TÌM NHANH
Pháo Hoa Nồng Nhiệt
Tác giả: Vinh Cẩn
View: 1.436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Không chỉ là
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hai gò má trắng nõn của thiếu nữ nhuộm màu đỏ ửng, dù sao đó cũng là… chỗ cô vừa mới cắn.

 

Ánh mắt của Tưởng Xảo ngắm tới ngắm lui giữa hai người, có thâm ý khác mà dùng khuỷu tay đụng một cái vào sau eo của Vân Chiêu, rất rõ ràng là muốn cô chủ động.

 

Rất lâu sau, Vân Chiêu tránh khỏi tầm mắt anh, cô nhìn chằm chằm mũi chân, có một sự hốt hoảng không chân thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đã lâu lắm rồi chưa được gặp Chử Lan Xuyên.

 

Đại khái là bao lâu rồi, bắt đầu từ một ngày cô không nhớ trong nhật ký đó, cô đã bắt đầu cẩn thận che giấu tâm tư của mình…

 

Trăm chiết ngàn hồi*, quấn quanh trái tim cô.

 

*Chiết và hồi đều có nghĩa là quanh co, vòng trở lại.

 

Chử Lan Xuyên chỉ coi như cô đang ngại, con ngươi như mực vì cười mà tạo nên một gợn sóng: “Không đến mức đó chứ? Chỉ vì anh ăn một miếng kem của em, đến tiếp đón cũng không chịu làm à, hửm?”

 

Âm cuối của anh kéo cao lên, lại vẽ ra suy nghĩ ngọt ngào trong lòng cô.

 

Xa cách đã lâu, bí mật chôn giấu lại thấy lại ánh mặt trời, nhưng Vân Chiêu cảm thấy mình sắp giẫm lên vết xe đổ, lại sắp chui đầu vào cơn lốc xoáy hiền dịu này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh.” Như tơ liễu rũ xuống hồ vào tháng ba tháng tư vậy, mặt nước không có dấu vết sóng gợn, nhưng thật ra là đã chìm sâu vào đáy nước.

 

Tưởng Xảo hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, cô ấy nhanh chóng hoá thân thành “quần chúng hóng hớt”. Chỉ đợi chính miệng Vân Chiêu gọi hai chữ “anh trai” mới cảm thấy mình đã bị lừa gạt cực lớn.

 

Khoan đã, lão già đã đề cập đến đâu?! Già chỗ nào thế bạn tôi?

 

Không được, cô muốn nghĩ cách đổi anh trai.

 

“Là bạn của Chiêu Chiêu đúng không?” Chử Lan Xuyên thẳng thắn đặt câu hỏi: “Thời gian tiếp theo của con bé có thể cho anh mượn không?”

 

Vốn Chử Lan Xuyên có khí chất lạnh thấu xương, người đàn ông như vậy với Tưởng Xảo mà nói là kiểu đoá hoa của núi cao, người sống chớ đến gần, nhưng khi anh hạ mình, dịu dàng đưa ra lời yêu cầu, không ai có thể từ chối.

 

Thời gian tiếp theo đều cho anh mượn, là từ mờ ám cỡ nào chứ. Cứ như là nhiệt độ đang lan nhanh hơn.

 

Tưởng Xảo đã hoàn toàn bị đôi mắt đen trầm của Chử Lan Xuyên hút vào, vội vàng gật đầu không ngừng, đẩy Vân Chiêu còn đang đứng tại chỗ lên phía trước hai bước, vì thế hai người biến thành khoảng cách quay người là có thể ôm nhau.

 

“Không sao, một mình em cũng có thể đi dạo được.”

 

“Cảm ơn em, gặp lại sau.”

 

Anh nhấc cặp sách cô gái nhỏ đang đeo, Vân Chiêu buông cái quai đeo cô đang nắm chặt ra, để anh xách bằng một tay, chỉ là quãng đường ngắn từ cửa hàng kem đến xe, từ đầu chí cuối cô chưa từng nói một lời.

