TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 925
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Biết Ngô Mẫn đến tìm mình, Thịnh Nam Yên không hề thấy bất ngờ, nhưng cô không có thừa tâm trí để nghĩ đến chuyện nhà bác, bởi vì sau khi đến nhà Từ Lục Sâm, sự chú ý của cô hoàn toàn đặt vào ngôi nhà của anh.

Nhà của Từ Lục Sâm ở khu biệt thự Hy Lang, trung tâm thành phố Kinh Du, đây là khu dân cư cao cấp, đa số người ở đây đều là nhà giàu có và minh tinh.

Trong khu dân cư toàn là biệt thự đơn lập, thiết kế theo phong cách sân vườn Giang Nam, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, dùng tường hoa làm vách ngăn.

Thiết kế hành lang và đình viện đẹp mắt, cửa sổ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, mềm mại uyển chuyển, từng chi tiết thiết kế đều được chăm chút tỉ mỉ.

Sự riêng tư và an ninh bên trong được trang bị tối tân, có đội ngũ bảo vệ và nhân viên quản lý chuyên nghiệp, người ngoài và biển số xe không được phép vào nếu không có sự cho phép, vì vậy đã ngăn chặn được sự phiền phức từ nhà họ Thịnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi cửa ra vào biệt thự bên trong đều cần quét khuôn mặt để nhận dạng, và mỗi biệt thự cách nhau một khoảng cách rất xa, an toàn tuyệt đối được đặt lên hàng đầu.

Khi bước vào bên trong biệt thự sẽ phát hiện ra phong cách hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài, nơi đây được trang trí theo phong cách tươi sáng, màu giấy dán tường dịu nhẹ, trên sàn trải thảm mềm mại theo phong cách Bohemian, khắp nhà có thể thấy trang trí bằng hoa cỏ, có thể thấy được sự chăm sóc tỉ mỉ.

Cả căn phòng toát ra một bầu không khí sống động, vừa kiểu cách lại vừa ấm áp, hoàn toàn khác với sự đơn điệu lạnh lẽo ở nhà cô.

Thịnh Nam Yên cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để quan sát ngôi nhà này, nhưng sự tò mò trong lòng rất khó kiềm chế.

Từ Lục Sâm để cô ở phòng cho khách trên tầng hai, đồ đạc trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, có một chiếc bàn trang điểm tinh xảo rất lớn.

Tầng ba là phòng thay đồ, không gian rộng rãi, bên trong là vest và quần áo hàng hiệu của Từ Lục Sâm, tủ kính ở giữa bày đủ loại đồng hồ nam và kẹp cà vạt, vô cùng tinh xảo.

Trong đó, một dãy tủ quần áo trong phòng thay đồ Từ Lục Sâm đã dọn dẹp riêng để cô treo quần áo, chỉ là quần áo của cô thậm chí còn không treo đầy một ngăn.

Thịnh Nam Yên bắt đầu thu dọn hành lý, gần như chưa đến một tiếng, đồ đạc của cô đã được sắp xếp gần xong.

Cuối cùng, cô đặt con gấu bông nhỏ vừa ngầu vừa đáng yêu bên cạnh đầu giường.

Cô đứng dậy nhìn căn phòng sáng sủa rộng rãi, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy thoải mái và an toàn đến lạ.

Sau này cô sẽ sống ở đây.

"Dọn xong rồi à?"

Từ Lục Sâm không biết từ lúc nào đã dựa vào cửa phòng cô.

Cô gật đầu: "Gần xong rồi."

"Xuống ăn cơm thôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đi theo ra khỏi phòng, Từ Lục Sâm cúi đầu phát hiện cô không đi dép lê: "Đừng đi chân không, sàn nhà lạnh."

Anh đưa dép lê của mình cho cô, còn mình thì chân trần đi về phía trước.

Thịnh Nam Yên vừa định nói gì đó, Từ Lục Sâm không quay đầu lại nói: "Mau xuống đi, lát nữa cơm nguội hết."

