TÌM NHANH
PHÁO HOA CHO NGƯỜI
Tác giả: Ninh Chi
View: 1.129
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team
Upload by Kình Lạc Team

Tim cô không kìm được mà đập dữ dội không ngừng, sống mũi rịn ra chút mồ hôi, hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi: "Từ Lục Sâm, lời đề nghị lần trước của cậu còn hiệu lực không?"

Anh im lặng vài giây, khẽ nói: "Đương nhiên."

"Được." Cô cắn môi, nói với anh: "Chúng ta kết hôn đi."

*

Trước khi nhận được cuộc gọi của Thịnh Nam Yên, Từ Lục Sâm định đi dự một buổi tiệc của những người bạn, hôm nay có một người quen đến Kinh Du, hẹn ra ngoài tụ họp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong câu lạc bộ, Văn Thừa thấy Từ Lục Sâm mãi không đến, trực tiếp gọi video WeChat cho anh, thấy bối cảnh phía sau anh vẫn còn ở nhà, hỏi: "Cậu làm gì thế cậu hai, sao còn chưa đi?"

Từ Lục Sâm để điện thoại thẳng đứng một bên, đang mặc áo khoác vest.

Văn Thừa phát hiện trang phục của anh khác với vẻ tùy hứng thường ngày, mặc rất trang trọng, vest chỉnh tề, bên trong mặc áo ghi lê, tóc còn được tạo kiểu.

Văn Thừa cười anh: "Hôm nay toàn bạn bè lâu năm đến, không cần ăn diện thế đâu."

Từ Lục Sâm liếc nhìn anh ấy một cái, nói: "Tôi có việc, hôm nay không qua được."

Không qua được?

Hôm nay, người bạn đến đã hẹn anh từ trước là nhất định phải đến, hơn nữa Từ Lục Sâm ít khi đổi ý với những gì đã hứa, tự dưng lại bảo không đến là sao?

Văn Thừa nhướng mày, hào hứng hỏi: "Vậy cậu định đi gặp ai thế?"

Từ Lục Sâm không trả lời, chỉ cười với anh ấy. Trong trí nhớ của anh ấy, lâu lắm rồi chưa thấy anh cười vui vẻ như vậy.

Văn Thừa sững sờ, liên tưởng đến chuyện xảy ra ở buổi tiệc hôm trước, anh ấy đã đoán ra được.

Anh ấy nhìn Từ Lục Sâm nghiêm túc chỉnh cà vạt, từ đầu đến chân ăn mặc tinh tế như vậy, muốn đi gặp ai thì còn phải nói chắc?

Anh ấy hừ một tiếng.

Đồ hèn này.

*

Cơn bốc đồng của Thịnh Nam Yên tiêu tan khoảng mười phút sau khi cuộc gọi kết thúc, thay vào đó là cảm xúc lo lắng bất an.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu óc rối bời.

Vừa nãy... Từ Lục Sâm đồng ý rồi, hai người họ kết hôn.

Hai người đã hẹn địa điểm, gặp nhau trực tiếp ở Cục Dân chính.

Xin nghỉ phép xong, lên xe, Thịnh Nam Yên vẫn có cảm giác mơ màng không chân thực, cả đời này cô chưa từng bốc đồng mấy lần, lần lớn nhất chính là bây giờ.

Cô sắp kết hôn, kết hôn với Từ Lục Sâm.

Trong nháy mắt, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc vừa mong chờ vừa sợ hãi mâu thuẫn, không hiểu sao, càng đến gần đích đến, cảm xúc căng thẳng muốn trốn tránh càng dâng lên trong lòng.

Cô giữ vững tâm trạng phức tạp này suốt cả chặng đường, một lúc sau, xe đến nơi, Thịnh Nam Yên vừa xuống xe đã nhìn thấy Từ Lục Sâm ở trước cửa Cục Dân chính.

Anh mặc một bộ vest màu tối, vóc dáng thẳng tắp thon dài, bộ vest được là phẳng phiu tôn lên đường nét của anh, đứng ở đó như một thực thể phát sáng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Bên cạnh anh đứng một bà lão tóc hoa râm, đang an ủi anh: "Chàng trai này, nhìn cháu đẹp trai thế này, không sao đâu, đừng nản lòng."

Từ Lục Sâm có chút bất lực: "Bà ơi, cháu thật sự đang đợi người mà."

"Nhưng cháu đợi lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy ai, bà hiểu mà, có không ít người đến lúc nhận giấy chứng nhận kết hôn thì đổi ý, cháu cứ yên tâm, sau này vẫn còn cơ hội mà."

Anh đưa tay lên trán, khẽ thở dài.

Như thể cảm nhận được điều gì đó, anh đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy Thịnh Nam Yên đang đứng đối diện.

Anh nhìn cô chăm chú vài giây, thấy cô vẫn chưa nhúc nhích, bèn vẫy tay ra hiệu với cô.