 

“Còn giận dỗi với anh vì ly kem kia?” Chử Lan Xuyên tháo dây oan toàn, nhìn dáng vẻ là định mở cửa xe: “Anh đi mua một phần là được rồi.”

 

“Không cần…” Dưới tình thế cấp bách, cô kéo lấy góc áo khoác của Chử Lan Xuyên, vải hơi cứng, còn ngấm khí lạnh chỉ có duy nhất vào ngày hôm nay.

 

“Vậy cũng đúng.” Chử Lan Xuyên tựa vào cô, “Là anh nghĩ Chiêu Chiêu keo kiệt.”

 

Vốn dĩ, cô đã sắp thành người lớn, sao có thể giận dỗi chỉ vì một ly kem?

 

“Em không phải trẻ con.” Vân Chiêu chu miệng, độ cong kia hận không thể treo thêm một bình dầu.

 

Xe dừng ở ngã tư đèn giao thông, vẻ mặt của người đàn ông đã sắp chìm vào trong bóng đêm, anh bật ra tiếng hừ nhẹ, giọng điệu cực kỳ chắc chắn: “Với anh, em vĩnh viễn là một đứa trẻ.”

 

Lợi thế hơn cô bảy tuổi mới đột ngột hiện ra ở chỗ này.

 

Người đàn ông nghiền ngẫm hỏi: “Ghét bỏ anh già sao?”

 

Sao Chử Lan Xuyên già được, anh so với mấy năm trước còn rực rỡ hơn, kinh nghiệm dày dặn khiến khí chất của anh tăng thêm vài phần kiên cường.

 

Răng khẽ cắn lên môi dưới, cô khó khăn mà nặn ra hai chữ: “Không có…”

 

Vân Chiêu vì lời mình đã nói mà tự cảm thấy chột dạ, không bẻ lại được, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài ô cửa sổ, trên trời đã có những viên tròn tròn thật nhỏ bay xuống lả tả, tỉ mỉ nhìn thì cũng không phải là tuyết, chỉ là loại mưa nhỏ xen tuyết.

 

Nếu ngày mai có thể đợi được một trận tuyết lông ngỗng* lớn thì tốt rồi, cô đóng đôi mắt, sự mong chờ mãnh liệt nào đó đang lên men trong lòng.

 

*Lông ngỗng thường được ví với thứ nhẹ.

 

Thiếu nữ nhìn như đang bình yên mà chợp mắt, lại vì nghiêng người mà không cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dừng trên người cô.

 

Cao lên rồi, lần trước về gặp cô, cô còn nói với bác gái là mình cao một mét sáu ba, lúc này hẳn là lại cao thêm hai cm.

 

Vân Chiêu 13-14 tuổi tuy thoạt nhìn mảnh dẻ gầy yếu, khung xương cũng nhỏ, nhưng mặt vẫn mềm mại beo béo, rất là đáng yêu. Bây giờ liễu non đã đâm cành, thiếu nữ đang ở giữa sự trong sáng và trưởng thành, càng sinh trưởng mạnh mẽ thêm, nhưng dù sao vẫn non nớt.

 

Đã đến dưới lầu tiểu khu, Vân Chiêu dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, ánh mắt để lộ ra một chút mờ mịt, cho đến khi thấy được khuôn mặt đàn ông gần trong gang tấc, nhịp tim lại một lần tăng nhanh không kiểm soát được.

 

Chử Lan Xuyên chỉ là lướt qua người giúp cô cởi dây an toàn, tiện đà xoa nhẹ tóc trơn bóng trên đỉnh đầu cô: “Xuống xe nào.”

 

Hai người cùng đi đến tiệm trái cây, vốn là lễ Giáng sinh, hơn nữa đã lâu không về thăm bác gái, phép xã giao cơ bản vẫn làm được, tay không tới cửa là tuyệt đối không thể được.

 

Táo trong lễ Giáng sinh bán chạy vô cùng, hơn nữa còn có bao bì, một quả táo cũng có thể bán đến năm đồng.

