TÌM NHANH
Pháo Hoa Nồng Nhiệt
Tác giả: Vinh Cẩn
View: 943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Dấu vết đánh dấu
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khóa thắt lưng làm từ kim loại cực kỳ lạnh lẽo nhưng Vân Chiêu nhất quyết không buông tay.

 

Xuống thêm 1cm nữa sẽ đụng phải vùng cấm.

 

Hô hấp của Chử Lan Xuyên nặng nề, anh không thể quấy nhiễu cảnh tượng trong mơ của thiếu nữ, nhưng chẳng lẽ cứ để kệ tình thế phát triển sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiếu nữ nằm trên giường lớn mềm mại cuộn tròn, biểu cảm thống khổ.

 

Vân Chiêu đã lâu chưa gặp ác mộng, từng gương mặt màu sắc khác nhau chồng chéo lên nhau trong thế giới hư ảo làm cô chìm trong hôn mê.

 

Cả người cô như bị vây trong một chiếc lồng giam thật lớn, không tìm thấy lối ra.

 

Thuận theo ánh đèn tường yếu ớt, Chử Lan Xuyên thấy trên tủ đầu giường còn đặt một quyển sổ ghi chú.

 

Sổ ghi chú thiên về kiểu dáng công sở, không giống kiểu thường ngày Vân Chiêu hay dùng.

 

Anh giơ tay mở ra một trang, trang lót bìa dùng mạ vàng viết hai chữ vô cùng sắc nét --- “Đàm Yếm”.

 

Lạ thật, khoảnh khắc kia tim anh như bị ai đâm vào, để lại những lỗ kim thật nhỏ, lại không thể xem nhẹ sự tồn tại của vết thương đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hẳn là sổ ghi chú Đàm Yếm tặng cô để ôn thi.

 

Cô gặp Đàm yếm cũng nhận đồ đối phương tặng, đối với anh mà nói sao chuyện này lại khó chấp nhận như vậy?

 

Có thể khi nhắc đến Đàm Yếm, Chử Lan Xuyên sẽ nhớ lại buổi sáng hôm đó ở bệnh viện.

 

“Nếu có người anh không thể bảo vệ tốt, tôi không ngại đến thay vị trí của anh.”

 

Lúc Đàm Yếm nói ra lời này hắn trông như một con sói đã nhắm chuẩn con mồi, răng nanh sắc bén thấu hiểu cách uy hiếp khiến người ta đau đớn nhất.

 

Anh không vội kéo tay của cô gái ra, từ trên góc cao mà nhìn xuống khuôn mặt không chút trang điểm của thiếu nữ.

 

Quả thực Vân Chiêu đã trưởng thành, mấy tháng nữa cô sẽ đón sinh nhật 17 tuổi. So với ba năm trước đây, nét trẻ con đầy đặn trên khuôn mặt đã biến mất, dáng người trở nên thon dài tinh tế.

 

Sau đó một bên giường lún xuống, Chử Lan Xuyên đè lên gối đơn, mắt kính lập lòe phản lại chút ánh sáng trong đêm.

 

“Anh trai cảm thấy em không nghe lời, làm sao bây giờ?” Cho dù đang chất vấn cô nhưng giọng điệu của Chử Lan Xuyên vẫn dịu dàng.

 

Xem tình hình này thì quan hệ giữa cô và Đàm Yếm không chỉ không ít mà còn hơn phân nửa giấu diếm anh rất nhiều.

 

Ngón cái cùng ngón trỏ của Chử Lan Xuyên nâng cằm cô lên, lòng bàn tay anh cọ vào đôi môi đỏ thắm của cô.

 

“Chiêu Chiêu, anh trai thấy em nên nhận chút trừng phạt.”

 

Vân Chiêu: “…” Cô không biết sắp phải đón nhận cái gì, đang ú ớ nói mớ, giống như con cá đang giãy giụa trong lưới ngóng trông vòng ôm của biển cả.

 

Anh cúi người xuống, vây cô lại trong lồng ngực mình, chắn cô kín không một kẽ hở.

 

Cô chống tay ở ngực anh, ngón tay không an phận chuyển từ dây lưng của anh lên cà vạt, quấn từng vòng quanh ngón tay, cứng rắn thu hẹp khoảng cách của hai người.

 

Trên mặt Chử Lan Xuyên hiện ra nét dao động khó thấy, tròng mắt anh như bị tầng lụa mỏng che phủ, biến thành màu tro bụi trong màn đêm bàng bạc.

 

“Chiêu Chiêu, liệu em có nhớ kĩ…?”

 

Cô vẫn đang vặn vẹo người, dường như tối nay sẽ không có khoảnh khắc yên ổn nào, hẳn là sẽ không nhớ kĩ.