Thịnh Nam Yên hít vào một hơi, trấn tĩnh lại, với tâm thế một đi không trở lại, từng bước đi về phía anh.

"Đợi cậu lâu lắm rồi." Anh khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi." Cô mím môi, hơi rụt rè.

Sau đó, Từ Lục Sâm nói với người bên cạnh: "Bà ơi, người cháu đợi đến rồi."

Anh giơ tay chỉ về phía Thịnh Nam Yên, khóe miệng cong lên, khá đắc ý.

Bà lão ngẩn người một chút, rồi cười nói: "Ôi chao, thì ra cháu thật sự đang đợi người à?"

"Đúng vậy ạ." Từ Lục Sâm khẽ liếc nhìn cô, nói đầy ẩn ý: "Nếu cậu còn không đến, tôi sẽ bị người ta coi là tên đáng thương bị bỏ rơi ngay ngày kết hôn đấy."

Thịnh Nam Yên cười gượng gạo, ánh mắt lảng tránh, hoàn toàn không dám nhìn anh.

"Hay là, cậu thật sự đổi ý rồi?" Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, không hề nhúc nhích.

Bốn mắt nhìn nhau, tim cô đột nhiên rung động. Trong nháy mắt, sự do dự, lo lắng, căng thẳng ban đầu đều tan biến, chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt rực rỡ đến mức khiến tim người ta đập loạn nhịp.

"Ai nói chứ?" Cô chủ động khoác tay anh, lấy hết can đảm nói với anh: "Đi, chúng ta vào trong."

Họ bước vào Cục Dân chính, bên trong không có nhiều người, hai người tìm nhân viên điền đơn đăng ký xong, sau đó cả hai ngồi trên ghế chờ lấy số.

Họ vai kề vai ngồi gần nhau, giống như hồi cấp ba họ cùng nhau học ở thư viện, chỉ là so với khoảng cách lúc đó, bây giờ gần hơn nhiều.

Lúc đó họ có cùng một mục tiêu, hy vọng có thể cải thiện thành tích.

Bây giờ ngồi cạnh nhau, là để xây dựng một gia đình.

Nghĩ đến đây, tim cô lỡ nhịp: "Vừa nãy vội quá, còn có một chuyện tôi phải nói với cậu..."

"Hả?"

Cô hắng giọng, cố gắng dùng những lời lẽ đơn giản nhất để kể về chuyện liên quan đến nhà bác cả, cô đương nhiên biết chuyện liên quan đến dự án công ty không dễ giải quyết như vậy, nhưng cô không thể giấu diếm.

Cô đã chuẩn bị tâm lý, cắn môi: "Bây giờ cậu vẫn đổi ý được."

Hơi thở của anh nặng nề hơn, một lát sau, nhìn chằm chằm vào mặt cô, cười nói: "Đến lượt chúng ta rồi."

Ánh mắt cô khẽ dao động, ngơ ngác nhìn anh.

"Đi thôi."

Họ cùng nhau đi chụp ảnh, sau đó đi xác nhận và ký tên, khi đến bước ký tên cuối cùng cô đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Cô ngước lên nhìn Từ Lục Sâm, phát hiện anh đã ký xong từ lâu rồi.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Chỉ là nhớ ra hình như chúng ta nên ký một cái thỏa thuận tiền hôn nhân gì đó thì phải?" Thịnh Nam Yên nói.

Anh nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói: "Sao, sợ tôi cuỗm hết tài sản của cậu à?"

"Cậu mới là người thiệt thòi hơn đấy chứ." Chút tài sản cỏn con của cô sao so được với anh?

"Yên tâm, tôi không sợ thiệt thòi đâu." Anh khẽ nói: "Cùng lắm thì tôi bám lấy cậu."

Anh còn cười với cô một cái.

Thịnh Nam Yên á khẩu, không nhịn được nói: "Vậy thì cậu cũng giỏi tính toán thật đấy."

Thịnh Nam Yên trả lời bằng cách cúi đầu nắn nót ký tên mình.

Chẳng mấy chốc, hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót đến tay hai người, trên đó in ngày hôm nay.

2022.07.03

Khi bước ra khỏi Cục Dân chính, Thịnh Nam Yên vẫn còn hơi mơ màng.

Cô kết hôn rồi, thật sự kết hôn rồi, từ nay về sau, người có quan hệ thân thiết với cô có thêm một người, là Từ Lục Sâm.

Cảm giác lâng lâng, phiêu phiêu ấy lại một lần nữa xuất hiện, rất không chân thực.

Từ Lục Sâm cúi đầu đánh giá cô một lúc, gọi cô: "Thịnh Nam Yên."

"Ừ?"

Trên mặt cô có một vẻ mơ màng, hơi ngây ngô, đáng yêu.