 

Chử Lan Xuyên hỏi cô muốn ăn gì, Vân Chiêu ngược lại không chọn, lắc đầu, không muốn khiến anh tốn kém: “Không cần đâu anh.”

 

“Sợ anh mua đến phá sản à?” Anh bất giác bật cười, gọi ông chủ đến chọn chút quất vàng lai.

 

Ông chủ chỉ vào dâu tây mới nhập giới thiệu: “Mới nhập hàng đó, cực kỳ ngọt, không ngọt không lấy tiền.”

 

Chử Lan Xuyên lại lắc đầu, anh giải thích: “Đứa nhóc nhà tôi dị ứng dâu tây.”

 

Như dòng nước ấm ngày xuân quét qua trái tim, phá vỡ vụn băng giá lạnh.

 

Thì ra anh còn nhớ rõ.

 

Vân Chiêu ăn dâu tây sẽ bị dị ứng, lúc đầu Vu Tường không biết, mua về không ít để trữ, kết quả người cô gái nhỏ lên cơn dị ứng, vì thế còn phải nghỉ ở nhà vài ngày, không thể đi học.

 

Cô nhắm mắt theo sau đuôi anh, ngóng nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông, mùi hương sơn trà thoang thoảng đã khác với trước kia, hiện tại trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn với mùi sữa tắm, nhưng mà cô không ghét nó.

 

Mấy năm trước Vu Tường đã về hưu, hiện tại đã sớm bắt đầu hưởng thụ cuộc sống dưỡng già, bà hay mua mấy chậu cây thông Noel về, còn có vài món đồ trang trí, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, bà tưởng Vân Chiêu đã về, ngồi xổm trên đất kêu lên: “Chiêu Chiêu, lại đây giúp bác làm cây thông Noel.”

 

Chử Lan Xuyên đặt trái cây lấy lòng ở chỗ huyền quang, sau đó thay giày vào cửa.

 

Anh nghe lời đưa cái chuông nhỏ đến trước mặt Vu Tường, Vu Tường còn đang loay hoay rối rắm với cây thông Noel mới mua về, “Chiêu Chiêu, cơm tối hôm nay có thể sẽ muộn một chút.”

 

“Bác gái, cơm tối không cần vội đâu.”

 

Vu Tường vừa mừng vừa sợ, vỗ xuống vai anh: “Thằng nhóc chết tiệt này, đã về rồi mà cũng không gọi cho bác.”

 

Chử Lan Xuyên cong môi: “Sợ bác quá nhớ con, trông mong con về.”

 

“Bây giờ bác gái không nhớ con đâu, bên cạnh bác còn có đứa nhóc đáng yêu như Chiêu Chiêu, không rảnh nhớ con.”

 

Biết là trêu ghẹo, Vu Tường vẫn bị chọc cho rất vui, bỏ nhiệm vụ trang trí cây thông Noel, ngược lại lại múc đầy hai chén canh đã nấu xong: “Đến đây, bây giờ trời đã lạnh buốt, vừa về từ bên ngoài thì uống để đuổi lạnh.”

 

Anh cầm lấy muỗng thổi hơi, cũng chỉ uống mấy miếng là đã đặt xuống.

 

Hôm nay hai đứa bé đều ở đây, Vu Tường cũng không rảnh bày biện cây thông Noel, chuyển nhiệm vụ này cho Chử Lan Xuyên: “Lan Xuyên, con và Chiêu Chiêu giúp bác trang trí cho đẹp, không thành vấn đề chứ?”

 

Bác gái vừa rời khỏi phòng khách, không gian to như vậy lại chỉ còn lại hai người.

 

Trong nhà mở máy sưởi, cả phòng ấm áp, Vân Chiêu cởi áo khoác đồng phục, treo khăn quàng cổ lên giá treo mũ áo, lộ ra áo lông cô mặc bên trong.

 

Cô xung phong tham dự vào nhiệm vụ trang trí cây thông Noel, cô thiếu nữ nửa quỳ trên đất, biểu cảm tập trung.

 

Sau khi anh liếc mắt qua một cái lập tức giữ vững trạng thái mắt nhìn thẳng, dằn lòng tham gia vào việc bác gái bàn giao.