 

Chử Lan Xuyên thở ra một hơi, không nhớ kĩ cũng tốt.

 

Người đàn ông thuần thục tháo cà vạt ra, màu xanh dương nhạt khá hợp với màu khăn trải giường.

 

Một lớp xanh dương nhạt phủ lên đôi mắt đang nhắm chặt của thiếu nữ, cà vạt làm từ lụa tơ tằm, mềm mại vắt trên da thịt.

 

Hành động như thế này chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, nhưng anh vẫn làm vậy, chỉ có như thế anh mới có thể giảm bớt chút tâm lý tội ác.

 

Thắt nút cà vạt lại, một vòng lỏng lẻo quanh đầu.

 

Chử Lan Xuyên tháo kính mắt kim loại dùng để xem hồ sơ ra, gấp lại rồi tiện tay ném lên trên quyển sổ ghi chú Đàm Yếm đưa cho cô.

 

Mùi hương trên sợi tóc là mùi hoa cúc quen thuộc, một khắc này làm anh đột nhiên nhận ra phản ứng chậm chạp của mình.

 

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì người con gái hôn trộm anh ở vũ hội kia chính là cô gái của anh.

 

Trên người cô có loại khí chất ngốc nghếch, hồn nhiên, đan xen phức tạp nhưng lại khiến người ta mê muội.

 

Cho dù cô hôn hầu kết của anh nhưng cũng là do ăn đũa trả đũa anh.

 

Nghĩ như vậy Chử Lan Xuyên bèn túm chặt ngón tay của Vân Chiêu, khóa cổ tay cô ở bên người mình.

 

Khẽ hôn một cái lên trán cô, giống như gió hè nhẹ nhàng lướt qua, hơi ngứa ngáy.

 

Nhưng Vân Chiêu trong mơ lại cảm nhận được bàn tay to lớn khô ráo của người đàn ông đang nắm chặt tay của cô, cảm xúc ướt án chạm vào cái trán khiến giọng cô không kìm nổi cất lên cao vút.

 

Cô giống như một vật hiến tế, cả người chìm trong ánh trăng thanh mát tràn qua cửa sổ.

 

Thoáng ngẩng đầu, thiếu nữ chủ động dâng bờ môi chạm vào môi anh, nhịp tim đập của hai người đồng loạt tăng nhanh.

 

Trên phương diện này chắc chắn Vân Chiêu còn trúc trắc, nếu bây giờ cô tỉnh chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chử Lan Xuyên, ngoại trừ lúc đầu chủ động, về sau cô cũng không biết phải đáp lại ra sao.

 

Cánh tay đang giữ chặt cô của Chử Lan Xuyên đột nhiên dùng sức, cô gái chủ động làm anh tháo bỏ hết trói buộc, chỉ có thể công thành chiếm đất theo phản ứng nguyên thủy nhất của não bộ.

 

Nạy hàm răng của cô ra, hơi thở của anh bao trùm khắp nơi, tên đã bắn ra không thể quay lại.

 

Gương mặt bị anh nắm chặt, lưỡi bị anh giày vò tê dại mà cô chỉ có thể hu hu không thành tiếng, không khí để thở ngày càng ít.

 

Từ giờ phút này trở đi, cô mới bị đánh dấu dấu vết của anh, mới thuộc về anh.

 

Lúc không khí trong phổi sắp cạn kiệt Chử Lan Xuyên cuối cùng cũng dừng lại, anh cắn một ngụm trên môi cô, cởi cà vạt ra, lấy kính về, cả người khó nhịn rút lui.

 

May mà Vân Chiêu vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, cho rằng mình bị bóng đè.

 

Anh dịu dàng đắp lại chăn cho cô gái, đứng nguyên tại chỗ.

 

Ngoài phòng khách lại một điếu thuốc lá được châm lửa, khói từ từ tản ra trong bóng đêm.

 

 

Buổi tối hôm qua hoang đường giống một giấc mơ, Vân Chiêu tỉnh dậy ngồi trên giường, nhìn kĩ cổ tay của mình, không có dấu vết gì cả.

 

Lại xuống giường đi đến trước gương thay đồ, môi cô căng mọng, cắn môi dưới cũng không có cảm giác lạ gì.

 

Chắc là bóng đè thôi.

 

Không thì sao mà Chử Lan Xuyên có thể đối xử với cô giống như cặp đôi bình thường yêu nhau được…?! Anh như tránh tà còn chẳng kịp.

 

Vân Chiêu bất đắc dĩ nhìn bản thân đang cong khóe môi trong gương, ánh mắt lại xám xịt đi.