Cô đành phải đi dép lê của anh theo sau.

Dép lê nam đối với cô quá lớn, cô lê dép đi xuống lầu.

Trên bàn ăn đã bày sẵn hai bát mì nóng hổi, trông không giống đồ ăn ngoài, Thịnh Nam Yên không khỏi hỏi: "Cậu làm à?"

"Đương nhiên."

Thật lòng mà nói cô hơi bất ngờ, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có như Từ Lục Sâm thường rất ít khi làm việc nhà, không biết nấu ăn là quá bình thường, gia đình thường sẽ dành thời gian để bồi dưỡng học tập và năng khiếu, đây là điều cô biết được khi làm gia sư thời đại học.

Từ Lục Sâm biết nấu ăn đúng là lạ.

Đương nhiên, làm một bát mì không phải là chuyện khó, nhưng thường thì chưa chắc đã ngon.

Chỉ là đợi đến khi cô nếm thử một miếng mì thì lập tức trợn tròn mắt.

Hương vị này...

Giống như quán mì hoành thánh ở cổng sau trường cấp ba của cô vậy.

Ngon hơn, đậm đà hơn quán nhỏ mà trước đây cô từng đưa Từ Lục Sâm đến.

"Thế nào?" Từ Lục Sâm như lơ đãng hỏi.

"Cũng được."

Thịnh Nam Yên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự rất ngon.

Bây giờ bọn họ sống cùng nhau, có phải sau này sẽ có cơ hội ăn nhiều lần hơn không?

Cô lén liếc nhìn Từ Lục Sâm đang ngồi đối diện, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đen mỏng nhẹ, đơn giản mà thoải mái, có cảm giác ở nhà.

Dùng một từ thịnh hành bây giờ, có thể nói là cảm giác của người chồng?

Cô không dám nhìn nhiều, tiếp tục cúi đầu ăn mì, bình thường ăn không được bao nhiêu mà hôm nay cô vậy mà ăn hết sạch một bát mì.

Từ Lục Sâm liếc mắt: "Xem ra cậu khá thích nhỉ."

Thịnh Nam Yên chớp mắt, không nhịn được nói: "Cậu có thấy bây giờ cậu rất giống..."

"Gì cơ?"

"Một chú cún con đang vẫy đuôi xin được khen ấy."

Lại còn là kiểu vẫy đuôi điên cuồng nữa chứ.

"Sau đó thì sao?" Từ Lục Sâm nghiêng người tới, cổ áo trễ xuống, lộ ra đường xương quai xanh trắng ngần: "Muốn khen tôi à?"

"..."

Thịnh Nam Yên lặng lẽ rời mắt đi, cô không ngờ người này lại có phản ứng như vậy, về độ mặt dày thì cô vẫn hơi kém một chút.

Cô đứng dậy dọn dẹp bát đũa: "Cậu nấu cơm rồi thì để tôi rửa bát cho."

"Không cần." Từ Lục Sâm nhận lấy bát đũa từ tay cô: "Cho vào máy rửa bát là được."

Cô đã quen với việc rửa bát sau bữa ăn, trước đây ở nhà thuê không có máy rửa bát, nhà bác thì có, nhưng cô ở nhà thì không hay dùng.

"Vậy tôi phải làm gì khác không?" Cô hỏi.

Từ Lục Sâm nghe vậy nhìn cô: "Có một việc cần cậu làm, đưa điện thoại cho tôi trước đã."

Thịnh Nam Yên ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.

Chỉ thấy anh mở giao diện ví WeChat, nhập một dãy số.

"Sau này tài chính trong nhà cậu quản, thẻ ngân hàng đã liên kết với WeChat của cậu rồi, sau này cứ tiêu tiền trong thẻ này."

Hả?

Thịnh Nam Yên ngạc nhiên nhìn anh.

Từ Lục Sâm đẩy điện thoại đến trước mặt cô, khẽ hất cằm: "Bây giờ, có thể thực hiện quyền lợi của cậu rồi."