 

Trong không khí yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

 

“Bài tập hôm nay nhiều không?”

 

“Không nhiều lắm ạ.”

 

Không thể so sánh với Tưởng Xảo, Vân Chiêu đã sớm làm xong bài tập ở trường.

 

“Anh…” Cô lo được lo mắt: “Lần này anh trở về, còn đi nữa ạ?”

 

“Không đi nữa.” Anh đã chính thức được cấp trên bổ nhiệm làm đại đội trưởng đội hình sự thành phố Giang, ba đến năm năm nữa chức vụ sẽ không thay đổi.

 

Sự chờ đợi nho nhỏ được kiểm chứng, anh trai sẽ không rời bỏ cô nữa. Nhưng Vân Chiêu đè sự vui mừng xuống, chỉ gật đầu nhẹ.

 

Chỉ còn một đoạn cần treo đồ trang trí cuối cùng lên, nhưng cây thông Noel cũng cao, Vân Chiêu thử một lần cũng không đủ đụng đến, lại nhón mũi chân thử thêm một lần nữa…

 

Phía sau, Chử Lan Xuyên tới gần, anh dễ như trở bàn tay mà treo cái chuông trong tay cô gái nhỏ lên đỉnh cao nhất, chuông phát ra một tiếng “leng keng” giòn vang.

 

Hơi thở ấm áp phả ra trên đỉnh đầu, mùi hương che trời lấp đất của đàn ông cuốn đến, thậm chí Vân Chiêu còn có thể cảm nhận được hình dạng từng thớ cơ bụng dưới lớp áo khoác của anh.

 

“Được rồi.”

 

Chử Lan Xuyên kéo khoảng cách ra một chút, nhưng vẫn chú ý tới rặng hồng vẫn chưa biến mất trên mặt thiếu nữ.

 

Anh nhíu mày hỏi: “Rất nóng à? Có phải máy sưởi mở hơi nóng không?”

 

Hơi thở chỉ thuộc về Chử Lan Xuyên đã tản ra vẫn không biến mất, Vân Chiêu giả vờ thu dọn đống tàn cuộc, chỉ đáp: “Dạ, có thể là hơi nóng.”

 

Vu Tường xào một bàn đồ ăn và một nồi lẩu nóng hổi, nhìn kiểu này là muốn nhiệt tình chiêu đãi Chử Lan Xuyên trở về thành phố Giang.

 

Trên bàn cơm, Vu Tường câu được câu không mà trò chuyện với Chử Lan Xuyên.

 

“Lan Xuyên, mấy năm nay bác biết con bận công việc, nhưng cuộc sống tình cảm vẫn nên để ý.” Vu Tường nói lời thấm thía: “Con một mình ở bên ngoài, vẫn cần phải có người chăm nom.”

 

Vân Chiêu cắn đũa, nếu đây là một viên kẹo mềm, có lẽ bên trên đã có thể để lại dấu răng cô.

 

Chử Lan Xuyên vẫn chưa nhận lời khuyên có ý tốt của Vu Tường, anh gật đầu: “Một mình cũng khá ổn ạ.”

 

Một mình… cũng khá ổn.

 

Lực cắn đũa của cô tăng mạnh, như chờ đợi một tia nắng mặt trời trong bầu trời u tối.

 

Thì ra đó là người bạn gái mà lúc trước cô đoán ra sao? Căn bản là không có nhân vật này, cô đã nghĩ sai trong tình huống nào đó rồi.

 

Thiếu nữ lâm vào sự ngượng ngùng trước nay chưa từng có, sự nản lòng thoái chí, vật lộn không có kết quả mấy năm nay trở nên không quan trọng một chút nào.

 

Dù sao thì hiện tại, giờ này phút này, anh trai chỉ có thể là anh của một mình cô, nhưng cô lại không hy vọng anh chỉ là anh trai.

 

*Kiểu áo khoác nam chính mặc là kiểu thường dùng cho dân đi xa, gọi là outdoor jacket:

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)