Anh cụp mắt xuống, giọng nói dịu dàng: "Đồ tôi bảo, cậu có mang theo không?"

Thịnh Nam Yên ừ một tiếng, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo, bên trong là chiếc trâm cài áo kim cương hình hoa mà trước đây anh tặng cô, khi đến đây cô đã về nhà một chuyến để lấy nên mới đến trễ.

Từ Lục Sâm mở hộp lấy chiếc trâm cài áo kim cương lấp lánh ra, rồi anh cúi người xuống gần cô, hương trà trắng dịu nhẹ truyền đến.

Mùi hương thanh mát và dễ chịu.

Hòa quyện với hơi thở ấm áp, trong nháy mắt bao trùm lấy cô.

Cô không dám nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, chỉ nhìn thẳng vào anh đứng trước mặt.

Từ Lục Sâm mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong bộ vest, bên dưới cổ áo thắt một chiếc cà vạt hình thoi, trên đó cài chiếc kẹp cà vạt kim cương, kiểu dáng hình như là một đôi với chiếc trâm cài áo của cô.

Anh khéo léo cài trâm cài áo cho cô, rồi từ từ đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô thật sâu, ánh mắt dịu dàng: "Bây giờ, nó và tôi đều là của cậu."

Lòng cô chấn động, hoàn toàn không hề phòng bị mà bị đánh trúng.

Cô cúi đầu nhìn chiếc trâm cài áo trên áo, rồi ngước lên nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của anh.

Từ Lục Sâm nhìn chằm chằm cô, khóe miệng khẽ cong lên, mang theo một chút tinh nghịch: "Không được trả lại đâu nhé."

Khi về nhà, là Từ Lục Sâm đưa cô về.

Lần trước, khi Thịnh Nam Yên ngồi ở ghế phụ này là khi anh đưa cô từ bệnh viện về, lúc đó họ chỉ là bạn học cấp ba, bây giờ họ đã là một mối quan hệ thân thiết không thể tách rời.

Nghĩ đến đây, tai cô nóng lên.

Cô hạ cửa kính xe xuống, làn gió nhẹ nhàng thổi vào, mái tóc dài bên tai khẽ lay động.

Khi xe dừng lại trước đèn đỏ, Từ Lục Sâm lên tiếng: "Chuyện của bác cả cậu tôi sẽ đi nói chuyện, có gì sẽ báo cho cậu biết."

Thịnh Nam Yên ừ một tiếng, chuyện này coi như đã bàn xong.

Ngẫm nghĩ, cô hỏi anh: "Vậy tôi cần phải làm gì?"

Cô nhớ Từ Lục Sâm nói người nhà anh đang giục anh kết hôn, do dự hỏi: "Có cần tôi cùng cậu đi gặp người nhà không?"

Từ Lục Sâm thản nhiên nói: "Khi nào cần thì tôi sẽ gọi cậu."

Cô gật đầu: "Được, cậu gọi lúc nào tôi cũng sẵn sàng."

"Nôn nóng muốn gặp người lớn đến thế cơ à?" Khóe miệng anh mang theo ý cười.

Thịnh Nam Yên: "?"

"Tôi không có mà." Cô nghiêm túc giải thích.

"Ồ, thật sao?" Anh khẽ liếc cô một cái, chậm rãi nói: "Yên tâm đi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp thôi."

"..."

Thịnh Nam Yên cắn môi, đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong.

Người này…

Chắc chắn là cố ý!

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, cô nhìn thấy khu nhà cũ quen thuộc, không hiểu sao, đoạn đường về nhà hôm nay lại hơi ngắn.

Xe dừng trước nhà cô, hôm nay Từ Lục Sâm lái một chiếc Mercedes-Benz màu đen, một chiếc xe sang trọng như vậy đỗ ở đây, giống như con người anh, đặc biệt thu hút sự chú ý.

Cô xuống xe.

"Vậy tôi lên lầu đây, sau này nếu có chuyện gì thì cậu cứ liên lạc với tôi nhé." Cô nói.

Lúc này điện thoại của anh vang lên, anh nói với cô: "Cậu đợi tôi một lát."

Anh xuống xe.

Cô thấy một chiếc xe máy màu vàng vừa hay chạy tới, người giao hàng đội mũ bảo hiểm lấy ra một thứ gì đó từ trong thùng, đưa cho Từ Lục Sâm.

Sau đó, Từ Lục Sâm quay người lại, người đàn ông mặc vest lịch lãm cầm một bó hoa hồng phấn.

Anh bước về phía cô trong ánh chiều tà, đưa bó hoa hồng vào lòng cô, hương thơm ngào ngạt ập vào mặt.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta."

Đôi mắt hoa đào của anh cong lên, bên trong lấp lánh sự dịu dàng.

"Chúc mừng ngày kết hôn, bà Từ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)