Cô ngơ ngác: "Cái gì cơ?"

Anh khẽ nhướng mày: "Chúng ta nên ra ngoài mua sắm rồi."

Nửa tiếng sau, hai người lái xe đến chuỗi siêu thị lớn ở địa phương.

Đầu tiên là thẳng tiến đến khu đồ gia dụng, Từ Lục Sâm khởi động chế độ mua sắm điên cuồng.

Bộ bốn món đồ giường ngủ của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, loại năm chữ số, mua.

Gối tựa cổ và chăn hè mát lạnh của Pháp, giá bằng một tháng lương của cô, mua.

Máy sấy tóc siêu nổi tiếng của hãng D, nghe nói sấy xong tóc sẽ rất mềm mượt và bảo vệ tóc, mua.

Cuối cùng anh để cô chọn dép lê mới, một đôi hình cún con, một đôi hình thỏ con, thoải mái lại đáng yêu.

Giá cả hàng trăm tệ.

Từ Lục Sâm mua đồ vốn không hề nhìn giá, hỏi ý kiến cô chọn xong thì trực tiếp bỏ hết vào xe đẩy.

Thịnh Nam Yên tâm trạng rối bời, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mức sống của anh quả thật rất cao, có những thứ đúng là không thể tiết kiệm.

Cô phải thích ứng với cách tiêu dùng của anh.

Mua xong đồ dùng cho gia đình, hai người đến khu chăm sóc cá nhân.

Từ Lục Sâm hỏi: "Có nhãn hiệu nào cậu muốn thử không?"

Thịnh Nam Yên lắc đầu, dầu gội và dầu xả của cô vẫn còn, đủ dùng.

"Cũng được, dù sao cậu cũng có thể dùng của tôi." Anh nói.

Cô mím môi.

Tất cả mọi thứ của anh, dường như đều muốn chia sẻ với cô.

Điều này khiến cô có phần không biết phải làm sao.

Hai người đến khu thực phẩm.

"Có muốn ăn gì không?" Từ Lục Sâm một tay đút túi hỏi.

"Không cần đâu, tôi không hay ăn mấy thứ này."

Từ Lục Sâm cúi đầu nhìn cô, khẽ cong môi: "Thật sao? Tôi nhớ hồi cấp ba có người tan học luôn lén ăn cay, đã ăn cay kém mà còn thích ăn, mỗi lần cay đến không chịu được lại uống sữa, bây giờ đổi tính rồi à?"

"..."

Người quen có chỗ dở ở chỗ này đây, có muốn nói dối tạo dựng hình tượng cũng không được.

Cô nghiêm mặt: "Bạn học Từ."

Anh nghe vậy nhướng mày, thong thả nhìn cô: "Sao?"

"Một vài chi tiết của chuyện quá khứ, cậu không cần nhớ rõ quá đâu."

Từ Lục Sâm đầy ẩn ý "ồ" một tiếng: "Có một chuyện tôi quên nói với cậu, nhà tôi không ăn cay, nhưng mà, đồ ăn vặt không tính."

Anh nghiêng đầu: "Vậy bạn Thịnh này, có mua không?"

"... Mua."

Cô sẽ càn quét đồ ăn vặt.

Cứ chờ xem, cô không chỉ mua mì cay, còn phải mua thật nhiều đồ ăn vặt, tất cả đều nhét cho anh ăn, để cái khuôn mặt đẹp trai hơi gợi đòn kia béo tròn lên!

Nói mua là mua, cô lấy không ít đồ ăn vặt ném vào xe đẩy, Từ Lục Sâm đẩy xe thong thả đi theo sau cô, có vẻ vô cùng thoải mái dễ chịu.

Hình như tâm trạng anh rất tốt.

Cô hơi không phục quay đầu lại nhìn anh, anh vậy mà còn cười với cô nữa.

Thịnh Nam Yên không khỏi hơi ngẩn người, hai người họ bây giờ như thế này, thật sự giống như cặp vợ chồng mới cưới đi siêu thị vậy.