 

Hơn nữa, trong người cô chảy dòng máu của Vân Án, cái ngày sự thật bị lộ ra không biết Chử Lan Xuyên sẽ đau khổ đến cỡ nào.

 

Nhất định anh sẽ chán ghét chính mình, không chừng còn hận cô.

 

Vân Chiêu xếp lại tập đề tổng hợp Đàm Yếm đưa cho cô để vào trong ngăn kéo bàn học, sửa soạn lại tập đề thi tỉnh và giấy nháp rồi chuẩn bị đến trung tâm huấn luyện.

 

Mùa đông mặt trời tỏa nắng vàng, Vân Chiêu bình tĩnh đi dưới bóng cây hương chương*, từng vạt nắng loang lổ chiếu xuống.

(*Mình search ra cây này là họ vải, nhưng không biết phải cây vải bên mình hay không ~~~ Bonus tấm ảnh để mọi người dễ hình dung nè.

)

 

Cô quét mã mua một chai sữa bò trong máy bán tự động, miệng nhỏ chu ra uống sữa, vừa mát lạnh lại ngọt ngào.

 

Cậu nhóc mập ngày hôm qua vừa đến trung tâm huấn luyện thấy Vân Chiêu như thấy báu vật, vui tươi hớn hở đóng cửa sau của ô tô: “Chào buổi trưa Vân Chiêu.”

 

Vân Chiêu cũng gật đầu đáp lại, cười chân thành lại ngại ngùng.

 

Có thể do nguyên nhân gia đình, tính cách cô gái lạnh nhạt, khó có thể nhanh chóng mở lòng với người khác.

 

Cô cảm thấy bản thân vĩnh viễn không thể học được chiêu trò kia của Lê Na, coi mối quan hệ với người khác như một loại thủ đoạn để duy trì sức hấp dẫn của mình.

 

Nhóc mập cho cô một gói kẹo sữa thỏ trắng: “Này, coi như đây là quà cảm ơn hôm qua cậu đã nhắc bài cho mình.”

 

Vân Chiêu dùng hai tay cẩn thận nhận lấy, vui sướng nở rộ trong lòng: “Cảm ơn bạn nha.”

 

Hóa ra cô cũng có thể nhận lời cảm ơn thật lòng của người khác khi giúp người ta.

 

“Chúng ta còn cùng nhau phấn đấu vào IMO mà, mình sẽ cố gắng theo gót học bá các cậu!” Nhóc mập thật sự không có tính toán gì, chỉ trong chốc lát đã kể hết mọi chuyện từ mình vì lý do gì mà học lớp bồi dưỡng đến kì thi chuyển cấp được bao nhiêu điểm.

 

Lúc hai người cùng nhau đi tới phòng học, cả đám đang ồn ào, Vân Chiêu mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhóc mập, không hiểu đám học sinh hôm qua mới vào nhóm luyện thi tỉnh sao nay bầu không khí đã có thể náo nhiệt như vậy?

 

Lê Na bị đám người bao vây ở trung tâm, mặt mũi cô ta xinh đẹp, trên người như phát ra ánh sáng.

 

“Bố tôi mới đi công tác bên Hồng Kông về, có chút quà cho mọi người, chỉ là chút lòng thành, mọi người nhận là được.” Lê Na cố ý nói to hơn, cười xán lạn rực rỡ.

 

Bên cạnh có bạn nữ nhanh chóng phụ họa.

 

“Oa, nhà Na Na giàu thật đấy, chắc cái LEGO này đắt lắm nhỉ.”

 

“Cả cái vòng tay này, mới nhìn trông nhiều tiền ra phết.”

 

“…”

 

Lê Na vén tóc, dáng vẻ không để ý nói: “Không có gì đâu, mọi người sau này là bạn bè cả, còn qua lại nhiều, gặp lại ở IMO nha.”

 

Cô ta quay người lại, không hẹn mà gặp Vân Chiêu.

 

“Ui, Chiêu Chiêu đến rồi.” Cô ta lập tức thu lại nụ cười, đưa món quà cuối cùng ra: “Chiêu Chiêu, tôi biết cậu chưa nhìn thấy nhiều đồ đắt tiền. Nhưng cậu đừng không nhận quà đấy nha, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn cùng trường, về sau cùng đại diện cho niềm vinh dự của trường nhé.”

 

Vân Chiêu bỏ cặp xuống, lạnh nhạt liếc mắt qua: “Không cần đâu, cậu đưa cho những người khác đi.”

