêm túc đối xử với cô gái đó nhé, con gái bình thường yếu đuối lắm, không được bắt nạt người ta đâu.” Bà rửa sạch nho đưa cho anh, hiền hòa nói: “Có nghe thấy không?”

 

Chử Lan Xuyên chăm chú nghe, gật đầu nói: “Có nghe thấy ạ, bác nói trong lòng cháu hiểu rõ.”

 

Bác hàng xóm vui mừng: “Hiểu là được.”

 

Vân Chiêu đứng ngồi không yên trong phòng vừa hay nhìn thấy dưới giá sách còn một dàn trống, chẳng lẽ Chử Lan Xuyên còn chơi nhạc cụ này?!

 

Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, tay nhanh hơn não cầm dùi trống lên, nhớ đến mấy cảnh mình từng thấy trên tivi, quyết định tận tay thử một lần.

 

Tuy cô không am hiểu lĩnh vực thể dục thể thao nhưng lực tay vẫn có.

 

Cô dùng dùi gõ trống một lát mà như sử dụng hết năng lượng của cả bữa ăn, sau khi gõ xong màng nhĩ cô còn đọng lại âm vang uỳnh uỳnh.

 

Hu hu hu tiêu đời rồi, cô gõ to như vậy Chử Lan Xuyên ở nhà kế bên nghe thấy hết rồi.

 

Quả nhiên, bác hàng xóm vừa nói xong câu con gái bình thường yếu đuối lắm liền dừng lại, quyết định thả Chử Lan Xuyên về không trong nhà loạn cào cào mất.

 

Anh cầm chùm nho bước vào, ngón tay thon dài đặt chùm nho vào đĩa đựng hoa quả.

 

Chử Lan Xuyên chậm rãi tháo cà vạt ra, cố ý đặt chiếc ghim cài kia xuống thật cẩn thận, cởi vest ra, áo sơ mi bên trong xắn lên đến cánh tay, gân xanh nổi lên.

 

Vân Chiêu cụp chặt mắt, không nói một lời nào chuẩn bị nhân sai.

 

Anh thấy thế liền bật cười, mở miệng nói: “Anh trai muốn đánh…”

 

Cô gái bỗng ôm chặt đầu, nuốt ngụm nước bọt, bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng: “Em sai rồi anh trai, em chỉ muốn thử dàn trống này một xíu thôi, đừng đánh em mà.”

 

Chử Lan Xuyên: “…”

 

Đôi khi anh cũng chẳng hiểu mạch não của cô cấu tạo thế nào, anh nào có hung dữ đâu, lần nào nói chuyện cũng dịu dàng mà.

 

Lát sau, Chử Lan Xuyên vẫn cảm thấy nghèn nghẹn, anh bình thản nói tiếp: “Anh muốn đánh trống.”

 

Hả??? Đánh cái gì cơ, trống ấy à?!

 

Vẻ mặt khóc tới nơi của Vân Chiêu đột nhiên từ mưa chuyển thành nắng, cô còn tưởng dàn trống kia chỉ là đồ trang trí thôi, ai ngờ anh từng luyện đánh trống rồi.

 

Thật ra cũng không khó tưởng tượng, lúc cô gặp Chử Lan Xuyên anh đã hai mươi mốt tuổi, đã trải qua thời kỳ trưởng thành nổi loạn, từ thiếu niên thoắt cái biến thành người đàn ông.

 

Cô đã bỏ lỡ toàn bộ quãng thời gian niên thiếu của anh.

 

Mà lúc còn ở trường Cảnh sát quả thực cuộc sống của Chử Lan Xuyên rất nổi loạn: đua xe, đánh trống, nhìn thế nào cũng có chút “Phong cách Rock’n Roll”.

 

Qua cái thời “Trung nhị”* kia, anh cũng không rõ đã bao lâu rồi mình chưa động vào mấy thứ đồ này, chẳng qua quá khứ rành rành ngay trước mắt nhắc nhở Chử Lan Xuyên bây giờ rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu.

(*Trung nhị là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Tại Việt Nam, trung nhị bệnh đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".)

 

Một tay Chử Lan Xuyên chống trên khung cửa, anh hơi khom lưng để cao bằng cô: “Có muốn xem không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)