Tim đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, cô thấy hơi mất tự nhiên kéo giãn khoảng cách với Từ Lục Sâm.

Cô lơ đãng đi giữa các kệ hàng.

Tuy nói là muốn càn quét đồ ăn vặt, nhưng thực ra cô chỉ mua mấy loại bim bim bánh quy thông thường, giá cả không hề đắt.

Cô vừa đi đến trước kệ hàng khu đồ ngọt, bên này bày bán khu vực chuyên về sô cô la, đủ loại nhãn hiệu trong và ngoài nước xếp thành hàng, giá cả cũng được phân chia theo khu vực, trên cùng là sô cô la nhập khẩu, một hộp nhỏ vài trăm tệ.

Trước đây Từ Lục Sâm mua cho cô chính là nhãn hiệu này, ngoài sô cô la sữa phổ thông, còn có sô cô la đen, caramel, velvet.

Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe của Từ Lục Sâm, hơi thở ấm áp áp sát sau lưng cô: "Mấy vị này, cậu thích vị nào?"

Thịnh Nam Yên hơi thở gấp: "Không biết, tôi chưa ăn các vị khác."

Cánh tay anh giơ lên gần má cô, trong nháy mắt ôm lấy nửa người cô vào lòng, lại rất kiềm chế không chạm vào cô, sau đó lấy hết các loại sô cô la trên kệ hàng trên cùng.

Thịnh Nam Yên ngơ ngác một chút, muốn ngăn anh lại: "Mua loại sô cô la sữa là được rồi."

Anh nhẹ nhàng nói: "Thử hết đi, sau này cậu sẽ biết mình thích ăn loại nào."

"Nhưng mà nhiều quá."

"Đâu phải cậu đang làm bài trắc nghiệm một đáp án." Từ Lục Sâm cúi đầu nhìn cô: "Nếu thích, cậu có thể lấy hết."

Thịnh Nam Yên quay đầu lại nhìn anh.

Nhìn gần khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của anh, hình dáng lông mày và mắt vô cùng đẹp, là đôi mắt hoa hoa tuyệt đẹp, màu mắt đen sâu thẳm, bị nhìn như vậy, luôn khiến người ta chìm đắm vào trong.

"Thịnh Nam Yên." Anh khẽ gọi tên cô: "Đối tốt với bản thân một chút."

Một sợi dây trong lòng cô bị gảy nhẹ, những lời cô định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng, cách mấy giây, cô vừa định mở miệng.

"Áaa…"

Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên bên cạnh, giống như hòn đá bất ngờ bị ném xuống hồ, lập tức làm xao động mặt nước.

Khóe mắt Thịnh Nam Yên liếc thấy dường như có thứ gì đó đang lao về phía mình, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô đột nhiên cảm thấy eo mình thắt lại, sau đó cơ thể bay lên, tầm nhìn cũng thay đổi đột ngột, cả người cô bị bế bổng lên xoay một vòng.

Trong lúc nhìn thấy hai cậu bé chạy qua vị trí cô vừa đứng, hai chân cô chạm đất.

"Không sao chứ?" Người bên cạnh hỏi cô.

Thịnh Nam Yên ngơ ngác một hồi, tất cả cảm xúc trước đó hoàn toàn bị sự ngạc nhiên thay thế.

Vừa nãy, Từ Lục Sâm…

Vậy mà một tay…

Bế cả người cô lên!

Cô liếc nhìn cánh tay của người đàn ông, đường cong cơ bắp rõ ràng, trông rắn chắc mạnh mẽ.

Đương nhiên không chỉ là trông thôi, cô đã tự mình trải nghiệm một lần, quả thật rất mạnh mẽ.

Cô trực tiếp hỏi: "Bình thường cậu hay ngồi văn phòng đúng không?"

Từ Lục Sâm chú ý đến ánh mắt cô, khẽ mỉm cười: "Phòng tập gym cũng có đi."

"Vừa nãy vui không?" Anh cong mắt: "Có muốn thử lại không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)