 

Lê Na thầm nghĩ đúng là đồ nhà quê không biết tốt xấu, cô ta bày ra vẻ mặt tủi thân giả dối: “Chiêu Chiêu, có phải cậu rất ghét tôi không? Tôi thấy bạn khác cho cậu kẹo sữa cậu nhận hết, tôi không biết đã đắc tội cậu lúc nào…”

 

“Không phải cậu.” Vân Chiêu ngắt lời cô, nét lạnh nhạt trong ánh mắt sâu hơn: “Là bản thân tôi cảm thấy không xứng.”

 

Lê Na có muốn gây sự cũng không gây nổi, cô ta thấy không còn gì hay ho liền quay lại chỗ ngồi.

 

Hôm nay thầy Từ cũng cho lớp làm một đề ôn thi tỉnh, thời gian một tiếng đồng hồ, nộp chấm ngay tại lớp lấy điểm luôn.

 

Vân Chiêu vẫn bình tĩnh làm bài, phân tích từng câu một.

 

Một tiếng kết thúc, câu cuối cùng còn chưa làm xong, tuy còn tiếc nuối nhưng cô vẫn nộp bài làm lên.

 

Từ Cẩm Giang công bố thành tích cho cả lớp, cuối cùng ông nói: “Buổi huấn luyện hôm nay có vài cái tên tiêu biểu, đứng thứ nhì là Vân Chiêu.”

 

Nhóc mập hoan hô vỗ tay bôm bốp, lại nghe thấy Từ Cẩm Giang nói tiếp: “Đứng đầu là Lê Na, cả lớp vỗ tay chúc mừng nào.”

 

Lê Na không khỏi lộ ra ánh mắt đắc ý, hưởng thự niềm vinh dự được cả lớp tung hô.

 

Vừa tan học, những bạn học hôm qua còn hỏi bài Vân Chiêu hôm nay đã quay lưng nhào đến chỗ của Lê Na, ríu rít một góc.

 

Nhóc mập thở phì phì an ủi cô: “Không sao đâu Chiêu Chiêu, mấy bạn kia là một đám vẹt, chỉ giỏi nịnh nọt, mình chắc chắn sẽ đứng bên cậu!”

 

“Từ nay nhận một lạy của tiểu đệ đi, đại ca!” Thấy nhóc mập có vẻ định lạy mình thật Vân Chiêu liền sợ hãi: “Đừng mà đừng mà…”

 

Nhóc mập gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc: “Rõ, thưa đại ca.”

 

Vân Chiêu: “…”

 

Tối nay Đàm Yếm cũng đợi cô tan học ở bên đường, nhưng lần này cô cố ý đi đường vòng, nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom kia liền bỏ đi.

 

Chẳng qua Đàm Yếm như đang chơi trò mèo vờn chuột, bảo tài xế lái xe rất chậm.

 

Vân Chiêu không chịu nổi, cuối cùng khi đến ngã tư cô liền dừng lại, giơ tay gõ cửa xe Rolls-Royce: “Đàm Yếm, tôi tự về nhà được.”

 

“Sổ ghi chép hôm qua anh đưa cho em có hiểu không?” Ở trước mặt cô khí chất của Đàm Yếm dịu dàng mềm mỏng, hắn khẽ cười hỏi: “Có lẽ anh có thể làm gia sư miễn phí cho em một lần?”

 

Nói thật thì cô còn chưa lật cả xấp bài tập kia.

 

Bên kia dưới những tòa nhà cao tầng, nữ sinh kéo tay Lê Na bước ra khỏi trung tâm huấn luyện, còn đang hớn hở chia sẻ ít kiến thức hay ho.


 

Thấy bóng dáng phía trước cô ta không khỏi nói: “Na Na, kia là Vân Chiêu phải không? Có phải cậu ta sắp lên cái Rolls-Royce kia không?”

 

Lê Na kinh ngạc, tức giận nói: “Theo tôi biết thì hoàn cảnh nhà cô ta không tốt lắm mà?”

 

Nữ sinh kia chợt hiểu, cố tình kéo dài âm cuối: “Không phải cô ta bị đàn ông bao nuôi đấy chứ? Đúng là loại hai mặt.”

 

Tách một tiếng, nắp bật lửa bật lên.

 

“Có những lời không thể nói loạn được, các em lớn như thế này rồi có biết không?”

 

Đôi chân thon dài của Chử Lan Xuyên bước đến, anh ấn tắt bật lửa, ánh mắt thâm sâu như mực.

 

Nữ sinh bị khí thế của anh dọa sợ, nhìn về phía Lê Na xin giúp đỡ, Lê Na cười nhạo nói: “Chúng tôi nói cái gì, có liên quan gì đến anh không? Anh là anh trai của nó hay bạn trai của nó?”

 

Thật không may, thân phận trước trước giờ vẫn là anh.

 

Còn thân phận sau sắp tới sẽ là anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)